Chương 4: Thay đổi thời không
Đào suốt mười mấy phút, Thư Tầm nhíu lông mày nhỏ, nốt ruồi chu sa giữa mi trong bóng tối như càng phát sáng rực rỡ hơn. Thư Tầm cảm thấy hơi kì quái vì sao khoảng cách ngắn như vậy mà mãi chưa đào ra được, tạm dừng xác định phương hướng một chút, thấy không có sai đường thì mới tiếp tục vung móng nhỏ.
Lại thêm hơn mười phút nữa, Thư Tầm buộc phải dừng động tác quay ra nhìn phía sau sớm đã không thấy ánh sáng. Thư Tầm ý thức được sự không thích hợp, tình huống này chỉ có thể là do chính mình định hướng sai, nhưng cho dù có hơi chệch hướng thì nhóc vẫn luôn đào đi lên trên, tại sao vẫn chưa đào tới được mặt đất chứ?
Thư Tầm thử quay lại, thế nhưng đi một lúc lại gặp ngõ cụt. Thư Tầm sửng sốt, nhưng đúng lúc nhóc đang ngây người thì lại thấy bức tường đất trước mặt di động, chậm rãi lấp đầy thông đạo được nhóc đào ra. Đất thế mà không còn mềm xốp chút nào, phảng phất như căn bản không hề có người đào qua, lại dường như có ai đó đang tu bổ thời không, từng chút từng chút hủy diệt dấu vết Thư Tầm lưu lại.
Thư Tầm thử đào hai cái, nhưng phẫu diện đất(1) lại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại như cũ, thậm chí còn càng thêm nhanh chóng lấp tới chỗ nhóc đang đứng. Thư Tầm bị ép lui về sau vài bước, sau đó cấp tốc phản ứng mà xoay người chạy về hướng ngược lại.
(1) Phẫu diện đất là bề mặt cắt thẳng đứng từ trên mặt đất xuống đến tấng đất mẹ. Tùy từng điều kiện sinh hóa và các tác nhân bên ngoài mà phẫu diện đất có thể có đủ hoặc không đầy đủ các lớp đất, tầng đất.
Thư Tầm nghĩ không ra bản thân gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn biết nếu mình tiếp tục chần chừ thì không khí trong thông đạo sẽ hao hết rất nhanh, hơn nữa còn có khả năng bị đất vùi lấp, hủy diệt đến mức không còn dấu vết gì sót lại nữa.
Chạy đến cuối đường, thấy đất ở đó không có gì khác thường nên Thư Tầm nhanh chóng đào hướng lên trên. Sau lưng nhóc không có âm thanh gì cả, thế nhưng huyệt động tối om lại càng làm người áp lực gấp bội. Lúc này Thư Tầm đào hang gần như là thành góc vuông, bùn đất sau lưng cũng mặc cho chất đống không dọn đi. Đào bất chấp hậu quả như thế suốt hai, ba phút, vẫn như cũ không thấy ánh sáng, nhưng lỗ trống sau lưng do nhóc đào ra lại lấy tốc độ càng mau lấp lại.
Gương mặt bánh bao núng nính của Thư Tầm căng chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, động tác tay càng nhanh hơn. Phía sau không có ánh sáng, nhưng Thư Tầm sở hữu khả năng nhìn trong bóng tối vẫn thấy được tầng đất phía sau không chút lưu tình tới gần.
Bên trong huyệt động chợt lóe lên ánh sáng, thân người bé nhỏ đã biến mất. Thư Tầm biến ra bản thể, một quả bóng lông xanh xám to chưa bằng nửa lòng bàn tay cõng bọc nhỏ, hai cái móng vuốt vung nhanh đến mức chỉ lưu lại bóng mờ, đẩy đất trước mặt ra sau.
Nhưng cho dù là vậy thì chỉ mấy phút sau tầng đất vẫn đuổi tới như cũ, cuối cùng dần dần bao phủ bóng lông nhỏ. Lòng đất đen ngòm lạnh băng lại lần nữa khôi phục yên lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà điều Thư Tầm không biết đó là vào lúc nhóc đang đào nhân sâm thì có một người đàn ông mặc cổ phục màu đen lẳng lặng đứng cách đó không xa. Người đàn ông chính là cha mà Thư Tầm nhớ mãi không quên. Hắn đợi một hồi lâu mà không thấy động tĩnh, dường như đã nhận ra điều gì đó, hơi thở quanh thân đột nhiên loạn lên, hóa thành một đạo ánh sáng nhảy vào trong hầm mà Thư Tầm đào ra, nhưng vẫn không tìm thấy con mình.
Hắn tỉ mỉ tra xét hố đất một lần, thậm chí còn dùng thần thức mở rộng, tìm tòi bốn phía, thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nhóc con đào nhân sâm đâu cả. Hơi thở cuồng loạn tán ra từ trong hố nhỏ, người đàn ông cũng không khống chế nó. Chỉ một vài giây sau, lấy hố nhỏ làm tâm, cát đá và cây cối trong phạm vi trăm mét đều hóa thành bụi, nền đất trở nên hoang vu. Trong mảnh rừng trống rỗng tựa hồ có tiếng khóc trầm thấp bất đắc dĩ đầy bi thương.
Người đàn ông đứng yên một lúc lâu rồi rốt cục cũng rời đi, thân hình rất nhanh bị rừng cây bao phủ.
Mặt khác, khi thân mình bị đất đá vùi lấp thì Thư Tầm đã cho rằng mình sẽ mơ hồ mà chết đi như vậy, thế nhưng rồi nhóc lại cảm nhận được áp lực đè nặng quanh thân đã biến mất. Thân thể nhóc truyền tới cảm giác như không có trọng lượng nào, tựa hồ đang rơi xuống. Thư Tầm muốn mở to mắt nhưng không thể, bị cơn buồn ngủ đánh úp lại liền rơi vào ngủ say.
Lúc Thư Tầm mở to mắt lần nữa thì khoảng tối xung quanh dường như đã không còn đen kịt nữa. Thư Tầm có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của những vật xung quanh, có điều trông chúng cực kỳ xa lạ.
Không cảm nhận được nguy hiểm, Thư Tầm đơn giản hóa thành hình người ngồi khoanh chân ở đó, sắp xếp các tin tức hỗn loạn trong đầu. Nhóc không thể ngờ rằng truyền thừa mình khát vọng đã lâu lại đột ngột kích phát trong tình huống làm người trở tay không kịp này.
Tiếp thu xong truyền thừa và thiên phú, Thư Tầm nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghi vấn lâu ngày trong lòng cũng được giải đáp. Nhóc kể từ ngày đó bị cha ném ở lại trong rừng vẫn luôn tự hỏi vì sao, thế nhưng trước sau vẫn không có lời giải thích.
Mà tất cả những chuyện này Thư Tầm cuối cùng cũng hiểu được nhờ truyền thừa.
Một mạch chuột tìm bảo này, bất kể là loại chuột nào, thì đều phải đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, vậy nên chúng có khao khát tha thiết với không gian, thậm chí còn có một số ít chuột tìm bảo có thể kích phát thiên phú đặc biệt mà xuyên qua nhiều miền đất khác nhau nhờ các kỹ năng không đồng nhất. Nhờ vậy mà chuột tìm bảo có thể đạt được vùng đất càng rộng lớn hơn để tìm kiếm bảo vật. Có điều thiên phú nghịch thiên như vậy lại chậm rãi mất đi theo thời gian.
Đến tận khi đại lục Hoàn Thần nơi mẹ nhóc sinh ra xuất hiện. Vùng đất này có linh lực sung túc, Thiên Đạo khoan dung, thai nghén sinh trưởng rất nhiều giống loài trân quý, mà mẹ Thư Tầm lại được kế thừa kĩ năng xuyên qua thời không trời cho. Tuy nhiên kĩ năng huyết mạch này lại được truyền cách quá xa xôi, mẹ Thư Tầm lúc đầu cũng không phát hiện ra mình có nó.
Vào một trận hỗn loạn ảnh hưởng tới cả đại lục, hoặc nói đúng hơn là vào trận sụt lún đất, kĩ năng này của mẹ thức tỉnh rồi. Vì vậy nên đã cứu được mẹ bị rơi vào khe hở thời không do đại lục sụp đổ, mà cha Thư Tầm khi đó vẫn luôn ôm chặt vợ trong ngực mình, cộng thêm may mắn và phát huy thực lực rồi cả hai bị đưa tới một không gian khác cũng chính là Trái đất.
Cái kĩ năng xuyên qua thời không trời cho này truyền tới thế hệ Thư Tầm không chỉ yếu ớt mười phần mà còn có tính bất ổn rất cao. Chuột tìm bảo được kế thừa thiên phú này từ chủ động nắm giữ đã bị chuyển thành bị động kích phát, cũng có khả năng là cả đời cũng không kích phát được. Thay đổi thời không một lần đã không hề dễ dàng rồi, thế nên cha mẹ Thư Tầm không thể trở lại đại lục Hoàn Thần nữa mà đơn giản an cư ở địa cầu.
Mà vào lúc Thư Tầm ra đời, cha mẹ nhóc nhìn thấy nốt ruồi chu sa trên trán nhóc liền biết con mình được kế thừa kĩ năng xuyên quan thời không này.
Có điều khả năng kích phát được kĩ năng này cực thấp, thế nên cha mẹ không đề cập tới, huống chi cái kĩ năng này quái dị mười phần, nếu bản thân chủ thể không phát hiện ra mình có nó thì thời gian kích phát sẽ bị kéo dài.
Nhưng hai người lại không ngờ rằng Thư Tầm sinh ra xong liền thể hiện điềm báo kĩ năng thiên phú chuẩn bị kích phát. Ngoại trừ khả năng bên ngoài cơ bản nhất là xuyên qua thời không thì cái kĩ năng này còn bao hàm cả năng lực thích ứng và học tập. Ba đứa nhóc lúc sinh ra đều cực kỳ thông tuệ, nhưng chỉ có Thư Tầm vừa sinh đã tự học được tiếng Đông Bắc, hơn nữa còn nhanh chóng nắm bắt được thao tác sử dụng thiết bị điện tử hiện đại của trái đất. Nếu chuyện học tiếng Đông Bắc còn có thể dùng “lanh lợi” để giải thích thì việc tự mày mò thiết bị điện tử đã làm cho cha mẹ Thư Tầm ý thức được điềm báo kĩ năng thiên phú của con mình sắp được kích phát. Chính bởi vậy nên mới có tất cả những chuyện ở sau.
Cha mẹ biết được tính nghiêm trọng của sự việc nên mới chọn phương pháp cực đoan trông như đã cắt đứt mọi đường lui của Thư Tầm như vậy. Thư Tầm vì thế nên chỉ có thể đi về phía trước, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, nhóc có thể ở trong khu rừng rậm rạp cổ xưa kia bình yên vô sự đi lại thực sự là do số quá đỏ sao?
Cách làm nhìn có vẻ tàn nhẫn đó hoàn toàn là vì hết thảy đã không còn kịp nữa rồi. Thư Tầm quá thông minh, cha mẹ không dám để lộ bất cứ khác thường hay tin tức nào để tránh con mình đoán ra chân tướng trước khi kĩ năng thiên phú bộc phát.
Mà sau khi thay đổi không gian thì Thư Tầm nhất định phải một mình đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ. Một tháng tự mình sinh hoạt trong rừng kia chính là kỳ giảm xóc cho nhóc. Cũng ở trong một tháng đó, Thư Tầm vượt qua quãng thời gian mơ hồ vì phải sống một mình và học được kĩ năng sinh tồn cơ bản. Một tháng nhìn như ngắn ngủi kia để lại cho Thư Tầm nhân tố thiết yếu vô cùng – khả năng duy trì lý trí và sự bình tĩnh.
“Cha, mẹ, Thư Bảo, Thư Thư…” Trong không gian yên tĩnh vang lên từng tiếng gọi trầm thấp như có như không.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top