Một

1-

Mùng 7 tháng Giêng, mọi người khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, thiên hạ thái bình. 

Vẫn chẳng có ai hỏi han, cũng coi như yên tĩnh. 

Tôi mở cửa tủ lạnh, bên trong một đĩa mì đã mốc meo, ngoài ra chỉ còn lại vài lon bia. 

Thôi được, đến lúc phải ra ngoài rồi. 

Hôm nay trời có nắng, ánh sáng chiếu lên cánh đồng ngô dưới cửa sổ, tạo ra một cảm giác ấm áp giả tạo. Lúc mới đến nước Mỹ, hễ thấy nắng tôi lại ngốc nghếch ra cửa đón ánh mặt trời, nhưng ánh nắng mùa đông ở đây lạnh buốt, hoàn toàn khác với ánh mặt trời phuơng Nam trong ký ức—thứ ánh nắng làm mềm áo bông, nhuộm hồng đôi má con người. 

Tôi mặc đồ chống gió, quấn kín mặt, trông chẳng khác gì một người phương Bắc dày dạn kinh nghiệm. 

Dẫm lên những mảnh pháo vụn, tôi xách một túi đồ ăn về nhà. Vừa thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa lạnh buốt, tôi chợt nhận ra lợi ích của khóa nhận diện mống mắt mà ông già lắp ở nhà ông ấy. 

Ổ khóa kêu "tách" một tiếng, tôi đồng thời nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau cũng mở ra. 

Cặp đôi từng ở đối diện tôi đã dọn đi từ năm ngoái, hàng xóm mới chỉ mới chuyển đến vài ngày gần đây. Tôi từng nghe thấy giọng anh khi nói chuyện điện thoại—nói năng chậm rãi, giọng điệu ôn hòa, khiến người khác có cảm giác đáng tin cậy. 

Dù tôi không phải kiểu người quá nhiệt tình, nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn nên có— 

Tôi quay lại, khẽ gật đầu với người đàn ông đang xách túi rác định xuống lầu. 

Anh cũng mỉm cười chào tôi: "Chúc mừng năm mới." 

--- 

2- 

Đới Nhuận Thư sống ngay cạnh phòng tôi. 

Người đàn ông này, cùng với một con mèo. 

Tôi từng thấy anh phơi chăn ngoài ban công, con mèo lông vàng cam đứng cạnh chân anh, miệng kêu "meo meo". 

Tôi có thể tưởng tượng ra lớp chăn mềm mại, thấm đẫm mùi nắng, cùng chú mèo lông xù ấm áp dưới ánh mặt trời ấy. 

Nhà họ Đới có ba người con trai, Đới Nhuận Thư là con cả, hơn tôi hai tuổi. 

Cùng là trưởng nam trong gia đình, chúng tôi thường bị đem ra so sánh. Vì tò mò, cũng vì niềm kiêu hãnh tuổi trẻ, tôi đã âm thầm tìm hiểu về anh. 

Tất nhiên, hành động này rất bất lịch sự. 

Tôi có một tấm ảnh của anh—kính gọng vàng đặt trên sống mũi, ánh mắt ẩn chứa ý cười, môi mím nhẹ, áo sơ mi trắng, vest đen, hai hàng khuy tròn vàng từ cổ áo kéo xuống, cài ngay ngắn không chệch một ly. 

Tôi biết anh tính cách ôn hòa, sở thích thanh nhã, từng hẹn hò với nhiều tiểu thư khuê các, biết chăm sóc cây cối nhưng thực ra không thích làm vườn. 

Tôi buồn bực thừa nhận, người tên Đới Nhuận Thư này có thể ngang tài ngang sức với tôi, thậm chí có phần nhỉnh hơn. 

Anh khéo léo trong giao tiếp, khuôn mặt cũng hiền hòa hơn tôi. Còn tôi, luôn bị nói là kiêu ngạo, khó gần. Ngay cả chiều cao, anh cũng cao hơn tôi hai phân. 

May mà, giữa tôi và anh không tiếp xúc với nhau nhiều. Cái gọi là "đối thủ", thực chất cũng chỉ là do tôi đơn phương coi là như vậy. 

Tôi không biết một Đới đại thiếu gia phong quang như vậy lại chạy đến nơi nhỏ bé này để "trải nghiệm cuộc sống" làm gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu. 

Tôi chẳng mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh—bây giờ, tôi chỉ là một con cá mặn lạnh lùng mà thôi.  

Nhưng có những lúc, dù không muốn tiếp xúc, cũng không thể tránh khỏi. 

Huống hồ, thứ gõ cửa nhà tôi lại là một con mèo Garfield đáng yêu thế này. 

Lưỡng lự một hồi, tôi bế con mèo Garfield đang bám chặt vào ống quần mình lên, rồi gõ cửa nhà hàng xóm. Hành lang lạnh thế này, tôi không thể để nó bị gió thổi suốt, chờ đến khi chủ nó nhớ ra thì không biết bao giờ. 

Người mở cửa đeo một cặp kính gọng mảnh, khí chất càng thêm ôn hòa. 

"Mèo của anh." Tôi nói. 

Anh đưa tay nhận lấy con mèo béo từ tôi, cảm giác nặng trịu trong lòng tôi bỗng chốc biến mất. 

"Nó lẻn ra lúc tôi dọn dẹp, cảm ơn cậu nhé." Anh dịu dàng cọ cọ con mèo trong tay. "Nếu không, hôm nay Tròn Tròn chắc bị lạnh cóng mất." 

Vậy còn tôi— 

"Cậu có muốn vào ngồi chơi không?" 

--- 

3-

Đúng ra, giờ này tôi nên rút lui, để lại cho hàng xóm một ấn tượng "ngoài lạnh trong nóng". 

Nhưng thực tế, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại nhà hàng xóm, tay cầm một cốc trà nóng, bên chân có một cục mèo cuộn tròn. 

Tôi không thấy lạ, cũng không cảm thấy gò bó. Có lẽ vì người đàn ông này, con mèo của anh, hoặc căn hộ một phòng tuy nhỏ nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống này, khiến tôi thấy thoải mái và thư thái. 

Phòng khách trải thảm, đối diện sofa là một kệ sách, những tán cây xanh rủ xuống từ trên cao. Trên bàn trà trước mặt là bộ ấm chén sứ, bên cạnh còn có một lọ kẹo sữa Thỏ Trắng to tướng. 

Đới Nhuận Thư ngồi bên cạnh tôi, trò chuyện cùng tôi. 

Hai năm trước, anh về nước. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị đuổi khỏi nhà vì come out thất bại, nên việc anh không nhận ra tôi cũng dễ hiểu. 

Tôi là bài học điển hình cho những kẻ thất bại trong giới, hai năm nay cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người bên đó, sống một mình lặng lẽ. Còn người đàn ông đã cùng tôi come out ngày ấy, hắn sớm đã có tình mới. Không phải vì hắn hám danh lợi, mà vì bản chất hắn là một kẻ lãng mạn. Hắn tôn thờ tình yêu, thích những điều bất định, đắm chìm trong khoái cảm giác—chúng tôi vốn là hai thái cực, không thể đi lâu dài cùng nhau. 

Nói chuyện với Đới Nhuận Thư rất dễ chịu. Anh có thể biến những chuyện vặt vãnh thành thú vị, còn khi tôi nói, ánh mắt anh luôn dõi theo tôi, mang theo sự lắng nghe dịu dàng. 

Thật khó tin, cuối cùng tôi còn ăn tối ở nhà hàng xóm. 

Tay nghề nấu nướng của anh cũng rất tốt. 

--- 

4- 

Tôi lên mạng tra thử, nhà họ Đới không hề phá sản. 

Mở hộp thư, hóa đơn chất đống từng lá một. Đúng lúc này, ông chủ kiêm cộng sự của tôi nhắn tin: "Ngày mai đi làm." 

Tôi mở một tiệm hoa, cách nơi thuê trọ hai con phố. 

Nhân viên ngoài tôi còn một cô bé vừa tròn hai mươi, mặt lấm tấm tàn nhang, tràn đầy sức sống, lúc nào cũng buộc tóc đuôi ngựa cao. 

Cửa hàng có rất nhiều hoa. Như hoa hồng, đồng tiền, baby thì tôi còn biết, nhưng đến thiên điểu, lan hạc vỹ, lan hồ điệp, loa kèn, cát cánh, cỏ tình nhân thì hoàn toàn xa lạ. Vất vả lắm mới nhớ hết, nhưng khách đến cũng không nói lời mời chào, chỉ đành khô khan nói một câu: "Đẹp lắm." 

Vậy mà vẫn có rất nhiều cô gái bị thuyết phục. 

Gần năm giờ chiều, trời đã dần tối. Không muốn để cô bé phải đi đường một mình lúc trời tối, tôi bảo em ấy về trước, tự mình chuẩn bị đóng cửa. 

Lúc dọn dẹp, tôi thấy trên đất có một cành hồng bị gãy, vẫn còn tươi đẹp rực rỡ. Nếu cắm vào bình nước, chắc cũng sống thêm được một thời gian. 

Thế là tôi mang đóa hoa không thể bán này về nhà. 

Vừa định mở cửa, tôi nghe thấy tiếng động phía sau. 

Đới Nhuận Thư đang xách một túi rác, chuẩn bị xuống lầu. Chúng tôi chào hỏi vài câu. Tôi nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm sau Tết, anh ta bảo anh ta thích viết lách, hiện tại đang làm tác giả toàn thời gian ở nhà. 

Anh hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi nói chưa. Anh bảo: "Vậy sang đây, tôi nấu cho cậu ăn." Tôi coi đó là câu khách sáo nên từ chối. Để đáp lại sự quan tâm ấy, tôi đưa bông hồng trong tay cho anh. 

Anh sững lại. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, người ta đang đi đổ rác mà. Nhưng hoa đã tặng rồi, đâu có chuyện lấy lại.

---

5-

Mấy ngày nay, trạng thái của hàng xóm tôi không được tốt lắm. 

Cụ thể là, tần suất anh đi đổ rác giảm hẳn, cửa ban công luôn đóng chặt, dù thời tiết đẹp cũng không thấy anh ra phơi chăn nữa. 

Tôi nghĩ, đã là hàng xóm sát vách, quan tâm một chút đến tình trạng tâm lý của nhau cũng là điều nên làm. 

Thế là, tôi gõ cửa nhà Đới Nhuận Thư lần thứ hai. 

Sắc mặt anh vẫn ổn, chỉ là hơi nhíu mày, nhưng khi thấy tôi thì giãn ra, niềm nở mời tôi vào nhà. 

"Anh gặp rắc rối gì à?" Tôi hỏi. 

"Cũng không phải chuyện lớn." Anh chần chừ rồi nói: "Có người theo dõi tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Mỗi lần mở cửa sổ ra, ánh mắt đó..." 

Hàng xóm xuất sắc của tôi bị một kẻ biến thái quấy rối. Tôi rút ra kết luận như vậy. 

Cùng lúc đó, một cảm giác không rõ là chính nghĩa hay gì khác trào lên trong tôi. Tôi dặn anh hạn chế ra ngoài, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi. Dù sao cảnh sát cũng rất khó tin rằng một người đàn ông lại có thể bị quấy rối. 

Chợt nhận ra, chúng tôi vẫn chưa trao đổi số điện thoại. Thực tế, trong danh bạ của tôi chỉ lưu mỗi số của chủ nhà. 

---

6-

Lúc Đới Nhuận Thư gọi điện cho tôi, tôi đang mua sữa chua trong siêu thị. 

Sữa chua ở nhà đã hết, mà mỗi tối uống sữa chua là thói quen của tôi. Một khi đã hình thành thói quen, tôi rất khó thay đổi. Dù sao, tôi cũng là một kẻ cứng nhắc, chẳng có gì mới mẻ cả. 

Khi tôi đến dưới nhà, tôi thấy một gã đàn ông trông đáng khinh, dáng vẻ lưu manh đang cố túm lấy tay Đới Nhuận Thư, còn hàng xóm hiền lành của tôi thì lùi lại tránh né. 

"Có chuyện gì vậy?" Tôi xách túi sữa chua đứng chắn giữa hai người, cắt ngang ánh mắt kẻ biến thái kia. 

Hắn ta trông có vẻ tri thức, nhưng giọng điệu lại rất khó nghe: "Tôi có chuyện cần nói với anh ấy, không liên quan gì đến cậu." 

Thấy tôi vẫn không chịu tránh ra, hắn  bắt đầu sốt ruột: "Liên quan gì đến cậu? Cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện người khác?" 

Bao nhiêu người tốt trên đời này đã bị câu nói đó dập tắt ngọn lửa chính nghĩa trong lòng. 

Có lẽ là do tôi uống nhiều sữa chua quá, tôi lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh ấy là bạn trai tôi, chẳng lẽ tôi không được xen vào?" 

Hắn ta sững lại, rồi lập tức nổi giận: "Không thể nào! Cậu có biết anh ấy là ai không?" 

"Tôi còn rõ hơn anh ý chứ. Còn anh là ai, tôi không quan tâm. Nhưng tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt anh ấy nữa." Tôi cảnh cáo. 

Đới Nhuận Thư không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Hắn ta trông như không thể tin được, tức tối lầm bầm vài câu rồi bỏ đi. 

Xem như đã giúp hàng xóm giải vây, tôi định bảo Đới Nhuận Thư lên lầu thì nghe anh hỏi: 

"Tại sao lại nói là bạn trai?" 

Tôi cau mày. Dù sao thì người đồng tính cũng suy nghĩ khác người thường. Cũng đúng, rõ ràng có thể nói là bạn bè, đồng nghiệp, hay họ hàng, tại sao tôi lại chọn "bạn trai"? Có khi, điều mà tôi nghĩ là giải vây, trong mắt anh lại thành một rắc rối khác. 

Tôi quay đi: "Xin lỗi, tôi không nghĩ tới..." 

Anh cười: "Không sao, dù sao tôi cũng là gay mà." 

--- 

7-

Người này come out mà cũng tự nhiên đến thế. 

Trời rất tối, tôi chỉ kịp thấy trong khoảnh khắc, ánh mắt anh trùng xuống. Trong lòng tôi có thứ gì đó như một mầm cây sắp xuyên qua lớp đất— 

Đèn đường bật sáng, ánh sáng cam rực rỡ mà ấm áp chiếu lên chúng tôi. 

Tôi đứng trên bậc thang, cuối cùng cũng cao hơn anh một chút. 

Tôi cố tỏ ra hờ hững: "Ồ, thì ra anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủcông