Hai
8-
Nếu ông già khốn kiếp nhà tôi biết tôi đang tán tỉnh cậu cả xuất sắc nhất nhà họ Đới, chắc ông ấy sẽ lập tức đáp chuyến bay tới đây, dùng đế dép mà đánh tôi bay thẳng về bụng mẹ.
May là, ông ấy không biết.
Ít nhất thì, trước khi nhận được cuộc gọi từ số lạ kia, tôi vẫn nghĩ như vậy.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Trước khi tôi mất kiên nhẫn và định dập máy, cuối cùng ông ấy cũng lên tiếng: "Hai năm rồi, mày cũng cứng đầu thật đấy."
Vừa nghe giọng ông ta, tôi đã thấy bực bội trong lòng: "Ồ, lão già còn sống à?"
Đầu dây bên kia lại lặng đi một lúc.
"Thằng nhãi ranh."
Chào hỏi nhau xong, tôi cúp máy.
Làm người thì đừng dây dưa lằng nhằng, chính ông ấy đã dạy tôi điều đó. Đã làm chuyện gì thì đừng làm dở dang, mà nếu làm dứt khoát rồi thì đừng hối hận, cũng chính ông ấy dạy tôi. Thế mà giờ đây, ông ấy lại chủ động gọi điện để bị tôi chửi mắng. Xem ra, ông ấy thực sự già rồi.
---
9-
Ông già đúng là không hổ danh bố tôi, cái tài chọc tức người khác đúng là đỉnh cao.
Hôm sau, tôi nhận được một xấp ảnh. Nhân vật chính là tôi và Đới Nhuận Thư, với mức độ đủ để ông già nhà họ Đới nhìn thấy mà lên cơn nhồi máu cơ tim.
Tôi rút một tấm ra xem, trong đó là cảnh tôi và anh ôm hôn nhau ngoài hành lang sau buổi chạy sáng. Khi đó tôi căng thẳng quá, không hề để ý ánh mắt anh dịu dàng đến thế.
Người này... thật tuyệt.
Dụng ý của lão già gửi ảnh đến, tôi cũng hiểu rõ. Chẳng qua là muốn ép tôi chia tay anh ấy. Hệt như mấy lão gia trưởng trong phim truyền hình, giả bộ khuyên nhủ: Mày đã hủy hoại chính mình rồi, chẳng lẽ còn muốn hủy hoại nó nữa sao?
Sau đó thì sao? Tôi bỏ đi không lời từ biệt, biệt tăm biệt tích? Đới Nhuận Thư chờ mãi không thấy, rồi chết trong đau khổ? Hay là mười năm sau, tôi trở về từ nước ngoài, còn anh thì đã sự nghiệp thăng hoa, con cái đủ đầy?
Mấy cái kịch bản vớ vẩn này!
---
10-
Mấy ngày nay, Đới Nhuận Thư không có nhà. Nghe nói anh phải tham gia một hội thảo nào đó, nên tôi đành nhận nhiệm vụ chăm sóc Tròn Tròn trong ba ngày này.
Tròn Tròn rất ngoan, tôi chơi trò chạm mũi với nó, mỗi lần chơi xong, nó lại kêu lên một tiếng "meo" mềm mại. Giống y như chủ của nó vậy, đều có kiểu mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Nàng tiên ốc trong nhà không có, căn phòng lại bắt đầu có dấu hiệu bừa bộn như trước. Tôi thở dài chấp nhận số phận, cầm túi rác lên dọn dẹp.
Khi đi đổ rác, tôi gặp một gương mặt quen—là gã đàn ông lưu manh từng theo dõi Đới Nhuận Thư. Nhưng lần này, gã đến tìm tôi.
"Hôm trước là hiểu lầm, tôi là em họ của Đới Nhuận Thư."
"À, có khi anh còn không biết tên thật của anh ấy? Anh ấy tên thật là Đới Nhuận Thư." Hắn cố tình dừng lại một chút, rồi tiếp: "Là đại thiếu gia nhà Quang Diệu Địa Ốc."
"Em họ, tôi mời cậu lên nhà uống ly nước nhé?" Tôi hỏi.
"Đừng gọi tôi là em họ!" Hắn nói. "Tôi khuyên cậu nên rời xa anh tôi càng sớm càng tốt, hai người không có tương lai đâu."
Tôi bật cười: "Cậu lo chuyện này hơi nhiều rồi đấy."
Hắn thở dài: "Anh họ đã có người trong lòng rồi. Hai năm trước, anh ấy về nước vì người đó, bây giờ bỏ nhà ra đi cũng là vì người đó. Anh ấy tìm người đó đến phát điên, làm sao có thể thích anh được?"
"Thật ra... tôi cũng thấy có lỗi với anh. Có lẽ anh họ tôi chỉ đang coi anh là người thay thế thôi."
---
11-
Diễn biến câu chuyện đã vượt xa dự đoán của tôi.
Và mọi bí ẩn đều được giải đáp khi cậu em họ lấy ra bức ảnh đó.
"Anh nhìn xem, hai người đúng là khá giống nhau, nhất là đôi mắt và miệng." Hắn giơ tay so sánh khuôn mặt trong ảnh với tôi, rồi buông một câu: "Nhưng anh thì già hơn hắn nhiều."
Vớ vẩn, đó là ảnh tôi hồi cấp hai mà.
"Đây là quý tử độc nhất nhà họ Cừu, một tay ăn chơi trác táng." Hắn hạ giọng thì thầm: "Không hiểu anh họ tôi nhìn trúng hắn ở điểm nào nữa."
Chuyện đó tôi cũng rất muốn biết.
---
12-
Lúc Đới Nhuận Thư về, tôi đang ngồi trong thư phòng, nghĩ xem nên tra hỏi anh như thế nào cho ra nhẽ. Nghĩ mãi thành ra bực bội, đến khi anh gọi, tôi cũng chẳng buồn đáp.
Hôm nay là thứ bảy, theo lệ thường thì tôi chắc chắn sẽ ở nhà.
Không nghe thấy ai trả lời, Đới Nhuận Thư liền đi tìm tôi khắp nơi. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng khác bị mở ra, rồi cuối cùng là cửa thư phòng. Khi nhìn thấy tôi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của anh lập tức giãn ra, trở lại vẻ dịu dàng mà tôi đã quen thuộc.
Anh ấy bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ngước lên nhìn: "Sao ngồi đây mà không trả lời? Làm anh tưởng em ra ngoài rồi."
"Em đang đợi anh."
Anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên đùi tôi, trông có vẻ rất quyến luyến: "Anh cũng nhớ em lắm."
Đừng tự ý hiểu sai ý tôi chứ.
Tôi hỏi: "Lúc em còn học cấp hai, sao anh lại biết em?"
Anh ấy cầm tay tôi lên, hôn nhẹ: "Em muốn anh nói thế nào?"
"Nói thật đi."
"Anh thích em, nhưng em hoàn toàn không nhớ anh."
"Anh từng nghĩ rằng, một vị hoàng tử kiêu ngạo như em, dù không có anh, vẫn sẽ sống tốt."
"Sau này anh mới biết, trên thế gian này, không ai có thể yêu em nhiều hơn anh."
"Vậy nên anh đã trở về. Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa."
---
13-
Sau đó, tôi có về nhà họ Cừu một lần, để bàn chuyện hôn lễ. Nhưng thực ra, chủ yếu là để xem biểu cảm của lão già khi biết tôi sắp nhập gia họ Đới.
"Con trở thành thế này, cũng có một phần lỗi của ta. Khi còn trẻ, ta không có trách nhiệm với gia đình, không làm gương tốt cho con. Lớn lên lại thiếu quan tâm con, đến mức con có khuynh hướng này mà ta cũng không nhận ra." Ông ấy bây giờ lại thích càm ràm rồi.
Tôi nói: "Ông già, đừng tự biên tự diễn nữa."
"Nhưng thằng nhóc nhà họ Đới còn tốt hơn thằng trước kia nhiều." Ông ấy lại lẩm bẩm.
Nhắc đến vết đen trong quá khứ của tôi, vì từng gây xôn xao một thời nên chắc chắn Đới Nhuận Thư cũng biết rõ. Anh ấy chưa từng nhắc đến, nhưng thực ra trong lòng để ý đến chết.
Anh ấy bảo tôi đặc biệt dễ có cảm tình với những người làm văn chương, ví dụ như gã thi sĩ người yêu cũ đã mất hút tận đảo Java kia, hoặc như cái vỏ bọc tác giả viết toàn thời gian mà anh ấy tự dựng lên. Thế nên, anh ấy quản lý rất chặt các mối quan hệ của tôi, mà tôi cũng không thể phản bác.
Nhưng tôi không lo lắm, vì chúng tôi còn cả đời để anh ấy hiểu rằng—anh ấy là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top