Chương 7: Làm thịt cá bạc nhỏ

Thư Tầm phải nghiên cứu bệ bếp một lúc lâu mới hiểu rõ được, trực tiếp đem cá nhỏ bỏ vào trong cái thứ đồ gốm đen bóng loáng trông như chảo rán. Chạy sang bên cạnh, tay béo nhỏ chạm lên bàn cảm ứng trên mặt bếp, chảo gốm đen bắt đầu nóng lên. Thư Tầm đứng ở bên phỏng chừng độ lửa, còn cầm cán chảo xóc lên một chút, thành công lật mặt cá qua lại vài lần. Sau khi hoàn tất mọi thao tác, Thư Tầm cảm thấy cực kỳ may mắn rằng mình đã từng thấy cha nấu cơm vài lần, còn có nhờ gốc sâm kia mà thực lực nhóc được đề cao, thể lực và tốc độ đều tăng lên.

Mùi cá nướng bắt đầu chậm rãi lan ra. Thư Tầm tắt lửa, chảo đen nhanh chóng hạ nhiệt. Nhóc leo vào trong chào, cuối cùng cũng thỏa mong ước mà ôm cá đã nướng chín. Thư Tầm cũng không đổi chỗ mà trực tiếp ngồi trong nồi, cảm thấy mĩ mãn híp mắt to cắn một miếng cá nướng.

Không biết cá này là loài gì mà có xương đầu vô cùng mềm, thế nên một con cá nhỏ đến cuối cùng chẳng còn lại một mẩu xương, chỉ có Thư Tầm ưỡn cái bụng tròn vo của mình nằm trong chảo, cảm thấy như bản thân rốt cục cũng sống lại rồi.

Sau khi ăn xong, Thư Tầm nhảy ra khỏi chảo. Không biết chảo được làm thành từ vật liệu gì, mặt chảo hoàn toàn sẽ không lưu lại một vết bẩn nào, do đó Thư Tầm chỉ cần đem tạp vật dùng lúc nấu nướng ném vào trong thùng rác. Không lâu sau, rác rưởi trong thùng rác sẽ tự động phân giải, biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc Thư Tầm tìm cửa ra cũng đã nghiên cứu qua thùng rác, thậm chí còn từng nghĩ thử chui vào trong, nhưng rồi liền đánh mất luôn suy nghĩ này khi thấy rác bên trong đều bị tự động phân giải. Thư Tầm không hiểu rõ lắm nguyên lý hoạt động của thùng rác, càng không biết những rác thải bị phân giải kia rốt cục là đi đâu mất, thế nhưng nhìn qua thì chắc là không phải nơi nào tốt đẹp cả.

Sự tồn tại của bể cá làm Thư Tầm tạm thời có nguồn lương thực ổn định, song rõ ràng là một cái bể cá chỉ lớn như vậy không thể là biện pháp lâu dài. Thư Tầm không rõ những con cá màu sắc rực rỡ đó có ăn được hay không, hơn nữa nhóc đứng trước bể đếm đi đếm lại mấy lần cũng chỉ đếm ra được hơn 130 con cá lớn bé. Nếu căn nhà này thực sự không có người ở thì đàn cá đó cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Tạm thời không còn nguy cơ chết đói, Thư Tầm cũng không quá cố chấp với việc rời đi mà lại muốn thử nghiên cứu căn phòng đọc sách hư hư thực thực kia, hi vọng có thể tìm được một hai bản giới thiệu về lịch sử và hoàn cảnh của thế giới này.

Nhờ móng vuốt sắc bén, Thư Tầm thực nhẹ nhàng trèo lên trên giá sách. Ở đó chặt chẽ bày chỉnh tề một đống đồ hình chữ nhật màu đen. Trên mặt của chúng không hề có một chữ viết nào, hẳn là phải thao tác mới có thể mở ra, có điều Thư Tầm nhìn khắp giá sách cũng không thấy bàn cảm ứng hay cái nút nào.

Thư Tầm trượt xuống, tính toán phải xem qua toàn bộ giá sách trong phòng này một lần. Trước đó máy dọn dẹp nói tiếng Trung, thế nên Thư Tầm tin rằng ở thế giới này có tồn tại chữ Hán, đồng thời thời không này và địa cầu nhất định phải có mối liên hệ gì đó. Cho dù không phải là giao thoa hay diễn sinh thời không thì cũng là thế giới song song(1), bởi suy cho cùng thì chúng có văn hóa tương đồng với nhau.

(1) Ý em Tầm là thế giới này với Trái Đất sẽ có 1 trong 3 mối liên hệ: giao thoa (2 thế giới từng chạm vào nhau ở 1 mốc thời gian nào đó); diễn sinh (trái đất là tiền đề phát triển aka lịch sử, thời không này chính là do người trái đất xây dựng nên ở tương lai); song song (2 thế giới hoàn toàn không có liên hệ, nhưng lại có chung 1 lịch sử phát triển, khác biệt nằm ở hệ quả phát triển)

Thư Tầm đoán không sai. Lúc nhóc xem xét đến cái kệ sách sát cuối thì nó cảm nhận được nguồn nhiệt rồi tự động mở ra. Đến khi Thư Tầm lần nữa chạm tới vật phẩm màu đen trên giá thì chữ viết hiện ra, mà chữ này đúng là Hán tự mà Thư Tầm quen thuộc.


Chữ viết không phải trực tiếp hiện lên trên mặt phẳng đen mà là trôi nổi giữa không trung. Trên không xuất hiện một mục lục thật dài, xem ra hộp nhỏ này không chỉ là một quyển mà là một bộ sách.

Thư Tầm lại kiểm tra thêm mấy hộp nhỏ khác rồi phát hiện ra rằng giá sách này chủ yếu bày một số sách vở liên quan đến thường thức, giới thiệu phong thổ nhân sinh của thời không hiện tại, còn có bối cảnh lịch sử và tin tức thường thấy. Thư Tầm không vội vã đọc sách mà đi xuống nhìn kệ sách cuối cùng, phát hiện sách ở đó cũng có thể đọc được. Sách ở kệ cuối là sách dùng để học tập, từ đơn giản như từ điển các loại ngoại ngữ đến phức tạp như thao tác lái phi thuyền, thậm chí còn có cả sách về phương diện chế tạo máy móc.

Đến giờ thì Thư Tầm cũng hiểu rõ rằng giá sách ở trong phòng này bị chủ nhân của nó thiết lập quyền hạn đọc. Hai kệ sách cuối cùng là sách vở cực kỳ phổ biến ở thời không này, là bố trí cơ bản của phòng đọc sách tiêu chuẩn, thế nên không bị hạn chế quyền đọc. Mà những sách này lại vừa vặn đáp ứng nhu cầu hiện tại của Thư Tầm, thế nên nhóc hứng thú mười phần đem chăn đệm chuyển tới trên giá sách.

Cũng may là thể tích của đống hộp nhỏ trên giá không lớn, chỗ dư ra vẫn đủ cho Thư Tầm trải chăn đệm. Sau đó Thư Tầm rất nhanh phát hiện ra rằng mình chỉ cần đụng lên cái hộp nhỏ một cái là có thể tìm tòi tư liệu bản thân yêu cầu trong đầu, giống hệt như lúc dùng thần thức chìm vào thẻ ngọc vậy, không cần mở to mắt cũng đọc được.

Mà cái này thậm chí còn tiện lợi hơn cả thẻ ngọc, bởi vì một khi đã xác định bản thân muốn đọc quyển sách nào thì sách sẽ tự có công năng phụ trợ. Nếu đọc có chỗ nào không hiểu thì chỉ cần nghĩ một chút, bên cạnh sẽ lập tức xuất hiện chú giải, kể cả cho đó chỉ là một chữ đơn giản cũng vậy. Cứ như thế, tốc độ đọc của Thư Tầm được đề cao cực đại. Trí nhớ của Thư Tầm rất tốt, hơn nữa còn có thiên phú xuyên qua thời không tồn tại nên nhóc chủ yếu chỉ cần đọc qua một lần là đã có thể ghi nhớ tin tức mình cần.


Đọc càng nhiều, hiểu biết càng lớn thì
Thư Tầm lại càng mê muội đắm đuối hơn. Nhóc khó mà tưởng tượng ra được rằng con người thế mà lại là sự tồn tại thông tuệ đến vậy, cho dù không có cơ thể tráng kiện thì vẫn hùng mạnh đến mức không thể khinh thường.

Tuy rằng nhân loại không có linh lực, nhưng lại có thể khéo léo vận dụng mọi loại năng lượng của thế giới. Bản thân bọn họ tuy rằng yếu ớt, nhưng lại có thể sáng tạo ra vũ khí hủy diệt thế giới. Bọn họ không thể ngự không phi hành(2), nhưng lại có thể đột phá nguồn gốc giới hạn, thăm dò thế giới bên ngoài thời không, hơn nữa còn từng bước theo lịch sử đi lên, đem những thứ này phát triển đến cực hạn.

(2) Ngự không phi hành = bay trên trời mà không cần công cụ gì cả…

Thế giới này cùng địa cầu giống nhau, từ hành động tới ý thức đều lấy khoa học kĩ thuật làm chủ, đủ loại lý luận được nghiệm chứng thành chân lý nhờ cách tân khoa học kĩ thuật, thăm dò nguồn gốc vũ trụ.

Mượn dùng tài nguyên vốn có của địa cầu, con người bước ra khỏi hệ Mặt Trời, thế nhưng nó cũng không thể chống đỡ cho họ đi quá xa. Các loại nguyên tố địa cầu và những công cụ có thể được chế tạo ra từ nó chậm rãi đạt đến cực hạn phát triển, lúc này, lý luận về tài nguyên ngoài hành tinh và ý thức vũ trụ bắt đầu từ từ nảy sinh.

Cái gọi là lý luận về tài nguyên ngoài hành tinh chính là tài nguyên của những hành tinh gần Trái Đất, thậm chí là của các hằng tinh(3) bên ngoài, có thể lần nữa cách tân khoa học kĩ thuật hiện có. Vì để cải tiến công cụ thăm dò vũ trụ, để con người có thể đi xa hơn, tài nguyên những tinh cầu bên ngoài đó bị khai phá.

(3) Hằng tinh khác hành tinh ở chỗ nó có thể tự phát sáng và phát nhiệt. Ở hệ Mặt Trời chỉ có 1 hằng tinh là Mặt Trời, còn lại đều là hành tinh.

Mà lý luận về ý thức vũ trụ đơn giản chính là “vũ trụ tự có ý thức tồn tại”, lấy ngôn ngữ phương Đông giải thích chính là “trời không tuyệt đường người”. Có rất nhiều học giả cho rằng vũ trụ sẽ có ý thức cho địa cầu một đường sống chứ không phải là ngõ chết. Mỗi sinh mệnh thể(4) ra đời đều là kết quả của ý thức vũ trụ. Con người có thể phát triển đến bây giờ chứng tỏ được sự thích ứng của họ với vũ trụ, mà vũ trụ sẽ không để mặc cho một sinh mệnh thể như vậy chết đi.

(4) Sinh mệnh thể: một cơ thể có sự sống.

Mà sự kết hợp của hai lý luận này làm rất nhiều người tin tưởng rằng vũ trụ sẽ có ý thức xếp đặt, đem hành tinh có tài nguyên mà địa cầu lợi dụng được đặt vào trong phạm vi khoa học kĩ thuật lúc bấy giờ có thể đạt tới. Nói cách khác, địa cầu muốn thăm dò bên ngoài thì phải đi từng bước từng bước chứ không phải một lần là xong.

Do đó, tài nguyên khai phá lợi dụng được của hành tinh khác không ngoài ý muốn kéo khoa học kĩ thuật nhân loại chờ mong đã lâu cách tân. Mà có lần một thì tự nhiên sẽ có lần hai, lần ba,…

Sau khi lần lượt thăm dò, nhân loại phát hiện ra sinh mệnh thể ngoài hành tinh. Mặc dù nó chỉ là một sinh mệnh thể không có ý thức của chính mình, nhưng lại mở ra lần di dân đầu tiên của nhân loại. Bước chân mang tính thực tế đầu tiên của con người cuối cùng cũng bước ra ngoài, bắt đầu khuếch trương.

Kĩ thuật thăm dò vũ trụ của con người cùng khoa học kĩ thuật không ngừng tiến bộ đi lên. Siêu vận tốc ánh sáng, bước nhảy không gian, kĩ thuật vận chuyển trong không gian đúng lúc được sinh ra. Phi thuyền vũ trụ, chiến hạm tinh tế(5), cơ giáp(6) chiến đấu cũng vì thế mà xuất hiện. Trải qua ba tỷ năm, nhân loại lần lượt trải qua thời đại khoa học kĩ thuật, thời đại siêu khoa học kĩ thuật, thời đại thăm dò, cuối cùng hoàn toàn tiến vào thời đại tinh tế.

(5) Tinh tế nghĩa đen là “giữa các vì sao”. Mình để là tinh tế bởi không biết chuyển thế nào cho hợp, ai biết thì giúp mình với…

(6) Cơ giáp = bộ áo giáp cho cơ thể, có hai kiểu, 1 là kiểu rô-bốt to đùng mà con người có thể nhảy vào trong điều khiển như phim siêu nhân Gao ấy; kiểu 2 là dạng như áo giáp, ôm sát vào người, có điều được làm bằng vật liệu ngoài hành tinh…

-Hết chương 7-

Lea: Má nó cuối chương này lẫn chương sau đều khó dịch, một đống từ ngữ vũ trụ đập vào đầu, lại còn khô khan :(( Nhưng buộc phải đọc vì nó giới thiệu sơ qua về thế giới này của chồng chồng bé Tầm. Tác giả có bảo tất cả thông tin về thế giới này là do bản thân tự nghĩ, không đúng với lý thuyết hiện có nên mọi người không cần quá lăn tăn về độ chính xác nhé.

Phần cuối này hơi ba chấm, nói ngắn gọn là tài nguyên trái đất không đủ cung ứng cho con người phát triển nữa nên mấy ba đi lấy tài nguyên của hành tinh khác về đắp lên mình, cho rằng đó là bởi “2 lý luận” kia. Có thế thôi mà tác giả viết khó edit quợ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top