Chương 35: Thành phố Vi
Thư Tầm vừa mới hứa rằng mình sẽ làm một người đồng hành tốt yên lặng nhìn Noãn Đông uống hết nửa chai nước. Nhóc chuột chột dạ nào đó ôm ống hút uống tới no căng, kết quả là bị nấc mất rồi. Vài tiếng nấc nối nhau vang lên, âm thanh không lớn, hơn nữa ngoài sơn động bão tuyết vẫn đang gào thét, thế nhưng bất đắc dĩ là hai người còn lại đều có nhĩ lực kinh người, vì thế tầm mắt của họ liền dừng lại trên người nắm nhỏ.
Dạ Tiền duỗi ngón tay vỗ vỗ lưng Thư Tầm, muốn làm giảm bớt tình trạng này của nhóc, thế nhưng hiệu quả rõ ràng là cực kém. Dạ thần không gì không làm được hiển nhiên không biết phải làm sao với việc nấc vốn chỉ xuất hiện trên người trẻ sơ sinh và người thường này.
Noãn Đông nhìn một lúc rồi đột nhiên thu lại ý cười, hiền lành mờ nhạt trong mắt và trên mặt dần biến mất, thay vào đó là lạnh lùng đầy xa cách. Thư Tầm đang vô cùng kinh ngạc thì giọng nói lạnh nhạt đến tận cùng của Noãn Đông đã vang lên: “Vị của nước tuyết này cũng không tệ.”
Thư Tầm đang ôm lon nước lập tức cứng cả thân nhỏ lại, sau đó ở dưới ánh mắt chăm chú của Noãn Đông mà gục đầu xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ lộ ra cái gáy xù tóc đối diện với anh.
Thư Tầm vô cùng áy náy đang suy nghĩ xem mình có nên đào một cái động chui xuống không thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Noãn Đông, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, trong trẻo dễ nghe. Thư Tầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Noãn Đông đâu còn chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn đang cười rạng rỡ, thậm chí khóe mắt còn hơi ướt như thể sắp ra cả nước mắt luôn rồi. “Nhóc con đáng yêu.”
Thư Tầm chả hiểu gì ôm lon nước. Dạ Tiền sờ đầu nhỏ của Thư Tầm, thanh âm vẫn lạnh băng không đổi như mọi khi. “Nước tuyết đã nấu sôi có thể uống trực tiếp.” Dạ Tiền dừng một chút, hình như vì muốn tăng độ tin cậy nên nói thêm vào. “Tôi từng thử rồi.”
“Hả?” Thư Tầm hơi kinh ngạc há miệng nhỏ ngẩng mặt bánh bao nhìn Dạ Tiền, trong mắt đầy dò hỏi. Nước của họ vẫn còn khá nhiều, Thư Tầm hoàn toàn không biết Dạ Tiền thí nghiệm uống nước tuyết nấu sôi vào lúc nào.
Noãn Đông nhìn nắm nhỏ ngốc nghếch bên đống lửa mà cười trầm thấp, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần. “Có một số việc phải tự mình kiểm chứng thì mới an tâm được.”
Dạ Tiền hiếm khi phản ứng gật đầu.
Thư Tầm ngẩng đầu nhỏ nhìn hai bên trái phải, cảm thấy cái suy nghĩ kì quái này hẳn là nhận thức chung của người chơi cấp thần. Có lẽ là dựa vào kinh nghiệm nên Dạ Tiền và Noãn Đông đều có phán đoán nhất định với nước tuyết nấu tan, sau khi cân nhắc các khả năng có thể xảy ra rồi mới uống thử.
“Có vẻ như không còn nấc nữa rồi, nhóc ăn một ít đi, tưởng gì chứ một nắm nhỏ thì tôi nuôi được.” Ý cười của Noãn Đông chưa tiêu, động tác vô cùng thoải mái vỗ chiếc ba lô lớn bên cạnh.
Thư Tầm lúc này mới nhận ra mình đã hết nấc sau khi bị dọa giật nảy hồi nãy. Nhóc mini vì thế nên cũng hào phóng mười phần vỗ vỗ ba lô của mình. “Anh muốn ăn gì? Chỗ này của tôi cũng có.”
Noãn Đông lại cười ha ha một trận, nhưng cuối cùng thì ba người vẫn ăn đồ mà Noãn Đông tìm được. Sau khi ăn xong bữa tối có thể coi là phong phú, Thư Tầm nằm trên hòn đá nhỏ thích ý vỗ bụng nhỏ phình căng.
Noãn Đông cười khẽ nhìn nắm nhỏ đã ăn no uống đủ. “Xem ra muốn dưỡng một nắm nhỏ cũng không dễ gì.” Rõ ràng là Noãn Đông rất bất ngờ khi thấy sức ăn vượt quá thể trạng của Thư Tầm, thế nhưng bộ dáng nhỏ thỏa mãn cũng vẫn cứ làm người phá lệ mềm lòng.
Bên ngoài sơn động tối đen, bão tuyết và gió mạnh vẫn tàn sát bốn phía, nhưng ánh lửa vàng ấm bên trong vẫn nồng nhiệt cháy, xua tan giá lạnh. Ánh lửa hơi tràn ra ngoài cửa động làm một mảnh nhỏ thế giới tối tăm sáng bừng lên, khiến cho núi đá gập ghềnh nhiều thêm chút ánh sáng của sự sống.
Sau khi ăn xong cơm tối, Thư Tầm thương lượng qua với Noãn Đông về lộ trình tới thành phố Vi ngày mai, thậm chí còn đưa ra một ít suy đoán, mà cái (suy đoán) tệ nhất chính là tình trạng của thành phố Vi giống với khu biệt thự hồ Vi và trấn nhỏ Bạch Nham: trống rỗng, không có dân bản địa, không có vật tư, thậm chí còn không có nhiều manh mối, mà còn có khả năng rất cao rằng họ sẽ gặp được thêm nhiều người chơi nữa. Dù sao thì trò chơi cũng đã bắt đầu được khá lâu rồi, người chơi còn sống sót hẳn đã tìm ra ít nhiều manh mối, mà thành phố Vi là tòa thành thị gần nhất nên hẳn sẽ là mục tiêu đầu tiên của nhiều người.
Phân tích tình huống ngày mai xong thì ba người chuẩn bị nghỉ ngơi. Dưới hoàn cảnh đường cùng đông giá như này thì việc bảo trì tinh thần ở trạng thái tốt cũng rất quan trọng. Thư Tầm lấy túi ngủ nhỏ của mình ra khỏi ba lô, nghĩ một chút rồi trải lên trên viên đá nhẵn bóng mà Noãn Đông tặng mình. Viên đá này sau khi được cải tạo thì luôn duy trì một độ ấm nhất định, khiến Thư Tầm yêu thích không buông tay.
Noãn Đông vô cùng hứng thú nhìn Thư Tầm vội vã trải túi ngủ ra, cởi quần áo, chui vào túi, híp mắt to nói ngủ ngon với Dạ Tiền, sau đó vẫy tay béo với anh, chúc ngủ ngon xong mới nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Chất lượng giấc ngủ của nắm nhỏ hiển nhiên không tồi, ít nhất thì lúc Dạ Tiền và Noãn Đông còn chưa ngủ đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ mơ hồ, mà Noãn Đông nghe được rồi liền khẽ cười một tiếng.
Dạ Tiền hờ hững liếc nhìn Noãn Đông một cái, Noãn Đông bình tĩnh đối diện, tuy trong mắt có ý cười nhưng lại chẳng chạm tới đáy. Hai người dường như đang dùng ánh mắt thăm dò điều gì đó của nhau, hoặc là đang cảnh cáo chuyện gì, nhưng cũng có thể là sự hiểu ngầm giữa hai kẻ mạnh. Một lát sau, hai người rời mắt, ngủ.
Ngày trò chơi thứ hai mươi, một đêm ngủ ngon. Thư Tầm tỉnh lại trong túi ngủ ấm áp, mắt còn chưa mở to thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn, hơn nữa còn là hương thịt nướng quen thuộc. Thư Tầm lập tức bừng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía đống lửa.
Đống lửa cháy còn lớn hơn hôm qua, mà trên đó là miếng thịt nướng cực lớn đang được Dạ Tiền xử lý. Thư Tầm mơ hồ nhận ra được đó là một con lợn rừng, mà Noãn Đông đang ở bên kia lửa trại thu thập vật tư, có vẻ như họ ăn sáng xong thì sẽ đi ngay.
Họ ăn hết một phần ba con lợn rừng, số còn lại cũng đủ để bổ sung năng lượng cho một ngày nữa. Thịt lợn được bọc lại rồi bỏ vào trong ba lô của Thư Tầm, dập tắt đống lửa xong thì cả ba người lại một lần nữa bước vào trong trời băng đất tuyết.
Thời tiết bên ngoài vẫn trước sau như một. Tuyết bị gió lớn thổi tới, đánh vào trên mặt đau rát. Thư Tầm rụt đầu nhỏ, vùi toàn thân vào trong túi áo của Dạ Tiền. Bởi vì không vội lên đường nên Dạ Tiền không biến thành sói, vì thế liền có thể thấy được hai thân ảnh cao ráo một trước một sau nhanh chóng vượt qua giữa đá núi chênh vênh.
Bởi vì trực tiếp xuyên núi mà đi, hơn nữa tốc độ của hai người cũng không chậm nên sáu tiếng sau họ đã đứng ở lối vào phía Bắc của thành phố Vi. Nơi này có một trạm thu phí, thế nhưng hiện tại đã bị tuyết phủ trắng xóa, nhưng bất ngờ là không hề trống rỗng mà chật chội vô cùng.
Càng tới gần thành phố Vi thì số lượng xe trên đường càng nhiều, đến đây thì đã thành hàng dài xe nối tiếp nhau, tắc cứng đường vào thành phố. Dạ Tiền và Noãn Đông đứng cách trạm thu phí một khoảng, nhìn hàng xe dài ngoằng trước mắt. Tầm mắt bị bão tuyết quấy nhiễu nghiêm trọng, nhìn không rõ hàng xe rốt cục đã kéo dài đến tận đâu.
Hiện tại trên thân mỗi xe đều đóng một lớp tuyết dày nặng, bị bọc bởi băng sương, cảnh tượng đáng ra nên vô cùng ầm ĩ lúc này lại yên tĩnh đáng sợ. Thư Tầm nắm tóc của mình, ánh mắt nghiêm túc nặng nề nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy rằng tình huống họ e ngại nhất hẳn là đã xảy ra rồi.
Thành phố phồn hoa náo nhiệt ồn ào này để lại một tình huống khiến người ta sợ hãi khó hiểu: dân cư bản địa biến mất không một dấu vết, chẳng biết đã đi đâu cả rồi. Ở khu biệt thự hồ Vi và trấn nhỏ Bạch Nham thì còn có thể dùng cách giải thích “di dời dân cư”, nhưng việc không thể tìm thấy người sống nào trong thành phố lớn như này căn bản là không thể giải thích nổi.
Trong lòng ba người đều đã có dự cảm trước với cảnh tượng chen chúc vắng lặng trước mắt, thế nhưng lại chưa từng nghĩ rằng đúng lúc mình định bước tiếp thì liền phát hiện thi thể dân bản địa thứ hai. Một chiếc xe ở rìa ngoài hàng xe đâm vào đít xe phía trước, hơn nữa còn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn như người lái vì lý do kì lạ nào đó mà không thể giảm tốc, dùng vận tốc cực nhanh mà đâm lên vậy.
Chiếc xe phía sau đã sớm đụng tới biến hình. Cửa sổ xe vỡ vụn, tuyết đóng thành tầng ở bên trong như là cho người chết truy điệu cuối cùng.
Ở chỗ ghế lái có một người nằm gục ở trên vô-lăng, đầu rũ thấp xuống, hai tay cũng buông thõng bên sườn, ngực dính sát vào vô-lăng, tư thế kì quái đến mức khó nói nên lời, khiến người nhìn thấy vô cùng khó chịu. Trên thi thể phủ đầy tuyết trắng, nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua.
Noãn Đông bước lên kiểm tra một chút. Anh đỡ vai định dựng thẳng thi thể lên, nhưng trên tay vừa dùng lực một chút thì dừng lại luôn, xoay qua nhìn Dạ Tiền rồi chỉ nắm nhỏ trong túi áo hắn. “Cảnh tượng kế tiếp chắc sẽ hơi khó coi.”
Dạ Tiền lập tức hiểu rõ ý của Noãn Đông, giơ tay che trước mắt Thư Tầm đang mở to mắt nghiêm túc quan sát. Thư Tầm đột nhiên bị che mắt liền theo bản năng lay đầu nhỏ muốn tránh thoát, thế nhưng bàn tay to của Dạ Tiền đã hoàn toàn ngăn chặn khả năng này. Thư Tầm lập tức duỗi móng mập túm lắc tay hắn, có điều người nhỏ lực yếu, tay vẫn không dịch chuyển chút nào, chờ đến khi Thư Tầm dùng sức bú sữa mẹ vặn mở được một khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì Noãn Đông đã thả thi thể trở lại vị trí cũ.
Thư Tầm:  ̄へ ̄
Hiếu kỳ là thiên tính của chuột tìm bảo, cũng là động lực cho chúng không ngừng tìm tòi thế giới bên ngoài, mà Thư Tầm còn là một bé chuột mới ra đời không được bao lâu nên nhóc có lòng hiếu kỳ cực lớn. Tuy Thư Tầm không thấy được tình huống của thi thể nhưng cũng may là Noãn Đông không hề có ý định che giấu gì cả.
“Là một nam thanh niên, xương sườn đã gãy toàn bộ, nội tạng cũng bị đè nát, chắc là lập tức tử vong ngay khi tai nạn xảy ra.” Noãn Đông nói ra kết quả sau khi kiểm tra. Có lẽ là bản thân chiếc xe đã có sai sót, vì thế nên khi xảy ra tai nạn không hề có biện pháp bảo hộ nào dùng được cả, chủ xe tử vong trong nháy mắt.
Thư Tầm nghe đến đó cũng hiểu lý do vì sao vừa rồi hai người ngăn cản không cho nhóc xem tiếp. Tử trạng của chủ xe hẳn là vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn được bảo tồn vô cùng tốt do nhiệt độ thấp. Tuy cùng là thi thể, nhưng xác của người này khác hoàn toàn với Thanh Mặc, điểm chung duy nhất của hai người là không bị biến mất mà thôi.
Kiểm tra xong xe này, ba người lại đi lên xem xét chiếc xe bị đâm. Cả hai xe đều bị tổn hại nghiêm trọng, không gian bên trong cũng bị đè ép rõ ràng. Trên ghế lái và ghế phụ của xe bị đâm đều có vết máu ngưng kết do nhiệt độ thấp, nhưng trong xe không có thi thể, xem ra người trên xe không lập tức tử vong, nhưng nhìn lượng máu lớn ở ghế phụ cùng dấu tay máu trên vô-lăng là có thể nhận ra họ bị thương rất nặng.
Thư Tầm chọc chọc Dạ Tiền rồi bò ra khỏi túi áo, trượt xuống dọc theo quần áo của hắn, tới chỗ đầu gối xong cảm thấy không còn quá cao nữa liền nhảy thẳng xuống nền tuyết làm xuất hiện một hố nông. Một loạt động tác này của nhóc vô cùng thành thục linh hoạt, sau cùng đã vững vàng chạm đất.
Dạ Tiền không ngăn Thư Tầm lại mà chỉ bình tĩnh nhìn, trong mắt trước sau vẫn không hề có cảm xúc dao động. Noãn Đông tò mò nhướn mày, không rõ Thư Tầm định làm gì.
Mà Thư Tầm thì đã chọn xong một chỗ dưới cửa xe, trực tiếp vùi đầu dùng móng nhỏ đào tuyết tìm kiếm gì đó. Dưới con mắt của Dạ Tiền và Noãn Đông thì trên nền tuyết đột nhiên phồng lên một ụ nhỏ, hơn nữa còn không ngừng di chuyển về phía trước, sau mười mấy mét mới dừng lại. Nắm nhỏ lúc bấy giờ mới chui ra khỏi tuyết, vỗ rơi tuyết đọng trên người rồi chạy về, túm ống quần Dạ Tiền leo lên, trở lại trong túi áo rồi mới thở hổn hển. “Chỗ ni răng lại lạnh rứa.”
Dạ Tiền mặt không biểu tình.
Noãn Đông lần đầu nghe tiếng Đông Bắc im lặng suy nghĩ một hồi, dường như là đang dùng trí thông minh siêu cao của mình đoán xem câu vừa rồi của nắm nhỏ có nghĩa là gì.
Nhiệt độ cơ thể dần ấm lên rồi Thư Tầm mới chà xát hai móng nhỏ nói: “Trên mặt đường cũng có vết máu, vòng từ chỗ ghế lái qua bên ghế phụ, sau đó kéo dài thêm mười mấy mét rồi đột nhiên biến mất.”
Tuy Thư Tầm không nhìn thấy tử trạng của thi thể kia, nhưng vẫn thấy được tầng tuyết đọng trong xe. Lớp tuyết này có độ dày không sai biệt lắm so với lớp ở trên quốc lộ, chứng minh rằng khi tai nạn xảy ra thì ở thành phố Vi rất có thể còn chưa có tuyết rơi, hoặc là chưa có tuyết lớn, vì thế nên trên mặt đường nhất định có lưu lại dấu vết.
Mà thực tế thì Thư Tầm quả thực đã tìm được vết máu, hơn nữa còn có thể đoán ra rằng sau khi tai nạn xảy ra người lái đã mang theo người ngồi ở ghế phụ đi cầu cứu, nhưng đường lại tắc đến mức không thể nào xuyên qua được. Vết máu kéo dài đến mười mấy mét sau thì đột nhiên ngưng thành một mảng lớn, chứng tỏ hai người đã dừng lại đó, mà càng khó hiểu hơn chính là vết máu hoàn toàn dừng lại ở đây, cho dù có tìm kiếm xung quanh thế nào thì cũng không thấy gì hơn nữa, mặt đường hoàn toàn sạch sẽ.
Dạ Tiền và Noãn Đông kết hợp sự việc với phỏng đoán trước đó của mình về việc dân bản địa đột nhiên biến mất xong rất nhanh đã hiểu ý của Thư Tầm. Vết máu đột nhiên biến mất biểu hiện hai khả năng, một là họ đã được giúp đỡ, hai là người bị thương biến mất tại chỗ.
Nếu là khả năng thứ nhất thì tại sao lại không có ai xử lý người đã chết trên xe kia? Nếu là khả năng thứ hai thì tại sao thi thể kia lại không biến mất? Giữa hai việc biến mất và tồn tại rốt cục là có điều kiện hạn chế gì? E rằng ba người phải phát hiện thêm được nhiều thi thể dân bản địa hơn hoặc là manh mối gì đó khác rồi mới có thể suy nghĩ và nghiệm chứng thêm.
Ba người bỏ qua hai chiếc xe này đi về phía trước, rất nhanh đã phát hiện ra trong những hàng xe kéo dài trông có vẻ chỉnh tề này thực chất đã xảy ra rất nhiều tai nạn. Người lái xe có vẻ như vô cùng hoảng loạn, thế nhưng do tình trạng không gian hạn chế nên tai nạn cũng không quá nghiêm trọng, ít nhất thì ba người không phát hiện ra một cỗ thi thể nào nữa. Trạm thu phí tắc nghẽn khủng khiếp này rút cục chỉ có một cái xác mà thôi.
Sau khi vượt qua trạm thu phí thì quốc lộ lại rộng mở lần nữa. Tuy không thấy được mặt đường, nhưng nhìn về phía xa có thể thấy những tòa nhà cao ngất đứng lặng giữa nền trời, chỉ là trông không rõ lắm do bão tuyết hỗn loạn.
Dạ Tiền và Noãn Đông lại một lần nữa cấp tốc đi về phía nội thành thành phố Vi. Không lâu sau, tòa nhà cao tầng đã mờ ảo xuất hiện trước mắt cả ba. Các tòa cao ốc chọc tới mây nối nhau san sát, lên lên xuống xuống sắp thành hàng tại nơi đô thị phồn hoa. Tầng mây âm u trên cao như thể sắp sập xuống, tuyết lớn bay múa tán loạn, đắp lên thành phố một lớp quần áo mùa đông, khiến nó như đã lâm vào giấc ngủ đông nặng nề.
“Đến rồi.” Giọng nói trầm thấp của Noãn Đông vang lên, mà Dạ Tiền cũng dừng bước chân. Ba người đã ở trong thành phố Vi, nhưng cảnh tượng trước mắt làm người trầm lặng không thôi. Đến thật lâu sau cũng không có ai mở miệng, không biết là bởi quá chấn động hay là bởi suy đoán của bản thân đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Trên đường phố phồn hoa là những tòa kiến trúc cao ngất được quy hoạch chỉnh tề xen lẫn nối tiếp nhau, không cái nào giống cái nào, đặc sắc vô cùng, nói rõ lên rằng thành phố này đã từng ngập tràn sức sống dồi dào. Dùng mắt nhìn tới liền thấy cây cối ven đường đã khô chết trong bão tuyết, tuy rằng vẫn lưu lại chút sắc xanh nhưng lại không hề mang chút sức sống nào cả. Dưới tán cây chính là nền tuyết. Tầng tuyêt dày chỗ thì bằng phẳng, chỗ lại nhô lên, mà bên dưới chỗ nhô lên chính là những cỗ thi thể đã sớm chết đi.
Thi thể phân bố rải rác, tuy không nhiều nhưng tuyệt đối cũng không ít. Vì tuyết trắng phủ kín nên nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì cũng không thể phát hiện ra ngay được.
-Hết chương 35-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top