Chương 3 - Cá vàng và bụng bọ (2)
Editor: Yang Hy
Lúc tui tưởng tượng xong câu chuyện này, Tống Tử đang gặm chân vịt kho của “Vương Hắc Vịt” bên cạnh tui, tui cực kỳ muốn để lại một chưởng trên khuôn mặt trắng bóng của cậu ta, muốn để cho cậu ta ăn một cái chân vịt thật sự.
Tui biết chắc chắn thuyền và kẹo của Tống Tử lúc đó là muốn làm quen với cô bé hoa cúc, không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại tới tay Vệ Vô Sơ, có lẽ đây là nghiệt duyên rồi.
Tống Tử gặm chân vịt kho xong, hai bàn tay dính đầy dầu mỡ kia tùy tiện đưa tới lau vào người tui hai cái, tui quay đầu lại cho cậu ta hai cái mỏ sắt.
Tống Tử nhận lấy hai đòn này rồi trừng mắt nói: “Con dzịt vô ơn!”
Tui mắng: “Đồ con khỉ!”
Sau khi tắt đèn, Tống Tử nằm trên giường kêu tui: “Vịt hỏng! Đèn ngủ đâu? Mau bật giúp tao coi!”
Tui thở dài một hơi rồi đi đến mép giường gõ vào tay Tống Tử. Tống Tử nắm lấy cổ tui, để tui thong thả đưa tay cậu ta đến công tắc đèn. Cạch một tiếng, chiếc đèn ngủ nhỏ trên vách tường chiếu ra một vòng ánh sáng ấm áp, nhuộm trắng một khoảng đêm đen.
Tống Tử bị bệnh quáng gà, hễ trời tối một cái là lại thành “có mắt như mù”, hai mắt đen thui, không nhìn thấy gì cả.
Tui nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà nhảy lên bàn tiếp tục xem “Khởi Cư Chú”.
Đồ khỉ Tống Tử nói nhảm thì nhiều, không chỉ thích nói chuyện với người ta mà còn hay nói chuyện với vịt. Tui chê cậu ta ồn ào nên cũng lười để ý đến cậu ta. Nhưng đem đi so sánh thì “Khởi Cư Chú” của Tống Tử ngắn gọn hơn nhiều.
Bởi vậy nên, tuy tui không thích nghe cậu ta vo ve vò vè, nhưng lại thích xem Khởi Cư Chú lắm.
Nghe nói cha mẹ khắp thiên hạ đều thích làm việc này.
Từ Khởi Cư Chú có thể thấy được, bình thường cái đồ khỉ này “hai tai chỉ toàn nghe chuyện ồn ào, không có tâm tư để ý tới sách thánh hiền”, hơn nữa cứ luôn nhét một đống thối rữa vào đầu mà chẳng biết mệt là gì, bây giờ sợ là đã chồng chất lên thành núi rồi.
Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng tui cũng tìm ra manh mối mới từ một đống thối rữa này.
Tui nhìn thấy có một đoạn nói rằng:
「Hôm nay trẫm đánh bạc, đang tung hoành ngang ngược thì thái phó Vệ chợt phá cửa xông vào, thấy vậy thì sắc mặt đen như đít nồi. Thái phó quát trẫm mê muội mất cả ý chí, phạt trẫm chép sách trăm lần. Phủ thái phó không một bóng người, có mỗi thái phó và trẫm chỉ cần nhìn nhau là thấy ghét.」
Chỉ cần nhìn nhau là thấy ghét á?
Không không, đây chắc chắn là “ngạn ngữ” rồi.
Tình cảnh ngay lúc đó chắc là như thế này —
Trong văn phòng không một bóng người, chỉ có Vệ Vô Sơ và Tống Tử ngồi cạnh nhau.
Mỗi khi Vệ Vô Sơ ngước mắt lên từ trang sách thì đều có thể vừa lúc bắt gặp được ánh nhìn của Tống Tử.
Tống Tử vừa chép sách, còn vừa có thể phân tâm ra nhìn tiến độ của Vệ Vô Sơ, thỉnh thoảng lại ném cho Vệ Vô Sơ vài cái cười rù quến và kêu to vài tiếng: “Vệ Vô Sơ, thầy chậm một chút! Chờ em, chờ em chép xong đoạn này rồi thầy lại tiếp tục được không?”
Vệ Vô Sơ bị cậu ta không biết lớn nhỏ mà kêu tên, tuy giận nhưng lại chỉ có thể “liếc mắt đưa tình” với cậu ta.
Cho nên con rùa với hạt đậu [1], nhìn nhau thấy ghét là giả, nhìn quài không chán mới là thật.
[1] Cái này lấy từ câu Con rùa nhìn hạt đậu, xem vừa mắt. Bởi vì mắt rùa chỉ lớn chừng hạt đậu nên một hạt đậu đặt trước mắt nó, nó chỉ có một lựa chọn là nhìn đậu. Cũng chính là nhìn không rời mắt, nhìn mà choáng, nhìn ngây người, con mắt nhìn thẳng, tức là thu hút nhau rồi.
Nếu chuyện của bọn họ lấy kết cấu khởi, thừa, chuyển, hợp [2], vậy đây có lẽ là thừa chăng?
Hình như thừa này hơi sáo rỗng nhỉ?
[2] Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa. Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
...
Tui tiếp tục lật về sau, sau khi lật qua vài tờ, một đoạn văn đã thình lình xuất hiện trước mắt tui, ngay lúc đó tui có cảm giác như bầu trời của mình và sao trên trời đều bừng sáng.
「Đêm nay đèn đuốc ở thiên điện [3] đều tắt ngúm, người hầu nhân dịp ấy mà chạy tán loạn. Trẫm lần mò rời cung thì chợt bắt gặp thái phó Vệ. May mắn được thái phó viện thủ, thái phó thật là ngọn đèn sáng của trẫm…」
[3] Thiên điện (偏殿): sảnh phụ trong các cung điện, đền thờ.
Tui cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, và trong một khoảnh khắc tui đã choáng ngợp với sự kích động vì phát hiện của mình — đây mới là thừa nè!
Để tui tái hiện lại hiện trường một chút:
Trời đã khuya khoắt, đêm đen gió lớn không trăng không sao.
“Phụt” một tiếng, trường học còn đang sáng trưng thì chợt tối sầm xuống, như thể trong bóng tối có một con quái thú há to cái miệng ra mà nuốt chửng cả khu vực gồm người và phòng này.
Tiết tự học buổi tối bởi vì cúp điện mà không thể tiến hành, trường học thông báo đến các lớp, tổ chức cho học sinh rời trường về nhà. Trong khu dạy học vang lên một trận hoan hô ầm xì đùng, mọi người xáo xào thu dọn đồ đạc và rời đi.
Tống Tử im lặng ngồi tại chỗ, bóng tối bất chợt ập đến làm cậu nhất thời không biết phải theo ai. Cậu nghe thấy những âm thanh xung quanh như sóng triều cao cao dâng lên rồi lại đột nhiên rơi xuống, trong không khí dần dần chỉ còn có tiếng kêu của côn trùng bập bùng.
Tống Tử chậm rãi đứng lên và mò mẫm dò đường, mỗi một bước đều chần chừ chậm rãi.
Cậu sờ được cốc nước inox lạnh băng, tay nắm cửa hơi rỉ sắt và cạnh tường khá sắc bén, khi đó cậu biết mình đã đến cửa phòng học rồi, rẽ một cái là sẽ tới đầu cầu thang thôi.
Cậu tiếp tục đi về phía trước, lúc chuẩn bị bước xuống bậc thanh đầu tiên thì một chân giẫm phải mép và rơi vào khoảng không.
Một cơn gió thoảng qua bên tai, trong một thoáng Tống Tử cảm giác mất đi trọng lực.
May mà cũng chỉ một thoáng thôi.
Cậu đụng phải ai đó, người kia vững vàng đỡ được cậu, một mùi hương ôn hòa từ quần áo chui vào hơi thở của Tống Tử. Tống Tử nghĩ thầm, người này thơm thật.
Cậu đoán chắc người này là một cô gái xinh đẹp, vậy nên đã túm lấy người ta không buông tay.
“Tống Tử?”
Đối phương phát ra giọng nói của Vệ Vô Sơ, Tống Tử sửng sốt — trời đất chứng giám, cậu chưa từng có ý đồ với Vệ Vô Sơ đâu!
Vì thế cậu có tật giật mình mà buông tay Vệ Vô Sơ ra.
Hắn lại đỡ lấy cậu và nói: “Tôi đưa em về.”
Tống Tử ngẩn ra một chút rồi nói một tiếng “Được”.
Trên đường đi, Tống Tử miên man suy nghĩ như bị ma quỷ ám: Bình thường Vệ Vô Sơ lạnh lùng như vậy, không ngờ trên người lại rất ấm áp.
Ra khỏi cổng trường, trên con đường lớn sáng trưng đèn đuốc, Tống Tử nói mình có thể nhìn thấy rồi, nhưng Vệ Vô Sơ lại khăng khăng muốn đưa cậu về.
Tống Tử cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười — thì ra Vệ Vô Sơ coi cậu như người mù hả?
Updated - 21/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top