Chương 31: Khò khò

Một lúc lâu sau, Dạ Tiền cuối cùng là vẫn ngồi xuống, quay đầu qua nhìn Thư Tầm đã rúc trong găng tay ngủ say, sau đó mới lấy cây Bạch Nham con trong túi ra tiếp tục gia công, chuẩn bị chế tạo cung tên.

Ngoài trời không phân sáng tối, chỉ có sắc xanh lam nhạt màu quanh quẩn không tan, cứ thế một thời gian dài sẽ khiến người ta có cảm giác mê muội mơ màng. Toàn bộ thế giới cứ như là đã rơi vào một giấc ngủ dài không hẹn ngày tỉnh lại.

Thư Tầm và Dạ Tiền đều đã đoán trước được rằng mình sẽ phải dừng chân ở biệt thự một thời gian, đặc biệt là sau khi đọc nhật ký rồi biết được hai lần ánh sáng xanh xuất hiện cách nhau khoảng mười lăm ngày (15/10 – 1/11), hơn nữa phải tốn mười ngày để thời tiết ấm lên sau lần ánh sáng xanh đầu tiên (15/10 – 26/10). Nếu ánh sáng xanh này thực sự xuất hiện theo quy luật thì họ sẽ phải ở lại đây trong khoảng mười ngày.

Tuy nhiên thì tình hình thực tế không được tốt như hai người dự đoán, bởi vì đến tận mười ngày sau thì nhiệt độ bên ngoài cũng không hề có xu hướng ấm lên chút nào. Đồ ăn của họ đã cạn sạch vào ba ngày trước, cành cây Bạch Nham còn lại cũng không nhiều lắm, nếu tiếp tục dừng lại đây thì sẽ gặp cả nguy cơ về nguồn sưởi. Hai người không phải Thanh Mặc, cũng không tìm được lý do vì sao Thanh Mặc có thể sống sót dưới nhiệt độ đông giá này, vì một khi nhiệt độ hạ xuống dưới -80° thì dù họ có ở trong biệt thự cũng vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong do nhiệt độ thấp.

Trong biệt thự, Thư Tầm đang bọc một cái khăn nhỏ làm chăn ngồi cạnh đống lửa. Ngọn lửa màu vàng ấm dần dần khiến người thoải mái hơn không ít, thế nhưng Thư Tầm vẫn hắt xì một cái, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng đặt trong không khí yên tĩnh thì lại rõ ràng lạ thường.

Dạ Tiền cúi đầu nhìn nắm nhỏ bọc khăn đang bình tĩnh ngồi im ra vẻ “cái hắt xì kia không liên quan đến tôi”, sau đó đưa mắt nhìn ra thế giới xanh nhạt băng giá bên ngoài, trong mắt vẫn là hờ hững thường thấy.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Thương nắm quá! Bản thân Dạ thần có tinh thần lực mạnh mẽ, cho dù không ăn gì thì vẫn có thể sống sót sáu, bảy ngày, nhưng nắm nhỏ như vậy, vẫn luôn cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể, ba ngày liệu có phải là đã đến cực hạn rồi không?”

“Tôi vừa đi xem số liệu bên phòng phát sóng chính thức, phần lớn thế giới trò chơi đều đã rơi vào trạng thái đóng băng, số người chơi tử vong đã lên tới một nửa, mà trò chơi mới bắt đầu chưa đầy hai mươi ngày đó!"

“Tôi cuối cùng cũng hiểu được rằng trong ‘Đường cùng đông giá’ thì cả đồ ăn lẫn nhiệt độ đều quan trọng như nhau, thiếu một thứ cũng không được.”

“Tôi sợ nắm nhỏ sẽ ngã xuống ngay giây tiếp theo quá.”

“Trên mặt Tầm bé cưng vẫn ra vẻ bình tĩnh thoải mái, chắc là vì không muốn làm ảnh hưởng đến suy đoán của Dạ thần đó mà, áu, sao lại tri kỷ như vậy chứ.”

Dưới ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt của Dạ Tiền không biến đổi chút nào mà vẫn tiếp tục cúi đầu xử lý mũi tên trong tay, động tác thoạt nhìn không hề có chút rối loạn nào. Thư Tầm bọc chăn im ắng ngáp một cái, thời gian dài không được ăn gì đồng nghĩa với việc cơ thể không được bổ sung năng lượng, mà kết quả của việc này chính là khiến người không có tinh thần. Vì lý do này nên phần lớn thời gian mấy ngày gần đây Thư Tầm đều ở trong trạng thái buồn ngủ. Sau khi đánh thêm mấy cái ngáp nữa thì đầu nhỏ của nhóc bắt đầu gà một cái gật một chút...

Cuối cùng “bịch” một tiếng, nhóc mini đang bọc chăn liền ngã quay ra đất ngáy khò khò.

Phòng phát sóng: “......”

“Lúc Tầm bé cưng ngã xuống suýt nữa dọa tui rụng tim!”

“Hầy hầy hầy, thế mà lại là đang ngủ. Lúc tiếng ngáy vang lên có bao nhiêu người đần cả ra giống tôi nhỉ?”

“Nắm nhỏ quả thực là quá cứng cỏi mạnh mẽ mà, nếu lúc trước nhóc lén lưu lại chút đồ ăn cho mình, dù chỉ là vài quả Bạch Nham cũng được, thì giờ cũng sẽ không đói đến mức ngủ miết như vậy.”

“Lầu trên, cậu như thế nên sẽ không bao giờ có khả năng chung đội với Dạ thần đâu! Thư Tầm tự nhận định thân phận của mình là đồng đội, chứ không phải là trẻ vị thành niên!”

“Vì vậy nên mới thương Tầm bé cưng nè.”

“Dạ thần đang làm gì thế? Lại đang muốn cải tiến cái gì à?”

“Thoạt trông như là đang định lấy khăn mặt aka chăn của Tầm bé cưng ra cải tạo ấy, Dạ thần của tôi thật đảm đang!”

Thời gian mười ngày này người xem không chỉ thấy được Dạ Tiền chế tạo vũ khí mà còn thêm vài thứ kì quái khác nữa, khiến họ nhận ra rằng người chơi cấp đại thần Dạ Tiền vạn năm lạnh mặt này cũng có một khía cạnh không có ai biết. Ví dụ như lúc Thư Tầm tỉnh thì Dạ Tiền sẽ luôn luôn lạnh lùng, im lặng chế tạo vũ khí, nhưng khi Thư Tầm ngủ rồi thì hắn sẽ khẽ khàng cởi tất nhỏ nhóc tự khâu ra, dùng kim chỉ và một ít vải dệt hoặc chất liệu giữ ấm khác để cải tiến nó (tất).

Hôm sau lúc Thư Tầm tỉnh lại sẽ vui vẻ nhảy nhót quanh đống lửa một hồi, sau đó ôm tay béo nói cảm ơn, mà phản ứng của Dạ Tiền vĩnh viễn là một gương mặt lạnh, thế nhưng đợi Thư Tầm ngủ rồi thì hắn sẽ lại nhẹ nhàng lấy khăn quàng cổ của nhóc ra tiếp tục cải tiến.

Cứ thế, Dạ Tiền dưới không khí nặng nề đã cải tiến toàn bộ đồ dùng của Thư Tầm. Thực ra cũng không nhiều đồ lắm, mỗi ngày một thứ, cái găng tay cuối cùng cũng bị biến thành túi ngủ nhỏ dễ chịu, bên trong được bỏ thêm lông nhung mềm mại, mà Thư Tầm mỗi ngày đều thu hoạch được một bất ngờ, khiến cho nhóc dù không quá có tinh thần cũng sẽ nhảy nhót một lúc.

Lúc này Dạ Tiền đã duỗi tay thả Thư Tầm vì tinh thần không tốt mà ngủ say vào trong túi ngủ. Hai tay có thể dễ dàng xé nát con mồi của Dạ Tiền lúc nhấc nắm nhỏ lên lại dịu dàng đến khó tin, ít nhất thì tiếng ngáy khò khò kia của Thư Tầm không hề bị gián đoạn chút nào.

Dưới bàn tay thần kỳ kia của Dạ Tiền, khăn nhỏ thành công bị cải tiến thành chăn nhỏ tinh xảo, sau đó được gấp chỉnh tề để bên đầu Thư Tầm. Thư Tầm thực sự là đang ngủ rất nặng nề, vẻ mặt không hồng nhuận như trước mà là tái nhợt không chút huyết sắc, hai tay mập nhỏ nắm lấy cạnh túi ngủ, túi ngủ nhỏ cũng phập phồng theo hô hấp khẽ khàng lên xuống của nhóc.

Dạ Tiền cúi đầu nhìn hồi lâu rồi mới vươn ngón trỏ, lặng lẽ thăm dò ở trên đầu nhỏ lộ ra ngoài của Thư Tầm. Động tác của hắn rất chậm, dường như đang do dự.

Trong phòng phát sóng yên lặng một giây rồi quét qua đủ loại biểu tượng tỏ vẻ nghi vấn, rõ ràng là không ai rõ Dạ Tiền đang định làm gì, sau đó dưới ánh mắt hoặc đầy khó hiểu hoặc tràn ngập tò mò của người xem, ngón trỏ của Dạ Tiền nhẹ nhàng dừng tại nốt chu sa trên trán Thư Tầm.

“Dạ thần của tui không thể nào lại, lại, lại... đáng khinh như vậy đâu!”

“Nói thật he, tôi cũng muốn sờ cái nốt đỏ đó đâu rồi.”

“Dạ thần hẳn là sẽ không cho rằng nhấn xuống rồi nắm sẽ mở kĩ năng đặc biệt gì đó đâu nhỉ.”

“Haha, lời lầu trên cũng có thể lắm.”

“Tôi có thể nói là mình cũng nghĩ vậy không? Nhưng mà nắm vẫn đang ngáy khò khò kìa, chả có gì xảy ra cả. Nắm rốt cục là người thức tỉnh thuộc chủng tộc gì vậy?”

“Đoán là Dạ thần chỉ đang thử xem nắm nhỏ có đang sốt hay không, hahaha, nhưng sao trông buồn cười thế nhỉ?”

Ngón tay thon dài dừng ở trán rất nhanh đã khiến Thư Tầm cảm nhận được chút khác thường. Nhóc xoay người thành nằm nghiêng, đồng thời đưa tay béo vô thức cọ cọ trán của mình.

Dạ Tiền rút tay lại, nhìn đầu ngón tay của mình một chút rồi lại nghiêm túc ngồi thẳng dậy, cứ như là hành động sờ trán nắm nhỏ vừa rồi không hề liên quan gì đến mình vậy. Hắn cứ vững vàng như núi ngồi yên đó, ánh mắt lạnh nhạt, ai cũng không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trong mắt hắn.

Thời gian yên lặng trôi qua. Mắt thấy một ngày nữa lại chuẩn bị qua đi, nhưng ánh sáng xanh bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu nhạt đi. Dạ Tiền đứng dậy, đi tới cạnh cửa quan sát một lúc rồi quay lại nhìn túi ngủ nhỏ bên cạnh đống lửa, cuối cùng thì hắn quay lại bên chậu sắt, cầm cung và bao đựng tên đã được chế tạo tốt lên, đội mũ của áo khoác lên đầu rồi đi về phía cửa chính của biệt thự.

“Dạ thần muốn làm gì thế! Mau quay lại đi! Cái nhiệt độ này căn bản không phải là thứ mà sinh vật có thể chịu được đâu!”

“Trong biệt thự không có đồ ăn, Dạ thần rõ ràng là đang muốn ra ngoài săn thú.”

“Nhưng trong thời tiết như này thì làm gì có loài động vật nào ra ngoài chứ.”

“Tôi có dự cảm rất tệ. Mấy ngày nay liên tục có người chơi vì không có đủ đồ ăn mà ra ngoài mạo hiểm, cuối cùng tử vong, trong đó có cả người chơi cấp thần.”

“Tôi dám cá là dưới nhiệt độ này, trừ vài người có thiên phú ra, ai cũng không thể sống sót quá nửa tiếng.”

Vì hành động mạo hiểm của Dạ Tiền mà không khí trong phòng phát sóng đã đổi từ ấm áp sang khẩn trương. Thực ra từ lúc đồ ăn cạn sạch mà nhiệt độ vẫn không tăng lên thì tâm trạng mọi người cũng đã trở nên nặng trĩu, thế nhưng nhờ Dạ Tiền và Thư Tầm vẫn bình tĩnh cộng với cách ở chung thường ngày của họ nên người xem cũng dần cảm thấy ấm áp hơn. Mà hành động hiện tại của Dạ Tiền đã kích thích người xem, khiến họ không thể yên lòng.

Trong biệt thự, tay Dạ Tiền đặt lên cửa chính, dùng lực đẩy mở cánh cửa bị đóng băng theo tiếng vụn băng nứt vỡ rất nhỏ. Cửa chính chỉ hé ra một tí thôi mà rét lạnh như dao đã điên cuồng ập vào. Động tác của Dạ Tiền rất nhanh, lúc khe hở mở đủ để đi qua thì liền lách ra, sau đó cửa chính lập tức đóng chặt lại.

Hành động của Dạ Tiền không hề chậm chút nào, chỉ trong chớp mắt đã tới cạnh rừng Bạch Nham. Trong tầm mắt hắn xuất hiện cái xác đã đông cứng vẫn duy trì trạng thái lúc mới chết của con sói trắng nọ. Dạ Tiền mắt nhìn thẳng, bước nhanh lướt qua đó, hướng về chỗ sâu trong rừng mà đi. Dạ Tiền thân là người thức tỉnh huyết mạch sói hiển nhiên sẽ không ăn thịt sói, đây là lựa chọn, hoặc nói đúng hơn là thiên tính của tuyệt đại bộ phần người thức tỉnh.

Thư Tầm trong biệt thự chôn người trong túi, ngủ đến vô cùng nặng nề, nhưng thân thể cuộn tròn đã nói rõ rằng nhóc không hề cảm thấy ấm áp là bao. Cho dù đống lửa ở ngay bên cạnh, thế nhưng hơi ấm không có cách nào thâm nhập vào cơ thể nhóc, đây là đặc thù dễ thấy nhất mỗi khi năng lượng sắp cạn kiệt. Nếu không có ai đánh thức, chỉ sợ là nhóc sẽ tiếp tục ngủ như vậy đến chết.

Thư Tầm đang ngủ cảm giác như mình lại nằm mộng. Trong mơ nhóc thấy mình được trở về nhà lần nữa, ấm áp, dễ chịu, người nhà, đồ ăn, núi xanh, nước biếc, tất cả đều chân thực đến đáng sợ, nhưng lý trí của nhóc lại điên cuồng gào thét rằng chuyện này không thể nào là thực được. Đây rất có thể là ảo giác gặp phải trước khi tử vong, hơn nữa nhóc cũng ý thức được rằng năng lượng của mình dường như đã tới giới hạn.

Đương lúc mơ mơ màng màng thì một vật ấm áp mang theo hương sữa chui vào trong miệng nhóc. Thư Tầm mở mắt rồi lập tức nhìn thấy Dạ Tiền vững vàng như núi. Một thân đồ đen quen thuộc của hắn đang tỏa ra từng cỗ hơi lạnh, mà bản thân hắn thì đang đút quả Bạch Nham đã nướng qua trên lửa cho nhóc.

Thư Tầm bò ra khỏi túi ngủ, cảm thấy thân thể có hơi mềm nhũn vô lực, trong đầu là một mảnh u ám nặng trịch. Nhóc hình như vừa nằm mộng, song lại không nhớ rõ nội dung lắm. Thư Tầm mờ mịt nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, duỗi tay béo nhận quả Bạch Nham rồi không hề khách khí mà gặm luôn.

“Bên ngoài đã ấm lại, chút nữa khởi hành, trong vòng một ngày là có thể tới trấn nhỏ Bạch Nham, có thể ăn no.” Giọng của Dạ Tiền vang lên trên đỉnh đầu nhóc.

Thư Tầm đang gặm thịt quả đột nhiên dừng lại, nhìn bàn tay đang mở ra trước mặt mình của Dạ Tiền. Trên đó chỉ có mấy quả Bạch Nham nhỏ tí, Thư Tầm đếm một chút, tính ra được đúng sáu quả.

-Hết chương 31-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top