Chương 28: Ăn cá
Trong biệt thự an tĩnh chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách. Trong sắc ấm của lửa, Dạ Tiền mặt không biểu tình ngồi yên ở một bên, trừ bỏ thi thoảng lật cá nướng thì không còn động tác gì khác.
Thư Tầm ở một bên cách đó không xa đang rúc trong găng tay ngủ ngon lành. Bên trong găng tay bông còn lót một lớp lông, giữ ấm cực tốt, ít nhất thì Thư Tầm nằm gần đống lửa cũng chưa thấy lạnh chút nào. Nắm nhỏ đôi lúc sẽ xoay người, ngửi được mùi cá nướng càng lúc càng nồng đượm liền chép chép miệng, cứ như trong mơ đã ăn được đồ ngon vậy.
Cuối cùng, Thư Tầm đang ngủ mở mắt dưới sự mê hoặc của mùi hương, ngáp một cái rồi chui ra khỏi găng tay, mặc tốt quần áo xong đi hai bước tới cạnh người Dạ Tiền ngồi xuống, đợi cá nướng ra lò.
“Đây là loại cá gì?” Sau khi sự yên lặng kéo dài hai ba phút thì Thư Tầm nhận ra đây thực ra là một cơ hội tốt để gia tăng tình đồng đội, vì thế liền thốt ra câu này dưới sự quyến rũ của cá nướng.
“Cá Đan vây vàng (1).” Dạ Tiền không hề nhúc nhích trả lời.
(1) Bản gốc: “金边丹鱼” – kim biên đan ngư, tra không ra chính xác là loại cá gì, nhưng tra riêng Đan ngư (Cá đỏ) thì ra đó là 1 loại cá trong huyền thoại, nên thôi coi như là loại cá đặc biệt tác giả tự nghĩ ra đi...
Thư Tầm hơi kinh ngạc một chút bởi vốn không hề nghĩ rằng Dạ Tiền sẽ nói ra tên cá thật, sau đó lập tức cảm thấy rằng Dạ Tiền quả không hổ là người chơi cấp thần.
Dạ Tiền tuy không nhìn nắm nhỏ, song hình như đã nhận ra nhóc đang nghĩ gì. Một tay hắn điều khiển cá nướng, tay kia cho vào túi áo tìm kiếm rồi rất nhanh đã lấy ra một quyển sách thật dày đặt trước mặt Thư Tầm: “Tìm được trong một căn biệt thự.”
Dạ Tiền buông ra xong sách liền trở lại kích cỡ bình thường. Thư Tầm nhìn qua thì thấy đó là một quyển sách dạy nấu ăn. Sách rất dày, được làm vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, hơn nữa còn có ảnh các loại món ăn, trong nháy mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của Thư Tầm.
Sách được chia mục bằng nguyên liệu nấu ăn, trong đó có hơn mười trang là dùng để giới thiệu các loại cá và món ăn từ cá, mà con cá Đan vây vàng họ đang nướng chính là đặc sản hồ Vi. Thư Tầm đứng ở trên sách, xem từng món ăn thoạt nhìn càng khiến người muốn ăn nhiều thêm, thi thoảng lại chạy tới cạnh sách, nâng giấy cứng giở sang trang sau.
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Lần đầu tiên thấy đọc sách cũng là một công việc cần dùng đến thể lực.”
“Cảm thấy lúc nắm nhỏ đọc xong sách sẽ càng đói thêm, mệt ghê!”
“Tôi chỉ lo rằng lúc Tầm Tầm giở sách sẽ bị trang sách đè bẹp.”
“Nhìn nắm đọc sách vì sao lại có cảm giác bận rộn nhỉ...”
Thư Tầm đang đọc sách trong trò chơi lại giở một trang nữa, sau đó ánh mắt nhóc đột nhiên sáng lên, bình bịch chạy lên trên, chỉ vào một cách chế biến cá nướng bí truyền nói: “Loại cá này hẳn là ăn rất ngon!”
Dạ Tiền quay đầu qua nhìn, thấy đó là một con cá Coilia bạc (2) được ghi là đặc sản thành phố Tứ Di. “Không biết.” Dạ Tiền trả lời theo đúng sự thật. Cá ở trong sách đều là sinh vật của thiên hà băng giá này, hắn chưa ăn bao giờ.
(2) Coilia (ảnh ) là một chi cá trong họ Engraulidae. Chiều dài lớn nhất tới 41cm, nhưng phần lớn các loài chỉ đạt tới khoảng một nửa kích thước trên.
Thư Tầm nghe xong rồi nghiêm túc nói. “Có một loại cá trông rất giống nó, nhưng rất nhỏ, chỉ lớn như vầy thôi.” Vừa nói vừa duỗi tay nhỏ ước chừng độ dài. “Nhưng vị đặc biệt ngon luôn, sau khi nướng xong thì kể cả xương cũng giòn.”
Dạ Tiền dừng một chút. “Cá cảnh Tetra (3)? Đúng là rất giống, trong nhà tôi có nuôi, hóa ra là có thể ăn.”
(3) Cá cảnh Tetra (ảnh) =))))
Thư Tầm nhớ đến con cá bạc đầu tiên mình bắt được trong bể cá kia, thì ra nó tên là Tetra. Nhóc hồi tưởng chút hương vị rồi vô cùng khẳng định gật gật đầu nhỏ: “Đúng vậy! Vị đặc biệt ngon!”
Trong suy nghĩ sâu kín của Dạ Tiền... Nói đến cá, không biết ở đây có loại thức ăn cho cá mới nào không, liệu có thể mang một ít về cho đám cá ở nhà chăng. Dạ Tiền đam mê nuôi cá đã đưa việc tìm kiếm đồ ăn cho cá mới vào trong tiến trình của trò chơi.
Thư Tầm tiếp tục xem sách. Hiển nhiên là trình độ phát triển ẩm thực ở thế giới không tệ lắm, hơn nữa giống loài chủng loại cũng dồi dào, trong đó Thư Tầm còn phát hiện ra vài loại cá giống với mấy con mình từng ăn, mỗi lúc thấy đều sẽ duỗi tay mập chỉ cho Dạ Tiền xem.
Dạ Tiền tuy không nhiều lời nhưng cũng hỏi gì đáp nấy. Sau một lúc giao lưu thảo luận, Dạ Tiền phát hiện ra rằng nhóc con này không hổ là đồng đội mình nhìn phát liền trúng, khẩu vị ăn cá không khác biệt với phẩm vị nuôi cá của mình lắm, tâm đầu ý hợp khó có được. (Lão Hiên: Ha ha ha ha!)
Thế nên việc bồi dưỡng sự ăn ý giữa đồng đội với nhau đã trời xui đất khiến bắt đầu từ cá như vậy đấy.
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Tôi dám cá là Dạ thần lại mở ra lữ trình thu thập đồ ăn cho cá rồi.”
“Tầm Tầm hình như đặc biệt thích ăn cá, mà nghe xong có vẻ như còn toàn ăn cá cảnh, cười phát khóc luôn!”
“Chủ yếu là bởi kích cỡ của nhóc thôi, ăn cá cảnh là hợp nhất rồi.”
“Tôi chuẩn bị mua bể cá nè! Nắm mau tới đây!”
“Tôi nhớ mỗi lần Dạ thần chơi game, nếu có phát hiện ra chủng loại cá hoặc thức ăn cho cá nào mới thì đều sẽ chọn mang về hiện thực, thật tò mò không biết bể cá nhà Dạ thần trông như thế nào.”
“Tôi cũng nhớ nè! Bể cá của Dạ thần chắc chắn là giá trị liên thành (4), thậm chí còn có cả các chủng loại hiếm có đã bị diệt sạch. Ai lập đội trộm bể cá đê!”
(4) Giá trị liên thành: giá trị ngang một tòa thành, rất đắt, cực kỳ đắt, đắt khủng khiếp.
Thư Tầm trong biệt thự giở xem được một phần ba quyển sách thì cá cuối cùng cũng đã nướng xong. Thư Tầm thấy vậy liền chạy tới cạnh sách rồi đóng nó lại, xong thì qua chỗ ba lô tìm kiếm một lúc, lấy hai cái đĩa lần trước dùng để ăn cơm ra. Nhóc đội hai cái đĩa chạy chậm một đường tới cạnh đống lửa, bày đĩa ra rồi ngồi xuống! Một loạt động tác này liền mạch lưu loát, khéo léo đến mức có thể nói là hoàn mĩ, gần như là Dạ Tiền vừa nướng xong cá thì Thư Tầm cũng vừa vặn dọn xong đĩa.
Dạ Tiền đặt phần bụng cá vào đĩa của Thư Tầm. Thư Tầm nhìn đĩa của mình, xong lại nhìn nhìn đĩa của Dạ Tiền.
Dạ Tiền mặt không biểu tình mở miệng: “Chưa đủ à?”
Thư Tầm duỗi tay chỉ đuôi cá trong đĩa của Dạ Tiền: “Tôi muốn ăn đuôi cá.”
Dạ Tiền im lặng một lát: “Nhiều xương.”
Thư Tầm vỗ vỗ ngực nhỏ: “Không hóc được!”
Vì thế nên hai người đổi đĩa cho nhau. Đến lúc Thư Tầm bắt đầu ăn rồi Dạ Tiền mới hiểu vì sao nhóc lại bảo mình sẽ không bị hóc xương: miệng nhóc còn chẳng to bằng một cái xương cá!
“Hahaha! Dạ thần chắc chắn là đần mặt ra luôn, đúng là không hóc được mà!”
“Bởi vì căn bản là xương không vào được nên nắm nhỏ mới thích ăn đuôi cá!”
“Mỗi lần nhìn nắm ngồi ăn cơm trên đĩa tôi đều cảm thấy khẩu vị mình tốt lên là sao?”
Một cái đuôi cá thành công làm Thư Tầm no căng, trên đĩa chỉ còn dư lại chỉnh tề một cái xương đầu cá và một núi xương nhỏ sạch sẽ không thừa chút thịt nào. Dạ Tiền sớm đã chú ý đến thói quen ăn uống sạch sẽ không lãng phí chút nào của Thư Tầm, sau đó chỉ tỏ vẻ thói quen này cũng tốt lắm. (Những con cá cảnh đã thi cốt vô hồn nào đó: ....)
Sau khi ăn trưa xong cả hai đều không buồn ngủ chút nào. Thế giới không nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa vẫn sáng sủa như cũ. Dạ Tiền đứng dậy đi kiểm tra những chỗ thông gió, đề phòng chúng bị đóng băng. Căn biệt thự hai người chọn chính là cái mà Thư Tầm kiểm tra đầu tiên, cũng là căn sạch sẽ duy nhất trong sáu căn. Hai người đều không có ý định di chuyển đồ dùng trong nhà, bởi suy cho cùng thì Dạ Tiền là một người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, mà Thư Tầm thì... chỉ cần một cái găng tay.
Thư Tầm rảnh rỗi không có việc gì làm, đang định tiếp tục xem sách nấu ăn thì nhớ tới quyển sổ đen mình tìm được trong ngực thi thể đóng băng kia. Bây giờ vừa hay lấy ra đọc, xem xem có thể phát hiện được chút manh mối nào không, dù sao thì đó cũng là cỗ thi thể người bản địa đầu tiên, trên người anh ta chắc phải có manh mối gì đó.
Tìm một khoảng cách thoải mái xong Thư Tầm mới lấy quyển sổ kia ra khỏi ba lô. Đợi nó khôi phục kích cỡ ban đầu xong nhóc mới bắt đầu cẩn thận đánh giá quyển sổ A5 này. Sổ nhỏ hơn quyển sách dạy nấu ăn nhiều, độ dày cũng chỉ đến eo Thư Tầm, lật xem cũng dễ dàng hơn không ít.
Bên ngoài của sổ vẽ hoa văn màu vàng tối trôi chảy, trông vô cùng cổ điển. Mở trang bìa cứng ra liền thấy được ở góc phải dưới cùng của trang giấy đầu tiên có viết một cái tên: Thanh Mặc.
Chữ viết lưu loát mười phần, tinh tế tự nhiên, khiến người ta liếc mắt nhìn qua cũng thấy thoải mái. Thư Tầm nghiêng đầu nhỏ, thấy quả thực rất giống chàng trai đã chết ngoài cửa kia, Thanh Mặc hẳn là tên của anh ta.
Thư Tầm tiếp tục lật xem rồi phát hiện ra đây là một quyển sổ nhật ký. Sự việc được chép lại vô cùng hỗn loạn, dường như viết gì xuống cũng hoàn toàn dựa vào tâm tình của chủ nhân, hơn nữa độ dài của thời gian rất lớn. Thư Tầm xem qua thì thấy thời gian ở trang đầu cách trang cuối sáu năm.
Ban đầu nhật ký vốn là ghi chép quản lý tài sản và chi tiêu hàng ngày, còn có một ít danh sách trông như các loại đồ vật sinh hoạt, đến tận mười mấy trang sau mới bắt đầu xuất hiện ghi chép về sự việc.
Chủ nhân nhật ký ban đầu có vẻ như là vừa tìm được một công việc mới, thích nghi được với hoàn cảnh xa lạ, mọi việc dường như đều thuận lợi, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất hòa hợp, đáng chú ý nhất chính là trong đó có một cái tên ngày càng gia tăng tần suất xuất hiện – Khúc Diễm.
Sau đó là một đoạn thời gian dài đều có liên quan đến người này. Từ quen biết, hiểu rõ, ở chung, toàn bộ tốn khoảng hai năm thời gian, đi cùng với đó là các loại tâm tình lên xuống phức tạp của chủ nhân nhật ký. Thư Tầm tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, chỉ hơi kinh ngạc khi thấy tâm tình của một người có thể rối rắm đến thế: đôi khi yếu ớt đến mức chỉ chạm một cái là vỡ, cũng có lúc lại kiên cường không thể phá nổi.
Thư Tầm dựa vào ghi chép đứt quãng mà hiểu thêm một chút về chủ nhân nhật ký. Anh ta là một người chầm chậm lắng xuống theo thời gian sống, cuối cùng trở nên an yên. Bắt đầu từ nửa sau của nhật ký, chủ nhân nhật ký rốt cục cũng đã xác định quan hệ với Khúc Diễm, kết thành bạn đời, sau đó là chuyện ở chung thường ngày dài dòng. Sinh hoạt của hai người rất bình yên ấm áp, một số việc nhỏ vụn vặt được ghi chép lại, thậm chí còn có cả tranh minh họa, nhưng đồ được miêu tả đều là vật dụng, Thư Tầm không tìm được tranh vẽ chân dung người tên là Khúc Diễm kia.
Đáng tiếc là cuộc sống không thể cứ yên bình tiếp tục mãi, nếu không thì đã không có những người chơi như Thư Tầm xuất hiện.
Bắt đầu từ một năm trước, sự việc được ghi chép xuất hiện biến đổi kì lạ. Ban đầu chỉ là một vài câu liên quan đến hạng mục công việc về nguồn năng lượng mới được khai phá, thế nhưng rất nhanh, chủ nhân nhật ký đã nhận ra điều gì đó. Trong câu chữ của anh ta lộ ra vẻ bất an, cứ như là đã có sự tình không thể giải thích xảy ra, cách biểu đạt cũng không hề rõ ràng, chỉ thấy anh ta viết “quái vật, biến mất rồi, mất tích rồi”, và nhiều từ đơn giống thế nữa, thế nhưng không có ghi chép hoàn chỉnh nào cả.
-Hết chương 28-
Lea: Vợ anh hung tàn quá tướng quân ơi =))) hạ sát tình nhân của chồng rồi còn nhân lúc anh chưa biết mà thuyết minh mình đã giết như nào, ăn ra sao ối giời ơi.
Nhớ chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt vì Thanh Mặc nhé cả làng... Đoạn nào đặt in nghiêng sẽ là ghi chép của Thanh Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top