Chương 3: Chuột nhỏ đào nhân sâm
Thư Tầm không có mục tiêu, cũng không biết chính mình muốn đi đâu, nhưng nhóc đã hiểu rõ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở lại ổ nhỏ ấm áp kia nữa. Không có cha, không có mẹ, không có hai em trai. Từ nay về sau, nhóc chỉ còn một mình.
Vượt qua một cái rễ cây lộ trên mặt đất, Thư Tầm thế nhưng lại không biết đằng sau rễ cây là hố sâu, đến lúc biết hoảng thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhóc bịch một tiếng ngã vào trong hố, may mà bùn đất bên trong không quá cứng nên Thư Tầm không bị ngã đau, chỉ là phải lăn hai vòng vì dốc.
Trên người không bị thương, nhưng Thư Tầm lại nằm trong hố không hề động đậy, chẳng biết là đang thăm dò việc chi, chờ đợi hay mong ước điều gì...
Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn yên tĩnh một mảnh. Không có người tới bế nhóc dậy. Ánh sáng trong mắt Thư Tầm cuối cùng cũng tắt đi, dứt khoát không động nữa, an an tĩnh tĩnh nằm ở đáy hố.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh sáng vốn không nhiều lắm trong rừng dần mất đi độ ấm rồi cũng chậm rãi tiêu biến. Ở phía Bắc này dù đã vào tháng tư thì cái lạnh ban đêm vẫn thấm vào xương cốt như cũ. Độ ẩm trong không khí từ từ tăng lên lại, trời đêm đen nhánh không một ánh sao, chẳng biết đang ấp ủ điều chi.
Thư Tầm bất tri bấc giác ngủ mất rùng mình một cái rồi chậm rãi tỉnh dậy. Hàn ý lạnh băng dần xâm chiếm, Thư Tầm ngồi dậy trong hố, nhất thời không thể thích ứng ngay được với bóng tối. Chắc chắn không phải là do không nhìn thấy, chuột tìm bảo có thể nhìn được trong đêm, nhưng đêm tối vẫn có thể quấy nhiễu tầm nhìn của chúng, mặc kệ là cự ly hay là độ sắc nét.
Thư Tầm nhìn quanh, phát hiện ra cái hố này sâu chừng nửa mét, thế nhưng vách hố hơi dốc, đất lại mềm xốp, muốn bò lên chắc sẽ tốn không ít sức lực. Một tiếng "rồn rột" nhỏ vang lên, Thư Tầm sờ bụng nhỏ của mình, nhớ ra được rằng mình đã không ăn gì một ngày rồi.
Thư Tầm cởi bọc nhỏ xuống, mở ra rồi phát hiện bên trong có thịt khô và bánh đậu xanh mình thích ăn nhất, còn có một bộ quần áo hiện đại, một bộ cổ phục, một cái chăn nhỏ, ngoài ra còn có một bình sứ nhỏ đựng mấy viên tròn tròn cực bé. Thư Tầm bừng tỉnh nhớ tới mẹ từng nói rằng lúc còn ở đại lục Hoàn Thần, bà từng dùng một bộ móng vuốt của mình đổi lấy rất nhiều bào tử nấm(1) của tiên thảo Tử Chi.
(1) Bào tử nấm là hạt giống tinh túy nhất của nấm, được phát tán ra từ tai nấm khi tới giai đoạn sinh sản. Bào tử có chứa nhiều chất dinh dưỡng và các đặc tính dược lý, có thể tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh nhiều loại bệnh. Tử Chi chính là nấm tím, chẳng qua để tiên thảo nấm tím thì hơi cục nên mình để nguyên là Tử Chi cho sang :v
Thư Tầm hít mũi áp nước mắt xuống rồi tiếp tục xem xét, phát hiện ra bên trong còn có mấy cái thẻ ngọc, có điều tu vi hiện tại của nhóc còn quá thấp nên chưa xem được. Trừ đống đồ kể trên ra thì chỉ còn một cái máy tính bảng và một tấm ảnh. Trong ảnh Thư Tầm ngồi ở giữa, hai em trai cao hơn nhóc một chút dựa sát bên, ba gương mặt mập mạp dính lại với nhau, còn có cha mẹ mặc cổ phục phức tạp đứng ở hai bên.
Thư Tầm thả ảnh chụp xuống, cầm bánh đậu xanh lên lấp đầy bụng rồi cẩn thận đóng bọc nhỏ vào, buộc lại dây lưng, xong xuôi liền chuẩn bị leo ra khỏi hố đất. Chỉ là nhóc chưa kịp hành động thì một giọt nước mưa lớn đã rơi xuống làm vụn đất dưới hố nhỏ tóe lên. Thư Tầm giật nảy mình tránh qua một bên, nhưng vừa đứng vững thì nước mưa lại đập xuống lần nữa. Thư Tầm chật vật né tránh, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Bầu trời đêm bị tán cây che mất, thế nhưng lại không ngăn được cơn mưa. Thư Tầm nhìn được những giọt mưa còn lớn hơn nắm tay của chính mình nhanh chóng dày đặc đập xuống.
Trận mưa xuân đầu tiên cuối cùng cũng tầm tã rơi sau một thời gian ấp ủ dài dằng dặc. Tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật lúc sáng lúc tối, vạn vật trong rừng tựa hồ như bị cơn mưa này đánh thức mà hoàn toàn sống dậy, vô số sinh mệnh mới được sinh ra.
Cơn mưa đầu xuân biểu tượng cho sự sống mới, thế nhưng lại mang đến cho Thư Tầm nhỏ bé rắc rối cực lớn. Không kể đến những giọt mưa lớn suýt chút nữa nện choáng nhóc, mà là việc bùn đất trở nên trơn ướt, nước mưa tụ ở đáy hố cũng càng lúc càng sâu hơn.
Thư Tầm leo lên vài lần, nhưng lần nào cũng trượt lại xuống dưới đáy hố đang tích nước mưa. Thư Tầm cố gắng trừng mắt nhìn hai chân ngắn đang tựa vào vách hố của mình, tốn sức suy nghĩ một lúc. Sau khi bị nước mưa tạt thêm vài lần, Thư Tầm cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ bò lên trên. Bàn tay mập mạp toàn thịt đột nhiên lóe sáng, móng tay trở thành nhọn hoắt, tuy rằng còn non nớt nhưng đã sắc bén dị thường.
Dựa vào vách hố bên cạnh, Thư Tầm rất nhanh đã đào ra được một cái động có thể cất chứa bản thân rồi mau chóng chui vào trong đó. Nhóc huy động tay béo của mình, không quá thuần thục đào hướng lên trên. Bởi vì sợ đất sụp xuống nên Thư Tầm chọn hướng về phía rễ cây mà đào. Linh thú được hưởng ưu thế cảm giác chắc chắn trời sinh với phương hướng, khoảng cách ngắn như vậy cũng sẽ không làm Thư Tầm đào chệch đường.
Thế là một lát sau ở gốc cây đã đùn lên một đống đất nhỏ, sau đó không lâu thì một gương mặt nhỏ xám tro chui ra từ trong đó. Nền đất bên dưới rễ cây vì mưa mà trở nên lầy lội, lúc Thư Tầm trèo ra cũng đã dính bùn đất đầy người, nhưng bọc nhỏ lại vô cùng sạch sẽ.
Trận mưa xuân này khí thế rào rạt, sấm rền gió dữ giằng co hơn một giờ rồi mới hòa hoãn lại, có điều mưa vẫn tiếp tục rơi ngắt quãng, tới rạng sáng mới dừng hẳn.
Sáng sớm hôm sau, không khí dường như rạng rỡ hẳn lên nhờ được cơn mưa gột rửa, khắp nơi trong rừng đều có thể thấy được những vũng nước mưa nhỏ. Nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống theo gió xuân thấm lạnh đặc trưng của vùng đất phương Bắc, chỉ để lại một mảng trong suốt óng ánh.
Trên một thân cây thông Triều Tiên thô to có một hốc nhỏ như ẩn như hiện. Có vết cào rõ ràng ở quanh hốc chứng tỏ nó vừa mới được đào ra không lâu trước đó. Bên trong hốc cây nhỏ là một bé con đang quấn chăn mềm ngủ say, bên cạnh là hai nhánh cây dùng để phơi bộ quần áo đã không còn ướt sũng nữa.
Lúc ánh mặt trời rọi vào trong hốc cây, bé con đang cuốn trong chăn cuối cùng cũng tỉnh giấc. Lười biếng ngáp một cái, Thư Tầm thông qua hốc cây mà nhìn ánh mặt trời một lúc rồi mới xoay người dậy thay quần áo. Thư Tầm cất kĩ quần áo đêm qua bị dính bẩn lại, chuẩn bị đi tìm vũng nước sạch để giặt một chút. Nhóc đeo bọc nhỏ trên lưng rồi linh hoạt thuận theo cành cây mà nhảy xuống đất. Không lâu sau, trên mặt đất ẩm ướt lưu lại một hàng dấu chân nho nhỏ hướng về phương xa không biết tên.
Một tháng sau.
Núi Trường Bạch đã hoàn toàn thay đổi một diện mạo mới, sinh cơ bừng bừng khắp chốn, thể hiện rõ ràng sinh mệnh lực tràn đầy của thiên nhiên. Trong rừng nhựa thông ngập tràn, chim hót không ngừng.
Mà Thư Tầm lúc này cũng đã hoàn toàn khác với một tháng trước. Mê mang oan ức và khủng hoảng lúc đầu chậm rãi biến mất, lại dần thêm cứng cỏi trong quá trình tìm hiểu thế giới bên ngoài. Thư Tầm không có mục tiêu, thế nhưng lại chứa đầy tò mò đối với vùng Đông Bắc mà mẹ mình nhớ mãi không quên, vậy nên nhóc quyết định mục tiêu đầu tiên của mình là thăm dò núi Trường Bạch nổi danh nhất Đông Bắc này, ăn đủ nhân sâm xong sẽ ra khỏi núi, nếm thử thịt heo hầm miến và dưa chua Thúy Hoa trong truyền thuyết.
Thế nên đương lúc mùa hạ dần tiến tới, trong rừng thường xuyên có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé cõng hành lý trên lưng thong thả đi đường, vượt qua nấm lớn(2) giống như núi nhỏ, bước ngang dòng nước hẹp tựa sông lớn. Thi thoảng gặp phải vũng nước to thì còn lấy lá làm bè, nhàn nhã rẽ nước mà đi.
(2) Nấm lớn: Nấm lớn hay nấm thể quả thường để chỉ những loại nấm thuộc ngành Basidiomycota và Agaricomycetes, được biết đến với hai dạng: nấm ăn được và nấm độc. Nấm ăn được sử dụng rộng rãi làm thực phẩm, chúng có thể sử dụng trong rất nhiều món ăn, ở nhiều nền ẩm thực khác nhau.
Một mình sinh hoạt mấy chục ngày khiến Thư Tầm học xong cách tra xét nguy hiểm, tìm kiếm đồ ăn, cũng từng trải qua mạo hiểm và mối nguy. Không còn bảo hộ của cha mẹ, pháp tắc tàn khốc của thiên nhiên trần trụi hiện lên trước mắt Thư Tầm. Nhóc không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước, nắm nhỏ này lấy tốc độ làm người kinh ngạc mà trưởng thành chỉ trong một tháng.
Hôm nay Thư Tầm ngồi trên lá cây gặm chút thịt khô còn lại. Vì hạn chế của mùa nên vào thời điểm này trong rừng không có quá nhiều thức ăn. Thư Tầm ăn rễ cây và nhánh cỏ mấy ngày rồi, cuối cùng mới nhịn đau mà móc thịt khô ra. Nhìn vài miếng thịt khô còn lại trong bọc, gương mặt bánh bao trong nháy mắt nhăn lại.
Đang khổ sở nhíu mày thì Thư Tầm lơ đãng thấy được một mảng lá cây quen mắt. Thư Tầm lập tức nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, lạch bạch chạy tới gần mảng lá. Sau khi thuần thục tra xét xung quanh, xác định là không có nguy hiểm rồi mới mở to đôi mắt sáng ngời tra xét lá cây. Lúc nhóc khẳng định được cây này chính là một gốc nhân sâm thì tâm tình lập tức bay lên.
Dùng ngón tay vạch đếm lá cây, tổng cộng có sáu lá kép, lại dùng móng vuốt gạt bùn đất ra xem tình trạng đầu củ, cái mũi nhỏ linh mẫn ngửi ngửi, cuối cùng chỉ có thể xác định đây là một gốc nhân sâm trăm năm, còn chính xác là bao nhiêu năm thì tính không ra.
Sau khi quyết là sẽ thu gốc cây này vào tay, Thư Tầm hít sâu một hơi rồi vùi đầu bắt đầu đào đất xung quanh nhân sâm. Bởi vì đây là lần đầu tìm được một gốc nhân sâm hơn trăm tuổi nên Thư Tầm cẩn thận chưa từng thấy. Móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng phủi sạch bùn đất, đào sâu tới chừng hơn một mét thì mới có thể lấy ra toàn vẹn bộ rễ rắc rối của nhân sâm. Sau khoảng hai giờ, Thư Tầm mới cảm thấy mĩ mãn ôm nhân sâm hơn trăm tuổi vào lòng.
Thư Tầm đứng ở đáy hố tỉ mỉ đem nhân sâm đặt vào trong bọc. Nhân sâm không bị xước một miếng nào, thế nhưng mùi sâm tinh thuần và linh lực nồng đậm vẫn quanh quẩn không tan. Thư Tầm có thể chắc chắn rằng tuổi của gốc sâm này không hề ít. Nếu không phải thế giới này quá hạn chế thì nó hẳn đã sinh ra linh trí rồi.
Cõng bọc hành lý trên lưng, Thư Tầm tính toán hướng đào hầm. Bởi vì rễ nhân sâm quá nhiều, cả gốc có xu thế trên hẹp dưới rộng, thế nên rõ ràng là đào đường ra dễ hơn là trèo lên.
Vì vậy Thư Tầm biến ra móng vuốt, vùi đầu chui vào trong nền đất. Trải qua một tháng rèn luyện, kĩ năng đào đất của nhóc tăng lên không ít, tuy rằng còn cách thuần thục một khoảng xa, nhưng ít nhất sẽ không làm sụp hang. Nhanh nhẹn khua móng nhỏ, Thư Tầm có tâm trạng rất tốt, thậm chí còn ngâm nga hát nhỏ, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ muốn tìm một nơi bí mật ăn nhân sâm để tăng linh lực của mình. Một gốc nhân sâm hơn trăm tuổi như thế cho dù không thể giúp nhóc tiến cấp thì cũng đủ để khơi dậy truyền thừa và thiên phú của nhóc.
Đúng thế, mặc dù yêu linh vừa sinh đã hóa hình có thể né tránh lôi kiếp có uy lực cực lớn, thế nhưng Thiên Đạo vẫn tồn tại giới hạn cân bằng. Yêu linh như nhóc phải trải qua một thời gian phát triển mới có thể thừa kế truyền thừa và thiên phú, chứ không giống các yêu linh khác vừa khai linh trí đã có thể nhận được hai thứ đó.
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top