Chương 38: Thiên đường - địa ngục

Video giám sát vẫn tiếp tục chạy, nhưng Liệt Dương đột nhiên chăm chú nhìn rồi chỉ vào một trong mấy người bị trói: “Cô bé này chính là người sống sót.”

Hình ảnh giám sát vẫn đang ở trạng thái phóng to, nhìn qua liền thấy một cô bé chừng bảy – tám tuổi mặc quần áo mùa đông màu đỏ. Cô bé vừa cố gắng thoát khỏi dây trói vừa kêu khóc, nhưng dường như mấy người vận chuyển họ rất kiêng dè chuyện gì đó, sau khi để họ lại nửa thành phố phía Nam xong lập tức đánh xe rời đi. Mười mấy đôi mắt xanh lam yên lặng chăm chú nhìn về phía Bắc, phố trung tâm rộng lớn như rãnh sâu không đáy, cắt đứt hi vọng được trở về của họ.

Hơn chục phút sau, có một người thoát được khỏi dây thừng, trong mắt toàn là sự lãnh đạm thờ ơ tiến lên giúp những người khác cởi trói. Cô bé áo đỏ sau đó muốn chạy sang nửa thành phố phía Bắc nhưng bị những người khác ngăn lại. Một hàng người mắt lam đứng lặng ở bên phố trung tâm một lát rồi xoay người đi về phía Nam, nhưng không biết vì sao trong nháy mắt họ quay đi đó Thư Tầm lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn.

Mười mấy người này rõ ràng không hề có mục tiêu gì mà chỉ lang thang bất định đi trên phố, điểm thống nhất duy nhất là càng đi càng xa như thể sẽ vĩnh viễn không trở lại, cũng sẽ không quay đầu nhìn thành phố phía Bắc một cái.

12 giờ 40 phút, còn đúng ba phút trước khi video giám sát kết thúc, trên màn ảnh vẫn không hề xuất hiện bất kì dấu vết của ánh sáng xanh nào. Những cư dân tụ tập ở nửa thành phố phía Bắc sau khi đuổi nhóm người mắt lam đi dường như đã yên tâm hơn nhiều. Phần lớn người (ở phía Bắc) đã trở về nhà nghỉ ngơi, mà cư dân vốn ở phía Nam thì vẫn ở lại ngoài đường.

12 giờ 41 phút, ở một chỗ có đám đông tụ tập đột nhiên bộc phát hỗn loạn, mọi người hoảng sợ tản ra khắp nơi. Noãn Đông nhanh chóng phóng to hình ảnh liền thấy ở trung tâm vụ hỗn loạn có một người đang biến mất: tay, chân, cơ thể, cuối cùng là cặp mắt kinh hãi kia, sau đó không còn một dấu vết gì nữa.

Đám đông xung quanh hoang mang tản đi, mà ở những nơi khác của thành phố Vi lúc này cũng bộc phát hỗn loạn tương tư. Người biến mất đều rất ngẫu nhiên, không theo bất cứ quy luật gì cả, bởi thế nên phương hướng chạy trốn của đám người rất lộn xộn, nhưng dù họ có chạy thế nào trên đường thì vẫn có người biến mất, mà người chạm phải người đang biến mất cũng sẽ biến mất theo chỉ trong vài giây. Hiện tượng này làm tình cảnh càng thêm hỗn loạn, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà dân cư phía Bắc thành phố Vi đã biến mất một phần ba.

12 giờ 43 phút, cũng chính là phút cuối cùng camera giám sát lưu lại được, lúc này đột nhiên xảy ra việc càng khiến người ta khó hiểu hơn. Đám đông đang vội vã chạy trốn bỗng bất ngờ ngã xuống, một người tiếp một người, cũng là bộc phát không hề có quy luật. Toàn bộ thành phố Vi là một mảnh hoang mang sợ hãi tựa tận thế, tai nạn vô thanh vô tức, vô hình vô dạng buông xuống như thần chết đang dùng lưỡi hái vô hình thu gặt sinh mệnh.

Có không ít người đã biến mất, song số người ngã xuống lại càng nhiều hơn, mà những người đã ngã xuống thì đều không còn đứng lên nữa. Sau khi đem hình ảnh phóng to lên có thể thấy đồng tử của họ giãn lớn, ánh mắt kinh hoảng bất an, mờ mịt vô định lại tràn ngập tuyệt vọng, có vẻ như chính xác là chết trong nháy mắt.

Một phút sau, thành phố Vi rơi vào lặng yên, hình ảnh trên màn hình không còn chút sức sống nào: xác chết khắp phố, khung cảnh tĩnh mịch không một tiếng động, gió tuyết lạnh băng quét qua, dường như muốn thay ai đó vùi lấp thi hài không người chôn cất. Video giám sát kết thúc rất nhanh, những đôi mắt kinh hoàng mờ mịt kia chính là hình ảnh cuối cùng của thành phố Vi.

Sự yên lặng cũng ngự trị thật lâu trong phòng giám sát, cảm giác khi tận mắt nhìn thấy một thành phố chết đi quả thực là nặng nề đến không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn là thanh âm non nớt của Thư Tầm đánh tan tĩnh mịch: “Có video giám sát của trạm thu phí phía Bắc không?”

Noãn Đông kiểm tra một chút rồi gật đầu. “Ngày cuối cùng cũng là 15 tháng mười, nhóc muốn xem sao?”

Thư Tầm duỗi tay béo, tự gập ngón tay nhỏ cân nhắc gì đó. Liệt Dương ở cạnh thấy thế liền không chịu được mà cười khúc khích. “Có đủ dùng không thế? Tay anh cũng cho nhóc mượn này, không đủ thì còn hai cái râu nè.”

Thư Tầm đang gập ngón tay dùng vẻ mặt ghét bỏ ngẩng đầu nhìn Liệt Dương: “Anh ngốc thật, mười ngón tay mà cũng không đủ dùng, thảo nào phải nuôi dài hai cái râu nữa.”

Liệt Dương: “......” Đợi đã, có phải nhóc hiểu lầm gì rồi không?

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Hahaha, đây chắc chắn là lần mà râu của Trùng tộc bị bôi xấu thảm nhất.”

“Hóa ra râu dài của Trùng tộc còn có thể giải thích như thế này, Tầm bé cưng của tôi trí tuệ vô song!”

“Năng lực nói chuyện của vua tôi đâu? Vì sao luôn bị một nhóc mini hạ gục vậy!”

“Chưa bao giờ thấy vua của tôi thê thảm như vậy luôn, thế nhưng nếu giải thích như vậy thì người anh em có bản thể là con rết sẽ phải sống thế nào đây?”

“Nhóc con kì quái này thật đáng ghét, nếu không phải có Dạ Tiền chống lưng thì lấy gì ra mà vênh váo thế!”

“Lầu trên êy, sẵn sàng để bị vả mặt đi nhé.”

Thư Tầm trong phòng giám sát hình như đã gập xong ngón tay. “Bắt đầu kiểm tra từ ngày mùng 3 tháng chín đi, tìm xem trạm thu phí bắt đầu bị tắc nghẽn vào ngày nào.” Mùng 3 tháng chín là ngày đầu tiên hạ nhiệt theo ghi chép của Thanh Mặc, cũng là ngày đầu tiên thế giới này đi về hướng đường cùng đông giá.

Lúc ở trạm thu phí Thư Tầm đã dựa vào việc độ dày của tuyết đọng trên mặt đường và trong những chiếc xe bị vỡ cửa sổ tương đương nhau mà đoán ra được rằng tai nạn xe cộ xảy ra rất sớm, gần như là tuyết vừa rơi thì tai nạn đã xảy ra. Dựa vào nhật ký thì trận tuyết lớn đầu tiên hạ xuống vào ngày mùng 6 tháng chín, vì thế nên tai nạn chắc chắn chỉ có thể xảy ra vào khoảng thời gian ba ngày từ mùng 3 tới mùng 9 này mà thôi.

Video theo dõi rất nhanh đã được điều chỉnh tốt. Có thể thấy rằng bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng chín đã liên tục có xe cuồn cuộn tiến vào thành phố Vi, có vẻ như nhiệt độ giảm xuống đã khiến rất nhiều người chạy tới đây. Ngày đầu tiên giao thông vẫn còn khá thông thoáng, thế nhưng mấy ngày tiếp theo số xe chỉ tăng không giảm, sang ngày mùng 4 tháng chín thì tắc nghẽn đã phát sinh ở trạm thu phí. Vì tốc độ chậm nên bên ngoài trạm thu phí nối thành những hàng xe thật dài, dần dần hình thành cảnh tượng mà nhóm Thư Tầm thấy lúc mới đến.

“Tai nạn xảy ra rồi, chỗ này nè.” Đôi mắt to đen nhánh của Thư Tầm chăm chú theo dõi màn ảnh không chớp mắt đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Thời gian trong video giám sát đang vào lúc đêm khuya, một chiếc xe ô tô quen mắt tiến vào trong tầm quay của camera ở sườn ngoài cùng của trạm thu phí.

Chiếc xe bị đâm từ từ dừng ở đuôi hàng xe. Noãn Đông phóng to hình ảnh ra, nhưng do trời tối cộng thêm khoảng cách quá xa nên chỉ có thể thấy trong xe có hai người một nam một nữ chứ không nhìn rõ được bộ dáng của họ. Đoàn xe thật dài trong đêm khuya không dịch chuyển chút nào, thời gian chờ đợi quá dài hiển nhiên đã khiến tâm tình của con người trở nên nóng nảy. Va chạm (nhẹ) xảy ra giữa vài chiếc xe cuối cùng khiến mâu thuẫn bùng nổ, Lúc này, tiến độ vốn chậm rãi đã hoàn toàn dừng lại, có người xuống xe ngăn cản, nhưng lại có càng nhiều người ở lại trong xe tránh rét.

Mâu thuẫn kéo dài không ngừng theo thời gian, đến khoảng ba – bốn tiếng sau thì đám người vây xem dần mới tản đi, nhưng hỗn loạn bộc phát rất nhanh. Những người đã trở về xe của mình đột nhiên kích động vội vã xuống khỏi xe, có người hoảng sợ trực tiếp bỏ xe mà chạy, có người mờ mịt nóng ruột nhìn quanh, lại có càng nhiều người phẫn nộ đập những chiếc xe khác như đang tìm kiếm ai đó. Khủng hoảng nhanh chóng lan rộng, bởi vì Thư Tầm biết trong phần lớn xe ở đó đều không có thi thể nào chứ đừng nói là người.

Quả nhiên, những người đang giận dữ đập lên cửa sổ xe khác đã phát hiện tình huống này, cảm xúc của họ cũng vì thế mà càng kích động hơn. Càng ngày càng có thêm nhiều người xuống xe, có vẻ như không muốn ngồi một mình trong đó, cũng có không ít người mở xe khác ra điều tra tình huống bên trong.

Ánh mắt của Thư Tầm chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc xe bị đâm. Thanh niên ngồi ở ghế lái có vẻ hơi căng thẳng lấy một bao thuốc lá ra rồi đốt một điếu lên, nhưng do xe của họ ở rìa ngoài nên tạm thời còn chưa có ai tìm tới. Cô gái trên ghế phụ dường như bị giật mình tỉnh giấc, thanh niên lập tức dập thuốc rồi an ủi cô, nhưng đúng lúc này ở trên xa lộ(1) mở rộng phía sau xe của họ có một chiếc xe đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới.

(1) Một xa lộ (highway) là một đường giao thông công cộng chính yếu. Xa lộ không nhất thiết phải là đường cao tốc hay quốc lộ, nhưng có thể dùng để chỉ cả 2 loại đường này, miễn là nó là đường đi quan trọng.

Ngay sau đó chính là va chạm dữ dội. Tai nạn phát sinh trong nháy mắt, chủ nhân của chiếc xe phía sau tử vong tại chỗ, mà tình huống của người trong xe bị đâm cũng vô cùng nghiêm trọng. Sự chú ý của phần lớn người ở đó nhanh chóng bị vụ tai nạn hấp dẫn, (vì thế nên) đám đông bắt đầu đi về phía này.

Thanh niên ở ghế lái dường như đã mất đi ý thức trong vài giây, thế nhưng anh ta rất mau đã tỉnh táo lại. Bởi vì thanh niên mặc quần áo màu nhạt nên Thư Tầm thấy rõ được khoảng máu lớn trên ngực anh ta, mà người trên ghế phụ lại càng nghiêm trọng hơn: cô gái tóc dài ngồi đó không hề động đậy chút nào.

Những việc xảy ra tiếp theo giống như Thư Tầm đã đoán. Chàng trai khó khăn mở cửa xe đã biến dạng ra, tự mình xuống xe trước rồi vòng qua ghế phụ bế cô gái lên chạy về hướng thành phố Vi. Những người chạy tới cứu viện cũng phối hợp giúp đỡ hoặc hỗ trợ xử lý đường đi, nhưng do xóc nảy liên tục nên cô gái đã mất ý thức tỉnh lại, cho dù hình ảnh không quá rõ ràng thì Thư Tầm vẫn thấy được đôi mắt màu lam của cô.

Hình ảnh dường như lặng đi cùng với lúc cô gái mở mắt ra, sau đó sắc mặt của những người trên đường lũ lượt đổi khác, giúp đỡ nhiệt tình khi nãy biến thành gông xiềng níu chân chàng trai chỉ trong chớp mắt. Đám đông vây lại với nhau, ngăn trở thanh niên tiếp tục đi tới, hơn nữa họ còn kích động nói gì đó, thậm chí có người còn tiến lên muốn tách hai người ra, nhưng chàng trai lại như con báo bị chọc giận, sống chết không chịu buông tay. Nếu không phải trong ngực anh ta còn đang ôm một người thì Thư Tầm tin rằng hai bên sẽ vung tay đánh nhau luôn.

Cô gái bị thương rất nghiêm trọng, việc bị xóc nảy giằng co kéo dài đương nhiên khiến thương càng thêm thương, chỉ một lúc ngắn ngủi sau là đã mất đi sức sống, không còn nhúc nhích gì nữa.

Những người xung quanh thấy vậy liền ngừng quấy rầy, tựa hồ đang thảo luận gì đó, có vài người trông như muốn tiến lên an ủi thanh niên, nhưng chàng trai ôm một thi thể trong lồng ngực vẫn không hề nhúc nhích như một pho tượng. Sau cùng, có người lắc đầu, thở dài xoay người rời đi, cũng có người vẫn kích động như cũ đang dùng ánh mắt căm ghét chăm chú nhìn thanh niên cùng thi thể trong ngực anh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên giết người vậy.

Quần áo của thanh niên dần bị máu đóng băng dưới nhiệt độ cực thấp. Đêm tối trải dài, mặt trời biệt tăm, đám người dần tản đi.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trạm thu phí lặng yên không một tiếng động. Không còn ai tồn tại cả, những người đêm qua quấy rầy không ngớt giờ không biết đã đi đâu, đều biến mất không một dấu vết cả rồi, chỉ còn thanh niên ôm thi thể là còn ở lại đó, máu đã sớm đông lại, lạnh thấu cốt tủy.

Nắng sớm ngả nghiêng rơi xuống, chiếu cả vào người chàng trai nhưng lại không có chút ấm áp nào. Dưới ánh ban mai giá rét, thanh niên ngẩng đầu lên, mở ra một đôi mắt xanh lam lạnh băng. Anh ta nhìn trạm thu phí vắng tanh không một bóng người rồi lạnh lùng cong môi, lộ ra một nụ cười chế giễu lạnh buốt, sau đó xoay người ôm thi thể cô gái đi về hướng ngược lại, đạp lên tia nắng mà chậm rãi biến mất trên xa lộ trống vắng.

Video giám sát không có bất cứ thay đổi gì chạy thêm một lúc rồi tối đen lại, hóa ra hai tiếng đã trôi qua từ lúc nào không hay, đường đi (năng lượng) của tòa nhà công vụ Phòng quản lý giao thông đã mất hiệu lực.

Thư Tầm nắm tóc trước trán của mình bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra vết máu đột nhiên đứt đoạn là bởi đã bị đông lại dưới nhiệt độ cực thấp, thế nhưng vì sao đôi mắt của chàng trai kia lại đột nhiên biến thành màu lam chỉ sau một đêm? Vì sao anh ta lại lộ ra nụ cười chế giễu ở cuối đoạn video? Những người bỗng biến mất trong đêm có phải do anh ta làm không? Mà điều khiến Thư Tầm khó hiểu nhất là vì sao người ở thế giới này lại bài xích người mắt lam đến thế?

“Đi thôi, tới nửa thành phía Nam nào.” Noãn Đông đứng dậy, nói xong liền dẫn đầu rời đi, giọng nói của anh lạnh nhạt đầy xa cách khiến Liệt Dương không dậy nổi chút hứng thú giao lưu nào. Liệt Dương sau đó lại nhìn cái mặt liệt của Dạ Tiền một chút, cuối cùng mới bất đắc dĩ chuyển tới trên người Thư Tầm.

Thư Tầm nhận được ánh mắt của Liệt Dương, lẩm bẩm một tiếng rồi trực tiếp nhảy từ bả vai Dạ Tiền xuống túi áo. Đến khi Thư Tầm điều chỉnh được vị trí dễ chịu nhất thì ba người kia đã ra khỏi phòng giám sát, nhanh chóng đi xuống theo thang bộ, chỉ chốc lát sau đã tới tầng một.

Lúc họ ra khỏi tòa nhà công vụ thì gió tuyết có vẻ đã lớn hơn trước nhiều lập tức tràn tới, hình dáng của thành phố Vi lại càng mơ hồ kì lạ.

“Vì tiện đường nên chúng ta tới thư viện trước đi, với cả thư viện cũng nằm ở nửa thành Bắc, sau đó lần lượt tới sở quản lý, viện nghiên cứu và trạm khí tượng.” Thư Tầm rúc trong túi trầm giọng nói rõ. Bước chân của Dạ Tiền và Noãn Đông không dừng chút nào, rõ ràng là cũng có suy nghĩ như nhóc.

Liệt Dương chẳng hiểu gì: “Vì sao mấy người lại biết tới thư viện là tiện đường, hơn nữa còn biết cả đường đi tới những chỗ khác nữa?”

Phản ứng của Noãn Đông và Dạ Tiền là chẳng thèm liếc nhìn y một cái nào, Thư Tầm cũng yên lặng một lúc, hồi lâu sau mới truyền ra giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng từ trong túi áo: “Hồi nãy anh xem video giám sát bằng râu à? Chẳng phải đã có chiếu chuyển giao toàn cảnh rồi sao*?”

*Nếu ai không hiểu thì tui đoán như sau: Lúc mở màn hình trong phòng giám sát lên thì phải đợi 1 lúc video mới chạy, trong lúc đợi thì trên màn hình chờ chắc có hiện lên bản đồ thành phố Vi á.”

Liệt Dương tới giờ mới nhận ra đầu óc là thứ tốt đến thế, ấy vậy mà chính mình lại thiếu mất thứ quan trọng này. Liệt Dương không thể nào không biết xấu hổ nói rằng dưới tình huống quỷ quái như thế thì mình không thể chú ý tới kết cấu và phân bố của thành phố Vi được. Mà điều buồn bực nhất là cho dù đã tập trung xem suốt hai tiếng nhưng Liệt Dương lại càng xem càng mơ hồ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Trùng tộc đang một mảnh quỷ khóc sói gào, rõ ràng là Liệt Dương không phải người duy nhất dùng râu xem video, trong khi đó những người khác thì đang vô cùng vui vẻ. Hiếm khi mới thấy cảnh Liệt Dương luôn tự tin bị chán ghét năm lần bảy lượt, hơn nữa còn không có chút khả năng đánh trả nào, cảm giác này sảng khoái đến khó hiểu.

“Nào nào nào! Tới xếp hàng đi hỡi những kẻ đã dùng râu xem (video)!”

“Xếp hàng +1.”

“Xếp hàng +2.”

“......”

“Dù không có râu nhưng cũng không chú ý bản đồ thì phải làm sao đây? Hơn nữa xem xong còn chả hiểu gì, não hỏng thật rồi.”

“Tôi nghĩ phỏng đoán của Noãn Đông rất hợp lý, nhiệt độ thấp không phải lý do duy nhất khiến thiết bị điện tử trong thành phố không hoạt động, chắc chắn phải còn nguyên nhân nào khác nữa, bởi lúc video giám sát kết thúc cũng là lúc toàn bộ dân cư thành phố Vi tử vong, mà bấy giờ không hề có một tia sáng xanh nào xuất hiện cả.”

“Phức tạp quá, chờ nắm nhỏ suy luận thôi, nhưng dưới tình huống rối ren như vậy thì đầu nhỏ của nắm thật sự có thể suy nghĩ rõ ràng sao?”

Phòng phát sóng rơi vào thảo luận hăng hái, mà ở trong trò chơi thì động tác của ba người cũng rất nhanh nhẹn. Liệt Dương vừa nghĩ vừa đi đường, kết quả là nghĩ tới cuốn cả râu vào nhau cũng chẳng ra được gì. Gió tuyết bên ngoài vẫn quá lớn, không thích hợp nói chuyện, nắm nhỏ lại hoàn toàn rúc vào trong túi áo, vì thế nên Liệt Dương râu cuốn cùng hai mặt liệt cứ vậy mà chạy tới thư viện.

Liệt Dương đã từng tự mình tới thư viện một lần nhưng chỉ tìm được mấy tấm bản đồ, trong đó có bản đồ thành phố Vi, bản đồ quốc gia và bản đồ thế giới. Liệt Dương lúc ấy còn cảm thấy rằng mình có thu hoạch không tồi, song giờ đứng ở trong thư viện rộng lớn thì y lại thấy chột dạ, thế nhưng y vẫn nói qua một chút về việc mình đã tới đây cũng như đã thu hoạch được những gì.

Thư viện thành phố Vi có quy mô rất lớn. Tuy nơi này chỉ có ba tầng, thế dưng diện tích mặt bằng không hề nhỏ, đứng ở trong sẽ có cảm giác rộng mở lâng lâng vui vẻ kì lạ, hoàn toàn không có chút áp lực hay tắc nghẽn nào như đang ở trong một căn nhà. Noãn Đông và Dạ Tiền không cần nói nhiều đã tách nhau lên tầng hai và ba đọc xem tài liệu, còn Thư Tầm thì ở tầng một kiểm tra qua lượng lớn tạp chí và báo giấy được lưu trữ.

Liệt Dương tự nhiên cũng ở lại tầng một, hiển nhiên cũng hiểu rằng trực giác cũng như khả năng quan sát của mình kém xa Huyễn tộc và nhân loại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng một nhóc mini nhỏ xíu rõ ràng còn đáng tin cậy hơn y.

Nhóc mini đáng tin cậy lúc này đang kiễng chân xem xét một giá báo như đang tìm kiếm gì đó. Nếu nhóc phát hiện ra đồ vật có giá trị thì sẽ trèo lên giá gỗ, lấy báo xuống cuộn lại thật tốt. Liệt Dương thích thú nhìn, cảm thấy nắm nhỏ cuốn báo trông rất buồn cười, lúc sau liền tiến lên nhận lấy báo trong tay nắm đồng thời đặt nhóc lên bả vai mình: “Thế này tiện hơn nhiều. Cứ tiếp tục chậm như này, nhóc không sợ người sống sót sẽ chạy mất sao?”

Thư Tầm không cự tuyệt động tác của Liệt Dương, tự mình ngồi vững rồi nói. “Sẽ không. Những người mắt lam đó có lẽ đã rời đi không ít, nhưng trẻ con thì sẽ không. Lòng ỷ lại của trẻ con là mạnh nhất, bạn ấy lúc đó đã liều mạng muốn trở lại nửa thành Bắc, chỉ có thể là bởi nhà hoặc cha mẹ của bạn ấy ở đấy. Có điều sau đó nửa thành Bắc lại làm bạn ấy sợ hãi đến mức không dám bước qua, song lại cũng không muốn rời đi, vì thế nên đến giờ bạn ấy vẫn còn ở thành phố Vi.”

Liệt Dương đi qua chỗ một giá báo khác, vừa  gỡ tờ báo mà Thư Tầm chỉ định xuống vừa cười nói: “Được được, nhóc là thông minh nhất, đến chuyện này mà cũng đoán được.” Liệt Dương cho rằng nắm nhỏ sẽ lại rầm rì một tiếng rồi kiêu ngạo ưỡn ngực nói gì đó, nhưng y đợi một lúc lâu cũng không thấy gì cả nên quay đầu qua, sau đó liền thấy nắm nhỏ đang kéo tóc trên đầu nhỏ, không biết đang nghĩ gì.

Thư Tầm thực ra định nói rằng mình không thông minh, nhóc chỉ là giỏi đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ thôi. Bé gái kia cũng giống nhóc hồi trước, mờ mịt bất định, lại cố chấp không muốn rời đi. Lúc trước nhóc định đi vùng Đông Bắc thực sự là bởi tò mò sao? Trẻ con cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, tuy rằng kiêu ngạo này có vẻ rất ấu trĩ không chín chắn. Đến đây rồi nhóc lại nghĩ không biết người nhà đang ở một thời không khác đang thế nào.

“Này, này, nhóc nói gì đi chứ, im lặng vậy anh đây chẳng thích ứng được đâu.” Liệt Dương duỗi tay chọt chọt đầu nhỏ của Thư Tầm.

Thư Tầm quay đầu, một móng đẩy tay Liệt Dương ra. “Tôi nói anh cũng nghe không hiểu. Tìm tài liệu đi, tí nữa nói thẳng kết quả cho anh là được rồi.”

Liệt Dương bất đắc dĩ nhún vai rồi tiếp tục mang theo nắm nhỏ tìm kiếm trên giá báo. Thời gian im lặng trôi, thân ảnh của Liệt Dương chậm rãi đi tới trong thư viện rộng mở theo chỉ huy của Thư Tầm. Từ giá báo đến giá tạp chí, một tiếng sau mới hoàn thành việc thu thập.

Hai người tìm một bàn lớn bắt đầu lật xem hơn năm mươi tờ báo chí Thư Tầm tìm ra, trong đó nhiều nhất là báo chí trong vòng hai năm trở lại đây. Thư Tầm không biết đã chuyển lên trên đầu Liệt Dương từ khi nào, vừa nắm một cái râu trên đó để đề phòng bản thân ngã xuống vừa nghiêm túc xem xét tin tức trên báo chí theo sự lật giở của y. Khi đọc được chỗ khó hiểu thì Thư Tầm liền theo bản năng vặn râu trong tay, mà Liệt Dương cũng rối rắm cuốn râu lại.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn âm thanh lật giở soàn soạt. Không biết bao lâu sau, Noãn Đông ôm một chồng sách đi xuống từ trên tầng hai, ấy thế mà hiếm khi bố thí cho Liệt Dương một ánh mắt rồi mới mặt không cảm xúc ngồi đọc sách. Một lúc sau, Dạ Tiền đi xuống, trên tay hắn là một chồng tài liệu rõ ràng đã được sửa sang chọn lọc qua trên tầng ba. Lúc xuống đến tầng một, hắn cũng liếc mắt nhìn Liệt Dương một cái.

Tinh thần lực của Liệt Dương tuy không cao bằng hai người kia nhưng thực lực mạnh mẽ vẫn khiến y vô cùng mẫn cảm với ánh mắt của người khác. Sau khi nhận được ánh mắt của hai người kia thì Liệt Dương luôn bị ăn bơ rốt cục cũng cảm thấy thoải mái(2) hơn hẳn.

(2) Bản gốc là “dương mi thổ khí” (扬眉吐气), theo baidu thì là một cụm từ mô tả cảm giác vui mừng và thoải mái sau khi được thoát khỏi áp lực lâu dài.

Thời gian luôn trôi rất nhanh trong lúc nghiêm túc làm gì đó. Đến khi Thư Tầm và Liệt Dương cuối cùng cũng xem xong toàn bộ báo chí thì hai người còn lại cũng gần như đã hoàn thành. Thư Tầm duỗi eo mỏi, nhảy xuống từ đầu của Liệt Dương, “bịch” một tiếng hạ xuống bàn rồi nắm tóc đi lại hai vòng trên mặt bàn, chuẩn bị nói rõ những manh mối và vấn đề mình vừa phát hiện, thế nhưng ánh mắt nhóc đột nhiên quét qua chỗ Liệt Dương, dừng một chút, sau đó mới chột dạ đảo mắt đi chỗ khác.

Liệt Dương đang đầu đau não trướng vì một lượng tin tức lớn nhận được ánh mắt của nắm nhỏ thì liền lộ ra một nụ cười tự nhận là ôn hòa.

Thân thể nhỏ bé của Thư Tầm cứng đờ rồi lùi về sau hai bước, Liệt Dương khó hiểu nhìn.

Trong phòng phát sóng trực tiếp:

“Chụp lại! Chụp lại! Hình ảnh đại thần Liệt Dương không những bị thắt não (ngốc) mà còn bị thắt luôn cả râu cần được bảo tồn!”

“Há há há, Tầm bé cưng hình như đã vô ý buộc râu của Liệt Dương thành nút chết rồi.”

“Còn nhớ tai của Dạ đại lúc ở trạng thái hóa sói không? Lúc nắm nhỏ suy nghĩ thì móng mập rất không ngoan nha, không có thứ khác thì nắm tóc của mình, có thứ khác liền nắm thứ khác luôn. Tai sói bọc làm chăn, râu thì thắt thành nơ bướm, há há há!”

“Thương Liệt đại, nhưng mà tôi dự đoán cảnh tượng này chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh kỉ niệm được phòng phát sóng chính thức lưu lại, phì, hi vọng lúc đó Liệt đại đừng khóc.”

“Vua của tôi không thể nào ngốc như này được! Khí thế của bướm vua đi đâu rồi, có điều râu thắt không tồi đâu, chụp hình lưu niệm nè.”

“Vua của tôi có lẽ vẫn chưa tỉnh táo lại. Mau tỉnh lại đi!”

Trong thư viện, Liệt Dương dường như cuối cùng cũng nhận ra râu của mình có điểm không thích hợp liền hạ (râu) xuống, sau đó một cái nút chết hình nơ bướm lập tức xuất hiện trước mắt y.

Liệt Dương: 一 一

Bảo sao hai cái mặt liệt lúc xuống lầu đều nhìn mình một cái. Râu của Liệt Dương linh hoạt chuyển động, nhanh chóng mở nút thắt khôi phục lại trạng thái bình thường. Liệt Dương nhìn Thư Tầm đã dịch tới một cái bàn khác rồi nhướng mày, hướng về phía nhóc ngoắc ngoắc ngón tay.

Thư Tầm chột dạ bình bịch bước chân ngắn nhỏ tới trước mặt Liệt Dương, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhóc tháo ba lô trên vai xuống, duỗi tay vào trong tìm kiếm, rất mau đã mò được mục tiêu.

“Cái này cho anh đấy!” Nắm nhỏ giơ tay béo, vẻ mặt thành thật.

Liệt Dương híp mắt quan sát một chút rồi mới nhận ra thứ ở trên cái tay nhỏ kia chính là một lọ mật ong lớn bằng hạt đậu nành.

Liệt Dương: “......” Tuy y biết đây là trạng thái của những vật nằm trong đạo cụ có đặc tính nén không gian, nhưng vẫn muốn cười vờ lờ.

Liệt Dương cố gắng nghiêm mặt duỗi tay nhận lọ mật. Lọ mật sau khi rời khỏi tay Thư Tầm liền khôi phục kích cỡ bình thường. Y hài lòng lật qua lật lại lọ mật một chút, đợi nó thu nhỏ lại rồi mới bỏ vào trong túi áo của mình.

Lúc họ mới gặp, thấy trên người Liệt Dương không có bất cứ ba lô nào thì Thư Tầm đã đoán rằng y cũng có đạo cụ nén không gian, do đó nhóc cũng không quá bất ngờ. Có điều chuột nhỏ chột dạ vẫn rất có mắt nhìn mà nịnh nọt. “Đạo cụ không gian, vận may của anh cũng không tồi đâu.”

Liệt Dương tự tin cười lộ ra hàm răng trắng bóc: “Đúng thật, giết mười hai người chơi xong liền thu hoạch được đạo cụ không gian này, vận may đúng là không tồi.”

Thư Tầm: “......”

Thư Tầm: “Chỗ này của tôi còn quả đào với bánh quy, anh muốn ăn không?”

Trong lòng Liệt Dương đã sớm cười điên, không ngờ nắm nhỏ thông minh như vậy mà gan lại nhỏ thế, sợ hãi xong rồi đến cả đầu nhỏ cũng thắt lại. Trong thế giới “Đường cùng đông giá” to lớn này lấy đâu ra nhiều người chơi như thế cho y giết, sự tình đơn giản thế mà nắm nhỏ cũng không nhận ra nổi.

Vào lúc Thư Tầm dùng vẻ mặt không đành lòng định để bánh quy lên tay Liệt Dương thì Dạ Tiền cuối cùng cũng duỗi tay nắm cổ áo của nhóc xách về đồng thời lạnh lùng liếc nhìn Liệt Dương một cái. Vẻ mặt Liệt Dương đầy tiếc nuối nhưng cũng không định truy cứu.

Thư Tầm cũng rất nhanh hiểu ra việc giết mười hai người hiển nhiên là không hề đáng tin chút nào, vì thế nhóc liền dùng mặt thịt cọ cọ hộp bánh quy rồi cất vào trong ba lô, sau đó rầm rì một tiếng hung dữ non nớt quơ quơ móng vuốt với Liệt Dương, xong xuôi mới bắt đầu kể lại suy đoán của mình.

“Đầu tiên, phỏng đoán trực quan nhất thông qua việc xem video giám sát là năng lượng ánh sáng xanh mang theo nhiệt độ siêu thấp không phải nguyên nhân duy nhất dồn thế giới này tới đường cùng. Trừ nó ra thì có một loại năng lượng kỳ quái khác có thể cắn nuốt con người, mà nếu phức tạp hơn thì có lẽ còn có một loại năng lượng thứ ba có thể khiến nhân loại tử vong trong nháy mắt nữa. Tiếp theo, dựa vào tư liệu (chúng ta có) trước mắt thì có vẻ như ánh sáng xanh cùng hai loại năng lượng khác không thể xuất hiện cùng một lúc. Mà sự xuất hiện của nguồn năng lượng mới thì thường đi cùng với nghiên cứu khoa học, đây là báo chí tôi thu thập được về phương diện này.”

Thư Tầm nói xong liền chỉ vào một chồng báo chí đã được chọn ra. “Ba năm trước, chính là năm 2300 ở thế giới này, nhiều quốc gia ở đây đã tổ chức khai thác một loại khoáng thạch kiểu mới. Loại khoáng thạch này được gọi là đá Lam Phách. Nó có năng lượng cực cao, hơn nữa hình thế biểu hiện còn vô cùng ôn hòa, tỉ lệ chuyển hóa cao. Từ lúc khai phá ra đến khi chuyển hóa lợi dụng (thành công) chỉ tốn vẻn vẹn hai năm, sau đó liền từ từ có xu hướng chín muồi.”

“Có điều đá Lam Phách chỉ có thể được sinh ra dưới địa tầng(3) sâu nhất, sản lượng rất hạn chế, vì thế nên trước mắt chỉ có thể dùng cho việc mở rộng các lĩnh vực cao cấp. Đá Lam Phách có thể chuyển hóa thành một lượng điện năng và nhiệt năng lớn, hơn nữa chính bản thân nó cũng là một loại tài liệu ứng dụng cực kỳ hiếm có. Nó được thế giới này coi là một loại đá kì tích, bởi vì dựa vào kết quả nghiên cứu khoa học thì chỉ cần có phương thức thích hợp là đá Lam Phách có thể chuyển hóa thành bất cứ loại năng lượng gì mà thế giới này hiện có. Điều này cũng có nghĩa là thế giới này sắp bước nhanh tới một giai đoạn phát triển mới.”

(3) Một địa tầng là một lớp đá hay đất với các đặc trưng nhất quán nội tại có thể phân biệt được với các lớp cận kề. Mỗi lớp nói chung là một trong số các lớp song song nằm đè lên nhau, do sức mạnh tự nhiên làm trầm lắng xuống.

“Nhưng cùng với sự phát triển của nó thì các vấn đề cũng lần lượt xuất hiện, đây cũng chính là đoạn ghi chép lộn xộn đầy khủng hoảng trong nhật ký của Thanh Mặc. Quanh một số ít người đã sử dụng (đá LP) đã xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên, mà số ít người này đều có một điểm giống nhau đó là đôi mắt màu lam. Ở thế giới hiếm khi thấy đôi mắt màu lam nhưng cũng không phải là không tồn tại. Giống như một gen di truyền hiếm thấy nào đó, người mắt lam ban đầu còn được hâm mộ, bởi vì khó mà có ai không thích sắc xanh trong suốt ôn hòa kia.”

“Tuy nhiên mọi người dần dần kinh hoảng phát hiện ra rằng những người sống gần người mắt lam thế mà lại biến mất. Thời gian mất tích đa số đều là vào buổi đêm, vô thanh vô tức, đặc biệt là những người ở một mình – chẳng ai biết họ biến mất lúc nào cả. Hiện tượng này làm mọi người rơi vào khủng hoảng đồng thời vô cùng bài xích người mắt lam, thế nhưng lại không có bằng chứng nào cho thấy người mất tích có liên quan trực tiếp đến người mắt lam cả, bởi thế nên cũng không có cách nào tiến hành biện pháp cưỡng chế họ hết. Đây cũng là lý do vì sao người dân thành phố Vi có cách sinh hoạt và nghỉ ngơi kì lạ như vậy, vì họ sợ mình không một tiếng động biến mất trong bóng đêm, mà việc thơ thẩn trên đường phố trong đám đông có thể cho họ cảm giác an toàn.”

“Vấn đề này còn chưa giải quyết xong thì Đông giá đã theo sau buông xuống. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống kể từ ngày mùng 3 tháng chín, mùng 6 bắt đầu rơi tuyết lớn, toàn bộ bán cầu Bắc đều rơi vào giá lạnh cực độ, sinh hoạt về sau của xã hội càng thêm hỗn loạn. Chỉ trong thời gian mấy tháng, mọi người không tìm ra nguyên nhân, cảm xúc lâm vào tuyệt vọng. Lúc ấy không phải không có người đưa ra nghi ngờ về nguồn năng lượng mới, nhưng đá Lam Phách vẫn ôn hòa như lúc đầu, tựa như có thể bao dung hết thảy vậy.”

“Sau đó có một nhà sinh vật học đưa ra tin tức khiến cả thế giới xôn xao: đá Lam Phách có sinh mệnh, vả lại còn suy đoán rằng nó là một hình thức biểu hiện khác của sự sống. Loại sinh vật này sinh tồn ở địa tầng sâu nhất của thế giới, nhìn thì có vẻ ôn hòa vô hại nhưng thực tế chỉ cần lộ ra trong không khí là sẽ không ngừng hấp thu lượng lớn nhiệt lượng, mà kết cấu của vỏ hành tinh một khi bị phá hỏng thì bên trong (lõi) hành tinh vốn chứa đựng một lượng lớn đá Lam Phách hòa tan sẽ điên cuồng hấp thu nhiệt lượng, khiến cho toàn bộ hành tinh tiến vào trong trạng thái đóng băng. Tuy rằng ý kiến này có thể giải thích được vì sao Đông giá đột nhiên buông xuống nhưng vẫn không có cách nào tìm ra lý do khiến con người biến mất. Ngoại trừ ý kiến này ra thì còn có một ít luận về việc người ngoài hành tinh xâm lấn, thiên nhiên trừng phạt và sinh vật viễn cổ sống lại từ từ xuất hiện, nhưng độ ảnh hưởng không được mạnh mẽ như luận về đá sinh mệnh thể này.”

Thư Tầm giảng giải những thay đổi cơ bản trong vòng ba năm trở lại đây cùng với một ít bàn luận và manh mối mà nhóc cho là có giá trị. Mặc dù mọi người đang ra sức cứu vãn lại thế giới này nhưng nhiệt độ nơi đây vẫn liên tục hạ thấp xuống, đi một đường thẳng tới đường cùng. Hiện tại đã cách lúc bắt đầu nửa năm, dựa vào tốc độ lan tràn của đông giá thì chẳng mấy chốc mà bán cầu Nam cũng sẽ rơi vào trạng thái đóng băng.

“Nếu đá Lam Phách thật sự có thể hòa tan và hấp thu nhiệt lượng, sau đó tiếp tục bốc hơi lên trở thành ánh sáng xanh thì lượng đá Lam Phách có trong thế giới này hẳn là vô cùng lớn. Song như đã nói trước đó thì không chỉ có một loại năng lượng khác xuất hiện cùng với ánh sáng xanh – chính là hai loại năng lượng có thể khiến người dân biến mất hoặc tử vong. Đáng tiếc là người có thể sống sót sau những việc này quả thực quá ít.” Sau khi nghe xong giảng giải của Thư Tầm thì bộ não thắt chặt của Liệt Dương cuối cùng cũng thông hơn chút, thế nhưng nghe rồi lại dâng lên vô hạn ngậm ngùi và tiếc nuối. Việc khai phá năng lượng mới chính là để tiến bộ, lại cũng có nghĩa là phải gánh chịu nguy cơ chưa rõ.

Thư Tầm gật gật đầu, hiếm khi đồng ý với Liệt Dương: “Suy luận này có thể giải thích lý do Đông giá xuất hiện, nhưng tình huống ở trạm thu phí đã chứng minh rằng đôi mắt lam có thể xuất hiện về sau, hơn nữa mắt lam dường như còn có liên hệ nào đó với hai loại năng lượng không thấy được và ánh sáng xanh kia. Nếu có thể tìm được người đột nhiên bị biến thành mắt lam kia thì tốt rồi.” Thư Tầm trước sau vẫn không thể quên được nụ cười chế giễu trước khi chàng trai kia ôm thi thể rời đi, nhưng nhóc cũng hiểu rõ rằng tỉ lệ tìm được một người trong thế giới đường cùng mênh mang thật sự quá nhỏ.

Thư Tầm thu xếp xong tin tức mình tìm được rồi Noãn Đông cũng chỉ chồng sách mình đem xuống. Tin tức anh thu được hiển nhiên sẽ không kĩ càng cẩn thận như Thư Tầm, dù sao thì sách vở và báo chí cũng khác nhau quá nhiều. “Tôi cũng đã tìm ra một ít sách vở về nguồn năng lượng mới giống Thư Tầm. Điều thú vị là toàn bộ đống sách này đều rất khẳng định đá Lam Phách, dường như đại từ (thay thế cho) đá Lam Phách chính là ôn hòa bao dung vậy. Ngoài ra còn có một ít tài liệu về người mắt lam, có thể thấy được rằng trước khi tai họa xảy ra thì người mắt lam rất được hâm mộ, thậm chí còn có nhiều truyền thuyết về họ, còn có nhiều ghi chép cổ xưa thần hóa người mắt lam, cho rằng họ có năng lực vượt xa người thường...”

Nội dung mà Noãn Đông nói gần như nhất trí với Thư Tầm, có điều tỉ mỉ hơn một chút, nhất là về chỗ thần kỳ đặc biệt của đá Lam Phách khiến họ bức thiết ý thức được rằng mấu chốt của việc qua cửa chắc chắn là nằm trên loại đá này. Còn về người mắt lam, nếu họ có thể tách gỡ được quan hệ giữa họ với các nguồn năng lượng thì sẽ có khả năng rất lớn tìm được lý do con người biến mất.

Noãn Đông nói xong thì liền rời mắt đến trên người Dạ Tiền. Dạ Tiền mặt đơ lạnh nhạt mở miệng: “Vào thời đại viễn cổ của thế giới này, tức là vào chừng 200 triệu ba ngàn năm trước(4), có khoảng hai ngàn năm là thời đại của côn trùng, Bướm Xanh ở vào địa vị chúa tể, nhưng về sau lại bị diệt sạch.”

(4) Tui bị ngu phần đếm số ấy, bản gốc là “两亿三千年前”, sau 5 phút dằn vặt thì tui kệ, nhưng chắc là 200.003.000 năm... chắc vậy...

Thư Tầm và Noãn Đông lần lượt tỏ vẻ hiểu rõ, hiển nhiên là đã hiểu ý mà Dạ Tiền muốn nói.

Liệt Dương chả hiểu gì nhìn trái nhìn phải. Dạ Tiền này rốt cục đã nói gì thế, sao ai cũng có vẻ sáng tỏ rồi vậy, chẳng lẽ là đang đùa mình à?

Thư Tầm thấy thế liền giải thích lời của Dạ Tiền một lượt. “Ở thời viễn cổ có một loại bướm màu xanh lam ngồi ở địa vị bá chủ, thế nhưng đột nhiên bị diệt sạch, thời đại côn trùng kết thúc, nhưng vì sao bướm lại (có thể) đứng đầu chuỗi thức ăn? Điều này rõ ràng là không hợp với lẽ thường, bởi vậy nên bản thân Bướm Xanh đã có vấn đề rồi, mà đá Lam Phách được chôn sâu rất có thể có liên hệ với Bướm Xanh này, bởi vì vào lúc ánh sánh xanh xuất hiện thì trong nháy mắt chúng ta đều thấy có bướm xanh ở trong đó bay lượn. Nói không chừng đá Lam Phách chính là trạng thái ngủ đông của Bướm Xanh, mà “Đường cùng đông giá” có lẽ mang ý nghĩa – sinh mệnh viễn cổ sống lại.”

Liệt Dương tí nữa thì lật bàn. Tình huống phức tạp vậy mà không giải thích rõ ràng thì ai mà hiểu được chứ, quả nhiên mặt liệt gì đó chính là phiền toái nhất, mà mệt tâm nhất chính là mình lại là người bình thường duy nhất trong này. Hơn nữa vì sao con bướm không thể đứng ở đầu chuỗi thức ăn? Có một con bướm vua to như thế đứng trước mặt mà họ lại làm như không thấy là sao? Liệt Dương buồn bực rũ râu xuống, cảm thấy đây là trò chơi mệt nhất mà y từng chơi kể từ lúc được sinh ra đến nay.

Thư Tầm ngẩng đầu nhò nhỉn một cái rồi nhảy xuống, đi tới cạnh Liệt Dương rồi duỗi móng mập vỗ vỗ tay y, an ủi nỏi: “Không sao đâu, tôi hiểu mà, con bướm dài cánh không dài đầu (óc) là rất bình thường.”

Liệt Dương: “......” Có thể vươn tay đập bẹp cái nắm nhỏ này không vậy!

Sau khi trao đổi xong thì nhóm người lại tiếp tục khởi hành, lên đường tới phố trung tâm. Họ còn phải tìm kiếm người sống sót, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, hẳn là phải nghỉ ngơi một đêm ở phụ cận phố trung tâm, vừa lúc có thể thu thập thêm chút vật tư.

Sau khi rời khỏi thư viện, Liệt Dương quay đầu nhìn tòa nhà bị gió tuyết phủ mờ. Cùng là tới thư viện một chút nhưng y chỉ có thể thu được mấy tấm bản đồ, ấy vậy mà ba người này gần như đã suy luận ra được phân nữa (chân tướng của) “Đường cùng đông giá”, hơn nữa còn có phán đoán và lí giải trực quan về thế giới trò chơi. Thế này chẳng lẽ chỉ số thông minh của mình thấp thật à? Không không không, nhất định là do ba người này không bình thường. Liệt Dương cứ như là đã tìm lại được tự tin, bước chân đi về phía nam.

Sau khi xác định chính xác mục tiêu thì động tác của ba người rất mau lẹ. Bão tuyết vẫn đang tàn sát bữa bãi, toàn thế giới trắng xóa một mảnh, gần như thấy không rõ hai tòa nhà cao tầng ở ngay sát nhau. Ba thân ảnh cao lớn thực nhanh lướt qua thành phố, không tới một tiếng đã chạy tới cạnh phố trung tâm.

Đến khi chân chính đứng ở nơi đây rồi Thư Tầm mới hiểu được vì sao người tùy tiện như Liệt Dương lại dùng cụm “khác nhau như trời với đất” để hình dung hai nửa thành phố Bắc – Nam. Cái loại cảm giác chấn động đánh thẳng vào linh hồn này không phải là thứ mà video giám sát có thể truyền tải nổi.

Ở phía nam của con phố trung tâm bằng phẳng rộng lớn là nửa thành phố bị một thảm tuyết trắng dày phủ lên. Các tòa kiến trúc đều được bọc trong quần áo màu bạc, giống như cảnh thành phố an ổn sau một trận tuyết lớn vậy, chỉ chờ một người ngâm nga bước tới nơi đây vào buổi sớm mai, chậm bước phá vỡ tất cả bình yên. Mà lớp tuyết dày y như vậy ở nửa thành phố phía Bắc lại hệt một lễ truy điệu trầm lặng đau xót, cho dù có vùi lấp được tất cả thi thể cũng không thể che giấu nổi vết thương và hơi thở tử vong đã mục nát của nó.

Còn phố trung tâm lại giống như một dao rạch trời, chia cắt thành phố thành hai nửa – một bên là thiên đường giả dối, bên kia là địa ngục chân thực.

-Hết chương 38-

Lea: Để Thư Tầm gọi cô bé sống sót là bạn, nhưng thực ra phải là chị mới đúng, bé Tầm nhà mình còn chưa nổi 1 tuổi nữa... Có điều 2 đứa đồng bệnh tương liên nên để ngang hàng cho dễ.

Đọc chương này thương cả 2 chị em bé, haiz... Thư Tầm có vẻ chín chắn trước tuổi, nhưng lúc ở với Liệt Dương mới lộ rõ bé cũng hoạt bát độc mồm lắm, vì thế nên tui cũng quý bạn Liệt Dương cực, chỉ sau tướng quân thôi. Tướng quân thay thế người nhà, Liệt Dương và nhiều người sẽ xuất hiện sau này làm bạn, ít nhất bé Tầm của tui sẽ không cô đơn quá nữa huhu...

Quên, bướm xanh viết hoa thì là để chỉ loài Bướm Xanh, còn viết thường thì là để chỉ con bướm màu xanh nhé...

Chương này... hơn 8000 từ, haha, tác giả uống nước tăng lực loại gì thế... tui cũng muốn uống... Type liên tục từ 6h tối đến 1h sáng hôm sau, cảm giác muốn lăn quay ra đất luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top