Chương 4 - Cá vàng và bụng bọ (3)

Editor: Yang Hy

Chuyện này còn có phần sau đó.

Trang tiếp theo của Khởi Cư Chú ghi lại rằng:

Hôm nay trẫm mở tiệc chiêu đãi thái phó Vệ, thái phó đem tặng ba củ cà rốt, trẫm… dở khóc dở cười. Lòng tốt của thái phó, trẫm thật sự không đành lòng chối từ. Thái phó như thế, trẫm còn cầu gì hơn?

Đừng thấy chỉ có ba câu ngắn ngủn thé thôi, nhưng lượng tin tức cực kỳ khổng lồ cạp.

Đầu tiên, hai người cùng nhau ăn cơm; tiếp đó, Vệ Vô Sơ tặng quà; sau đấy, Tống Tử nhận rồi.

Hôm đó Tống Tử có mang tui theo cùng, tui thấy Vệ Vô Sơ, Vệ Vô Sơ cũng thấy tui, cho nên còn có một điều cuối cùng nữa: Gặp phụ huynh.

Nên nói thế nào về cái người Vệ Vô Sơ này nhỉ, hắn trông khá xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là hắn đeo kính.

Tui không thích người đeo kính, càng không thích kiểu lịch sự văn nhã, người đã đẹp thay cơm rồi mà còn đeo kính, tui cảm thấy những người này hơn phân nửa khả năng là văn nhã bại hoại.

Nhưng dù cho như thế, Vệ Vô Sơ chỉ mới cười với tui một cái thôi mà tui đã nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tui choáng váng mà nghĩ thầm: Thằng bé đẹp zai này mà là con mình thì tốt biết mấy.

Vệ Vô Sơ chậm rãi đưa tay ra sờ nhúm lông đầu của tui, ngay lúc đó tui nghiến răng nghiến lợi hồi tưởng lại cái lúc Tống Tử tắm cho tui mà dùng lực như muốn vặt luôn đầu tui ra.

Tui không thể kiềm chế được mà thèm nhỏ dãi Vệ Vô Sơ.

Lúc ấy tui nên biết Tống Tử bùn lầy kia sẽ đỡ không nổi mà lao đầu vào cái lồng xinh đẹp của Vệ Vô Sơ rồi chứ.

Tui nhớ Tống Tử bưng một tô mì lớn, còn Vệ Vô Sơ ở đối diện thì gọi mì thịt bò.

Tống Tử nói: “Xin mời thái phó.”

Vệ Vô Sơ không giận mà ngược lại còn cười, hơi hơi gật đầu với cậu.

Tống Tử: “Chờ đã.” Vừa dứt lời, cậu ta liền đưa tay lấy một vại dầu mè, cực kỳ tiêu sái vung vào tô của Vệ Vô Sơ, trên mì thịt bò lập tức nổi lên một lớp dầu.

Tui: “…” Thằng khốn này là tay tàn hay bị thất đức đấy?

Vệ Vô Sơ: “Cảm ơn.”

Một bát mì ngập dầu, hắn không chớp mắt mà mày cũng chẳng nhăn, ăn từng miếng từng miếng một.

Tui: “…” Người này không được tinh mắt hay là làm bộ làm tịch đó?

Nếu là giả vờ… vậy thì tu vi của tên yêu nghiệt này thực sự không thấp đâu.

Khi hồi tưởng lại chuyện này, tui bỗng nhiên cảm thấy, hai tai họa dây dưa với nhau cũng tốt, bớt thả ra ngoài gây hại cho dân.

...

Đến nửa đêm, tui thấy có hơi buồn ngủ, tui đặt lại dấu chân mình trên Khởi Cư Chú — đây là thẻ kẹp sách của tui đấy.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ ban công chiếu vào, giường Tống Tử đã lạnh.

Nghe nói hôm nay trường học có tổ chức lễ Nguyên Đán, chắc là Tống Tử đã ra ngoài rồi.

Tui từ trên bàn nhảy xuống, đi dạo từng bước nhỏ đuổi theo cái bóng trên mặt đất. Tui nhớ đến nhóm cụ ông đã gặp lúc đi bộ ở tiểu khu, mỗi lần gặp, bọn họ đều rất phấn chấn tinh thần, một tay đánh Thái Cực rất ra dáng ra hình. Trong đó có một chiêu gọi là “Hạc trắng cánh sáng”, tui vẫn luôn cảm thấy chiêu này đánh ra thật đẹp.

Lúc Tống Tử không có ở đây, ban công chính là nơi tui luyện công. Tui kiên trì tu thân dưỡng tính, dốc chí làm một con dzịt sống lâu trăm tuổi.

Tui đang đánh Thái Cực hăng say thì cửa bỗng nhiên mở ra, Tống Tử và tui hai mắt nhìn nhau.

Tui ho khan hai tiếng, thu lại cái cánh đang giương ra, dường như không có việc gì mà hỏi cậu ta: “Làm sao vậy?”

Tống Tử bước vội đến bên người tui, một tay cầm hộp kẹo, một tay xách tui lên, cậu ta nói muốn mang tui ra ngoài đi dạo.

Đồ khỉ này nắm cổ tui cả một chặng đường, chạy nhanh như khỉ vậy, lúc tui bị cậu ta đưa tới trường thì đã nửa chết nửa sống rồi.

Cho nên tại sao tui lại phải kiên trì rèn luyện hả? Không thì làm gì còn nửa cái mạng mà kéo dài hơi tàn đây?

Trong khi một đám người tranh cãi ầm ĩ vì vụ bố trí phòng học thì Tống Tử lại vui vẻ thoải mái dắt tui đi bộ khắp nơi.

Cậu ta thấy vài học sinh cầm bóng bay, thấy cũng hay hay nên thuận miệng hỏi người ta mua chỗ nào, không ngờ quay người lại liền đụng phải một quả bóng con thỏ màu đỏ rực.

Phía sau bóng bay là khuôn mặt Vệ Vô Sơ mang theo sắc đỏ chiếu ra từ quả bóng.

Vệ Vô Sơ tích chữ như vàng mà nói: “Cho em đấy.”

Tống Tử ngớ người một lát, tâm trạng có hơi không khó tin, cậu ta đưa tay ra nhận lấy nó.

Ngay khi Tống Tử cúi đầu nhìn tui, tui sợ tới mức trừng to hai mắt — từ trong mắt cậu ta, tui thấy được bốn chữ “có qua có lại” to thật to.

Tui sợ cậu ta vung tay ném tui tới chỗ Vệ Vô Sơ, sau đó cực kỳ dũng cảm mà nói một câu: “Cho thầy nè!”

Cũng may Vệ Vô Sơ không có cho cậu ta cơ hội do dự, hắn đưa đồ xong liền xoay người rời đi.

Tui gần như hối hận ngay khi hắn vừa xoay người, tặng cho Vệ Vô Sơ thì có gì không tốt chớ?!

Dường như Tống Tử rất thích quả bóng bay con thỏ kia, từ khi Vệ Vô Sơ tặng nó, cậu ta vẫn luôn ôm vào trong lòng, một giây cũng không rời tay.

Nhưng sau khi cậu ta nghe Vệ Vô Sơ hát một bài hát, quả bóng liền bị đưa cho người khác.

Vệ Vô Sơ hát bài《Mặc》, hợp xướng cùng với một cô bé xinh đẹp.

Trước kia hình như Tống Tử rất thích cô bé đó.

Tui biết Tống Tử giận, nhưng tui không biết cậu ta giận vì Vệ Vô Sơ, hay là vì cô bé xinh đẹp kia, hoặc là do… cậu ta chê Vệ Vô Sơ hát khó nghe?

Tống Tử đưa bóng cho người khác xong liền cầm tui rời khỏi phòng học.

Cậu ta đi thẳng đến một cây cầu, nhìn mặt nước hồ lăn tăn bên dưới mà không nói lời nào, một người bình thường không tim không phổi, lúc này sao lại trông phiền muộn đến vậy?

Thậm chí tui còn bắt đầu lo lắng cậu ta có thể nghĩ quẩn mà nhảy sông giải sầu hay không.

Vài phút sau đó, tui nghe thấy Tống Tử nói: “Cái tai họa trời giáng này, sao lại hát dở thế cơ chứ?”

Được rồi, tui biết cậu ta giận ai rồi.

Tống Tử lại nói: “Thứ cho em nói thẳng, thầy còn không bằng con vịt ngố nhà em.”

Xong rồi, đồ khỉ kia bị đổi hồn đoạt xác, bắt đầu thay đổi tính cách, cảm xúc thất thường, hành vi thay đổi rồi.

Cậu ta lẩm bẩm một mình cả hồi lâu, uống vào hai lon bia, bỗng nhiên bắt đầu ca hát.

“Đồ khốn nạn, ông chủ Hoàng Hạc [4] là đồ khốn nạn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ăn nhậu chơi gái cờ bạc…”

[4] Hoàng Hạc là ông chủ của một nhà máy da thuộc Giang Nam, chuyện xảy ra năm 2011.

Tui: “…”

Được rồi, tui biết tên kia nợ 350 triệu, còn không biết xấu hổ mà bỏ trốn cùng chị dâu rồi, nhưng mà tổ tông nhỏ à, cậu có thể yên tĩnh một lát không?

Tui kêu lên hai tiếng, với ý định gọi hồn cậu ta về.

Tống Tử quay đầu lại liếc tui: “Cạp cái gì? Dù có vô dụng đến đâu thì cũng mạnh hơn mày đó.”

Đồ khỉ! Câm miệng lại đi!

Không biết nghĩ tới cái gì, Tống Tử thở dài rồi khe khẽ nói: “Vệ Vô Sơ xui xẻo… Đời trước chắc chắn là tao đã phóng lửa đốt nhà thầy ấy rồi, đời này đổi lại là thầy ấy tới đòi nợ tao.”

Lúc người ta sắp xui xẻo, dù uống miếng nước lạnh cũng có thể tê răng.

Lúc Tống Tử nói những lời này, Vệ Vô Sơ vừa lúc đi tới.

Updated - 21/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top