Chương 5 - Cá vàng và bụng bọ (4)
Editor: Yang Hy
Tống Tử cảm giác cơn say lên não, cậu ta chửi ầm lên: “Vệ Vô Sơ, thầy cút đi!”
Vệ Vô Sơ không những không cút, ngược lại còn tiến gần hơn đến Tống Tử.
Vệ Vô Sơ: “Còn muốn lăn không? Ở chỗ em địa thế thấp, lăn thì sẽ đè lên người em đấy.” [4]
[4] Lăn (滚): còn có nghĩa là cút. Nói chung là thầy Vệ chơi chữ đó.
Tui nghĩ thầm: …Để xem coi làm được gì.
Tống Tử: “Thầy chơi chữ sao?”
Vệ Vô Sơ: “Hừm, cư xử phải phép nào.”
Tống Tử bị gió lạnh thổi nên đầu óc cũng tỉnh táo lại, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Vệ Vô Sơ, chúng ta đánh nhau một trận đi.”
Vệ Vô Sơ yên lặng nhìn cậu, một chữ cũng không nói gì.
Cứ như vậy im lặng thật lâu, Vệ Vô Sơ đột nhiên mở miệng: “Tôi có một lời thật lòng rất sai trái, em muốn nghe không?”
Tống Tử lột một viên kẹo vị quýt nhét vào trong miệng rồi đảo mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Vệ Vô Sơ, miệng vàng miệng bạc của thầy đã nói rồi, sao em dám không nghe chứ?”
Vệ Vô Sơ yên lặng nhìn Tống Tử một lúc lâu, sau đó tựa như đã hạ quyết tâm, hắn nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Tống Tử, tôi có ý nghĩ không an phận với em.”
Tui ngớ người ra như ngan.
Ý nghĩ không an phận? Là loại ý nghĩ không an phận nào cơ? Không an phận đến mức độ nào chứ?
Tống Tử hiển nhiên không ngờ được rằng Vệ Vô Sơ lại nghiêm trang nói ra những chữ kinh người như vậy, sau khi kinh ngạc một hai giây, cậu ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cười hì hì nói: “Vệ Vô Sơ, ý tưởng không an phận gì? Muốn tiền hay muốn sắc?”
Cả hồi lâu Vệ Vô Sơ không nói gì, tầm mắt rũ xuống như đang suy nghĩ một điều sâu xa gì đó.
Ánh mắt hắn chậm rãi, chậm rãi chuyển đến người Tống Tử, trông có chút ủ dột. Sau mấy lần muốn nói lại thôi, tui nghe thấy hắn nói: “Nếu em không hiểu, thì thôi vậy, tôi cũng chỉ là… suy nghĩ miên man thôi.”
Tống Tử cười hai tiếng rồi nói: “Vệ Vô Sơ, thầy không nói thì sao em hiểu được?”
Lòng tui thấy hơi lao đao, đang nghiền ngẫm lại nhiều lần xem cái gọi là “suy nghĩ miên man” của Vệ Vô Sơ có ý gì thì lại nghe hắn nói: “Có vài lời nói, nếu nói rồi, tôi sợ không rút lại được. Nếu em nhất định muốn biết, chỉ sợ là tự tìm khổ rồi. Như vậy… em còn muốn tôi nói không?”
Cái đồ khỉ Tống Tử không biết trời cao đất dày này lại nhướng mày nói: “Vệ Vô Sơ… Ngoài thầy ra, em không nghe ai nói hết.”
Tui thấy tay Vệ Vô Sơ nắm chặt lại thành nắm đấm, bên tai đột nhiên đỏ lên, tựa như có cảm xúc đè nén nào đó sắp sửa bộc phát ra, hắn mở miệng: “Tống Tử, tôi…”
“Thầy thích em,” Tống Tử bỗng nhiên ngắt lời hắn, cậu nhìn Vệ Vô Sơ, gần như là không kiêng nể gì mà bổ sung, “Thầy muốn nói câu này sao?”
Đúng lúc đó, tui nghe thấy tiếng trụ trời sụp đổ.
Tống Tử điên rồi sao??
Vệ Vô Sơ: “Đúng vậy.”
Sét đánh ngang đầu!
Vừa rồi Vệ Vô Sơ thừa nhận cái gì đó?!
Tui cảm thấy không thể tin được, vừa ngước mắt lên lại thấy Tống Tử cười tủm tỉm đến gần Vệ Vô Sơ và đối mặt với hắn, sau đó cà lơ phất phơ mà nói: “Vậy đúng là trùng hợp thật.”
Hai mắt Vệ Vô Sơ đột nhiên trợn to, hắn nhìn Tống Tử mỉm cười và nói với mình: “Mớ hoa lộn xộn dần trở nên thu hút... Thầy quá lóa mắt, em có thể hái một bông để nghịch không?”
Vệ Vô Sơ gần như là vô thức giơ tay lên, kéo Tống Tử đang đứng cách mình chưa tới nửa thước đến trước mặt, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Hai người này dám trằn trọc cọ xát ngay trước mặt tui vậy sao?
Khoảnh khắc này dài vô cùng, dài đến nỗi gần như trời đất đều u ám, tam thu vụt cái đã trôi qua.
Tui nhảy đổng lên mắng, lời bài hát mà bình thường hay nghe gần như muốn buột miệng thốt ra: “Ê! Cái đôi khốn nạn làm đau con mắt tui, thằng con trời đánh đã mê muội tâm hồn kia! Mau giơ thanh kiếm dài ba thước lên mà giết lợn mổ dê, quát lui tất cả yêu ma quỷ quái đi!”
Lúc này tui nghe thấy Tống Tử thở hổn hển, tui trố con mắt muốn nổ bùng ra ― thằng nhóc khốn nạn! Bây giờ còn ý loạn tình mê sao?
Vệ Vô Sơ nhẹ buông ra, lợi dụng khoảng trống này, Tống Tử cắn khóe môi hắn rồi nói: “Thầy Vệ… ưm.”
Còn chưa kịp nói xong thì lại bị chặn miệng, hai mắt Vệ Vô Sơ đỏ lên, hắn cắn lại cậu như trả thù rồi nhíu mày nói: “Đừng nói gì cả, phiền lòng quá.”
Tui phỉ nhổ, phiền lòng á? Tui nhìn hai người mới phiền lòng đó!
Bỗng nhiên, tui nhớ đến “Khởi Cư Chú” và bình thường trở lại.
Còn tìm manh mối nhỏ nhặt làm gì! Đây là hàng real rồi!
Tui hận mình không thể biến thân thành cái camera 360 độ không góc chết 30 megapixels để thu lại hình ảnh lúc này.
Sau nhiều năm làm khảo cổ, hôm nay rốt cuộc cũng được trở thành phóng viên đưa tin tại hiện trường! Tui vui đến nỗi có thể xoay 300 vòng tại chỗ luôn á!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là bị gió đêm thổi làm tỉnh lại lý trí, Vệ Vô Sơ có chút ảo não nói: “… Tôi xin lỗi, tôi không kìm chế được.”
Tống Tử cảm thấy buồn cười, cậu nhìn Vệ Vô Sơ, không chút để ý mà nói: “Làm thì làm thôi, có gì mà xin lỗi chứ? Nếu thầy thật sự băn khoăn, em đề nghị thế này… hay là ngủ với em một giấc đi?”
Vệ Vô Sơ rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi nghiêm mặt nói: “Em vẫn còn là học sinh đấy.”
Tống Tử nhướng mày, giọng điệu cực kỳ ngả ngớn: “Chà, bây giờ thầy Vệ lại mang dáng vẻ làm thầy người ta nhỉ, vừa rồi lúc hôn em cũng đâu phải vậy…”
Vẻ mặt Vệ Vô Sơ phải nói là rực rỡ sắc màu khi nghe lời này của cậu, nhưng hắn không thể nào cãi lại được, chỉ có thể ngậm bồ hòn mà lặng im thôi.
Tống Tử lại đột nhiên hỏi hắn: “Thầy Vệ, có ngọt không?”
Viên kẹo vị quýt đang nằm yên tĩnh trên đầu lưỡi Vệ Vô Sơ thoáng chốc hóa thành đốm lửa nóng rực.
Hắn quay đầu đi không nhìn Tống Tử, ho khan hai tiếng rồi đổi chủ đề nói: “Em… đừng gọi tôi là thầy.”
Nói xong câu đó, Vệ Vô Sơ không thể đối mặt với Tống Tử nữa, hắn có chút hốt hoảng xoay người đi về phía trước và nói một tiếng: “Để tôi đưa em về.”
Tống Tử: “Thầy Vệ, trời tối rồi, em không nhìn thấy gì hết.”
Giả vờ! Cố ý giả vờ!
Ừa thì thế, Vệ Vô Sơ mắc mưu, lúc hắn xoay người lại, Tống Tử nhanh chóng trèo lên cái thân như cây gậy tre của hắn, ôm lấy vai hắn mà cười khúc khích như tên trộm đã thực hiện được ý đồ của mình, hai con mắt cứ sáng lấp lánh cả lên.
Vệ Vô Sơ vội vàng đỡ lấy eo cậu, động tác rất chi là cẩn thận.
“Thầy Vệ, hôm nay là sinh nhật em đó.”
“Sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Mười tám. Em thành niên rồi.”
“Vậy… thành niên vui vẻ nhé?”
“Thầy Vệ, ngủ với em không?”
Nghe thấy lời này, tui xoay một vòng tại chỗ, bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống, lúc trợn mắt thì thấy trời đất quay cuồng.
Ùm!
Tui ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tống Tử vẫy tay với tui. Thật lâu sau tui mới phản ứng lại — tui, tui nhảy hồ rồi hở?
Khi tui từ trong hồ nước to như vậy bơi vào bờ, là Vệ Vô Sơ xách tui lên đấy.
Tốt thật, kiếp này không có duyên làm cha con, làm con dâu hiếu thuận cũng được lắm.
Sau đó tui lén đọc Khởi Cư Chú, thật sự không thể đọc đàng hoàng được nữa. Vì khỏe mạnh trường thọ, tui coi nó như sách cấm.
...
「Đèn đêm cháy như hạt đậu, thái phó cầm đèn đi ở đằng trước, trẫm vừa gọi, hắn liền ngoái đầu lại nhìn. Nếu trời đất đều tối đen, trẫm phải làm ngọn đèn trong lòng bàn tay hắn, lúc nào cũng chập chờn tên hắn mà thôi.」
—《Khởi Cư Chú》
----------
Lời của editor:
Tèn ten, sau câu chuyện đau lòng làm tui khóc tiếng mán ở tập trước, lần này hoàn toàn là đường ngọt nhé. Mặc dù sa điêu như tác giả nói, nhưng nó dễ thương. Tui thích :3.
Updated - 21/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top