Chương 1 - Tiết tử
Editor: Yang Hy
Cạp cạp.
Tui, là một con dzịt — hàng thật giá thật, là loại nhổ hết lông có thể hầm canh vịt được.
Tống Tử, cậu chủ của tui… Cạp, con zai tui, năm nay vừa mới mười bảy tuổi, là một cục bùn không hình không dạng. Bây giờ cục bùn này đang lật giấy thi bên cạnh bồn rửa mặt.
“Cái con vô ơn này! Dù thế nào thì tao cũng phải bóp chết cmm!”
Buồn cười thật, thằng con chó chết nói năng lỗ mãng kia lại đang mắng lão phu rồi.
Tiếng nước ở bồn rửa mặt bỗng nhiên ngừng lại, Tống Tử với vẻ mặt dữ tợn như đít nồi tiến tới gần tui.
Tui nghiêm nghị đứng tại chỗ mà quát: “Cái thằng vô ơn, muốn tạo phản à?”
Thằng vô ơn cười lạnh một tiếng, đôi mắt trừng trừng nhìn tui: “Mày còn dám ‘cạp’ với tao sao? Được, hôm nay tao để cho mày ‘cạp’ đủ luôn!”
Cậu ta vừa nói vừa mở tủ quần áo, tui thấy cậu ta lấy cái giá treo áo màu lam từ bên trong ra, trong lòng thấy hơi hồi hộp, suýt chút nữa là bị bóp cổ rồi.
Con trai đánh cha, còn có đạo trời hay không chứ?
“Thằng nhóc, để mà nói cho nghe nè, cứ làm vậy đi rồi bị trời phạt đấy nhá!” Tui vừa mắng vừa suy nghĩ đối sách cho mình.
“Cái đồ gậy quấy phân (*) như mày mà còn dám kêu to hả!” Tống Tử nói xong, cái giá áo cũng quần quật vung xuống.
[*] Gậy quấy phân (搅屎棍): Ám chỉ những người hay quấy nhiễu, gây xích mích, làm hỏng chuyện tốt của người khác, làm người khác thấy ghét.
Tui vội vàng dang chân bỏ chạy, tung tăng lăn lên giường cậu ta và nhìn với ánh mắt của người bề trên.
Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, hiểu cạp?
(Hy: chữ cạp đứng ở cuối như kiểu âm cuối á, hiểu ha, hiểu chớ, dạng vậy, vì là con dzịt nên nó cạp vậy đó.)
Tống Tử lạnh mắt giằng co với tui vài giây, tựa như đang do dự không biết có nên leo lên giường bắt tui hay không. Lúc này đồng hồ vang lên, Tống Tử rời mắt khỏi người tui rồi nhìn thoáng qua thời gian — mười một giờ tối, cậu ta dùng ánh mắt xẻo tui một nhát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sớm muộn gì tao cũng làm thịt mày!”
Nói xong, cậu ta vội vã đi đến bồn rửa mặt, tay cầm bài thi ướt sũng như ôm châu báu. Cậu ta treo bài thi lên giá áo, sau đó phiền muộn cầm máy sấy vù vù một hồi.
Cạp, nói đến bài thi này, không thể không nhắc tới chủ nhân của nó, Vệ Vô Sơ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè dài một tháng, cục bùn Tống Tử còn sáu bài thi Sinh học, năm bài thi Hóa học, ba bài thi Vật lý và hai mươi trang bài tập Ngữ văn chưa viết. Năm giờ sáng cậu ta bò dậy khỏi giường, mặt xám như tro tàn mà hí hoáy viết cả buổi sáng, vừa viết vừa thở dài, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn tui một cái, ánh mắt kia giống như chết đói vậy. Cậu ta nhìn tui, trong mắt tràn ngập sự khát vọng với tri thức, tui nghĩ quanh thân mình chắc hẳn đã tản ra một vòng sáng của tri thức rồi, vì thế tui cũng trìu mến nhìn lại cậu ta.
Sau đó cậu ta nói một câu đầy sâu kín: “Vịt ngố, mày không còn nhỏ nữa, cũng nên học cách chia sẻ nỗi buồn với trẫm đi. Việc học của trẫm, khi nào mày mới có thể kế thừa hả? Xem mảnh đất màu mỡ này đi, tuổi tác trẫm đã cao, sợ rằng lực bất tòng tâm rồi…”
Tui lập tức thấy ớn lạnh trong lòng, hận mình sinh ra chỉ là con dzịt, sao không phải là ngỗng cơ chứ? Dù có không thì tui cũng vẫn phải duỗi dài cái cổ này ra mà cắn chết thằng khốn đó.
Sau bữa trưa, Tống Tử bỗng nhiên cảm thấy điều tốt lành đến thì óc cũng sáng ra, nói cái gì mà bế quan toả cảng không phải là cách tốt để cai trị đất nước, cậu ta phải du nhập kỹ thuật tiên tiến của phương Tây và học hỏi kinh nghiệm để chống lại phương Tây.
Tui nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, tảng đá lớn vẫn luôn treo trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất: Không dễ dàng gì, đứa nhỏ này ở bên bờ vực điên khùng suốt mười bảy năm, bây giờ đã nhảy xuống rồi.
Khoảng một tiếng sau, Tống Tử rơm rớm nước mắt mang theo kỹ thuật tiên tiến của phương Tây — bài thi của Vệ Vô Sơ — trở lại.
Thánh nhân có câu, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha.
Lão phu tuyệt đối không thể mặc kệ thằng con này rơi nhầm vào bẫy của kẻ địch, đồ nhà quê không có kiến thức đã bị kỹ thuật tiên tiến của kẻ thù che mờ hai mắt, không nhìn thấy âm mưu đằng sau kỹ thuật này — sự xâm lược về văn hóa.
Tui hết lòng khuyên bảo can ngăn, nhưng nó ngại lời thật thì khó nghe, thằng khốn Tống Tử này lấy băng keo dán luôn mồm tui lại.
Xưa nay có bao nhiêu quan viên khuyên nhủ nói thẳng đã lấy cái chết để làm rõ ý chí cơ chứ? Tui không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp mà tổ tông khi xưa lưu lại bị chôn vùi trong tay cậu ta được, vì thế tui liều chết huỷ hoại kỹ thuật tiên tiến của kẻ địch — vũ khí là một cục phân vịt.
Tui sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tống Tử ngay lúc đó, sét đánh vào đầu, đau đớn muốn chết.
Lịch sử sẽ nhớ kỹ tên tui, tui là vịt ngố.
Đúng không sai, ba giờ rưỡi sáng, sau khi phê duyệt đống “tấu chương” chất thành núi, Tống Tử mở “Khởi Cư Chú - Bản ghi chép cuộc sống hàng ngày” ra, lực bất tòng tâm mà trừng mắt nhìn tui vài lần, sau đó đặt bút viết xuống một hàng chữ:
Hôm nay, vịt ngố ẻ lên bài thi của Vệ Vô Sơ… À, trẫm đột nhiên muốn ăn cánh vịt nướng tương quá.
Updated - 21/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top