Ba
Không biết sau đó mình đã nói gì với Liêu Duy Hoành, cũng chẳng nhớ rõ bản thân về nhà bằng cách nào. Đến khi ngồi xuống bàn viết, thần trí Thẩm Tế Bình mới mơ hồ quay lại.
Chỉ là trước mắt... vẫn còn hiện lên cảnh Thịnh Luật Hành cùng đào hát mặt hoa ra phấn cười nói thân mật.
Trong lòng có chút chua xót, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Còn chưa kịp làm rõ quan hệ giữa Thịnh Luật Hành và đào hát, Thẩm Tế An đã báo tin Thịnh Luật Hành sắp đến Trường Quân sự Bảo Định để học tập.
Giờ thiên hạ loạn lạc, hành động lần này của Thịnh Luật Hành rõ ràng là không muốn giống cha mình, an phận làm một học giả nhàn nhã, mà quyết tâm "gác bút theo gươm", theo con đường võ tướng.
"Con dấu nhỏ này là Cẩn Chi nhờ anh đưa cho em." Thẩm Tế An đẩy một chiếc hộp tinh xảo về phía Thẩm Tế Bình, nói: "Trường quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, Cẩn Chi e rằng nhiều năm không thể về nhà gặp gỡ, nên đã chuẩn bị chút quà gửi tặng bạn bè thân thiết, xem như để lại chút kỷ niệm."
Thẩm Tế Bình cầm lấy hộp, khẽ mở một khe nhỏ, bên trong là một con dấu ngọc được chạm khắc tinh xảo.
Thịnh Luật Hành không thích văn chương thư pháp, nhưng dưới sự giáo dục của ông Thịnh, không chỉ chữ viết xuất chúng mà ngay cả nghệ thuật khắc dấu cũng vô cùng tinh xảo. Chắc hẳn con dấu này là do anh tự tay khắc tặng mình.
Thẩm Tế Bình đặt chiếc hộp lên bàn, làm ra vẻ thờ ơ, chậm rãi nhấp trà.
"Dù gì cũng là tấm lòng của Cẩn Chi, cho dù không thích, em cũng nên cất giữ cẩn thận." Thẩm Tế An cau mày, lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Tế Bình mất kiên nhẫn, đáp qua loa vài câu, sau đó cầm hộp lên lầu, để lại Thẩm Tế An nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài.
---
Vào phòng, Thẩm Tế Bình vội vàng lấy con dấu ra, cẩn thận quan sát.
Ngọc trong tay ấm áp, loại ngọc này không phải vật tầm thường, nhưng cái tên được khắc trên đó...
Hắn nhìn kỹ, tuy là chữ ngược, nhưng hai chữ "Kim Sinh" vẫn rất dễ nhận ra.
Người này...
Thẩm Tế Bình vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không nỡ bỏ đi. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thở dài đầy cam chịu, rồi cất con dấu vào túi áo trong.
Thịnh Luật Hành đã sắp đi Bảo Định học tập, vậy thì chắc hẳn không có dính dáng gì đến đào hát kia... Không đúng.
Sắc mặt Thẩm Tế Bình nghiêm lại. Hôm ấy ở Nhất Phẩm Hương, phải chăng Thịnh Luật Hành gặp đào hát là để báo tin sắp đi Bảo Định, rồi nói lời từ biệt?
Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở cửa, ba bước thành hai chạy xuống lầu, túm lấy tay anh cả hỏi:
"Thịnh Luật Hành khi nào lên đường?"
"Ba ngày nữa." Thẩm Tế An nhìn vẻ mặt hung hăng của hắn, không nhịn được bật cười: "Sao? Cẩn Chi lại chọc giận em à?"
"Em..." Thẩm Tế Bình đang tức giận, nhưng bị hỏi như vậy, cơn giận bỗng như bị dội gáo nước lạnh, lập tức tắt ngúm.
... Dẫu cho Thịnh Luật Hành có dây dưa gì với đào hát kia.
Mình có tư cách gì để can thiệp chứ?
"Không có gì... Em chỉ nghĩ cậu ấy sắp đi xa, trước khi đi cũng nên tặng cậu ấy chút gì đó."
"Em càng ngày càng hiểu chuyện." Thẩm Tế An bật cười, xoa nhẹ mái tóc cắt ngắn của hắn.
---
Chùa Nhiếp Hoa là danh lam nổi tiếng ở Phụng Thiên, hương khói lúc nào cũng nghi ngút.
Sáng sớm, Thẩm Tế Bình đến chùa, tìm những vị sư ăn chay hoàn toàn để khai quang cho bùa bình an.
— Hiện nay trong chùa ai cũng phải ăn chay, có hai loại: Một là chay hoàn toàn, nghĩa là quanh năm không đụng đến đồ mặn; hai là chay kỳ hạn, tức là chỉ ăn chay vào các ngày mùng một, rằm mỗi tháng, tháng Sáu và tháng Chạp âm lịch, những ngày khác có thể ăn tuỳ ý.
Các sư ăn chay hoàn toàn đều là người đức cao vọng trọng, nhờ họ khai quang là chuyện không dễ.
May mà Thẩm Tế Bình bỏ số tiền lớn dâng hương, lại quỳ suốt một thời gian dài trước Phật, cuối cùng cũng xin được một lá bùa, liền vội vã mang đến nhà họ Thịnh.
Vườn hoa của nhà họ Thịnh rộng gấp ba lần khu nhà chính, có một con suối nhỏ chảy qua bãi cỏ, lại xây thêm núi giả xen lẫn trong bụi cây theo địa thế tự nhiên. Trong số những dinh thự phương Bắc hùng vĩ, nơi này lại mang đậm phong vị phương Nam.
Sau khi vào chào hỏi ông Thịnh, người hầu dẫn Thẩm Tế Bình đến thư phòng nhỏ.
Thịnh Luật Hành đang đọc sách.
Lần đầu tiên bước vào thư phòng nhỏ mới sửa của nhà họ Thịnh, hắn thấy nơi đây chỉ có rèm cửa thanh nhã, vài món đồ cổ trang trí tinh xảo, hai chiếc ghế mây và một bộ ấm trà.
Trên bàn còn đặt mấy tờ hoa tiên thanh thoát.
So với thư phòng lớn của nhà họ Thịnh, nơi này lại giống thư phòng dành cho tiểu thư hơn.
"Kim Sinh?" Thịnh Luật Hành nghe tiếng, ngẩng đầu lên, cười với hắn: "Sao cậu lại đến đây?"
"Ừm... Tôi nghe nói cậu sắp đi Bảo Định."
Thịnh Luật Hành khép cuốn thơ trong tay lại, đứng dậy, kéo một chiếc ghế mây bên cạnh: "Ngồi đi."
Thẩm Tế Bình gật đầu, ngồi xuống.
Một tay vẫn đút trong túi áo, siết chặt lá bùa bình an, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chẳng biết có nên lấy ra ngay lúc này hay không.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Thịnh Luật Hành thấy Thẩm Tế Bình có vẻ không được tự nhiên, liền khẽ cười, giơ tập thơ trong tay lên:
"Nơi này trước kia là chỗ đọc sách của chị Cẩm Ái, giờ nhường lại cho em gái rồi."
"Em ấy thích chép văn, làm thơ, sở thích cũng khá tao nhã, chỉ là cứ hay nài nỉ tôi đọc mấy thứ em ấy viết, không đọc thì không chịu thôi..."
"Cho cậu."
Thẩm Tế Bình bất ngờ cắt ngang, rồi nhét thứ trong tay vào lòng Thịnh Luật Hành.
Bị dúi cho một thứ hơi ẩm ướt, Thịnh Luật Hành giật mình, còn tưởng là con gì đang động đậy, nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra là một lá bùa bình an.
"Xem như... đáp lễ?"
Thịnh Luật Hành bật cười, giọng nghe có vẻ rất vui: "Cảm ơn cậu, Kim Sinh."
Hôm nay anh mặc trường sam, trông bớt đi vài phần sắc sảo, lại thêm chút ôn hòa, nhã nhặn.
Thẩm Tế Bình nhìn chằm chằm anh mấy giây, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đứng bật dậy, đưa tay chặn Thịnh Luật Hành lại giữa ghế mây.
— Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn anh.
Một mùi đàn hương nhè nhẹ trên người Thịnh Luật Hành bao trùm lấy hắn.
Thẩm Tế Bình cảm thấy người dưới thân mình cứng đờ trong thoáng chốc, còn tim hắn thì đập loạn xạ, thình thịch vang lên đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung.
"Cậu... bảo trọng."
Thẩm Tế Bình giật lùi lại, vội vã nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi quay người chạy biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top