Chương 4 - Lãng khuyển (4)

Editor: Yang Hy

Trong nhà Trâu Diên chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường, sau khi tắm xong, Đinh Dương cởi áo, không thay quần, chỉ mặc một cái quần cộc rộng thùng thình nằm trên sô pha gỗ.

Sau lưng cứng đến tê dại, nhưng Đinh Dương có thể chịu được, thật ra Trâu Diên có ôm một cái đệm mỏng đến lót cho anh.

Cái quạt điện duy nhất được chuyển đến cửa phòng ngủ, thỉnh thoảng lại quay về phía Đinh Dương, trong gió đều là mùi phấn nhàn nhạt.

Anh chìm vào giấc ngủ trong tiếng quạt điện cọt kẹt, hơn nữa còn nằm mơ thấy một giấc mộng dài, trong mộng là con đường đá xanh ướt át, trong hẻm có một mỹ nhân mặc sườn xám, hoa hải đường đỏ tươi nở rộ trên xiêm y…

Trâu Diên tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, Đinh Dương còn đang ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách để đến nhà vệ sinh rửa mặt, cậu đi rất nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động. Rửa mặt xong cậu đứng ở phòng khách một lát, xoay cái quạt nhỏ về phía sô pha, để gió có thể thổi đến người Đinh Dương.

Đinh Dương ngủ rất say, ánh sáng chiếu vào trên sống mũi, vẽ ra đường nét cứng rắn của khuôn mặt, hơi nóng buổi sáng làm người anh ướt mồ hôi.

Trâu Diên ngồi xổm bên sô pha, nhấc tấm đệm quấn trên người anh lên, ánh mắt cậu rơi vào bộ ngực trần của Đinh Dương, vết sẹo cắt qua xương quai xanh kéo dài đến tận ngực, dữ tợn lại đáng sợ như một con rắn độc.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trâu Diên lại vươn tay ra và muốn chạm vào anh, ngay lúc này Đinh Dương khẽ giật mình, cậu như tên ăn trộm nhanh chóng rụt tay về, tầm mắt cũng vì chột dạ mà quay đi hướng khác.

Rồi Trâu Diên ngơ ngẩn.

Cậu nhìn thấy cái lều được dựng trên quần Đinh Dương.

Một chuyện rất bình thường, nhưng tim Trâu Diên lại đập bình bịch, một ý nghĩ bẩn thỉu không thể chịu được đã vụt ra.

Cậu chần chừ một lát, cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn cong đầu gối chậm rãi quỳ xuống bên sô pha.

Đinh Dương ngủ rất nông, lúc nửa mơ nửa tỉnh liền cảm thấy khô nóng, cảm thấy có người kéo lưng quần mình ra, bằng vào bản năng, anh bắt lấy cổ tay thon gầy của đối phương, bỗng nhiên mở mắt ra lại nhìn thấy Trâu Diên.

Hai người không nói gì mà nhìn nhau một hồi, Đinh Dương buông cậu ra rồi hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Trâu Diên rũ mắt xuống không nói lời nào.

“Cậu muốn làm gì?” Đinh Dương nhíu mày, trực tiếp chọc thủng ý định của đối phương, “Tuốt giúp tôi? Hay là muốn dùng miệng?”

Trâu Diên không dám nhìn anh, chỉ khe khẽ gật đầu. Cậu chỉ vào miệng mình, rồi sau đó bắt chước động tác đánh răng.

Có ý gì? Đinh Dương nhất thời có hơi ngớ ra, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ không thể hiểu được ý niệm: …Chẳng lẽ cậu ta dùng cái này để đánh răng?

Ý nghĩ khó tin này vừa bật ra đã làm anh thấy tức cười, Đinh Dương đột nhiên hiểu ý của cậu — Trâu Diên muốn nói là “Tôi đánh răng rồi”.

“… Tôi không có hỏi cậu chuyện này,” Đinh Dương có chút khó chịu, không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ta được mà, “Tôi què chân chứ không phải tay, nhìn cho rõ — tay trái tay phải đều khoẻ mạnh, chuyện này tự tôi có thể giải quyết được, đừng có lấy cái kiểu tiếp khách đó ra mà đối phó với tôi.”

Dừng một chút, anh lại nói tiếp: “Tôi không giỏi trong việc này đâu.”

Trâu Diên ngơ ngẩn nhìn anh, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, cậu không thoa phấn tô son, cũng không mặc sườn xám, lần đầu tiên Đinh Dương nhìn thấy vẻ ngoài vốn có của cậu — vẫn xinh đẹp, nhưng là sạch sẽ xinh đẹp.

Loại người này không nên ở trong ngõ nhỏ của cầu Bắc, cũng không nên xuất hiện ở hộp đêm chỗ cầu Nam.

Cậu nên là con sông Mi Giang phân biệt rạch ròi với hai bờ sông Nam Bắc.

Nhưng Đinh Dương biết cậu không phải, người này cũng giống như anh, là sống ở trong đống rác. Anh nhìn chính mình từ trong ánh mắt của Trâu Diên, anh cảm thấy ghê tởm.

Sắc mặt Đinh Dương lạnh đi, anh nhìn chằm chằm Trâu Diên rồi kéo quần cộc xuống, tay trái dọc theo dây thun đưa vào trong, trong giọng nói mang theo sự khiêu khích ác liệt: “Thế nào, cậu muốn xem sao?”

Trâu Diên hốt hoảng quay đầu rồi thu lại tầm mắt, tóc tản ra hai bên tai, Đinh Dương thấy cậu như con mèo chui vào trong phòng ngủ.

...

Ngày đó bước ra khỏi căn gác mái nhỏ, Đinh Dương không hề quay đầu lại. Những tháng ngày ở con ngõ nhỏ trôi qua thật tẻ nhạt, công việc làm ăn trong tiệm vẫn quạnh quẽ như thường, sau giữa trưa Đinh Dương hút điếu thuốc, híp mắt nghỉ ngơi trong tiếng ngáy của chủ tiệm nhà bên. Những câu chuyện phiếm trước nay đều chưa từng ngắn, thỉnh thoảng anh còn có thể nghe thấy tên mình.

Về cái chân bị gãy của anh. Về việc anh giết người.

Nhưng anh lười để trong lòng, lâu lâu còn xuất hiện những ý nghĩ châm biếm.

Anh nghĩ, mấy người rồi sẽ thối nát ở đây cùng với tên tội phạm giết người, thối nát đi trong con hẻm không lối ra này thôi.

Nhưng Đinh Dương không ngờ Trâu Diên còn tìm đến mình. Anh cho rằng Trâu Diên không dám, nhưng anh nghĩ sai rồi.

Lúc Trâu Diên tới thì đã là chạng vạng, trời đổ mưa, cậu xách theo một đôi giày đến, mũi giày có dán keo.

Đinh Dương vẫn còn việc phải làm, anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bảo Trâu Diên để giày lại, ngày mai tới lấy.

Trâu Diện không có rời đi, Đinh Dương cũng không thèm để ý đến cậu, một lúc lâu sau, Đinh Dương đứng dậy chuẩn bị ăn cơm, Trâu Diên mới chuyển chỗ, đứng chắn ở trước người anh.

“Làm sao?” Đinh Dương hỏi.

Trâu Diên giơ tay lên rồi đặt một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay anh.

Đinh Dương nhận ra đây là chìa khóa của căn gác mái nhỏ, thuận tay ước lượng rồi hỏi cậu: “Muốn làm thêm chìa khóa đúng không?”

Trâu Diên gật đầu.

“Được.” Đinh Dương nói xong liền xoay người trở vào trong tiệm, gỡ một cái chìa khóa từ trên dây thép ra, mở máy móc bắt đầu thao tác.

Trâu Diên yên tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, lưỡi dao xẹt qua khối kim loại, cắt ra những đường rãnh nhỏ, những mảnh vụn kim loại sáng bóng rơi xuống mặt bàn. Ngón tay Đinh Dương đen đi vì dầu, ngón tay cái của tay phải dán một miếng băng keo cá nhân, mấy cái cạnh của miếng băng cũng đã đen đi.

Một đôi tay thô ráp bẩn thỉu như vậy lại làm Trâu Diên nhìn đến mê mẩn.

“Cầm đi.” Đinh Dương dùng giẻ lau xoa tay, đưa hai cái chìa cả mới và cũ cho Trâu Diên, sau đó không nhìn cậu nữa, hai tay cắm vào trong túi, không chống nạng, cà thọt chân đi ra ngoài.

Trâu Diên đứng ở phía sau anh không nhúc nhích, cậu thấy Đinh Dương đi được hai bước, sau đó dừng lại rồi quay đầu và nói: “Cậu đi trước đi, ngày mai lại đến.”

Đinh Dương không muốn nhìn thấy cậu.

Chìa khóa trong lòng bàn tay vẫn còn tỏa ra hơi nóng, Trâu Diên thầm gọi tên anh một lần, đương nhiên là Đinh Dương không có quay đầu lại.

Rời khỏi tiệm đóng gói thức ăn nhanh, Đinh Dương chậm rãi trở về, trên đường anh nhịn không được mà nghĩ đến Trâu Diên.

Trâu Diên đã đi chưa? Đổi lại là những người khác, vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng Trâu Diên không phải là những người khác.

Cậu không phải là người bình thường.

Đinh Dương đã bước nhanh hơn khi đi xuyên qua con hẻm, đến chính anh cũng chưa nhận ra.

Trở lại tiệm, Đinh Dương không nhìn thấy Trâu Diên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi ngồi xuống ăn cơm thì lại đột nhiên phát hiện ghế còn ấm.

E rằng mới đi không bao lâu.

Anh lùa vài ngụm cơm nhưng không có cảm giác ngon miệng nên đã chọc vài cái lỗ trên hộp như để phát tiết, cuối cùng không ăn nữa.

Bên ngoài nổi lên gió lốc, Đinh Dương cầm dù lên, tâm phiền ý loạn mà chạy vọt vào trong màn mưa.

Đi chưa bao xa thì anh nhìn thấy Trâu Diên, cách đó gần trăm mét, Trâu Diên bung dù đi ở trong mưa.

Dừng ở đây thôi. Đinh Dương nghĩ.

Anh xoay người trở về, con ngõ nhỏ đầy tiếng sấm, không biết là chó nhà ai bắt đầu sủa đêm, ngay lúc tia chớp sáng lên, Đinh Dương quay đầu nhìn thoáng qua, bóng người như hoa hải đường kia đã đi xa rồi.

Dừng ở đây.

Lúc Đinh Dương đi vào căn gác mái nhỏ thì đã là một tuần sau.

Giày đã sửa xong từ lâu, mà ngày hôm sau Trâu Diên lại không có tới lấy giày đúng hẹn. Đinh Dương gác lại vài ngày, cuối cùng sáng sớm nay lại xách giày tới tìm cậu.

Anh đi lên tòa nhà nhỏ, cầu thang gỗ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt, giống như ngay sau đó nó sẽ sụp xuống vậy. Cửa nhà Trâu Diên khóa chặt, bởi vì hiệu quả cách âm của nhà cũ không tốt nên ở bên ngoài Đinh Dương cũng có thể nghe thấy tiếng vang bên trong.

Anh đang định gõ cửa thì lúc này vừa hay có người xuống lầu đi ngang qua sau lưng anh, là một bác gái xách theo giỏ thức ăn.

Bác gái dừng lại trên cầu thang, quay đầu nhìn anh một cái rồi thuận miệng nói: “Đừng có đợi, cậu đến sớm rồi, người bên trong còn chưa xong việc đâu!”

Đinh Dương nghe không hiểu, bác gái cũng không tiếp tục nói chuyện với anh nữa, vừa đi xuống vừa tặc lưỡi lẩm bẩm lầu bầu.

Giữa thang lầu văng vẳng giọng nói khinh thường của bà ta.

“Con kỹ nữ đó với cái tên mạnh bạo kia lăn giường lúc nửa đêm, ván giường cứ kêu kẽo cà kẽo kẹt, ồn ào đến nỗi bà đây cả đêm không ngủ được, sáng sớm tinh mơ lại có trai tới tìm, không được rồi, sống vầy không được rồi…”

Cách một cánh cửa, Đinh Dương dường như có thể nghe thấy tiếng động bên trong, nó cứ mơ hồ vang vọng, bàn tay định gõ cửa tay bỗng chốc cứng lại, lúc đặt giày ở cửa anh đột nhiên nhịn không được mà bật cười.

Anh đang để ý cái gì chứ?

Đinh Dương đi xuống lầu, lớp tường trần nhà bong tróc ra, cái chân què đã đạp vỡ giấc mộng vị phấn son rồi.

Updated - 20/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top