Chương 2 - Cá vàng và bụng bọ (1)

Editor: Yang Hy

「Thuyền giấy của trẫm hình như đã bị người ta lấy nhầm rồi. Tối nay rảnh rỗi không có việc gì làm, gắp một chiếc thuyền buồm nhỏ cho vào trong một viên kẹo rồi lặng lẽ đặt lên bàn của mỹ nhân. Nhưng mà rời cung một chuyến, trẫm về thì thuyền lẫn kẹo đều biến mất tiêu. Chuyện đáng nói là mỹ nhân còn chưa trở về! ...Nghe nói thái phó Vệ vừa mới tới, chẳng lẽ là hắn ta sao? Lòng trẫm trăm mối phức tạp, thật giống như... bị người ta đoạt mất tú cầu ấy? Nhưng thái phó Vệ là ân sư của trẫm, nghĩ đến lời dạy của tổ tiên là phải tôn sư trọng đạo, trẫm không đành lòng trách cứ nên đã tha thứ cho hắn.」

Tui đọc từng câu từng chữ trong "Khởi Cư Chú", cố tìm cho ra một chút manh mối từ đống thóc mục vừng thối (chuyện vụn vặt nhạt nhẽo) này, để hiểu được con tim tà ma của Tống Tử đã hồi sinh lại thế nào.

Gần đây Tống Tử có hơi khác thường, thật sự không dám giấu giếm gì, tui nghi ngờ conditinhyeu kia đang rục rịch và có mưu đồ gây rối rồi.

Mà đối tượng làm cậu ta rung rinh con tim lại khiến tui suýt chút nữa đã tắc nghẽn cơ tim. Tui nghi ngờ là tên Vệ Vô Sơ kia.

Hôm nay là ngày cuối năm dương lịch, người trẻ tuổi đều nô nức đón "Giao thừa". Buổi tối tui thấy Tống Tử gửi tin nhắn cho Vệ Vô Sơ với nội dung là: "Thái phó Vệ, nhớ nhung đã lâu. Đêm lạnh như nước, đừng quên mặc thêm áo. Năm mới vui vẻ nhé."

Chỉ dăm ba câu như vậy thôi, tui trơ mắt nhìn Tống Tử cứ xóa rồi viết, viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới ấn gửi đi với một cảm giác vô cùng có nghi thức.

Một người miệng lưỡi trơn tru như Tống Tử, gửi tin nhắn buồn nôn như vậy cũng không có gì lạ, nhưng sau khi gửi xong, cậu ta lại đứng ngồi không yên, cứ ôm cái điện thoại của mình mà không nỡ đặt xuống, thỉnh thoảng còn nhìn vài lần, dáng vẻ trông mòn con mắt.

Mười một giờ năm mươi hơn, đối phương trả lời. Hai mắt Tống Tử sáng lên cùng lúc với màn hình điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Tui nghển cổ ra liếc một cái, hô, hóa ra là Vệ Vô Sơ.

Vệ Vô Sơ trả lời cực kỳ đơn giản: "Năm mới vui vẻ."

Hô, nhìn cái người như tảng băng này đi, qua loa bốn chữ cho xong, nhìn là thấy tin nhắn gửi nhóm rồi.

Nhưng phản ứng của Tống Tử lại làm tui hoảng hốt - cậu ta lẩm nhẩm đọc mấy chữ "Năm mới vui vẻ" vài lần, giống như đọc thêm vài lần là có thể hiểu ra được điều gì đó vậy, cuối cùng còn nở nụ cười kỳ quái như mấy tên lỗ mãng.

Tui nhìn nụ cười của cậu ta mà trong lòng lạnh ngắt: Xong rồi, cong rồi.

Rốt cuộc là Vệ Vô Sơ có cái gì tốt hả?

Tống Tử có ý đồ gì với hắn ta?

Tiền sao? Hắn ta cũng không biết ước chừng cái túi của mình! Một thầy giáo nhỏ nhoi mới tới thì có được mấy đồng?

Sắc sao? Được có chút mã ngoài... Hắn còn tưởng mình là thiên tiên à?

Hơ... Tống Tử sẽ không bị cái mã ngoài của hắn ta làm cho mê mẩn tim đập bịch bịch thật đâu ha?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mối nghiệt duyên khó gỡ nào cũng có nơi khởi đầu, tui quyết tâm truy tìm gốc gác để tìm ra cội nguồn của nó, vì thế tui mở sổ nhật ký của Tống Tử ra - Cạp, Tống Tử gọi thứ này là "Khởi Cư Chú".

Mấy ngày vừa rồi chỉ có dăm ba câu, quá nửa trang giấy còn trắng trơn, tui đã lường trước được chuyện này tuyệt đối không đơn giản như những gì Tống Tử ghi lại, nhất định có rất nhiều chi tiết không muốn người ta biết nên đã bị cậu ta vội vàng lược bỏ với ý đồ giấu trời che biển.

Bởi vậy tui đã tiến hành gia công và hợp lý hóa tưởng tượng các thông tin trong tay, cố gắng đạt tới sự chân thật và giữ nguyên cuộc gặp gỡ tình cờ của bọn họ.

Xin nghe tui từ từ kể đây -

Vệ Vô Sơ là giáo viên thực tập mới tới, tuổi ngoài hai mươi, cao gầy như cây gậy trúc, trên mũi đeo một cặp kính kim loại, dáng vẻ rất phong độ trí thức.

Hắn đã để ý tới Tống Tử ngay ngày đầu tiên đến lớp.

Trước giờ tự học tối hôm đó, Vệ Vô Sơ đã đến lớp trước tiên, lúc ấy trong phòng học to đùng kia, ngoài Vệ Vô Sơ ra cũng chỉ có một người.

Người kia cong chân bắt chéo, ngồi như cổ thụ vẹo cổ, trên mặt bàn như bị gió táp cuốn qua.

Lúc Vệ Vô Sơ đi ngang qua chỗ ngồi của cậu thì thoáng nhìn thấy bài thi đang bị xé, con số "56" đỏ chót ngay giữa tờ giấy thi ấy như vệt máu bị vẩy ra, trông cực kỳ chói mắt.

Vệ Vô Sơ có chút xúc động, do dự vươn tay ra, suy nghĩ xem phải khuyên giải an ủi cậu thế nào. Nhưng ngay khi tay hắn đặt trên vai người kia, đối phương bỗng nhiên quay đầu lại, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Lời mà Vệ Vô Sơ định nói đã đến cổ họng thì lại bị một ánh mắt của cậu chặn lại.

Người này chính là Tống Tử.

Tống Tử nhìn hắn, khóe mắt híp thành vầng trăng khuyết, cậu mỉm cười và nói: "Thầy Vệ, có chuyện gì không?"

"Em... đang làm gì vậy?" Vệ Vô Sơ bị ánh nhìn chằm chằm của cậu ta làm cho có chút mất tự nhiên, hắn hơi lúng túng đẩy gọng kính trên mũi, há miệng hỏi một câu vô nghĩa.

Tống Tử huýt sáo một cái, chớp chớp mắt với hắn rồi nói: "Thầy chờ chút nhé, em sắp xong rồi."

Vì thế Vệ Vô Sơ trơ mắt nhìn Tống Tử cắt bài thi Vật lý không đạt tiêu chuẩn kia thành hình vuông, con số "56" nát thành mảnh nhỏ xoay vòng vòng trước mắt hắn, cuối cùng lắc người biến thành một con thuyền giấy, còn là loại có buồm nữa cơ.

Mặt mày Tống Tử tươi cười, tâm tình tốt cũng không giống như là giả vờ - dù sao thì Vệ Vô Sơ không nhìn ra được, vì thế hắn yên lặng nuốt xuống bát canh gà đã hầm trong lòng bấy lâu nay.

Canh gà có hơi nhiều, bổ quá mức làm Vệ Vô Sơ cảm giác đầu mình hơi choáng, ấn tượng đầu tiên của hắn với cậu học sinh này là "ngả ngớn".

Vệ Vô Sơ tìm một chỗ trống ngồi xuống, càng lúc càng gần đến thời gian bắt đầu tiết tự học tối, không ít học sinh lục tục đi vào phòng học. Trước khi tiếng chuông tiết tự học vang lên, hầu hết các học sinh đều khá hào hứng, có người uống trà sữa, có người thì ăn que cay với nói nhảm này kia, Vệ Vô Sơ ngại ồn nên đặt quyển sách trên tay xuống rồi đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, hắn vô thức nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tống Tử, mà người nọ nhàn rỗi không có việc gì đang nhìn lung tung khắp nơi cũng vừa lúc dừng mắt trên người hắn, ngay khi ánh mắt chạm vào nhau, Tống Tử cười với hắn một cái.

Vệ Vô Sơ hơi gật đầu rồi vội vàng rời đi.

Sau khi hắn ngồi xuống văn phòng và lật được hai trang sách, theo thói quen muốn ghi lại lời nhận xét trên mép sách, lần mò khắp nơi mới phát hiện bút máy đã để lại trong phòng học.

Lúc Vệ Vô Sơ về phòng học lấy bút, Tống Tử vừa lúc không ở đó, hắn phát hiện bên cạnh cây bút máy của mình có một chiếc thuyền giấy nhỏ, thuyền chở một viên kẹo sáng lấp lánh, trên giấy gói kẹo vẽ một con vịt trắng với cái miệng vàng óng ánh.

Cái thuyền giấy nhìn quen mắt thiệt sự, Vệ Vô Sơ nhất thời nghĩ đến Tống Tử, hắn cầm viên kẹo, có chút kinh ngạc, mơ màng hồ đồ mà nhận lấy nó. Lúc rời khỏi phòng học, hắn mở giấy gói kẹo ra, và khi viên kẹo hình trái tim nhỏ như hạt lựu ấy nằm trong lòng bàn tay, lòng Vệ Vô Sơ run lẩy bẩy, hoảng sợ đến bay màu.

Khi đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm, Vệ Vô Sơ như có tật giật mình mà bọc kẹo lại vào giấy gói, nơi đặt viên kẹo trong lòng bàn tay còn hơi nóng lên, như thể vừa rồi mới cầm một viên mồi lửa.

Hạt giống nghiệt duyên bén rễ nảy mầm.

...

Đúng rồi, như vậy là hoàn chỉnh.

Updated - 21/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top