Chương 2 - Lãng khuyển (2)
Editor: Yang Hy
“Mời vào.” Trâu Diên nghiêng người để anh vào nhà.
Trong nhà còn chưa bật đèn, Đinh Dương bước vào, theo bản năng vươn tay đi sờ công tắc trên tường, công tắc đâu không thấy, nhưng lại sờ trúng một cổ tay thon gầy.
Hai người đồng thời sửng sốt, Đinh Dương nhanh chóng rụt tay lại.
Cửa “kẽo kẹt” đóng lại, trước mắt chìm vào bóng tối. Cái nạng có lẽ đã vướng phải cái gì đó nên rời tay rơi xuống đất, vừa lúc đập trúng vào thứ gì đó. Trong bóng đêm, Đinh Dương nghe thấy Trâu Diên kêu khẽ một tiếng, sau đó đèn bật sáng.
Căn nhà không lớn, có một phòng ngủ, tủ lạnh đặt ở trong phòng khách, quần áo chất đống trên sô pha gỗ, hộp cơm trên bàn còn chưa vứt đi, nó gần như bốc mùi ôi thiu trong cái không gian oi bức này.
Đinh Dương đảo mắt qua, thấy Trâu Diên dựa lưng vào tường, cây nạng đang đè trên mu bàn chân cậu.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Trâu Diên hơi cố sức đứng lên: “Tôi đi lấy Coca cho anh.”
“Dựa vào đó đừng có nhúc nhích,” Đinh Dương nhìn Trâu Diên rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, “Để tôi nhìn xem.”
Rõ ràng là giọng điệu rất bình tĩnh nhưng không biết lực uy hiếp từ đâu lại làm Trâu Diên giật mình, không dám động đậy. Đinh Dương nhìn chằm chằm mu bàn chân của cậu một lát rồi vươn tay ra dùng lòng bàn tay phủ lên xoa xoa ấn ấn: “Có hơi sưng lên, tôi giúp cậu ấn một lát, chắc là sẽ không bị máu bầm đâu.”
Bàn tay Đinh Dương thô ráp, lòng bàn tay có nhiều vết chai, lực ấn lại quá mạnh, Trâu Diên nhịn đau mà quơ tay nói: “Cảm ơn.”
“Chậc, đau hả?” Đinh Dương cười, “Yếu ớt thật.”
Một lát sau, Trâu Diên dần dần quen với cơn đau âm ỉ trên chân, Đinh Dương đứng lên, không chờ cậu nói chuyện liền đảo khách thành chủ mà hỏi: “Cậu không cần lấy đâu, Coca trong tủ lạnh đúng không? Tôi tự đi lấy.”
Trâu Diên không có từ chối, cậu gật đầu với anh.
Đinh Dương mở cửa tủ lạnh ra, đầu tiên là thấy mấy chai rượu vang đỏ trên cửa. Trên thân chai in những ký tự tiếng Anh loạn xì ngầu, Đinh Dương xem không hiểu, không biết là nhãn hiệu gì, nhưng anh vừa nhìn liền biết nó không hề rẻ. Coca ở bên trong tủ lạnh, có khoảng chừng một chục lon, Đinh Dương lấy một lon ra.
Coca lạnh nhè nhẹ bốc lên khói lạnh, Đinh Dương kéo cái vòng ra, “Póc” một tiếng giòn vang, giống như cục đá rơi vào trong nước.
“Tôi thấy mấy chai rượu vang đỏ của cậu rất đắt, cậu có tiền lắm hả?” Anh ngửa đầu rót ừng ực vào mồm, uống xong còn liếm môi, thuận miệng hỏi một câu.
“Tôi làm bồi bàn ở hộp đêm.” Trâu Diên nói thẳng không hề cố kỵ.
Đinh Dương không hoàn toàn hiểu cử chỉ của cậu nên đã hỏi lại: “Bồi rượu sao?”
“Ừm.” Trâu Diên nhẹ nhàng gật đầu.
Đinh Dương trầm ngâm, lặng lẽ uống thêm một ngụm Coca.
“Bồi rượu kiếm không được bao nhiêu,” dường như Trâu Diên đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, cậu dừng một chút rồi lại quơ tay tiếp, “Còn bồi ngủ nữa.”
Đinh Dương nhìn về phía cậu — Đuôi mắt Trâu Diên mờ mờ vệt hồng, chắc là vừa lau đi phấn mắt.
“Anh muốn thử không?” Nhìn qua thì có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt của cậu lại mang theo ý quyến rũ.
Đinh Dương liếc cậu một cái, ngửa đầu uống sạch lon Coca, lon Coca nặng nề đập xuống mặt bàn và phát ra một tiếng “cộp”. Anh dùng cánh tay lau sạch miệng rồi mở cửa ra và ném lại một câu: “Ngủ không dậy nổi. Đi đây.”
Cửa đóng sầm lại phía sau Đinh Dương, lon Coca mà anh ném lại vẫn còn bốc hơi lạnh, Trâu Diên đứng ở trong nhà, nhưng lại giống như bị khóa ở ngoài cửa.
Tiếng bước chân ở cầu thang dần biến mất, đêm tối sắp qua đi.
...
Mới sáng sớm tinh mơ, trong ngõ đã truyền ra tiếng xe cộ ầm ĩ, ông Trương lái chiếc ba gác hỏng đi thu mua đồ cũ khắp hang cùng ngõ hẻm, cái loa trên xe vang lên ông ổng “Thu mua TV tủ lạnh máy giặt điều hòa máy tính quạt điện đây”, chó trong con ngõ nhỏ cũng thò đầu ra sủa theo.
“Xích xe của tôi rớt rồi, sửa lại giúp tôi đi!”
Đinh Dương nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, anh nhét hết đống bánh vừa mới nhai được một nửa vào trong miệng, vỗ vỗ vụn bánh trên tay, mơ hồ đáp lại.
Xe còn rất mới, nhưng chắc là xích bị ngâm nước, lại thêm một thời gian dài không chạy nên đã bị rỉ sắt. Đinh Dương ngồi xổm trước xe đạp, nuốt cái màn thầu trong miệng xuống, anh không mang bao tay, trực tiếp nhấc dây xích lên, khảy một vòng theo bánh răng, chẳng mấy chốc đã vào lỗ, sau đó một bàn tay nắm lấy chân bàn đạp, quay một vòng, xích liền nằm yên.
“Tra thêm chút dầu ha, xích của xe cậu rỉ sắt cả rồi,” Đinh Dương đứng lên, cầm lấy chai nước từ trên bàn, ngửa đầu uống một hớp lớn, để cho miếng màn thầu còn mắc ở cổ họng trôi xuống dưới, “Thêm năm tệ.”
Cậu thanh niên trông như khỉ, nghe vậy liền cau mày nói: “Tra có chút dầu mà tốn hết năm tệ? Tôi thấy một chai dầu của anh cũng chẳng được mấy đồng đâu?”
“Năm tệ, có muốn hay không?” Đinh Dương cất cao giọng, giọng điệu khó chịu.
Cậu thanh niên vừa ngước lên thì nhìn thấy vết sẹo dữ tợn bên dưới lớp áo của anh — là một vết sẹo do dao cắt, gần ngư kéo dài đến tận cổ. Cậu ta tự nhiên thấy sợ, lùi về sau một bước rồi nói: “Có, có.”
Đinh Dương tra dầu vào xích, cậu ta móc tiền ra đưa cho anh, lại thấy Đinh Dương lấy cái ống bơm ra, đem nút săm lốp cắm ống bơm vào, dáng vẻ giống như ép mua ép bán.
Cậu thanh niên sửng sốt, cắn chặt răng nói: “Đại ca… không cần bơm xe đâu.”
“Bơm không tính tiền,” Đinh Dương còn chả thèm ngẩng đầu, dùng sức ấn cái nút lại, “Được rồi.”
Cậu chàng không dám nhiều lời, đưa tiền rồi cưỡi xe phóng đi như bay.
Cả ngày hôm nay làm ăn không được tốt, Đinh Dương thay săm cho hai chiếc xe xong thì không có việc gì làm nữa. Anh nhàn rỗi lại nhàm chán, xách chai xịt sơn lên tô lại dòng chữ “Sửa xe, sửa giày và chìa khóa” thật to trên tấm biển.
Buổi chiều anh ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã chạng vạng, trời tối sầm, Đinh Dương lấy một tờ mười tệ từ trong túi ra, đứng dậy đi vào ngõ, đến tiệm cơm lấy một phần thức ăn đem về.
Lúc trở về, trong tiệm có một người đang đứng, cách đó không xa Đinh Dương đã ngửi được mùi phấn nhàn nhạt, đồng thời cũng thấy đóa mẫu đơn trắng trên chiếc sườn xám đen của đối phương đang rung rinh đón gió.
“Là cậu à.” Đinh Dương cười cười.
Trâu Diên chỉ vào giày.
“Vào đi,” Đinh Dương kéo cửa ra rồi đặt hộp cơm lên bàn, anh lôi cái ghế từ dưới bàn ra, hất cằm với Trâu Diên, “Ngồi đó để tôi xem.”
Trâu Diên ngồi xuống, cởi giày cao gót ra đưa cho anh. Đinh Dương nhìn thoáng qua đế giày rồi nói: “Gót bị gãy rồi, đổi đôi khác đi.”
Trâu Diên lắc đầu.
Đinh Dương hiểu ra, gật đầu: “Được rồi, để tôi dán keo trước cho cậu.”
Trâu Diên cong cong ngón cái với anh: “Cảm ơn.”
Đinh Dương cười: “Không cần khách sáo.”
Nói xong anh liền tìm lọ keo 502, người ngồi trên băng ghế, giày cao gót đặt trên đùi, trước khi dán keo anh bổ sung một câu: “Ở đây tôi chỉ có 502 thôi, có lẽ hiệu quả không tốt lắm, sau khi dán xong sẽ có dấu vết, có được không?”
Trâu Diên phát ra một tiếng “ừm” nhẹ, lát sau lại quơ tay nói: “Anh không ăn cơm trước sao?”
Đinh Dương nhìn trên bàn, hộp cơm còn bốc lên hơi nóng, anh thuận miệng nói đùa: “Bây giờ tôi làm gì có tay ăn cơm, hay là cậu đút cho tôi đi?”
Trâu Diên không nói gì.
Trong tiệm của Đinh Dương không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện hỏng hóc đang cọt kẹt chuyển động, nó thổi ra toàn là gió nóng, chỉ một lát Đinh Dương đã lấm tấm mồ hôi trên trán.
Anh giơ cánh tay lên lau mồ hôi, nghe thấy tiếng mở bao nilon vang lên ở bên cạnh, tiếp đó là “xoạch” một tiếng — lúc này Đinh Dương đã nghe ra — anh theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trâu Diên mở nắp hộp cơm ra.
Anh cảm thấy có chút buồn cười: “Cậu định đút tôi ăn thật sao?”
Trâu Diên còn chưa “nói” gì thì lại nghe thấy Đinh Dương nói: “Không cần đâu, tôi không đói, không vội ăn.”
Trâu Diên dừng lại một chút, sau đó đặt hộp cơm xuống.
Đinh Dương dán gót giày xong, đặt ở trước quạt cho khô rồi dùng khăn ướt tùy ý lau tay, lúc này mới bưng hộp cơm lên lùa thức ăn.
Ông trời có vẻ như đối nghịch với anh, càng không muốn cho anh ăn cơm, Đinh Dương vừa nhai được mấy miếng, cửa bỗng nhiên bị người ta đạp văng ra, mấy tên trông như kẻ xấu xông vào, trên tay cầm cây chày gỗ.
Đinh Dương liếc mắt một cái đã nhận ra gã đầu trọc tối qua.
Tên này bị đánh mà không phục nên kéo viện binh tới.
Tên cầm đầu vuốt ngược tóc, không nói không rằng gì đi lên hất hộp cơm của Đinh Dương, sau đó lại đi lật cái bàn.
Đinh Dương nhặt một cái lốp xe hỏng từ dưới đất lên, ném về phía tên đó, trực tiếp chào hỏi cái eo của đối phương. Lần này có khá nhiều tên lưu manh, Đinh Dương đá một tên, tên khác lại lập tức nhào lên, không thể đề phòng kịp, trên tay và lưng đều ăn mấy gậy, nơi đấm nhau chuyển từ trong tiệm ra phía ngoài tiệm.
Anh bị vài tên bao vây, gã đầu trọc thừa cơ đánh một gậy vào đùi anh — tên khốn này rắp tâm làm chuyện bất lương, quá âm hiểm, trực tiếp đánh vào bên chân đang phải chống nạng của anh.
Đinh Dương tránh đi đòn này, một chân đá vào mặt của gã đầu trọc, đá đến nỗi mũi gã ta chảy máu ròng ròng.
“Mé…” Thấy thế, tóc vuốt ngược móc con dao dài ra.
Đinh Dương thấy Trâu Diên đứng ở cửa tiệm liền huýt sáo với cậu, sau đó nhanh chóng lao về phía chiếc xe máy đang đậu ở vách tường. Lúc Trâu Diên cùng đi đến, Đinh Dương ném đôi giày kẹp dưới nách qua cho cậu: “Bắt lấy, lên xe!”
Đôi chân dài ngồi vào xe, anh đặt nạng ở phía trước, chờ Trâu Diên vừa leo lên liền khởi động xe.
Động cơ nổ vang, bụi bám trên lốp xe văng tứ tung, xe máy như mũi tên rời dây cung, “ùn ùn” lao về phía trước, bỏ lại đám người kia ở sau lưng.
“Tay, ôm tôi — ôm chặt vào!” Đinh Dương cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói.
“Hửm?” Hai tay Trâu Diên chống ở phía sau, nắm chặt lấy thanh vịn.
“Giữ cái nạng giúp tôi, rớt cậu có trả tiền không?” Đinh Dương nói.
Trâu Diên giật mình, chậm rãi vươn tay qua eo anh, nắm lấy cây nạng.
“Ngượng à?” Đinh Dương cảm giác được sự câu nệ của cậu, “Lúc này là ai ăn đậu hũ của ai hả, người nên có phản ứng phải là tôi chứ nhỉ?”
Ban đêm trời lộng gió, xe mô tô lại chạy rất nhanh, Trâu Diên chậm rãi siết chặt vòng tay và dựa gần vào Đinh Dương. Đinh Dương mặc một cái áo thun mỏng to rộng, phía sau lưng thấm ướt mồ hôi, lúc phanh lại, vì quán tính mà Trâu Diên va vào lưng Đinh Dương, mùi hương trên người đối phương ập vào trước mặt — là mùi mồ hôi ẩm ướt mằn mặt trộn lẫn với mùi dầu máy trong tiệm, không dễ ngửi chút nào.
Trâu Diên vùi mặt ở sau lưng Đinh Dương sửng sốt một lát, cảm nhận được sự chấn động trong lồng ngực anh, cùng lúc đó nghe thấy anh nói: “Xuống xe.”
Lúc này cậu mới buông tay ra, bước xuống khỏi ghế sau.
Xe máy ngừng ở ven sông Mi Giang, gió sông gào thét thổi qua, nước gợn sóng lăn tăn, hơi lạnh ùa vào.
“Mang giày vào đi.” Đinh Dương nói.
Trâu Diên mang giày cao gót rồi cũng vẫn thấp hơn Đinh Dương, cậu ngước mắt nhìn anh: “Cửa tiệm của anh…”
Còn chưa quơ tay xong, Đinh Dương đã xua tay: “Không sao, cả cái tiệm ấy cũng chẳng đáng giá mấy đồng.”
Trâu Diên không biết phải nói gì, không bao lâu sau lại nghe thấy Đinh Dương mở miệng.
“Nhưng mà cậu vẫn phải trả tiền đấy,” Đinh Dương đổi ý rất thản nhiên, “Thế này đi, cậu mời tôi ăn bữa cơm, ngày mai lại đến dọn tiệm cho tôi, thiếu cái gì thì mua cái đó, được không?”
Trâu Diên: “Được.”
Đinh Dương tặc lưỡi hai cái, cảm thấy buồn cười: “Tôi đây có được tính là dính vào người giàu rồi không?”
Trâu Diên: “Anh nói vậy thì chính là vậy.”
“Ối chà,” Đinh Dương nhướng mày, “Mạnh miệng đấy, không sợ tôi ăn ngoa của cậu à?”
Updated - 21/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top