Chương 44: Biển sâu thẳm*

Đợi Hôi Sắc nói xong hết những việc mình đã trải qua thì Dạ Tiền và Noãn Đông cũng đã sửa soạn ra những văn kiện bí mật cần thiết. Thư Tầm nhíu mày nhỏ, hiển nhiên là tin tức Hôi Sắc mang tới không quá lạc quan. Dựa theo lời Hôi Sắc thì nơi cậu rơi xuống rất gần với thành phố Vi, hơn nữa còn may mắn là lúc đi đường không bị lạc hướng quá xa, song lại gặp phải đội săn giết mấy lần khiến cậu phải tốn lượng lớn thời gian đối phó. Cậu đến được thành phố Vi ngay trước khi ánh sáng xanh đột ngột buông xuống, sau đó trú ở nửa thành Nam đến giờ. Nếu cậu đoán không lầm thì những kẻ săn giết đó hẳn là cũng sắp đuổi tới, hoặc là đã ở sẵn trong thành phố Vi rồi.

Kẻ săn giết thường có được năng lực chiến đấu cường độ cao, có thể là một người mà cũng có thể hợp thành đội. Một đội hay có khả năng cao được hợp lại từ người cùng chung một chủng tộc, có điều điểm rơi xuống ban đầu đều là ngẫu nhiên, phải trùng hợp cỡ nào thì người cùng một đội mới có thể rơi xuống nơi cách nhau không quá xa? Hoặc là họ có được thiên phú chủng tộc, có thể tìm được nhau trong một khoảng cách nhất định?

Thư Tầm đương nhiên không phải không nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của Hôi Sắc, nhưng ở thời đại vũ trụ này thì cũng không hay thấy được kẻ săn giết mỗi khi khẩn trương đều sẽ nói lắp. Kẻ săn giết dùng việc giết người chơi khác để chiếm đoạt vật tư và manh mối, phần lớn đều có chung mục tiêu chỉ cần một kích là giết được người luôn. Nếu Hôi Sắc là kẻ săn giết thì chắc chắn cũng sẽ bị huyết mạch của Liệt Dương nghiền ép. Trong cùng một chủng tộc thì kẻ mạnh đứng đầu, đây là quy tắc được các sinh mệnh thể công nhận, chỉ là nó có biểu hiện khác nhau ở từng chủng tộc, song đối với Trùng tộc, Linh tộc và Thú tộc thì quy tắc này khá là mạnh.

Có thể tự tin nói rằng chỉ cần Hôi Sắc có động tác khác thường nào là Liệt Dương chắc chắn có thể phát hiện ra ngay, hơn nữa Hôi Sắc sẽ chẳng có phần thắng nào nếu không có năng lực nghịch thiên. Với cả sự xuất hiện trước đó của Thanh Mông cũng đủ để chứng minh kẻ săn giết đang tụt lại phía sau họ, nếu không thì bọn chúng cũng sẽ không để người sống sót quan trọng như Thanh Mông cho họ phát hiện. Thư Tầm bỗng thấy hơi may mắn rằng Thanh Mông đã biến mất trước khi nhìn thấy được thêm càng nhiều u ám.

Thư Tầm nắm tóc suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Hôi Sắc: “Nếu gặp phải thì anh nghĩ ai sẽ có phần thắng lớn hơn?”

Hôi Sắc chần chờ nhìn mấy người. Cậu hiển nhiên biết Liệt Dương và Dạ Tiền, ai xem phát sóng rồi cũng rõ hai người này có bao nhiêu tài giỏi, nhưng dù vậy thì Hôi Sắc vẫn lắc lắc đầu sau khi do dự hồi lâu: “Không không... thể... xác xác định.”

Liệt Dương chẳng sao cả nhướn mày, tùy tính mười phần nói. “Vậy chờ họ tới, thử rồi sẽ biết.”

Thư Tầm nắm tóc ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, ưỡn ngực nhỏ mở miệng: “Không sai, thử rồi sẽ biết. Chúng ta tới thành phố Vi trước, nắm vững được ưu thế địa lý rồi.” Sau đó nhóc tự gõ gõ đầu nhỏ của mình. “Đầu óc là thứ tốt, hơn nữa đội của chúng ta lại vô cùng giàu có tài nguyên này, cho dù thực lực không bằng thì cũng bù đắp vào được. Tôi tin tưởng phán đoán của bản thân, trong thế giới trò chơi này chẳng có đội nào có thực lực hơn chúng ta, mà kể cả có thật thì giải quyết càng sớm càng có lợi.”

Điều Thư Tầm không nói ra là Hôi Sắc thoạt nhìn vô cùng tự ti, điều này sẽ khiến cậu tự làm ra đánh giá tiêu cực về bản thân. Hôi Sắc lộ vẻ không xác định dưới tình huống này chính là đã chứng minh năng lực của họ mạnh hơn đối phương ở một mức nhất định nào đó.

Mắt Liệt Dương lập tức sáng ngời, hiển nhiên là lời của Thư Tầm rất hợp ý y. Sự tự tin và thoải mái này rõ ràng phù hợp với khẩu vị của y hơn là lùi bước trốn tránh, khiến cho ham muốn chiến đấu của y bùng lên.

“E là không còn kịp nữa rồi.” Noãn Đông quơ quơ văn kiện trong tay. “Văn kiện số 117 của Bộ khí tượng quốc gia đưa ra phỏng đoán về đông giá. Trước mắt xem ra phỏng đoán này không hề sai chút nào, và nếu vậy thì ngay tiếp theo đây thành phố Vi sẽ bị đóng băng.”

Noãn Đông vừa nói vừa trải văn kiện ra trước mặt mọi người, ngón tay thon dài của anh chỉ vào tờ bản đồ vĩ độ sơ lược trong văn kiện, đầu ngón tay lướt qua một đường vĩ tuyến. “Nửa trên phía Bắc của vĩ tuyến này rất nhanh đã rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn, hơn nữa theo thời gian trôi thì diện tích đóng băng sẽ càng lúc càng mở rộng xuống phía Nam. Ánh sáng xanh chỉ là tập dượt, đóng băng vĩnh hằng mới là kết cục. Lần tới ánh sáng xanh buông xuống sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Thư Tầm sâu xa nhìn những vĩ tuyến được đánh dấu và thời gian được ghi lại trên tờ bản đồ. Nhóc từng thấy tên địa điểm và mốc thời gian như này ở tờ giấy trên bàn làm việc trong căn cứ lâm trường. Tuy rằng phỏng đoán trên giấy có chút khác nhưng cũng gần như giống hệt với ghi chép trong văn kiện, chứng minh rằng có người ở căn cứ lâm trường đã đoán ra tình huống này. Thư Tầm ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tiền: “Thời gian Thanh Mặc tử vong cách hiện tại khoảng bao lâu?”

Dạ Tiền mặt liệt không tốn một giây đã đáp: “177 đến 187 ngày.”

Noãn Đông nghe xong liền chỉ vĩ tuyến đi qua thành phố Vi trên bản đồ cùng với thời gian 10/05/2334 được đánh dấu cạnh đó. “Dựa theo lời Thư Tầm thì Thanh Mặc tử vong vào ngày mùng ba tháng chín năm 2233, cách ngày mùng mười tháng năm năm 2334 đúng 187 ngày. Nói cách khác, ngày mùng mười tháng năm năm 2334 chính là hôm nay, cũng chính là ngày thành phố Vi sắp rơi vào trạng thái đóng băng.” Biểu tình trên mặt Noãn Đông nghiêm túc khác thường, thậm chí còn có thể nói là nặng nề như đang có một loại âm u nào đó đang góp lại, song lại như chẳng hề khác với trạng thái lạnh lùng thường ngày là bao.

Dạ Tiền ngẩng đầu liếc nhìn Noãn Đông một cái rồi thu dọn văn kiện bỏ vào trong túi, xách Thư Tầm đang ngồi trên tủ hồ sơ bỏ vào trong túi áo rồi lạnh lùng mở miệng. “Đi viện nghiên cứu và trạm khí tượng rồi rời khỏi thành phố Vi.”

Liệt Dương hiển nhiên vẫn còn đang mắc lại ở đoạn tính toán của Noãn Đông nghe được lời này liền khơi lại ham muốn chiến đấu trong mình. “Cho dù là hôm nay thì giải quyết xong những kẻ săn giết kia rồi đi cũng có khác gì đâu. Sao phải vội thế làm gì?”

Dạ Tiền rời mắt nhìn Liệt Dương một lát rồi chuyển tới trên hai cái râu của y, sau đó mặt không biểu tình bật ra một tiếng cười khẽ: “Ha~”

“......” Râu trên đầu Liệt Dương lập tức dựng thẳng như thể sắp phải xông lên (đấm nhau) ngay lập tức vậy.

Hôi Sắc thấy thế liền che trước người Liệt Dương, nôn nóng mở miệng: “Điện điện điện hạ, tôi tôi tôi tôi...”

Liệt Dương nghi hoặc nhướn mày nhìn Hôi Sắc chắn trước người mình nhưng vẫn đè ý định muốn xông lên đánh một trận, ý bảo cậu nói tiếp đi.
Hôi Sắc thấy thế càng quẫn bách, giọng điệu cũng gấp gáp hơn. “Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi... không có việc gì.”

Liệt Dương một đầu vạch đen hạ râu xuống, nặng nề vỗ vỗ bả vai của Hôi Sắc: “Nhóc con này, nếu tôi vẫn là tôi trước đây thì cậu có khả năng đã bị đánh chết từ lâu rồi.”

“Không không không không phải... Độ độ độ độ...” Hôi Sắc lo lắng gãi đầu nhưng lại không biểu đạt được rõ ràng suy nghĩ của mình.

Liệt Dương: ( ̄ー ̄). Lần đầu tiên biết rằng việc nghe người khác nói chuyện cũng cần phải cố gắng.

Trong lúc Hôi Sắc đang vô cùng quẫn bách thì một giọng nói non nớt truyền tới từ phía trước: “Ý của Hôi Sắc là dù cho trước đó chúng ta đã từng trải qua nhiệt độ cực thấp dưới ánh sáng xanh, nhưng nhiệt độ vẫn không ngừng hạ thấp xuống. Điều đó có nghĩa là khi thành phố Vi đóng băng thì nhiệt độ cũng sẽ thấp cực hạn, thấp đến mức cho dù chúng ta có là chủng tộc tiến hóa thì cũng không thể chống lại được.”

Hôi Sắc lập tức gật đầu: “Đúng vậy.”

Thư Tầm lắc đầu cảm thán một câu: “Hóa ra râu và não của bướm có thể cùng dài ra với nhau.”

Hôi Sắc mờ mịt không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời này. Liệt Dương cuộn râu lại, ra vẻ tôi chả nghe thấy gì cả đi ra ngoài, chân dài như không bước ra khỏi phòng hồ sơ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Tôi nhìn thấu được rồi, vua của tôi có thể sẽ thắng game này đó.”

“Tôi cũng có cảm giác giống lầu trên, Trùng tộc của tôi đã chuẩn bị tốt tư thế nằm chờ sung rụng, vua của tôi sẽ khai sáng phương thức qua cửa mới.”

“Vì sao trí thông minh của bướm vua còn không bằng một con bướm lá khô thế.”

“Nói ra thì bản thể của bướm lá khô rất xấu, Hôi Sắc này chẳng lẽ cũng sẽ thành đồng đội sao? Cảm giác không hợp chút nào!”

“Ở giữa một đội tuyệt sắc lại chen vào một thanh tú thực ra cũng tốt mà, chỉ là mỗi lần nghe cậu ấy nói tôi đều sốt ruột vl.”

“Sốt ruột +1.”

“......”

Trong thế giới trò chơi.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà nhóm Thư Tầm sau khi rời khỏi tòa thị chính một lúc đều cảm thấy bầu trời u ám phía Bắc đã xuất hiện thêm chút sắc xanh. Nếu không phải đã tìm thấy văn kiện bí mật thì chỉ sợ họ sẽ cho rằng đó là bởi ánh sáng xanh chưa hoàn toàn tiêu tán mà thôi.

Bởi vì không có cách nào xác định thời gian và nhiệt độ đóng băng nên mấy người chỉ có thể cố gắng tiết kiệm thời gian hết sức, nhanh chóng đi về phía viện nghiên cứu, mà sau khi năm người rời khỏi tòa thị chính không lâu thì một đội bảy người cũng tới đó. Một người đàn ông tóc bạch kim trong số đó nhìn thấy phòng hồ sơ bị mở ra cùng với văn kiện bí mật đã biến mất thì liền phát ra tiếng cười khẽ.

Sau khi đến viện nghiên cứu, nhóm Thư Tầm phát hiện ra tình huống còn rắc rối hơn họ nghĩ. Những nơi họ từng đi qua lúc trước tuy trống không nhưng vẫn khá sạch sẽ chỉnh tề, có điều viện nghiên cứu này đã bị đảo loạn, bên trong vô cùng hỗn độn, hiển nhiên là đã có người tới đây điều tra trước họ, đặc biệt là phòng lưu trữ tư liệu đã lộn xộn đến mức hoàn toàn chăng còn chỗ mà đặt chân nữa.

Độ quan trọng của viên nghiên cứu quan trọng hơn tòa thị chính. Họ chia nhau ra để (chắc chắn) không làm sót manh mối nào, sưu tầm từng chút tin tức hữu dụng một, kể cả Thư Tầm cũng nhảy ra khỏi túi áo của Dạ Tiền, trèo đèo lội suối qua lại giữa đống tài liệu hỗn độn.

Tình trạng của phòng lưu trữ khiến Thư Tầm cảm nhận được một tia khác thường. Phòng quản lý giao thông, tòa thị chính, viện nghiên cứu, trạm khí tượng là những nơi có giá trị cao nhất đối với người chơi, vì thế nên không thể có chuyện họ chỉ tìm tòi ở mỗi chỗ này, hơn nữa thời gian cũng không cho phép, do đó đây chỉ có thể là hành động của dân bản địa. Nhìn độ tích lũy của bụi liền biết thời gian cũng đã lâu, không biết viện nghiên cứu này rốt cục có gì đặc biệt hấp dẫn dân bản địa đến thế?

Thời gian chậm rãi trôi đi, Thư Tầm đang qua lại giữa đống tài liệu chợt dừng lại ở chỗ một sọt giấy bị đá đổ. Quanh đó có mấy tờ giấy bị vo tròn, trực giác nói cho Thư Tầm rằng ở đó có thức mà nhóc cần. Thư Tầm dùng chân nhỏ bò qua núi tài liệu, kết quả là trượt chân ngã lăn xuống do quá mức chăm chú nhìn mà không để ý dưới chân. Nhóc lăn lông lốc tới cạnh một cục giấy rồi dừng lại. Thư Tầm đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người xuống rồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn, thấy không ai phát hiện ra sai sót vừa rồi của mình mới nhẹ nhàng thở ra.

Thư Tầm ôm cục giấy đến một chỗ bằng phẳng xong từ từ mở nó ra, phát hiện đó là bản kế toán xoay vòng vốn vật phẩm ngoại quốc. Điểm phát đi là viện nghiên cứu, điểm nhận là tên của một hải vực ngoài xa. Thư Tầm từng xem kĩ bản đồ thế giới này của Liệt Dương, biết rằng hải vực này khá gần đất liền, nhưng lại cách thành phố Vi rất xa.

-Hết chương 44-

*Tên chương gốc là “Uyên hải” (渊海) tức chỉ vực sâu và biển lớn, thường dùng để chỉ người có tấm lòng bao la, nhưng ở đây hẳn chỉ là để chỉ biển sâu thôi nên mình dịch thoát ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top