Chương 3 - Lãng khuyển (3)
Editor: Yang Hy
Ở đầu cầu có một quán lẩu cay, Trâu Diên theo Đinh Dương đi vào, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của những thực khách xung quanh.
Đinh Dương lấy hai cái nồi và cái kẹp, đưa cho Trâu Diên một cái: “Muốn ăn gì thì tự gắp đi.”
Nói y chang như là anh mời khách vậy.
Bình thường, ban ngày Trâu Diên đều ở trong nhà không ra khỏi cửa, ngày nào cũng gọi cơm hộp, chưa từng ăn lẩu cay bao giờ. Gắp vài cục bí đao, vài miếng thịt xông khói, còn thêm cà chua, đậu hũ, cải thảo và mì gói, số cân khá đáng kể.
Nhìn không ra đó, có thể ăn như vậy sao?” Đinh Dương nhìn dáng vẻ cậu không biết làm sao, cúi đầu kẹp đồ ăn vào trong nồi, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, vươn tay nhận lấy nồi của Trâu Diên và đổi của mình cho cậu, thuận miệng nói, “Tay chân mỏng manh như vậy, đừng có thể hiện, dùng phần của tôi đi.”
Trâu Diên quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đen láy chớp chớp, sương mù nóng ẩm bay lững lờ trên quầy hàng, trắng mờ che mắt cậu. Lúc Trâu Diên cúi đầu ăn lẩu cay, trong mắt cũng bốc khói mù ướt đẫm, khóe mắt chóp mũi cũng đỏ bừng vì sặc sa tế.
Đinh Dương vừa không khách khí cười nhạo, vừa vớt đậu hũ ngâm đầy ớt đỏ trong chén của cậu ra. Lúc lấy thuốc lá trong túi, anh phát hiện trên cánh tay có vết cắt, dài khoảng hai tấc ở chỗ khuỷu tay. Máu vốn đã khô, vừa rồi cọ vào quần áo nên lại bắt đầu đổ máu.
Cũng không đau lắm nên Đinh Dương không quan tâm, anh cắn điếu thuốc đứng lên: “Kéo dài cũng lâu rồi, cậu ăn xong chưa? Tôi đưa cậu về.”
Trâu Diên dừng một lát rồi lại lắc đầu, Đinh Dương hỏi cậu: “Làm sao? Không về à?”
Trâu Diên không quơ tay cũng không gõ chữ, chỉ dùng một đôi mắt con cún nhìn anh, bằng một cách nào đó Đinh Dương hiểu ra, anh dập tắt điếu thuốc, phả ra một ngụm khói và nói trong màn khói sương: “Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu qua đó.”
Hồi sau Trâu Diên mới gật đầu.
Một lần nữa ngồi trên mô tô, Trâu Diên trực tiếp vòng tay qua Đinh Dương và nắm lấy cây nạng ở phía trước.
“Lần này nhớ rồi đấy,” Đinh Dương quay đầu lại liếc cậu một cái, “Tôi chưa từng đến đó bao giờ, lát nữa chỉ đường cho tôi.”
Trâu Diên “ừm” một tiếng.
Xe máy chạy ầm ầm trên cầu Mi Giang, từ cầu Bắc kéo dài qua đến cầu Nam, thế giới ngợp trong vàng son hiện ra dưới ánh đèn neon lập lòe. Tiếng người ồn ào, ánh sáng rực rỡ lung linh khắp nơi, chiếc xe máy cũ kỹ dưới chân Đinh Dương phát ra tiếng động thật lớn, anh giống như tên tù nhân vượt ngục đi ngang qua khu đô thị xa hoa, mà tiếng chuông cảnh báo truyền đến từ cầu Bắc, một bàn tay u ám vươn ra khỏi con ngõ, muốn tóm lấy cột sống của kẻ chạy trốn và tống hắn vào lại sâu trong nhà giam.
Trâu Diên ở phía sau bỗng nhiên giật mình, Đinh Dương nghiêng mặt qua hỏi: “Tới rồi à?”
Những ánh đèn neon sặc sỡ như quả bóng xẹt qua sườn mặt anh, Trâu Diên gật đầu.
Đinh Dương ngừng xe ở ven đường, một chân chống đất, chờ Trâu Diên xuống xe, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Đinh Dương thu tầm mắt lại trước, anh giơ tay vẫy vẫy với cậu xem như tạm biệt.
Xe máy xoay một vòng tại chỗ, lốp xe lăn bánh, gió mạnh ập vào tai, Đinh Dương nhìn thấy biển hiệu của hộp đêm từ kính chiếu hậu — nó chợt vụt qua, và cả nơi phồn hoa phía sau cánh cửa của nó nữa.
Vượt qua cầu lớn, con hẻm ở cầu Bắc vẫn chìm trong bóng tối, tiếng động cơ gầm rú như một con thú bị mắc kẹt trong con đường hẹp.
Đinh Dương dừng lại ở cửa tiệm, đám lưu manh kia đã rời đi từ lâu, dưới ánh trăng sáng, bên trong cửa tiệm là một bãi hổ lốn.
Đinh Dương không chống nạng nên đi lại không được vững, anh lấy cái chổi quét sạch đống gỗ vụn và chân bàn, dầu bị đổ ra đã thấm vào khe đất, dùng giẻ lau cũng không sạch được nên Đinh Dương mặc kệ nó luôn.
Dây đồng của móc khoá bị chém đứt, chìa khóa nằm rơi vãi trên mặt đất, Đinh Dương chồng hết nó lại rồi đóng cái đinh lên tường và vặn một sợi dây thép để thay thế.
Vài cửa hàng bên cạnh bắt đầu đóng cửa, không lâu sau, có người đi ngang qua tiệm của anh. Vì không bật đèn, người bên ngoài không biết bên trong có người nên đã đứng ở cửa chuyện trò tán gẫu một lát.
“Đây là tiệm của Đinh cà thọt đúng không? Ai da, sao lại thành thế này vậy?”
“Thì gây chuyện đấy, trước đó có một chiếc xe dừng ở giao lộ cả hồi, rồi một đám hổ báo cầm dao cầm gậy lao xuống, nhìn hung hăng lắm! Đám đó xộc đến tiệm của Đinh cà thọt, đánh nhau ầm xì đùng, Đinh cà thọt đánh không lại nên chạy trốn mất rồi.”
“Tạo nghiệt rồi.”
“Ở ác thì gặp ác thôi. Bác không hiểu được đâu, trước kia Đinh cà thọt từng ngồi tù đấy… Tôi nghe người ta nói là hắn ta đâm chết người đấy!”
“Thôi, bác đừng có bịa chuyện mà dọa tôi!”
“Dọa bác chỗ nào? Tôi nói bác nhát gan thì lại không chịu…”
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một người từ trong tiệm đi ra, Đinh Dương cắn điếu thuốc trong miệng, trên tay xách theo một cây búa, ánh trăng soi rõ vết sẹo dưới cổ anh làm đối phương sợ tới mức run lẩy bẩy.
“Nói đủ chưa?” Anh vô cảm ước lượng cây búa, “Muốn tôi đưa hai người về nhà không?”
“Đinh… Cậu đừng giận, chúng tôi nói bậy nói bạ thôi…”
Đinh Dương không nghe tên kia nói nhảm, cắn điếu thuốc phun ra một chữ giữa kẽ răng: “Cút.”
Búa nện cái “coong” vào ván cửa, hai người nọ chạy trối chết.
Đinh Dương đứng dựa vào tường một lát, có chút ngẩn người, anh không nghĩ gì cả, trong đầu chỉ trống rỗng, nhưng lồng ngực lại như bị nhét đầy, vừa khó chịu vừa buồn phiền, anh đột nhiên muốn phá cửa, muốn xé nát mọi thứ ở trước mắt, muốn gào to lên cho đến khi cổ họng chảy máu.
Nhưng anh ngẩng đầu, trần nhà kín kẽ áp xuống.
Anh châm thuốc, vòng khói màu trắng nhanh chóng tan biến trong màn đêm, đống hỗn độn kia còn chưa thu dọn xong, Đinh Dương dập tàn thuốc dưới chân, lúc dựa tường đứng thẳng dậy, trước mắt xuất hiện một đôi giày cao gót, vừa ngửa đầu thì nhìn thấy Trâu Diên.
“Mịa kiếp… Hơn nửa đêm rồi còn đi dọa người hả? Cậu có biết sát bên là nhà thêu hoa để tang không?”
Trâu Diên nhìn anh đứng dậy, im lặng mở túi giấy trong tay ra, đưa tới trước mặt anh.
Là một túi bánh dứa. Đinh Dương vươn tay ra rồi lại rụt về, cọ vài cái vào ống quần: “Tay tôi dơ, giờ không ăn.”
Còn chưa nói dứt lời thì miếng bánh dứa đã chạm vào môi anh.
Trâu Diên cầm một cái lên, yên lặng nhìn anh.
Đinh Dương há mồm cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lập tức tan trên đầu lưỡi, anh liếm mảnh vụn ở khóe môi, ngậm lấy nửa cái còn lại trên tay Trâu Diên, nhai đầy một miệng thơm ngọt.
“Cảm ơn,” Đinh Dương nói, “Lần tới mời tôi ăn cay đi, ngọt ngấy muốn chết.”
Trâu Diên gật đầu, Đinh Dương cười một cái: “Thịt bò chua cay xé sợi ở cửa hàng tiện lợi bên kia có giá mười mấy tệ một gói, chậc chậc, đắt chết đi được. Nhưng mà đối với cậu thì không đắt đâu nhỉ?”
Trâu Diên giơ ngón tay cái ra, tỏ vẻ “Được”.
Đinh Dương xoay người đi vào trong tiệm, Trâu Diên đi theo anh và bắt đầu dọn dẹp mà không nói gì cả.
Đinh Dương cũng không nói gì nữa, hai người dọn đến gần mười hai giờ, Đinh Dương đóng cửa lại, ngồi trên mô tô ngoắt tay với Trâu Diên: “Lên đi, tôi đưa cậu về.”
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của Trâu Diên, cậu nheo đôi mắt lại, trán tựa vào sau lưng Đinh Dương, mơ màng ngủ trên con xe xóc nảy.
Chặng đường này giống như dài vô tận, nhưng lại tựa như đến đích ngay trong nháy mắt, dường như Trâu Diên đã có một giấc mộng khi đang mơ màng, lúc bị Đinh Dương đánh thức thì chợt giật mình tỉnh thức.
Đinh Dương ngửi ra mùi rượu trên người Trâu Diên, rất nồng, chắc là đã uống không ít rồi. Anh đưa Trâu Diên vào nhà, đang định đi thì Trâu Diên mở lon Coca rồi đưa cho anh.
Đinh Dương nhận lấy uống, một hơi uống đến cạn, anh bóp bẹp dí cái lon rồi ném vào thùng rác, trong nháy mắt lại thấy Trâu Diên xách một cái túi ra. Cái túi trong suốt, bên trong có hai hộp thuốc, một trong số đó là băng keo cá nhân, là loại không thấm nước.
“Bị thương ở đâu?” Đinh Dương quét mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Trâu Diên.
Trâu Diên kéo cổ tay của anh qua, chỉ chỉ vào vết thương trên khuỷu tay anh.
“Là vết thương nhỏ thôi, không sao.” Đinh Dương cười.
Trâu Diên không buông tay, ương bướng bôi thuốc cho anh, Đinh Dương rũ mắt xuống, thấy cậu dùng răng xé một miếng băng keo cá nhân, cẩn thận dán lên miệng vết thương, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc vi diệu.
Mùi của Bạch dược Vân Nam có chút hăng, Đinh Dương xoa mũi, định rời đi: “Vậy tôi về đây.”
Trâu Diên không nói lời nào, nhưng khi Đinh Dương xoay người đi qua cậu, Trâu Diên chắn trước cửa, móc điện thoại ra cúi đầu đánh một hàng chữ.
“Đừng đi, ở đây ngủ được không?”
Cậu mím chặt môi, bởi vì say rượu nên đuôi mắt hơi hồng hồng, đôi mắt cũng ươn ướt như có một tầng sương mù mờ mịt trong đó.
Đinh Dương còn chưa trả lời, cậu lại gõ thêm một câu: “Trời tối rồi.”
Lời này như đang giải thích cho câu nói trước đó của cậu, Đinh Dương nhìn Trâu Diên chằm chằm, trong một khoảnh khắc anh không nắm rõ được tâm tư của mình, mà cũng ngay trong nháy mắt ấy, anh nghe thấy chính mình nói: “Có nấu nước tắm không?”
Updated - 21/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top