Bốn
Năm Dân Quốc thứ 12, Trường quân sự Bảo Định đóng cửa.
Lúc này, đã gần ba năm kể từ ngày Thịnh Luật Hành đến Bảo Định học tập.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, dù cách một thời gian anh lại gửi một bức điện báo về Phụng Thiên, nhưng bản thân thì chưa từng quay lại.
Giờ đây, biết tin Bảo Định đóng cửa, Thẩm Tế Bình cứ tưởng cuối cùng anh cũng có thể về nhà. Ai ngờ... điều hắn nhận được lại là tin Thịnh Luật Hành đã xuôi nam đến Quảng Châu.
Làm giảng viên ở Hoàng Bộ, trấn áp cuộc nổi loạn của thương đoàn Quảng Châu, rồi qua phía Đông truy bắt Trần Quýnh Minh... Sau khi đến Quảng Châu, Thịnh Luật Hành vẫn gửi điện báo về mỗi tháng, nhưng trong đó không hề nhắc đến chút gì về chuyện yêu đương, tất nhiên... cũng sẽ không nhắc đến nụ hôn nhẹ bốn, năm năm trước.
Chính xác hơn thì, từng câu từng chữ trong điện báo của anh đều ngập tràn mùi thuốc súng, bởi đó chính là cuộc sống hiện tại của anh — chiến trường với máu và vinh quang song hành.
Không biết đã bao nhiêu lần Thẩm Tế Bình giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong mơ lúc nào cũng là cảnh Thịnh Luật Hành đầy thương tích, gục ngã giữa vũng máu.
Tỉnh dậy rồi, lòng hắn quặn thắt, nhưng không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào. Chỉ có lồng ngực đau nhói như bị khoét rỗng, rồi cơn gió lạnh ùa vào, thổi buốt đến tận xương.
Hắn rất muốn gặp Thịnh Luật Hành. Rất muốn.
Nhưng lại không dám.
---
Mấy năm nay, Thẩm Tế Bình từng theo anh cả đi xa nhiều lần, nhưng đều chỉ loanh quanh miền Bắc. Thế mà cách đây không lâu, cha đột nhiên gọi hắn đến, bảo rằng có một người cô từ Anh trở về, nhưng lại sơ suất mua nhầm vé tàu đến Quảng Châu, nên muốn hắn đến đó đón.
"Vừa hay Cẩn Chi cũng đang ở Quảng Châu, ta đã nhờ nó thu xếp chỗ ở cho con rồi. Đi sớm vài hôm, đến đó ở nhà nó, coi như nghỉ ngơi một chút, sau đó đưa Uyển Nghi về."
Những năm gần đây, tóc lão gia đã lấm tấm bạc, nhưng thân thể vẫn cường tráng, giọng nói vang dội, lời lẽ rành mạch.
Quảng Châu...
Tim Thẩm Tế Bình chợt nóng lên, không biết là vì phấn khích, hay vì hồi hộp quá mức.
---
Vì không định ở lâu, hắn chỉ mang theo một chiếc vali da nhỏ.
Dù đường từ Phụng Thiên đến Quảng Châu rất xa, nhưng hành lý gọn nhẹ, nên chuyến đi này tuy vất vả nhưng không đến mức kiệt sức.
Xuống tàu hỏa, trước mắt là dòng người đông đúc, nhộn nhịp.
Thẩm Tế Bình xách vali bằng một tay, tháo mũ xuống, rồi đưa mắt tìm kiếm.
"Kim Sinh——"
Một giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên từ xa.
Thẩm Tế Bình nhìn thấy một cánh tay thon dài giơ cao, vẫy vẫy về phía mình.
Là Thịnh Luật Hành.
Đã năm năm không gặp, cứ tưởng dáng vẻ của anh sẽ có chút thay đổi, ít nhất cũng sẽ nhuốm màu phong sương.
Nhưng có vẻ như thời gian lại rất ưu ái người đàn ông này.
Trông anh càng thêm anh tuấn, kiên nghị hơn xưa.
Thẩm Tế Bình khẽ sững sờ.
Những hình bóng không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong những giấc mơ đang dần hòa làm một với con người đang đứng trước mắt.
Hắn cảm thấy vành mắt nóng lên, cảm xúc dâng trào suýt không kìm nén nổi.
— Không phải những dòng chữ đơn sơ trong điện báo.
— Không phải ảo ảnh mơ hồ trong giấc mộng.
Người đang đứng đây, là một con người bằng xương bằng thịt, sống động đến mức khiến Thẩm Tế Bình muốn lao đến ôm chặt lấy anh.
Mà cơ thể hắn, rõ ràng còn nhanh hơn cả ý thức.
Thịnh Luật Hành bước đến gần Thẩm Tế Bình, cảm giác có một cơn gió mát mang theo chút mùi bụi đất lướt qua—chỉ trong tích tắc, đã có một người lao vào lòng anh.
"—Kim Sinh?"
Chiếc vali rơi xuống đất.
Thịnh Luật Hành thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Xung quanh là dòng người qua lại tấp nập. Dù có vài ánh mắt nhìn họ với vẻ kỳ lạ, nhưng phần lớn lại chất chứa sự thiện ý và thấu hiểu.
Suy cho cùng, ở nhà ga, cảnh tượng người ta đoàn tụ với người thân, xúc động đến mức ôm chặt lấy nhau mà bật khóc cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thẩm Tế Bình.
Nhìn thấy hắn gục đầu vào hõm vai mình, có vẻ như chưa có ý định rời đi, Thịnh Luật Hành hơi bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có gì đó chạm đến lòng mình.
Anh im lặng trong giây lát, rồi đưa tay ôm chặt lấy người trong lòng.
"Được rồi, Kim Sinh, theo tôi về thôi." Một lúc sau, anh cúi đầu, khẽ nói bên tai hắn.
Thẩm Tế Bình nhẹ gật đầu, chầm chậm buông vòng tay ôm chặt anh, lí nhí nói: "Vừa rồi tôi thất lễ rồi."
"Không sao."
Thịnh Luật Hành mỉm cười, cúi người nhặt vali lên, dẫn Thẩm Tế Bình rời khỏi nhà ga.
---
"Ta nghe bác Thẩm nói, lần này cậu đến là để đón cô Cố."
Thịnh Luật Hành sống một mình ở Quảng Châu, nên nơi ở cũng không quá rộng rãi.
Nhà không có phòng khách, hai người chỉ có thể ngủ chung một giường. Sợ Thẩm Tế Bình không quen, anh đặc biệt xếp thêm một chiếc chăn nữa ở phía trong.
"Ừ."
Thẩm Tế Bình cầm tách trà nóng, dựa vào khung cửa nhìn anh dọn giường: "Cô mua nhầm vé tàu, thành ra phải cập bến ở Quảng Châu."
"Phụt..."
Thịnh Luật Hành bật cười, ngồi xuống giường: "Bác Thẩm bảo tôi giữ cậu lại vài ngày, chỉ nói sơ qua chuyện cậu đến đón cô Cố... Tôi không ngờ là bà ấy lại mua nhầm vé tàu."
Thẩm Tế Bình cũng cười theo: "Thật ra cô cũng không muốn để tôi đón về đâu, chỉ là cha không yên tâm."
"Phụ nữ thời đại mới đều theo đuổi tự do, có lẽ... vì phải nhờ vả, nên cô cậu mới thấy khó xử chăng."
Thịnh Luật Hành gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Muộn rồi... Nhà này chỉ có phòng tắm vòi sen, hơi đơn sơ một chút, cậu đi rửa ráy rồi ngủ thôi."
Thẩm Tế Bình thoáng sững người, hai má ửng đỏ, ngón tay siết chặt lấy tách trà, lí nhí đáp: "À... được... được..."
---
Đêm xuống, tiết trời đầu thu ở Quảng Châu vẫn không hề se lạnh, thậm chí còn có phần oi bức.
Mặc dù mỗi người một chiếc chăn... nhưng về bản chất thì vẫn là...
— Chung giường, chung gối.
Tai Thẩm Tế Bình lắng nghe nhịp thở đều đặn của Thịnh Luật Hành ngay bên cạnh, nhưng trái tim hắn lại ngày càng hỗn loạn.
Hắn chầm chậm xoay người, ngây ngẩn nhìn tấm lưng đang hướng về phía mình.
Trong phòng tối om, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét thân hình của anh.
Thẩm Tế Bình mím môi, khẽ kéo chăn mình ra, rồi rón rén vươn tay ôm lấy Thịnh Luật Hành từ phía sau, cẩn thận áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy.
Thịnh Luật Hành hơi khựng lại, có vẻ như bị đánh thức bởi hành động của hăn.
"...Kim Sinh, lạnh à?"
Giọng anh khàn khàn, còn phảng phất cơn buồn ngủ.
Thẩm Tế Bình căng thẳng đến nỗi nín thở, không dám lên tiếng.
Trong lúc bối rối, cậu đành cất mấy tiếng ngáy giả tạo, vang như sấm, cố tình lộ liễu vô cùng.
"Ha..."
Thịnh Luật Hành bật cười khẽ, trở mình quay lại, kéo chăn của mình đắp lên người Thẩm Tế Bình.
Rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Cơ thể anh trần trụi phần trên, làn da nơi bờ vai và cổ hơi khó chịu khi bị áp vào gương mặt nóng bừng của Thẩm Tế Bình.
"...Cẩn Chi..."
Giọng Thẩm Tế Bình cất lên, nghe nghèn nghẹn.
Thịnh Luật Hành thấy hắn đã không còn giả vờ ngủ nữa, cũng hơi ngả người ra sau, cúi đầu nhìn hắn.
Đôi mắt Thẩm Tế Bình long lanh trong bóng tối, đẹp đến lạ.
"Haiz..."
Thịnh Luật Hành thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"...Cẩn Chi..."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top