Chương 1 - Lãng khuyển (1)
Editor: Yang Hy
Vào đêm, sông thổi làn gió cuốn đi hơi thở nóng hổi, ở phía chân trời treo một vầng trăng bàng bạc khẽ cong.
Mười một giờ tối, bờ sông đèn đuốc lăn tăn, bến cảng tấp nập người qua lại, du thuyền ngâm nga những khúc nhạc, ánh đèn neon ướt át phản chiếu trên mặt sông đen nhánh như sương mù.
Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Trên sông Mi Giang có một cây cầu dài bắc ngang từ Nam sang Bắc, tiếng ồn ào náo động vẳng đi bên tai rồi dần trở về với sự yên tĩnh trong tiếng gió.
Tại lối vào của con ngõ ở cầu phía Bắc, ánh đèn bên đường cứ nhấp nháy liên hồi.
“Hôm qua trụy lạc tiêu tiền trong động xa hoa, hôm nay ta lại là một tên kém cỏi…”
Đinh Dương ngâm nga lời bài hát, anh đứng tè trong nhà vệ sinh che nửa mặt tường, một tay chống nạng, một tay cắm trong túi, sờ soạng một hồi rồi lấy ra hộp thuốc.
Dầu máy át cả mùi thuốc lá. Là loại thuốc rẻ tiền nhất, thậm chí hộp đóng gói đã bắt đầu phai màu.
Lắc cả hồi lâu mới rơi ra vài sợi bào thuốc lá, còn có hai xu tiền, một xu một hào, một xu năm hào.
Đinh Dương bóp hộp thuốc bẹp dí rồi tùy tay ném sang ven đường, chống nạng chậm rãi đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Đã gần đến giờ đóng cửa, nhân viên thu ngân ngáp một cái, híp mắt xem đồng hồ.
“Lấy cho bao thuốc đi.” Người nọ đứng ở ngoài cửa không có vào, trực tiếp hét vào bên trong.
Nhân viên thu ngân còn chả thèm ngước mắt lên, cậu ta tùy tay kéo ngăn kéo rút ra một bao thuốc lá ném cho anh. Đinh Dương đưa tay ra bắt lấy một cách vững vàng, sau đó, một tờ năm đồng bọc lấy tiền xu rơi cái “cộp” xuống quầy.
Đinh Dương dùng răng mở hộp đóng gói, cắn ra một điếu thuốc, lười biếng dựa vào cửa kính để quẹt bật lửa.
“Tách tách tách” — quẹt mấy cái, bật lửa lòe ra vài đốm lửa nhưng lại không bật lên.
Anh rất có kiên nhẫn, không chê gió thổi mạnh, cứ quẹt hết lần này đến lần khác.
Gió ban tối rất lớn, vất vả lắm mới bật lên được một ngọn lửa nhỏ thật yếu ớt, thuốc còn chưa kịp châm, thì ‘phụt’ — tắt ngúm. Nhanh như chớp mà cũng chẳng dư lại gì.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng lộc cộc lanh lảnh, đạp lên cơn gió lạnh căm căm, từ xa tiến tới gần. Là tiếng giày cao gót giẫm trên nền đất.
Chẳng bao lâu sau, một đôi chân xuất hiện dưới mắt Đinh Dương — mũi giày nhọn, gót giày cao, hướng lên trên là cổ chân mảnh khảnh, cẳng chân thon dài, làn váy sườn xám xanh sẫm che khuất đi đầu gối.
Lúc Đinh Dương ngẩng đầu lên thì người đã đi xa, anh chỉ có thể thấy một bóng lưng yểu điệu — eo thon gầy, mái tóc dài bị gió thổi tung lên, phảng phất như có mùi hương.
Tách.
Ngay lúc này, bật lửa lại bùng lên mạnh mẽ.
Đinh Dương thu lại tầm mắt, rít điếu thuốc một hơi thật mạnh, vỗ nhẹ đống bụi trên người rồi đứng lên, vừa mới đi chưa được hai bước thì phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, nó không hề bấm còi mà cứ thế phóng ngang người anh, kính chiếu hậu gần như xẹt qua khuỷu tay.
Con mịa nó. Cái thứ không có tố chất. Đinh Dương cắn điếu thuốc trong miệng, giơ ngón giữa về phía mông chiếc xe kia.
Mới vừa giơ lên chưa được bao lâu, thì mông xe bỗng dưng dừng lại.
Cửa xe mở ra, một tên đầu trọc bước xuống từ ghế điều khiển.
Ngay sau đó, ghế sau cũng có hai người đi xuống, một trong số đó xách hai cây gậy dài từ trong xe ra, ném một cây cho tên để tóc Mohican ở đối diện. Sau khi xuống xe, đám người này liền sải bước đi sâu vào trong ngõ như không biết đường.
Đinh Dương híp mắt búng nhẹ tàn thuốc rồi đi theo sau.
Đèn đường lâu năm không được sửa chữa nên con ngõ tối đen, nhìn chả thấy gì cả.
Đi theo một hồi, đám người kia biến mất ở ngã rẽ.
Đinh Dương đứng từ sau bức tường liếc mắt ra thăm dò, anh thấy ba tên mà tên trọc kia cầm đầu chặn một người khác ở góc tường.
Những lời nói bẩn thỉu nhổ ra từ miệng bọn chúng như đống nước dãi chảy ra vừa tanh tưởi vừa hôi hám.
Đinh Dương nghe một hồi liền thấy buồn nôn, điếu thuốc trong miệng cũng biến vị. Anh cầm điếu thuốc, ném xuống đất rồi giẫm mạnh, chống nạng đi ra, huýt sáo với đám người ở đối diện.
Đám người xoay người lại, kinh ngạc cau mày, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Từ góc nhìn của Đinh Dương, vừa vặn có thể nhìn thấy tên xui xẻo bị chặn đường kia.
Ánh mắt của đối phương cũng dừng trên người anh, tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, Đinh Dương dùng nạng gõ xuống đất, nhướng một bên lông mày lên, như thể rất quen thuộc với người ta: “Sao giờ mới về hả? Đã mấy giờ rồi? Tôi chờ cậu cả buổi.”
Anh vừa nói vừa đi tới mà chẳng sợ gì cả, anh đẩy tên kia ra, cụp mắt nhìn người xa lạ mới gặp mặt một lần ở trước mặt.
Là một mỹ nhân.
Trên khuôn mặt trắng nõn có đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt tự nhiên nhếch lên, trên môi thoa một lớp son mỏng trông rất ngọt ngào.
Xinh đẹp đến nỗi gần như rù quến.
Nhưng cách một lớp phấn son mê người ấy, Đinh Dương vẫn nhìn ra đối phương là đàn ông.
“Chậc chậc, có trái ớt mà mấy người cũng không buông tha sao?” Đinh Dương phỉ nhổ, “Khẩu vị đặc biệt đấy.”
Đám người tên đầu trọc hiển nhiên đã sửng sốt, tên đầu Mohican chợt lấy lại phản ứng và kêu lên: “Mày là ai?”
“Một tên què chân thôi.” Gã đầu trọc cười một tiếng, thế là hai tên khác cũng cười chế nhạo theo.
“Ấy chà, một tên cà thọt còn dám xen vào chuyện của người khác à! Thân tàn nhưng ý chí kiên cường hả? Nào, mau xin lỗi mấy ông đây đi, sau đó thì — ” tên đầu Mohican dang chân ra, chỉ chỉ vào đáy quần của mình, “Này, chui qua đi, hôm nay ông sẽ tha cho mày.”
“Yo, không có quy củ gì nhỉ,” loại trường hợp này Đinh Dương thấy nhiều rồi, anh cười nhạo một tiếng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, “Đồ tạp chủng, hai con mắt không dùng được à? Ngay cả ông đây cũng không biết sao?”
“Mịa kiếp! Thằng chó!” Đám người đối diện dễ dàng bị anh chọc giận.
Gã đầu trọc rút con dao từ trong túi ra, hai tên còn lại thì túm lấy cây gậy to bằng cánh tay, dáng vẻ rất hung hăng, lúc xông tới rất có khí thế.
Đinh Dương xoa xoa cổ tay, bình tĩnh nắm lấy cây nạng, một cái “quét chân” sát mặt đất, không phí chút sức nào đã quật ngã một tên. Anh đạp vào lưng tên ngã xuống, linh hoạt tránh được đòn đánh đang tới, cùng lúc đó, cây nạng hung hăng vung lên đánh vào xương sườn của tên đánh lén.
Tên Mohican “Ai da” kêu thảm, ôm lấy ngực ngã thẳng xuống đất.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên có một bóng đen lao tới.
Đinh Dương không quay đầu lại mà cúi người xuống, chân nạng thọt về phía sau, trực tiếp chọc vào bụng gã đầu trọc. Nếu không phải cái bụng béo của gã ta có co dãn thì chắc là đã có thể chọc ra một cái lỗ thủng rồi.
Anh nhanh chóng giơ một chân lên, dứt khoát mà lưu loát đá bay con dao nhỏ trong tay gã trọc.
“Ông đây một chân cũng có thể làm chết mày,” Đinh Dương chọc nạng vào người gã, từ trên cao liếc xuống, “Có phục không?”
Hai con mắt gã trọc đỏ xộc lên, hung tợn trừng mắt anh không nói nên lời.
Đinh Dương cười xấu xa, trong giây lát sắc mặt liền thay đổi, anh giơ cao cây nạng lên, rất có tư thế phải cho gã ta u đầu sứt trán.
Gã đầu trọc sợ tới mức lập tức ôm chặt đầu, nhắm mắt lại hét lên vài tiếng “Đại ca”.
“Tao hỏi mày có phục không?”
“Phục… Em phục, phục rồi!”
“Đồ hèn nhát, cụp cái đuôi lại mà cút đi” Đinh Dương đá gã một cái.
Ba người mặt mày xám xịt bò dậy, đồ đạc cũng không dám nhặt, mãi đến khi chui vào trong xe mới dám ló đầu ra hăm he.
“Tên què! Tao sẽ nhớ kỹ mày! Tụi tao không để yên đâu!”
Đinh Dương cũng chả thèm nhìn bọn chúng, lúc quay đầu lại thì phát hiện còn có một người vẫn đứng tại chỗ.
“Nhìn ngớ cả người ra hay là do bị dọa thế?” Đinh Dương quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó dựa vào cây nạng, cảm thấy có chút buồn cười.
Đối phương không nói gì cả, lông mi phủ bóng che khuất nửa đôi mắt.
Đinh Dương ngẫm nghĩ rồi nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Cậu đi theo phía sau Đinh Dương, chần chừ một lát rồi đi đến trước mặt anh, lấy điện thoại ra gõ một hàng chữ: “Tôi tên Trâu Diên.”
Đinh Dương sờ vào đám râu lún phún trên cằm — mấy ngày không cạo nên hơi đâm vào tay rồi. Anh vừa vuốt râu vừa trả lời: “Đinh Dương, là đinh dương trong linh đinh dương (零丁洋).”
Nói xong thì không nói gì nữa.
Đinh Dương đi chậm lại, quay đầu lặng lẽ nhìn cậu.
Trông có vẻ là ngoài hai mươi, rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất kỳ kẻ nào mà Đinh Dương từng gặp, hơn nữa còn gầy.
Nhưng mà bộ quần áo này của cậu làm Đinh Dương không được thoải mái cho lắm.
“Cậu không biết nói sao?” Một lúc sau Đinh Dương mới hỏi.
Trâu Diên gật đầu với anh.
Đinh Dương lại không nói gì nữa, cả chặng đường đi hai người đều im lặng. Ngõ hẻm chằng chịt phức tạp, thỉnh thoảng có vài ô cửa sổ truyền ra ánh sáng, tiếng chơi mạt chược xen lẫn trong tiếng cãi vã vang dội, mồm năm miệng mười, ồn ào đến nỗi làm người ta thấy phiền lòng.
Khu này toàn là nhà cũ, sau mười năm không tu sửa, hàng rào sắt xung quanh tường đã rỉ sét loang lổ, trên tường vôi chảy xuống những vệt rỉ sắt đỏ thật dài, làm nhòe đi những tờ đơn quảng cáo.
Hai người đi đến tận phía dưới tòa nhà nhỏ mà Trâu Diên sống. Là một căn gác mái nhỏ kiểu cũ, trên cửa sổ còn có khắc hoa. Đinh Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Đến nhà cậu rồi đúng không? Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
Trâu Diên giữ chặt lấy anh, gõ ba chữ trên điện thoại: “Chờ một chút.”
Đinh Dương có chút ngạc nhiên, lại thấy Trâu Diên viết tiếp: “Có chuyện.”
… CMN có chuyện thì tôi cũng phải đi! Đinh Dương nói trong lòng.
Anh thở dài rồi hỏi: “Có chuyện gì? Cậu cứ làm động tác đi, tôi hiểu được.”
“Vừa rồi cảm ơn anh.” Trâu Diên quơ quào nói.
Đinh Dương xua tay: “Ồ, không cần khách sáo.”
Trâu Diên lại hỏi tiếp: “Bao nhiêu tiền?”
Lời này không đầu không đuôi, Đinh Dương ngẩn ra một hồi mới hiểu ra, anh cười nói: “Chỉ là mấy cái lòng gan thôi, không nhận tiền.”
Trâu Diên mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Không thì mời tôi uống nước đi?” Lang thang bên ngoài lâu như thế, Đinh Dương có chút khát, anh hắng giọng nói, “Nhà cậu có bia không?”
Trâu Diện nâng mắt lên nhìn anh: “Rượu vang đỏ được không?”
“Không được. Tôi không có uống mấy cái đồ ngoại.” Đinh Dương nói.
“Vậy… Coca thì sao?” Trâu Diên hỏi.
“Được thôi.” Đinh Dương đồng ý.
Giày cao gót giẫm lên bậc thang gỗ, tiếng lộc cộc lảnh lót cùng với tiếng kẽo kẹt của gỗ làm cho thang lầu có vẻ vô cùng an tĩnh. Đinh Dương đi theo phía sau cậu, thấy cặp đùi của cậu lấp ló dưới làn váy xẻ tả, thon gầy lại thẳng tắp.
Căn gác nhỏ này đã cũ, vách tường ố vàng còn có nhiều chỗ bị bong tróc, đèn ở cầu thang cảm ứng bằng âm thanh, năm này qua tháng nọ đã phản ứng không còn nhanh nhạy nữa. Trâu Diên mở khóa cửa, đèn cảm ứng mới chậm chạp sáng lên, ánh đèn vàng chiếu vào người cậu, ngay lập tức gợi nhớ cho Đinh Dương về người phụ nữ dân quốc được vẽ trên báo.
Updating - 21/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top