Chương 4 - Xuân triều (3)
Editor: Yang Hy
Trải qua một đêm giông bão, sáng sớm hôm sau mặt trời vẫn mọc lên như bình thường.
Bạch Diệp ở trong phòng Lương Bái cả đêm, bị sói nhỏ cọ mãi nên thành ra sáng sớm đã rơi vào trạng thái vô cùng hưng phấn, chỉ có thể chui vào phòng tắm xả nước lạnh.
Đúng tám giờ Bạch Diệp ra ngoài đi làm, cửa vừa đóng lại, Lương Bái trở mình, từ trên giường bò dậy.
Ánh nắng mặt trời ấm áp từ cửa kính chiếu vào, nghiêng nghiêng cắt bàn ăn và sàn nhà ra nửa tối nửa sáng.
Trên bàn đặt chén đũa, chén mì nước bốc ra khói nghi ngút, miếng trứng tráng vàng tươi lóe lên ánh nắng.
Lúc Lương Bái cắn miếng trứng, một luồng hơi nóng xộc thẳng vào trong cổ họng, cậu bỗng nhiên nhớ đến tối qua, nhớ tới sấm chớp ầm ầm.
...
Mùi thuốc lá mơ hồ trên người Bạch Diệp làm cậu có hơi mơ màng, cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Bạch Diệp khoảng chừng nửa phút, nhịp tim cũng có chút mê ly.
Lòng cậu rối như tơ vò muốn gạ tình Bạch Diệp.
Giống như ngày hôm đó cậu quyết định tới tìm Bạch Diệp, lúc ấy cậu như phát điên mà nghĩ rằng, chỉ cần có thể ở bên anh, dù cho phải vẫy đuôi lấy lòng, dù cho làm chó thì cũng được.
Thì ra sói cũng có tính phục tùng.
...
Mầm tai hoạ đã vùi xuống vào cái đêm xuân có mưa gặp nhau lần đầu tiên.
Bạch Diệp ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Lương Bái cảm nhận được nhiệt độ của lửa và cả nhịp tim hỗn loạn của mình.
"Bạn nhỏ, sao lại không đi giày vậy?"
Lúc Bạch Diệp nói chuyện, hơi thở mang theo mùi thuốc lá lay động mái tóc Lương Bái.
Cậu ngừng thở, không có trả lời anh. Ánh mắt Bạch Diệp như có thứ gì đó vốn có của riêng anh, giống như những sợi dây leo ướt sũng chui ra từ khe nứt trên con đường đầy hố, bò lên trong tư thế của rắn, dưới cái nhìn đánh giá của anh, Lương Bái vô thức rụt chân lại.
Cái đinh ở lòng bàn chân cọ xát với mặt đất, cọ ra cái nóng ran làm đau chân cậu.
Bạch Diệp nghe thấy tiếng hít hà của Lương Bái, anh vươn tay ra nắm lấy mắt cá chân của cậu, ngọn đèn đường mờ tối mạ một lớp ánh sáng ấm áp lên cái đinh nhọn trên làn da và vệt máu chảy ra từ miệng vết thương.
Cậu không nhớ Bạch Diệp đã nói gì, chỉ nhớ rõ mùi của hydrogen peroxide (oxy già), nhiệt độ của cồn và màu của Povidone (cồn đỏ) vào đêm hôm đó.
Lúc Bạch Diệp bôi thuốc cho cậu, Lương Bái nói: "Sói không cần đi giày."
Lời này không đầu không đuôi, nhưng Bạch Diệp lại nghe hiểu ngay, anh thuận miệng nói đùa: "Sói con này, tôi là 'thú y' đấy, trùng hợp quá nhỉ?"
Chính là ngay lúc này đây, đôi mắt của Lương Bái được thắp sáng.
Thật trùng hợp, trùng hợp đến nỗi như một đôi trời sinh.
...
Bạch Diệp vừa về đến nhà sau khi tan làm thì lại nhận được cuộc gọi của Vương Thao, trong bệnh viện đột nhiên có ca cấp cứu, tình trạng bệnh nhân có chút đặc biệt, bác sĩ trực ban không xử lí được nên cần anh phải đến xem.
Lúc cúp điện thoại, Bạch Diệp vừa mới bưng một đĩa cơm rang thập cẩm ra.
Lương Bái bỗng nhiên túm lấy anh từ phía sau và nói: "Nếu anh không thể ăn cơm với tôi, vậy để tôi theo anh ra ngoài được không?"
Qua lớp vải mỏng, Bạch Diệp cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim bất an của sói nhỏ.
Sau khi lái xe vào bãi đậu, Bạch Diệp không khóa cửa mà để Lương Bái ở trong xe.
Lương Bái nghịch điện thoại một lát, bãi đỗ xe vừa an tĩnh vừa râm mát, không biết gió lạnh thổi vào từ cái cửa nào, xen lẫn với hơi thở ẩm ướt.
Lương Bái nhấp vào ứng dụng "Thời tiết", vừa nhìn thấy cảnh báo sấm sét thì chợt nghe thấy tiếng sấm.
Bãi đỗ xe quá mức vắng lặng, sét đánh cứ như là núi sụp đất lở.
Đã một tiếng rưỡi trôi qua nhưng Bạch Diệp vẫn chưa trở lại.
Tia chớp qua đi, đến tiếng sấm thứ hai vang lên, Lương Bái mở cửa xe xông ra ngoài.
Cậu gặp Bạch Diệp ở cửa thang máy.
Bạch Diệp cởi áo khoác ra chùm lên đầu cậu rồi trầm giọng nói: "Sao còn chạy lung tung thế này, để người ta nhìn thấy rồi bắt cóc thì phải làm sao?"
Lương Bái trốn vào trong xe Bạch Diệp, thở phào một hơi nhẹ nhõm như cuối cùng cũng thoát được khỏi cái thế giới ngột ngạt này.
Sau đó cậu ngửi thấy mùi máu.
Lương Bái giống như bị kích thích, cậu leo qua ghế điều khiển, đè trên người Bạch Diệp ngửi khắp nơi.
Bạch Diệp không lay chuyển được cậu nên đã để lộ ra vài vết thương trên vai.
Dưới tình huống bị xúc động mạnh, người nhà bệnh nhân thấy mình dùng tài hùng biện còn chưa đủ nên dứt khoát xông vào múc nhau luôn. Một đám bác sĩ y tá như "Tú tài gặp binh lính", nháo nhào đỡ giọng cũng không bằng, còn ăn múc vài cái.
Bạch Diệp là bị một người nhà quẹt mảnh vụn thủy tinh trong trận giằng co đó.
Lương Bái ngồi quỳ trên đùi Bạch Diệp, hai tay nắm chặt cổ áo anh, nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu mà không nói gì.
Bạch Diệp vừa sờ sống lưng cậu vừa nói: "Đừng nhìn nữa, về nhà dùng băng dán, qua một đêm sẽ hết thôi."
Lúc đầu còn không cảm thấy có gì, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác cứ giống như bị trúng đạn.
Anh me me kéo cổ áo ra khỏi tay Lương Bái, không ngờ Lương Bái lại trừng mắt nhìn anh, chẳng những không cho anh thực hiện mà còn gục đầu - Bạch Diệp cả kinh - cmn xem coi có còn lẽ trời hay không chứ? Ngay cả người bị thường cũng không buông tha sao?
Anh đẩy đầu Lương Bái ra rồi nói: "Thằng nhóc này, ba nhóc cũng bị thương rồi, thương xót ba cái nhé, mình đổi chỗ ngồi cắn được không?"
"Này, n-nhóc làm gì đó? Đừng có liếm!"
Lúc Bạch Diệp nhận ra được động cơ của Lương Bái thì đã quá muộn rồi, anh tức muốn hộc máu đẩy người ra.
... Thà cắn còn hơn.
Bên khóe miệng Lương Bái còn dính máu, Bạch Diệp thấy cậu dùng mu bàn tay lau qua một cái, sau đó liếm sạch máu trên đó.
Bạch Diệp đột nhiên thấy phiền lòng, hỗn loạn châm một điếu thuốc.
Ngoài dự đoán, Lương Bái lại không cản mà chỉ nhìn anh châm thuốc rồi đưa đến bên miệng.
Ngược lại là Bạch Diệp, trong lòng anh không chịu được, anh cảm thấy một "Lão trung niên" như mình bắt nạt thanh niên trẻ tuổi giữa ban ngày ban mặt thế này thì đúng là không ra gì.
Nghĩ vậy, anh chộp lấy điếu thuốc rồi chuẩn bị dập tắt nó.
Lúc này, Lương Bái bỗng nhiên cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh, Bạch Diệp chỉ mới chớp mắt một cái đã thấy Lương Bái cắn điếu thuốc trong miệng rồi rít một hơi.
Sói nhỏ chưa từng hút thuốc, từ lúc chào đời tới nay đây là điếu thuốc đầu tiên, thế là ho sặc sụa không ngừng.
Bạch Diệp thấy buồn cười, anh lấy cái gạt tàn thuốc nhỏ từ trong hộp đựng đồ của xe ra, cầm tay Lương Bái dập tắt tàn thuốc, nắm lấy cơ hội dạy dỗ: "Người trẻ tuổi à, hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy, đừng có học đòi người ta biết chưa."
Lương Bái dịu lại cơn ho, giương mắt lên nhìn Bạch Diệp, ngay khi bốn mắt giao nhau, anh sửng sốt, tựa như thấy đốm lửa tàn thuốc vừa dập tắt đi lại bùng cháy lên trong mắt Lương Bái lần nữa.
Lương Bái bỗng nhiên chồm lên hôn anh.
Mùi thuốc lá và hơi thở ướt át quyện vào nhau.
Bạch Diệp còn nếm được mùi máu nhàn nhạt giữa môi và răng cậu, Lương Bái đè anh vào lưng ghế, hơi thở hỗn loạn đi cởi cúc áo anh.
Bạch Diệp lấy lại tinh thần từ cơn ngộp thở, dở khóc dở cười mà nghĩ: Cũng nhờ kỹ thuật của tên nhóc con này không cao, suýt chút nữa thì ba Bạch đã mơ màng mà chơi nhau luôn ngay đây rồi.
Anh kéo mái tóc Lương Bái, túm người kéo ra, hai mắt Lương Bái đỏ lên, lại muốn quấn vào anh.
"Người trẻ tuổi, yêu đương phải nghiêm túc, đừng có học hỏi mấy tên hạ lưu chơi trò rung xe không đứng đắn gì đó," Bạch Diệp lau khóe miệng cậu, cong đuôi mắt nói tiếp, "Chúng ta về nhà rồi chơi, được không?"
Updated - 19/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top