Chương 27: Cách ngủ của nắm nhỏ
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Dạ thần lại cười kìa!!!”
“Cực quang màu lam ở chân trời rất không thích hợp, hình như Dạ thần và Tầm bé cưng đều đã phát hiện ra điều gì rồi?”
“Sao tôi không nhìn ra được nhỉ?”
“Tôi hình như vừa gặp ảo giác ấy, thấy ở trong dải lụa lam kia có rất nhiều bướm đang bay.”
“Lầu trên ngáo à? Bướm gì cơ?”
“Tôi cũng thấy bướm nè, cùng màu xanh lam, bóng dáng rất nhạt nhòa, biến mất trong nháy mắt.”
“Thế là sao? Vừa rồi tôi chỉ chú ý nắm nhỏ chạy khắp nơi và Dạ thần cao lãnh, căn bản là không hề nhìn lên trời.”
“Không nhìn trời + 1.”
“Chắc là ảo giác rồi. Đôi lúc cực quang cũng sẽ biến đổi vài loại hình dạng, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao nhiệt độ thấp như vậy, trời lại cao đến thế, căn bản là không có bướm nào tồn tại được.”
Trạng thái bất thường của bầu trời làm bầu không khí trở nên khẩn trương một cách khó hiểu, trong phòng phát sóng cũng bắt đầu hăng hái thảo luận, thậm chí rất nhanh đã có người đăng tải video mình quay lại lên, có điều cuối cùng lại khiến việc tìm ra đáp án càng khó khăn hơn bởi trong video căn bản là không nhìn ra được một con bướm nào cả, thế nhưng lại có một bộ phận người xem cực kỳ chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy con bướm màu lam, huống hồ nhìn phản ứng của Dạ Tiền và Thư Tầm thì rõ ràng là hai người cũng đã phát hiện ra cái gì đó.
Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, Thư Tầm kéo quần áo nhỏ của mình lại một chút, mở miệng nói với Dạ Tiền: “Đi thôi, chúng ta về biệt thự.” Dạ Tiền gật đầu, bước tới nhặt Thư Tầm lên rồi hướng về phía hồ Vi mà đi.
Bầu trời màu lam càng lúc càng gần, lụa mỏng dường như đã biến thành cực quang, chầm chậm lắng xuống rồi nhiễm kín không trung. Nhiệt độ lạnh lẽo cực hạn lan rộng, mặc dù nó (ánh sáng lam) còn chưa tới chỗ của Thư Tầm và Dạ Tiền ở hồ Vi nhưng cái rét cắt da cắt thịt dường như đã đến trước một bước.
Dạ Tiền mang theo Thư Tầm đi lên mặt băng của hồ Vi. Trên đó đang có một cái lỗ tròn nhỏ, bên cạnh còn có mấy con cá đã bị đông lạnh đến cứng đơ lại, rõ ràng đây là chỗ Dạ Tiền câu cá, hơn nữa thu hoạch còn không tồi. Dạ Tiền cúi người thu thập dọn dẹp vật tư lại, Thư Tầm nhân cơ hội đó chui ra khỏi túi áo nhảy thẳng xuống, chuẩn bị giúp đỡ để làm xong nhanh hơn.
Song Thư Tầm nóng vội hiển nhiên đã quên mất rằng dưới chân nhóc không phải tuyết trắng mềm mại mà là mặt băng trơn nhẵn, vì thế dưới tác dụng của trọng lực, nhóc vừa chạm đất một phát liền đánh mất trọng tâm, chân ngắn nhỏ khua loạn nhưng vẫn không thể lấy lại thăng bằng, “bịch” một phát ngã bò xuống, hơn nữa còn trượt đi một quãng xa nhờ quán tính.
Dạ Tiền đang gom đồ: “......”
Người xem trong phòng phát sóng: “......”
“Phì há há há! Kệ mấy con bướm đi, quan trọng nhất vẫn là xem nắm nhỏ của tôi!”
“Tầm bé cưng phải chăng chưa từng thấy băng? Ngã một phát mà cảm giác cứ như là bị quăng xa ngàn mét vậy!”
“Hóa ra chân ngắn nhỏ cũng có thể di chuyển nhanh như vậy! Đáng tiếc là vẫn ngã, hahaha!”
Trên hồ, Thư Tầm chống mặt băng ngồi dậy, lắc lắc đầu nhỏ đứng lên một lần nữa rồi bước chân về phía Dạ Tiền, có điều mới đi được hai bước đã lại đánh mất thăng bằng, trượt loạn chân một chút rồi vồ ếch phát nữa.
Thư Tầm: “......” Nhất định là do tất chân!
Dạ Tiền lúc này đã thu thập xong đồ dùng và mấy con cá câu được không lâu trước đó, mặt không biểu tình bước tới vài bước, nhặt bánh dẹt hình nắm nhỏ trên mặt băng lên rồi mới xoay người đi về phía biệt thự. Thư Tầm rúc ở trong túi áo lặng lẽ thở ra, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì đồng đội mình có thuộc tính kiệm lời.
Bầu trời đã bị màu băng xanh bao phủ. Ánh sáng rực rỡ màu lam mờ mịt bất định như một trận gió xanh cuồn cuộn mà tới, lại cũng giống mực xanh đang chậm rãi nhuộm kín trời đất.
Thư Tầm và Dạ Tiền vào trong biệt thự, vừa đóng cửa nhà thì ánh sáng xanh đã tới sát. Gần như là chỉ trong nháy mắt, trong khe cửa liền xuất hiện vụn băng, cửa nhà đã bị đóng băng từ bên ngoài! Ngay sau đó, những cánh cửa sổ còn lại đều lần lượt đông cứng lại, trên mặt thủy tinh xuất hiện một tầng băng mỏng trong suốt bám chặt vào, khiến tầm nhìn mơ hồ đi vài phần.
Cùng lúc đó, một cơn rét buốt thấu xương ập tới, Thư Tầm lập tức rùng mình một cái. Cái rét này không giống mùa đông khắc nghiệt mà cứ như hình phạt tàn khốc vậy, giá rét dường như đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, không chút nương tay mà cắt vào da thịt. Họ đang ở trong biệt thự tránh gió còn gặp phải tình trạng như này, Thư Tầm không có cách nào tưởng tượng được ra những người chơi và sinh vật không tìm được nơi trú ẩn sẽ gặp phải tuyệt cảnh như nào.
Dạ Tiền nhíu mày, rõ ràng là cũng vô cùng khó chịu với nhiệt độ đột nhiên thay đổi. Hắn chuyển Thư Tầm đang ở túi áo khoác ngoài vào túi áo sơ mi phía trong, sau đó không ngừng tay lấy ra một cái chậu sắt, tìm một chỗ trống trong phòng khách, chuẩn bị nhóm lửa.
Vì bị chuyển vào trong túi áo sơ mi nên tầm mắt của Thư Tầm hoàn toàn bị áo bông che mất. Sau khi rét lạnh giảm bớt, nhóc bò ra khỏi túi áo, vừa nhú được đầu ra từ cổ áo của Dạ Tiền liền cảm nhận được ngay một trận ý lạnh như dao, vì thế nên liền dừng lại không trèo ra nữa.
Có một cái đầu nhỏ trồi ra từ cổ áo của mình nhưng Dạ Tiền vẫn không dừng việc đang làm lại. Hắn bẻ cành cây thành chiều dài thích hợp rồi bỏ vào trong chậu sắt, sau đó lấy dụng cụ dẫn lửa (1) ra. Ngọn lửa nhỏ dần mở rộng, ánh sáng vàng ấm áp như hi vọng, từ từ khuếch tán.
(1) Dụng cụ dẫn lửa: mình tra ra cái đồ dưới ảnh, nhưng không biết tiếng Việt gọi nó là gì...
Nhiệt độ chậm rãi tăng lên, xua tan rét lạnh thấu xương, biệt thự dần ấm lại, cứ như là đã trở về nhân gian từ địa ngục đông giá.
Cả hai người đều không nói chuyện, rõ ràng là đang tự suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra. Bây giờ họ đang ở dưới sự bao phủ của ánh sáng xanh, vì thế nên họ không nhìn thấy sắc xanh thẳm kia nữa, có điều nhiệt độ thấp bất thường này cũng đang cảnh báo cho họ về tình trạng hiện tại.
Trong phòng phát sóng cũng là một mảnh trầm lặng. Vài phút yên tĩnh không một tiếng động kia giống như quyết định sống chết trong nháy mắt, e là không ai đoán trước được rằng nhiệt độ thấp lại đáng sợ đến thế.
“Ánh sáng xanh vừa rồi là vật chất độ ấm siêu thấp sao? Nhưng vật chất độ ấm siêu thấp vốn không nên xuất hiện ở thiên hà có bối cảnh khoa học kĩ thuật hiện đại mà?”
“Tôi hình như đã hiểu ‘Đường cùng đông giá’ nghĩa là sao rồi.”
“Tôi đã xem một vòng các phòng phát sóng khác. Người chơi không tìm được cảng tránh gió đều sẽ đóng băng chỉ trong ba phút sau khi bị ánh sáng xanh bao phủ. Nếu không có người cứu viện thì sẽ tử vong rất nhanh.”
“Đáng sợ quá, nếu đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra thì thế giới này bị dồn tới đường cùng cũng không lạ.”
“Đúng thế, các chủng tộc đã tiến hóa đều bó tay chịu chết hết. Loại vật chất độ ấm siêu thấp này thế mà lại xuất hiện ở thiên hà có bối cảnh khoa học kĩ thuật hiện đại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trên hành tinh này chỉ e là đã không còn người nào sống sót cả.”
“Cũng không hẳn. Bản thân sự sống đã là một kì tích, ai có thể bảo đảm rằng kì tích sẽ không xảy ra chứ.”
Vật chất độ ấm siêu thấp xuất hiện dường như đã cho mọi người thấy được tia manh mối vì sao thế giới này lại dần đi tới đường cùng, thế nhưng cũng mang đến càng nhiều bí ẩn hơn. Căn cứ vào lý luận ý thức vũ trụ thì ở thiên hà có bối cảnh khoa học kĩ thuật hiện đại căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện loại vật chất này, song nếu vậy thì nó đến từ đâu, hơn nữa không chỉ đến mà còn hủy diệt thế giới này, làm cho cả thiên hà lâm vào kỷ nguyên đông giá?
Một manh mối vừa xuất hiện liền kéo theo vô số nghi vấn khác theo sát phía sau. Trước khi đáp án được công bố thì ai cũng không thể đưa ra câu trả lời xác thực.
Nhiệt độ trong biệt thự dần ổn định, Thư Tầm bò ra từ cổ áo của Dạ Tiền, nhảy xuống đất rồi khoanh chân ngồi cạnh Dạ Tiền. Trước mặt hai người là ngọn lửa ấm áp, phía sau lại là thế giới đóng băng. Ngoài cửa sổ vẫn không thấy được bóng dáng mặt trời, nhưng không hề tối tăm, bởi vì sắc xanh lạnh lẽo đến cực hạn kia cũng là một loại năng lượng. Nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, chiếu sáng thế giới bên ngoài.
“Con bướm trong ánh sáng xanh, thỏ hoang biến mất, sói trắng khác thường, vật chất độ ấm siêu thấp – đây là những thứ tôi thấy được trong khoảng thời gian này, nhưng lại không rõ nguyên nhân, cũng không tìm ra được liên hệ giữa chúng.” Thư Tầm vừa sưởi bên ngọn lửa ấm áp vừa nói phát hiện của mình cho Dạ Tiền, thấy hắn không phản đối liền nói tiếp suy đoán của mình.
“Phần lớn năng lượng được sinh ra đều đi kèm với nhiệt lượng. Năng lượng càng mạnh thì nhiệt lượng bùng nổ càng cao, nhưng vật chất độ ấm siêu thấp này lại hoàn toàn trái ngược. Nó thuộc về năng lượng của thời đại khoa học kĩ thuật siêu việt, vốn không nên xuất hiện ở hành tinh này. Con bướm xanh kia là ảo giác hay là sinh vật thì không thể nói chính xác được, thỏ hoang đột nhiên biến mất có thể là nguyên nhân khiến con sói trắng kia không thể không tấn công tôi, nhưng thỏ hoang kia vì sao lại biến mất? Mà con thỏ đó cũng rất không thích hợp: nó có đôi mắt đỏ như máu và tính công kích rất mạnh. Tất cả những thay đổi bất thường này dường như lại không có quá nhiều quan hệ với nhau.”
Dạ Tiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó mặt không biểu tình tìm ra từ trong túi áo một con cá mình vừa câu được, bình tĩnh hỏi: “Muốn ăn cá không?”
Thư Tầm giơ tay béo: “Muốn!”
Trong phòng phát sóng: “......” Đề tài thay đổi có phải quá nhanh rồi không? Người xem hiển nhiên là hơi không bắt kịp được tiết tấu của hai người, nhưng sóng não của hai người chơi trong game lại ăn khớp với nhau một cách kì lạ. Dựa vào vài manh mối có được trước mắt thì họ vẫn chưa thể đoán ra nổi nguyên nhân của những sự biến đổi khác thường này, thế nên liền bỏ qua, chỉ cần trao đổi phát hiện của nhau là được rồi, tránh để sót điều gì.
Thế là Dạ Tiền lấy dao găm ra, thuần thục xử lý cá, sau đó xuyên cá vào một cành cây Bạch Nham rồi đặt lên lửa nướng.
Dạ Tiền rõ ràng không phải là một người sẽ nói chuyện phiếm, trong biệt thự nhất thời chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách. Thư Tầm được ngọn lửa sưởi ấm tới mơ màng buồn ngủ, không tự chủ được mà ngáp một cái.
“Ngủ đi, chín tôi sẽ gọi nhóc.” Đầu Dạ Tiền không cử động một chút nào, trên mặt vẫn là biểu tình đơ cả ra như cũ, kể cả giọng nói cũng lạnh nhạt không đổi.
Thư Tầm gật đầu nhỏ, cảm thấy nếu cứ ngủ luôn trên đất như thế thì sẽ vừa lạnh vừa cứng, thế nên nhóc lấy ba lô của mình ra, mò mẫm bên trong một lúc rồi móc ra một cái găng tay bằng bông thật dày. Thư Tầm lập tức vô cùng hài lòng, găng tay này là do nhóc phát hiện ra ở trong căn cứ lâm trường, có lẽ là do chưa được dùng đến nên vẫn mới tinh.
Đặt ba lô xuống cạnh Dạ Tiền, Thư Tầm tìm một vị trí cách đống lửa không quá xa cũng không quá gần mà đặt găng tay xuống, sau đó cởi áo khoác bông ra, gấp gọn gàng lại rồi đặt ở chỗ cổ tay của găng.
Sự chú ý của Dạ Tiền không tự chủ được mà bị kéo tới, thật sự là nhìn không ra hành động này của Thư Tầm.
Trong phòng phát sóng cũng là tình trạng như thế.
“Tầm bé cưng đang làm gì thế? Không mệt sao?”
“Nhìn không hiểu! Rõ ràng là Dạ thần cũng thế, nhìn ảnh chăm chú quan sát kìa!”
“Tôi đoán là nắm nhỏ đang nghiên cứu cấu tạo của găng tay, chuẩn bị tự mình làm một đôi!”
Nhưng sự thật lại không giống mọi người đoán, bởi vì sau khi xếp xong áo thì Thư Tầm trực tiếp nhấc găng tay lên chui vào trong, đặt áo đã gấp tốt làm gối đầu. Găng tay bông hoàn mĩ đảm nhiệm công năng của đệm và chăn.
Dạ Tiền mặt không biểu tình rời mắt, một lần nữa đặt tầm nhìn lên trên cá nướng.
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Hahaha, thế nên nắm nhỏ thực sự chỉ là đi ngủ mà thôi.”
“Đây chắc là cái túi ngủ kì lạ nhất tôi từng thấy.”
“Ngủ trong găng tay cũng được đấy, nhìn qua rất ấm áp.”
“Cách này chỉ có Tầm bé cưng mới dùng được thôi! Hình thể nhỏ cũng có lợi vậy đó, hahaha!"
-Hết chương 27-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top