Chương 6: Chuột nhỏ đói bụng
Cây nhân sâm trăm tuổi này có linh khí vô cùng nồng đậm. Sau khi Thư Tầm nhận được truyền thừa và thiên phú đã định sẽ giữ nó lại dùng vào lúc tiến cấp, nhưng kế hoạch không đuổi kịp được thay đổi, cuối cùng bị đem thành thực vật mà ăn. Thư Tầm vừa ăn vừa nghĩ củ nhân sâm này lớn đến thế rồi lại bị đem ăn, chết rất nghẹn khuất.
Do linh lực của nhân sâm quá nhiều nên Thư Tầm phải ngồi thiền hai ngày mới hấp thu xong. Thực lực của nhóc có tăng lên, nhưng khoảng cách tới trung kỳ Ấu Sinh Kỳ(1) hẵng còn rất xa.
(1) Như đã giải thích ở chương 5, một kỳ là một level, trong level này chia ra 3 giai đoạn sơ – trung – hậu. Bé Tầm mới sinh được 3 tháng, từ đó suy ra bé đang ở sơ kỳ (giai đoạn đầu) Ấu Sinh Kỳ (kỳ mới sinh).
Yêu linh càng thuộc giống loài quý hiếm thì lại càng khó tiến cấp, cho dù được trời ưu ái mà hưởng thiên phú và truyền thừa thì vẫn phải nhận rất nhiều giới hạn cân bằng. Chuột tìm bảo coi như là một loài được Thiên Đạo cực kỳ chiếu cố, cả đời chúng ngoại trừ lôi kiếp hóa hình lúc đầu thì chỉ còn phải chịu lôi kiếp lúc độ kiếp mà thôi. Ngoài ra chuột tìm bảo có thể vững vàng tiến cấp nhờ vào thiên phú tìm bảo vật của mình.
Nhưng hiện tại Thư Tầm thử dùng móng vuốt đã sắc bén hơn nhiều của mình đi đào tường mà vẫn không thay đổi được gì cả. Lực công kích của móng vuốt kỳ Ấu Sinh rõ ràng là không đủ mạnh, trên vách tường thậm chí còn chẳng lưu lại nổi một dấu vết nào. Thư Tầm xoa cái tay béo đỏ hồng cả lên của mình, có chút khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ liệu mình có phải hay không sẽ trở thành con chuột tìm bảo đầu tiên bị đói chết, chưa kể tới con chuột này lại còn là chuột tìm thuốc am hiểu tìm kiếm linh thực nhất.
Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, năng lượng trong cơ thể chẳng còn mấy, Thư Tầm xoa bụng nhỏ đã cảm nhận được đói khát nằm thành một cái bánh dẹp lép trên sô-pha. Trong mấy ngày này Thư Tầm đã lục soát qua toàn bộ ngóc ngách của căn phòng này, thậm chí còn thừa lúc máy dọn dẹp đi ra lúc sáng sớm mà chui xuống dưới sàn phòng tắm xem xét, nhưng kết quả vẫn trước sau như một.
Ngôi nhà phòng thủ kiên cố này hệt như cái lồng giam thật lớn, tìm không thấy cửa ra, cũng phá không nổi phòng ngự. Chuột tìm bảo nho nhỏ mới sinh bị nhốt trong đó, không có biện pháp đối phó nào cả.
Thư Tầm bọc trong chăn nằm dưới sô-pha, cơn đói làm nhóc thích ngủ hơn, thế nhưng lại thường xuyên bị đói tỉnh, vốn là nhóc tròn đầy thịt giờ đã bé đi một vòng. Thư Tầm lúc mơ màng ngủ tựa hồ mơ thấy mình được ăn món cá hầm ớt cha làm, miệng chép chép như thể cực kỳ thỏa mãn.
Khi Thư Tầm bị đói tỉnh lần nữa thì vẫn chưa đã thèm mà chép miệng, song trong miệng chẳng có vị gì cả. Thư Tầm đang hết sức thất vọng đột nhiên nghĩ tới gì đó, xoay người một cái liền ngồi dậy. Mấy ngày nay nhóc tìm kiếm mọi chỗ, thậm chí còn đã thử qua mấy đồ gia dụng không biết tên kia, thế nhưng rõ ràng căn nhà này không phải nơi mà chủ nhân của nó thường trú, chẳng trữ tí lương thực nào, có điều trong một phòng nọ lại có bể cá pha lê!
Mắt Thư Tầm lập tức sáng lên, đá văng cái chăn ra rồi lạch bạch chạy về phía căn phòng có bể cá. Thông qua cánh cửa đang mở, Thư Tầm tiến vào trong căn phòng có lẽ là phòng đọc sách này. Diện tích của căn phòng này nhỏ hơn phòng khách một chút, vật phẩm bày biện bên trong cũng không nhiều lắm, so với phòng đọc sách trong ấn tượng của Thư Tầm thì khác đi rất nhiều.
Thư Tầm đi vòng qua mấy giá sách điện tử hình chữ nhật cao ngất. Bày trên kệ sách không phải là sách giấy mà là một đống vật phẩm màu đen bóng loáng, trông ra khá giống với điện thoại di động thời hiện đại. Trừ giá sách ra thì trong phòng còn có một cái bàn, bên trên đặt vài đồ dùng mà đến nay Thư Tầm vẫn chẳng nghiên cứu ra nổi công dụng. Bên cạnh bàn đặt một thứ hình bầu dục thật lớn chẳng biết dùng để làm gì, mà bể cá Thư Tầm nhớ thương thì được bố trí ở góc phía nam trong cùng của phòng.
Nói là bể cá, nhưng thực ra lại càng giống cửa sổ hơn, bởi vì căn nhà như lồng giam này chỉ có thể nhìn ra bên ngoài từ hướng nam, trong đó phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách và một căn phòng khác không biết dùng để làm gì đều chế vách tường nam thành một mặt thủy tinh trong suốt.
Đương nhiên “thủy tinh” này là do Thư Tầm tự hiểu tự gọi, chứ vách tường trong suốt này bền chắc không kém gì sàn nhà bên dưới, nhóc không phá vỡ nổi. Mấy ngày qua cũng giúp Thư Tầm biết được rằng vách tường thủy tinh này tuy truyền được ánh sáng, nhưng bên ngoài lại không thấy được hoàn cảnh bên trong, cũng cắt đứt luôn khả năng cầu cứu bên ngoài của nhóc.
Trong số tường thủy tinh của cả bốn căn phòng thì cái ở phòng đọc sách là đặc biệt nhất. Nó dày hơn các tường khác nhiều, nửa dưới trống rỗng, bên trong được đổ nước vào, còn có đủ loại cá kì lạ thơ thẩn bơi qua lại. Đáy nước được đổ đầy cát trắng và đá, trên mặt đá mọc vài loại cây thủy sinh, hơn nữa còn rất tươi tốt.
Lần đầu nhìn thấy vách tường này Thư Tầm còn bị cảnh tượng xinh đẹp làm chấn động một chút, nhưng giờ nắm nhỏ đứng ở trước bể thủy tinh, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đàn cá vui vẻ thoải mái bên trong mà chảy nước miếng.
Cái vách tường thủy tinh hoàn chỉnh hay chính xác hơn là cái bể cá này có rất nhiều chủng loại cá. To thì cỡ một bàn tay người trưởng thành, mà nhỏ thì bằng ngón tay. Đủ loại cá đầy màu sắc không giống nhau, thậm chí còn có loại gom thành một đàn cùng bơi, liếc nhìn qua cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên trong mắt Thư Tầm lúc này thì chúng có nghĩa là có càng nhiều hương vị cá bất đồng cho nhóc thưởng thức. (Mà chủ nhân đang ở ngoài tinh hệ xa xôi của căn nhà vẫn chưa biết rằng bể cá nhà mình sắp gặp nguy hiểm lớn.)
Thư Tầm tiến lui trước bể cá hai lần. Bức tường thủy tinh gần như là đóng kín hoàn toàn, nhưng Thư Tầm lại tìm được một bàn cảm ứng(2) ở giữa vách tường, thứ mà hẳn phải có công dụng điều khiển bể cá. Thư Tầm quay trở lại bàn đẩy ghế lại sát tường nam, cũng may là nhóc tuy nhỏ nhưng sức lớn, thừa để đẩy một cái ghế có bánh xe dưới chân. Thư Tầm nương theo ghế leo lên trên, rất nhanh đã đứng ở trên lưng ghế, duỗi móng nhỏ di di trên bàn cảm ứng. Bàn cảm ứng quả nhiên sáng lên.
(2) Bàn cảm ứng chính là kiểu như chỗ hình chữ nhật nhỏ hơi lõm xuống của laptop, dùng để điều khiển chuột máy tính; hoặc là kiểu bàn phím ảo trên ipad.
Thư Tầm không biết các ký tự trên bàn cảm ứng nên thử chạm vào cái nút sáng cao nhất, song cực kỳ may mắn là bức tường thủy tinh thoạt nhìn không có một khe hở lại hơi chuyển động ở giữa, mặt phẳng thủy tinh ở trung tâm mở ra thu về hai bên, có vẻ như cái nút trên cùng kia đúng là có tác dụng mở nắp bể cá.
Lưng ghế gần như là cao song song với vách bể cá. Thư Tầm nhẹ nhàng bò lên trên vách bể cá dày chừng hai mươi centimet, nhóc chuột nho nhỏ cho dù có lăn lộn ở đó cũng không sợ ngã xuống.
Thư Tầm liếm liếm môi, nhanh chóng cởi quần áo ra rồi trơn bóng nhảy xuống bể. Chỉ nghe “tõm” một tiếng, trong bể cá đã nhiều ra một nhóc mini xa lạ, đám cá ở phụ cận vì nghe thấy âm thanh mà kinh sợ chạy trốn hết.
Chuột tìm bảo trời sinh đã biết bơi lội, Thư Tầm cũng từng thoải mái lặn ngụp ở trong chậu tắm của mình, thế nên lúc này nhóc cũng không hoảng loạn. Với cả nước trong bể cá có độ ấm vừa phải, Thư Tầm không cảm thấy khó chịu liền đạp chân ngắn nhỏ nhanh chóng lặn xuống.
Vị trí Thư Tầm chọn nhảy xuống cách cá “lớn” khá xa, thế nhưng cho dù là cá nhỏ cũng chẳng to hơn nhóc là bao. Thư Tầm đói bụng nhiều ngày lại càng không thể bận tâm quá nhiều.
Lặng yên không tiếng động tiếp cận một con cá nhỏ màu bạc, Thư Tầm phun ra một đoàn bong bóng từ miệng, nghiêm túc nhìn chằm chằm mục tiêu. Cá nhỏ không hề có cảm giác gì, thậm chí còn thảnh thơi bơi tới gần. Chỉ trong nháy mắt, Thư Tầm đạp lên vách bể sau lưng làm đà lao nhanh tới, ôm chặt lấy cá nhỏ không cảm nhận được nguy hiểm.
Cá nhỏ đột nhiên bị tóm liền giãy giụa kịch liệt, nhưng Thư Tầm vẫn gắt gao ôm chặt nó không chịu buông tay, đồng thời nhanh chóng đạp chân nổi lên trên mặt nước. Nhóc trước tiên ném cá nhỏ lên bờ, sau đó mới vịn vách bể mà bò lên.
Cá nhỏ màu bạc vẫn giãy đành đạch ở trên vách bể, hơn nữa còn có xu hướng chuẩn bị rớt lại vào trong nước. Thư Tầm thấy thế vội đi lên, đè cá xuống.
Một lát sau, Thư Tầm đem cá nhỏ đã không còn giãy dụa để vào trong linh phủ rồi mặc lại quần áo, bò xuống dưới theo lưng ghế. Nhóc đem ghế đẩy lại chỗ cũ rồi lạch bạch chạy về phía phòng bếp.
Mấy ngày nay Thư Tầm tốn cực nhiều thời gian ngây ngốc ở phòng khách, thế nhưng lại nghiên cứu phòng bếp kĩ lưỡng nhất. Thư Tầm từng không từ bỏ tìm kiếm trong phòng bếp ba lần, tuy rằng tìm không ra dù chỉ một hạt gạo, nhưng vẫn có thu hoạch nhất định, ít nhất thì giờ nhóc cũng biết đại khái cách sử dụng đồ dùng trong đó.
Trong phòng bếp không có lương thực, tự nhiên cũng sẽ không có gia vị yêu cầu lúc nấu ăn, nhưng những công năng cơ bản vẫn có. Thư Tầm nhớ lại trình tự xử lý cá của cha, đánh vảy, cắt mang, bỏ nội tạng,…
Thư Tầm hưng chí bừng bừng đem cá bạc nhỏ đã chết đặt lên bàn bếp, sau đó đi lấy dao, có điều nhìn dụng cụ làm bếp to đùng rồi lại xem cá bạc bé xíu, Thư Tầm liền từ bỏ, trực tiếp hóa ra móng vuốt của chính mình, xoát xoát hai cái xong vảy cá rụng sạch, rồi cắt mang…
Thư Tầm thu hồi móng vuốt, hài lòng nhìn cá nhỏ đã được xử lý tốt, tuy rằng không hoàn mĩ được như cha làm, nhưng ít ra vẫn coi được. Thư Tầm khiêng cá chạy tới bên bồn rửa, vòi nước cảm nhận được nguồn nhiệt liền tự động mở nước. Rửa sạch cá xong, Thư Tầm lại khiêng nó trở lại kệ bếp.
-Hết chương 6-
Tác giả có lời muốn nói: Củ nhân sâm này đại khái là gốc chết thảm nhất trong văn của lão Hiên, hahaha~ Hy vọng thầy sẽ không đánh tôi…..
Thư Tầm: “Nói ra chắc mọi người không tin, nhưng lúc tôi sắp chết đói thì lại phát hiện ra một bể cá lớn~~~”
Vị tướng quân nào đó đang đi công tác ở ngoài: “Hửm? Thức ăn cho cá vị mới? Mua mua mua, về cho đàn cá đáng yêu ở nhà ăn~~”
Cá: “…” Chủ nhân ngài mau trở lại~~~ Đàn cá chúng ta chịu không nổi đâu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top