Lời cuối sách
Từ lâu, tôi đã muốn viết một câu chuyện về thời Dân Quốc.
Đó là một thời kỳ đặc biệt—đau thương, ngột ngạt, mang theo mùi máu chiến tranh nhưng cũng không thiếu phong hoa tuyết nguyệt và nét đẹp riêng.
Tôi cố ý tránh né những trang lịch sử đau buồn. Như phần giới thiệu đã nói, chỉ bàn chuyện tình cảm, không đụng đến chính trị...
Chỉ đơn giản là câu chuyện về hai người yêu nhau.
Cũng chính vì thế mà tôi không thể kéo dài câu chuyện này.
Lịch sử thời ấy quá nặng nề, quá bi thương, nếu viết dài hơn, tôi e rằng mình sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
Nhiều người không thích truyện lấy bối cảnh Dân Quốc, có lẽ vì không muốn đối diện với khoảng thời gian đầy đau khổ ấy.
Nhưng... cũng chính vì chúng ta đã vượt qua những năm tháng nhục nhã đó, để rồi đất nước có thể đứng lên và trở nên cường thịnh, nên tất cả những gì đã qua mới càng trở nên đáng quý.
"Khổ nạn và huy hoàng"—tôi chỉ muốn nhặt nhạnh vài khoảnh khắc nhỏ bé, ít ỏi nhưng ngọt ngào giữa năm tháng khổ đau, ghép lại thành câu chuyện này.
Cũng coi như... hoàn thành một tâm nguyện của bản thân.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây, hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top