Chương 40: Nắm nhỏ lắc lư
Thư Tầm đồng thời cũng chú ý được rằng có vẻ như loại thuốc hưng phấn này có lượng tiêu thụ rất tốt, bởi vì trên giá đã không còn bao nhiêu lọ nữa. Liên tưởng đến quy luật sinh hoạt bất thường của người dân thành phố Vi liền biết có rất nhiều người dùng loại thuốc này. Người bình thường dùng thuốc hưng phấn là để duy trì tỉnh táo không ngủ vào ban đêm, thế thì người mắt lam dùng chẳng lẽ cũng là bởi lý do đó?
Thanh Mông mới bảy – tám tuổi đã có thể quen thuộc tìm ra loại thuốc này đủ để chứng minh cô bé đã uống nó rất lâu, hơn nữa cũng không bài xích nó. Điều này có nghĩa là đã từng có người hướng dẫn Thanh Mông uống thuốc, thậm chí còn từng dạy cô bé đi mua thuốc một mình. Thư Tầm chỉ lọ thuốc trong tay Thanh Mông, ngờ vực mở miệng: “Sao cậu lại uống thuốc này thế?”
Thanh Mông hai tay ôm lọ thuốc, mờ mịt chớp mắt một cái rồi nghiêng đầu nhỏ đáp: “Bởi vì ba mẹ nói rằng uống xong rồi sẽ không ngủ nữa.”
“Vì sao lại không thể ngủ?” Thư Tầm hỏi tiếp.
Thanh Mông dường như đang định nói nhưng cuối cùng lại nhớ ra điều gì đó. Cô bé cúi đầu yên lặng một lúc lâu rồi mới dùng âm thanh nhỏ xíu nói: “Ba mẹ tớ không cho nói.”
Thư Tầm nghe vậy liền hiểu ngay rằng ba mẹ Thanh Mông nhất định đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, cũng đã giải thích trước việc này cho con gái mình, nếu không thì Thanh Mông đã không mẫn cảm như thế: “Đi thôi, mà cậu muốn đi đâu thế?”
Thanh Mông ngẩng đầu lên, thấy Thư Tầm không giận khi cô bé giấu diếm liền cười cong tít cả mắt lại, dùng sức gật gật đầu: “Tớ phải về nhà, mọi người có muốn đi cùng không? Lúc con bướm xanh tới thì ở trong nhà sẽ ấm hơn nhiều.” Giọng nói của Thanh Mông nghe ra mười phần vui vẻ, hoàn toàn không còn chút bài xích lúc đầu nữa.
Tình trạng này xuất hiện được phần lớn là nhờ công của Thư Tầm, ngoài ra cũng là do lòng yêu thích náo nhiệt và thiên tính đơn thuần của trẻ con. Thành phố Vi này đã rơi vào đường cùng được hơn nửa năm, những người mắt lam khác đều đã lần lượt rời đi, Thanh Mông đã phải sống một mình bao lâu rồi? Thư Tầm gật đầu dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Mông, vì thế cô bé liền vui sướng đi trước dẫn đường, hướng về phía nửa thành Nam.
Bên ngoài siêu thị lặng yên không một tiếng gió, mà ở phía chân trời xa xôi u ám đã loáng thoáng có ánh sáng xanh lan ra. Sắc xanh hiện giờ còn rất nhạt, nếu không chú ý thì chưa chắc đã phát hiện ra.
Vì chú ý đến tốc độ của Thanh Mông nên bước chân của mấy người lớn vô cùng chậm rãi, Thư Tầm cũng hiếm khi không rúc trong túi áo mà tự mình đi theo sau Thanh Mông, phía sau lưu lại một hàng dấu chân nhỏ đặc biệt, kết quả là Thư Tầm bất cẩn giẫm một phát lên lớp tuyết xốp. Tuyết lún xuống thì chỉ đến mắt cá chân người trưởng thành, nhưng lại là tai họa ngập đầu với nhóc mini nhà ta.
Thư Tầm chưa kịp tự mình bò ra thì bước chân của Dạ Tiền đã ngừng lại. Hắn cúi người, duỗi tay, nhấc nắm nhỏ ra khỏi hố tuyết, sau đó nhẹ nhàng rung rung, nắm nhỏ lập tức đu đưa theo đó khiến tuyết trắng dính trên người rớt xuống. Thư Tầm lắc lư trên không cũng duỗi tay mập vỗ vỗ quần áo của mình, đến lúc không còn tuyết dính nữa mới đạp chân nhỏ ý bảo Dạ Tiền buông mình xuống. Dạ Tiền vẫn mặt không biểu cảm như cũ buông lỏng tay ra, nhưng Dạ Tiền nhỏ trong nội tâm lại đang điên cuồng cào tường, khống chế lại xung động muốn nhặt nắm nhỏ bỏ vào trong túi áo mình giấu đi.
Khoảng hai mươi phút sau, đoàn người dừng lại trước cổng một chung cư. Tòa chung cư này không cao so với thành phố Vi phồn hoa, nhưng lại tinh tế mới lạ, có được phong thái độc đáo. Thang máy của chung cư đã không còn sử dụng được nữa, Thanh Mông dẫn mấy người lên tầng ba, sau đó mở cửa nhà.
Thanh Mông bước vào trong nhà, vừa thay dép lê (đi trong nhà) vừa vui vẻ hô vào phòng trong: “Ba mẹ, con về rồi.”
Ba thân ảnh cao lớn khác yên lặng đứng thẳng, nắm nhỏ đứng ở bên chân ba người, lẳng lặng quan sát.
Vài phút sau.
Ba người đàn ông cao lớn thay dép lê màu hồng nhạt do Thanh Mông đưa, cứng nhắc bước chân dài vào trong nhà, mà trên chân Thư Tầm cũng là một đôi dép lê lông xù hồng nhạt thoạt trông vô cùng vừa vặn. Đừng hỏi dép này tới từ đâu, cứ nhìn con búp bê chân trần đằng kia là biết ngay.
Chờ mấy người đổi dép xong thì Thư Tầm liền đi vào phòng ngủ, sau đó thấp thoáng truyền ra âm thanh nói chuyện từ bên trong. Thư Tầm tò mò duỗi đầu nhỏ vào trong nhìn quanh nhưng chẳng thấy được gì cả, hiển nhiên là ba mẹ Thanh Mông đã không còn nữa rồi.
Lúc xem video giám sát họ đều thấy Thanh Mông từng ra sức muốn trở lại nửa thành Bắc nên Thư Tầm từng nghĩ ba mẹ Thanh Mông ở đấy, nhưng giờ xem ra chân tướng vĩnh viễn sẽ không đơn giản như nhóc nghĩ. Thanh Mông mẫn cảm, hiểu chuyện, lại độc lập, thậm chí còn có thể tự mình sống sót giữa thành phố Vi hoang vu hơn nữa năm, bảo không có người dạy bảo bồi dưỡng cô bé thì Thư Tầm còn khuya mới tin.
Thanh Mông rất nhanh đã ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng kín cửa phòng rồi mới đi vào phòng khách. Thanh Mông nhìn mấy người ở đó rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên. Cô bé chạy vào trong bếp lấy mấy cái cốc, sau đó đổ nước đầy từng cái một đặt lên bàn trà trước sô-pha: “Mời mọi người uống nước.” Thanh Mông ngồi ở sô-pha đối diện nghiêm túc nhìn bốn người.
Liệt Dương cười ha ha: “Chủ nhà nhỏ thật hiểu biết, cảm ơn nhé.” Nói rồi nhấc một cốc lên uống. Dạ Tiền mặt liệt cũng bưng cốc lên, mà Noãn Đông vẫn luôn yên lặng kể từ lúc gặp cô bé bỗng nhiên cười lên như đông qua xuân tới. Tiểu Thanh Mông rõ ràng ngẩn ra một lúc, sau đó đáp trả anh một gương mặt cười tự nhiên trong sáng.
Liệt Dương đang uống nước thiếu chút nữa sặc chết. Y khó khăn ép (cơn sặc) xuống dưới, giọng nói đầy ngạc nhiên: “Anh thế mà lại cười! Hơn nữa còn cười, cười, như vậy...”
Ánh mắt lạnh lẽo đầy xa cách của Noãn Đông dời qua, Liệt Dương lập tức tắt đài, không thèm để ý nhún nhún vai, dù sao đối với y thì bản thân mình là người bình thường nhất giữa đám này.
Đến giữa trưa, ánh sáng xanh đã vô cùng rõ ràng, dường như chỉ cần đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài là đã có thể cảm nhận được ý lạnh tận xương. Trong phòng đặt một chậu lửa, cành cây Bạch Nham cháy rực, xua tan rét lạnh nhàn nhạt. Thanh Mông rõ ràng là rất thích chậu lửa này, cả một buổi sáng cơ bản đều là di chuyển xung quanh nó.
Sau khi ăn trưa, Thanh Mông mệt mỏi ngáp ngủ, có vẻ như thời gian ngủ trưa mỗi ngày của cô bé đã đến, thế nhưng cô bé lại lắc lắc đầu rồi chạy nhanh tới chỗ để vật tư vừa mang về lúc sáng, tìm ra hai lọ thuốc xong trở về cạnh bàn trà, thuần thục lấy ra một viên thuốc uống vào.
Thư Tầm đứng trên bàn trà yên lặng nhìn. Xem ra ở thế giới này, hoặc ít nhất là ở thành phố Vi thì thuốc hưng phấn rất được tán thành, hơn nữa chắc hẳn còn là loại ít tác dụng phụ, nếu không người nhà của Thanh Mông cũng sẽ không để cho cô bé uống. “Thanh Mông, cậu uống thuốc này được bao lâu rồi?”
Thanh Mông cất lọ thuốc vào ngăn kéo trong phòng khách, nghe được câu hỏi liền đáp: “Tớ bắt đầu uống từ một năm trước, nhưng đã rất lâu rồi không uống nữa.”
Liệt Dương lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc ở siêu thị y có kiểm tra qua hai lọ thuốc của Thanh Mông nên đã biết được công hiệu của thuốc là gì, nhưng do sợ Thanh Mông bài xích nên không mở miệng hỏi. Hiện tại thấy thái độ của cô bé có vẻ như không quá bài xích nói chuyện nên y liền lộ ra nụ cười thân thiện tiêu chuẩn của mình mà hỏi: “Vậy thì tại sao hôm nay lại uống thế?”
Kết quả là Thanh Mông lại im lặng lần nữa, rõ ràng là câu hỏi này đã chạm vào bí mật của cô bé rồi, mà bí mật này cũng chính là việc mà ba mẹ Thanh Mông đã dặn con gái nhất định không được lộ ra.
Thư Tầm đi tới cạnh chân Liệt Dương, nâng chân ngắn nhỏ đá một phát vào mắt cá chân của y. Hiển nhiên câu hỏi của Liệt Dương đã chạm vào thần kinh mẫn cảm của Thanh Mông, khiến cô bé lại lâm vào trạng thái phòng bị lần nữa.
Liệt Dương bị đá hơi đần ra. Chân nhỏ này đá lên chả đau mà chỉ hơi ngứa, thế nhưng Liệt Dương cũng hiểu rằng Thư Tầm đang nhắc nhở mình. Nhận ra được sự cứng ngắc trong không khí, Liệt Dương liền ôm mắt cá chân nhảy tưng tưng trên mặt đất bằng một chân, vừa nhảy vừa đau đớn xuýt xoa.
Thư Tầm: “......” Người này thực sự là Trùng tộc có dòng máu đế vương à? Y đã sống đến giờ bằng cách nào với kĩ thuật diễn kịch khoa trương cùng với cung phản xạ dài như thế vậy?
Thanh Mông nhìn Liệt Dương nhảy tưng tưng, sau đó nhịn không được mà phì cười. Tiếng cười trong trẻo vui tai vọng lại trong chung cư yên tĩnh, có vẻ sức sống vô cùng mạnh mẽ. Liệt Dương thấy thế cũng nhe răng lộ ra một nụ cười tự tin gắn mác Liệt Dương.
Trong phòng phát sóng:
“Che mặt rồi, không thấy gì hết nhé. Vua của tôi đâu thể ngốc như vậy đâu.”
“Vì sao tôi lại có cảm giác rằng kể từ sau khi gặp ba người Dạ Tiền thì chỉ số thông minh của vua liền đi thẳng xuống dưới nhỉ.”
“Không phải đâu lầu trên ạ! Đây là do có sự so sánh thôi. Chưa nói đến Dạ Tiền, chỉ riêng bé Tầm là đủ rồi.”
“Nhưng tôi cảm thấy Liệt Dương thật dịu dàng, ảnh còn chọc Thanh Mông cười nữa, tuy rằng phương thức có vẻ rất ngốc.”
“Đồng ý với lầu trên. Tuy không nỡ nhìn thẳng cảnh này nhưng tôi lại có được một góc nhìn khác về bướm vua.”
Bầu không khí trong chung cư ấm lại. Thanh Mông dường như đã quên mất câu hỏi kia của Liệt Dương sau khi bị hành động của y chọc cười, thậm chí cô bé con thân thiết với y hơn một chút, biểu hiện cụ thể chính là đưa cho y một túi đồ ăn vặt mình thích nhất.
Liệt Dương được sủng mà sợ, rõ ràng đây là lần đầu tiên một kẻ không biết giao tiếp với trẻ con như y được hưởng đãi ngộ kiểu này. Một buổi chiều qua đi, Liệt Dương trở thành người duy nhất Thanh Mông chịu gần gũi sau Thư Tầm.
Trong khi ba người chơi một trò chơi để bàn(1) dạng lá bài thì ánh sáng xanh bên ngoài đã lặng lẽ buông xuống. Nó hoàn toàn bao phủ thành phố Vi vào lúc hoàng hôn, cửa sổ sạch sẽ sáng sủa của chung cư bị đóng một tầng băng mỏng trong nháy mắt. Thư Tầm vẫn đang ôm một lá bài còn lớn hơn bản thân nhóc nghiên cứu thì Thanh Mông đã bỏ bài xuống, chạy qua đứng cạnh cửa sổ nhìn một mảnh thế giới óng ánh trong suốt bên ngoài. Thư Tầm cũng đi tới, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.
(1) Trò chơi để bàn (board game) là một trò chơi trên bàn gồm các mảnh được cho di chuyển hoặc được đặt trên một bề mặt hay bảng, tuân theo một hệ thống luật nhất định. Ví dụ: ma sói, cá ngựa, tú lơ khơ...
Xuyên qua ảnh ngược trên thủy tinh, Thư Tầm bỗng như thấy được một hình ảnh khác thành phố Vi thông qua đôi mắt lam trong suốt của Thanh Mông.
Thành phố lấp lánh trong suốt như pha lê được bao phủ toàn bộ bởi ánh sáng xanh mờ ảo, uyết trắng không tì vết như mây mềm. Toàn bộ thành phố Vi chính là tòa thành mộng ảo trôi nổi nơi chân trời, mà ở trong phố thị như mơ này lại đang có vô số bướm xanh bay múa, cao cao thấp thấp, triền miên không dứt. Mỗi lần bướm lướt qua đều sẽ lưu lại một mảnh óng ánh sáng ngời và đường cong màu lam nhạt, tựa như chỉ đang lười biếng đung đưa theo gió, muốn phiêu lãng khắp thế gian.
Thư Tầm ngẩng đầu nhìn đôi mắt lam trong suốt của Thanh Mông. Trong đôi mắt của cô bé rõ ràng lộ ra sự kinh ngạc thán phục và hướng tới. Thư Tầm hơi nhíu mày nhỏ. Nhóc chắc chắc rằng mình không hề thấy một con bướm xanh nào ngoài cửa sổ cả, nhưng trong nháy mắt vừa rồi nhóc cực kỳ khẳng định mình đã thấy bướm xanh nơi đáy mắt Thanh Mông, chẳng qua giờ đã biến mất mà thôi. Với cả vì sao Thanh Mông lại toát ra thần sắc hướng tới như thế, chẳng lẽ chỉ là bởi cảnh tượng đẹp đẽ thôi sao?
-Hết chương 40-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top