Chương 25: Đột biến

Thư Tầm nói rõ tình trạng của hai căn biệt thự kia cùng với suy đoán của mình cho Dạ Tiền. Dạ Tiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rõ ràng là tình trạng của bốn căn biệt thự kia cũng không tốt hơn chút nào, đồ ăn thì càng khỏi phải nói.

Dạ Tiền kiểm tra thi thể đóng băng ngồi kia, mặt liệt im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng: “Chủng tộc: nhân loại chưa tiến hóa, nguyên nhân tử vong: đói chết, thời gian tử vong...” Nói đến đây, Dạ Tiền rõ ràng tạm dừng một chút xong mới tiếp lời. “Ước chừng khoảng 150 ngày trò chơi.”

Thư Tầm nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái xác, xác nhận không hề thấy dấu vết thối rữa nào. 150 ngày tương đương với thời gian năm tháng, chẳng lẽ con người của thế giới này có điều đặc biệt gì sao? Chắc là Dạ Tiền cũng bị khó hiểu bởi điểm này nên mới dừng lại một chút như thế.

“Đi thôi.” Nếu đã không có cách nào tìm ra đáp án thì Dạ Tiền cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Không tìm được đồ ăn, chỗ lương thực dự trữ họ có chỉ chống đỡ được năm ngày thôi, mà muốn đi từ đây đến thành phố Vi, cho dù không ngủ không nghỉ thì cũng sẽ tốn ít nhất hai ngày.

Không rõ tình huống bên trong thành phố Vi ra sao. Nếu trong nội thành cũng không khác chỗ này là bao thì họ cần phải lập tức di chuyển ngay để có thể thu thập được càng nhiều đồ ăn cung cấp năng lượng sinh tồn. Tốc độ nhanh chậm vì thế có tính quyết định không chỉ với tiến độ trò chơi mà còn với cả thời gian sống sót của họ.

Thư Tầm hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Tuy trong căn cứ lâm trường không thu hoạch được quá nhiều đồ ăn nhưng cũng không đến mức khiến Thư Tầm phải chịu đói, bởi vậy nhóc vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của đồ ăn trong thế giới này. Đến tận khi nhìn thấy tình huống của khu biệt thự hồ Vi, Thư Tầm mới lần đầu tiên nhận ra được rằng thứ khiến thế giới này bị dồn đến bước đường cùng không chỉ là đông giá, mà còn là sự thiếu thốn đồ ăn cực độ.

Thư Tầm nhấc chân ngắn đi về phía Dạ Tiền, được nửa đường chợt dừng lại, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Anh bảo là hắn bị đói chết?” Thư Tầm không có cách nào xác định được nguyên nhân tử vong của chàng trai này, cũng không thể thu thập được nhiều tin tức như Dạ Tiền đầy kinh nghiệm, nhưng nhóc biết rằng phán đoán của Dạ Tiền sẽ không sai.

Dạ Tiền tự nhiên mười phần gật đầu, cho ra đáp án khẳng định.

Thư Tầm quay đầu nhìn chàng trai đóng băng kia, vẫn là đôi mắt xanh thẳm, vẫn là khuôn mặt không hề có cảm xúc tiêu cực, yên tĩnh như một bức tranh – một bức tranh không hề có quan hệ nào với cái chết.

Thư Tầm cởi ba lô xuống, mở khóa kéo, duỗi tay ngắn vào trong tìm kiếm, một lon đào đóng hộp rất nhanh bị móc ra. Thư Tầm đặt hộp đào xuống đất, đeo ba lô lên lần nữa rồi ôm hộp đào lạch cạch đi về phía thi thể ngồi yên kia, dựa theo đầu gối của anh ta mà trèo lên, tới đầu vai rồi treo mình lên móc khóa áo.

Dạ Tiền trầm lặng nhìn hành động của Thư Tầm, không mở miệng tra hỏi cũng không thúc giục.

Trong phòng phát sóng trực tiếp lướt qua một lượt dấu chấm hỏi.

“Há há há, tôi cười chết luôn rồi! Tình huống này là sao đây?”

“Nắm đang làm gì thế? Người ta cũng đã chết đói rồi, giờ có đưa đồ ăn tới cũng không kịp nữa đâu!”

“Mới qua một lúc thôi qua, tôi bỏ lỡ gì rồi?”

“Quả nhiên là một đứa trẻ mà? Cho người chết chưa từng gặp mặt đồ ăn?”

“Dạ thần mau cản nhóc lại, đồ ăn hiện tại vô cùng quý giá, cứ để nhóc lãng phí thế sao? Đã bảo không cần mang theo nhóc đó rồi!”

Có người tán thành với hành động của Thư Tầm, cũng có người phản đối.
Dạ Tiền rõ ràng là đã hiểu Thư Tầm muốn làm gì, vì thế mặt không biểu tình bước về phía thi thể.

Bình luận trong phòng phát sóng lập tức sôi lên.

“Dạ thần đừng mà! Nắm còn nhỏ! Hạ thủ lưu tình (1)!”

(1) Hạ thủ lưu tình: làm việc thì nên xem xét đến tình cảm, đừng vô tình quá.

“Lên luôn đi, Dạ thần, thế này mới đúng chứ, rốt cục cũng đem lãnh khốc ra, dạy cho nhóc con kia biết thế nào là sinh tồn!”

“Thương Tầm Tầm, hi vọng chút nữa Tầm Tầm sẽ không đau lòng!”

Vì thế nên trên màn hình phát sóng có một cái mặt liệt, hơn nữa còn là một cái mặt liệt lạnh lùng nghiêm khắc khí tràng mười phần đi về phía thi thể. Sau đó hắn dưới ánh mắt hoặc hưng phấn hoặc không đành lòng của mấy tỷ người xem vươn tay, ngón tay thon dài hướng thẳng về chỗ nắm nhỏ. Hai ngón tay nhéo cổ áo sau của nắm nhỏ, xách nhóc lên, rồi tay kia vươn tới, nắm lấy khóa kéo của thi thể, nhẹ nhàng kéo xuống.

Thư Tầm đang ôm hộp đào quay đầu lại nhìn Dạ Tiền, sau đó duỗi tay ngắn thả hộp đào lại vào trong lòng chàng trai đông cứng theo khe hở được kéo ra của áo khoác. Dạ Tiền đem khóa kéo lên lại rồi mới xách Thư Tầm thả vào trong túi áo ngoài của mình.

Người xem lập tức ngã ngửa, sau một lúc thì phần bình luận lại nổ mạnh.

“Dạ thần chắc chắn là người cuồng đồ vật đáng yêu! Đây là bệnh nan y đó!”

“Đã không cứu nổi Dạ thần nữa rồi! Đánh giá hoàn tất!”

“Ấm áp quá! Phải chăng đây mới là khuôn mặt thật của Dạ thần?”

“Rơi mặt nạ, rơi mặt nạ rồi! Dạ thần lý trí của tôi đi đâu mất rồi?”

“Chủ yếu là bởi nắm nhỏ quá đáng yêu, do mấy người không thấy được biểu tình đáng thương của nắm lúc bị Dạ thần xách lên đó thôi!”

“Tôi vẫn luôn tò mò thứ ở giữa hai mày nắm là thứ gì vậy? Bị thuốc màu dính lên sao? Nhiều ngày thế rồi cơ mà, chẳng lẽ nắm không rửa mặt?”

“Lầu trên không nói ra thì tôi cũng quên mất, tò mò ghê!”

“Có lẽ là đặc thù của loài động vật nào đó chăng? Tôi chưa thấy bao giờ, nhưng đẹp phết đó.”

Rõ ràng là trong thời đại gen đã tiếp cận với hoàn mĩ này thì nốt ruồi cùng với bớt đã sớm biến mất trong lịch sử dài rộng, con người hiện tại hoàn toàn không có khái niệm gì về nốt chu sa cả.

Đề tài trong phòng phát sóng đang dần lạc mất thì trong trò chơi lại đột ngột phát sinh biến cố.

Dạ Tiền đang chuẩn bị tiếp tục lên đường chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía con đường bọn họ vừa đi tới, chỉ thấy bầu trời u ám nặng trịch chẳng biết đã đổi màu từ khi nào. Sắc ảm đạm nặng nề rút cục cũng đã rút lui, chân trời bị một mảng màu lam nhạt nhuộm lên, giống như một dải lụa uốn lượn lúc ẩn lúc hiện, lặng yên không một tiếng động giăng ra nơi cuối trời.

Thư Tầm rúc ở trong túi áo cũng nhìn thấy chân trời dần nhiễm sắc xanh lam nhạt kia. Màu sắc dường như càng lúc càng đậm hơn, đồng thời chậm rãi mở rộng về phía họ đang đứng.

“Không thích hợp.” Thư Tầm quyết đoán nói. Sắc xanh kia trông không giống như mây đen tan đi, ngược lại là càng giống với việc có thứ gì đó màu lam đang che phủ lên trên tầng mây xám xịt. Thư Tầm theo bản năng cảm nhận được bất an, đây là cảnh báo trước của thiên phú. “Chúng ta mau rời đi.”

Dạ Tiền vẫn mặt không biểu tình như cũ, bình tĩnh mở miệng: “Không kịp nữa rồi.” Nói xong liền xoay bước chân quay trở lại căn biệt thự gần nhất. “Hôm nay tạm thời ở lại đây đi.”

Thư Tầm rất nhanh đã hiểu được “không kịp” nghĩa là sao. Hiện tại họ còn cách điểm dân cư tiếp theo một ngày đi đường, mà màu xanh lam kia lan ra quá nhanh, chứng tỏ Dạ Tiền mới chỉ quan sát qua là đã có thể tính được tốc độ khuếch tán của nó.

Trở lại biệt thự rồi Dạ Tiền thả Thư Tầm xuống dưới. “Chưa đến một tiếng nữa thì ánh sáng xanh sẽ lan đến đây, tôi đi câu cá.” Dạ Tiền lời ít ý nhiều nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi.

Nếu là người khác thì sẽ rất khó để hiểu được lô-gíc trong lời nói của Dạ Tiền, nhưng Thư Tầm chỉ gật gật đầu nhỏ, nghiêm túc nói tiếp: “Đúng thế. Có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian. Tôi đi thu thập cành cây, sẽ trở về trong vòng một tiếng.”

Hai người phân công nhiệm vụ xong thì lập tức hành động, cứ như là đang chuẩn bị đối phó với một tình huống vô cùng gian khổ nào đó vậy.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Là do trí thông minh của tui không đủ sao? Vì cớ gì mà cứ cảm thấy hai người đang ông nói gà bà nói vịt thế?”

“Nhìn chung thì chắc là hai người có cùng phán đoán với ánh sáng màu xanh lam kia, hơn nữa vì có cùng suy nghĩ nên nắm nhỏ trong nháy mắt đã hiểu được ý của Dạ thần, phân công nhau hành động.”

“Xem ra cái thứ trông giống cực quang (2) màu xanh kia rất khó đối phó, Dạ thần và nắm chắc sẽ bị vây ở nơi này một thời gian.”

(2) Cực quang: là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.


“Hồi nãy vừa nói Tầm Tầm là trẻ con, kết quả lại cảm thấy trí thông minh của chính mình bị nghiền áp.”

“Á á á! Lại phải phân công làm việc, không nhìn thấy nắm, vô cùng yêu cầu phòng phát sóng mở ra một đường truyền đồng đội.”

Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của người xem, Dạ Tiền xoay người, dấn bước đi về phía hồ Vi, mà nắm nhỏ thì linh hoạt nhảy nhót chạy về phía rừng Bạch Nham, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nửa tiếng sau, nền tuyết bằng phẳng dưới một tàng cây thô to trong rừng Bạch Nham bị tuyết phủ trắng đột nhiên đội lên một gò nhỏ. Gò nhỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước rồi rất mau đã đâm sầm vào gốc cây Bạch Nham cứng rắn. Tuyết trắng rơi rụng xuống, có một nhóc mini tức khắc chui ra từ bên trong. Nhóc con một thân đồ đen này chính là Thư Tầm đang tìm kiếm quả Bạch Nham dưới tuyết đọng.

Thư Tầm bò ra khỏi hố, duỗi tay béo vỗ tuyết dính trên người xuống, lắc lắc đầu nhỏ, sau đó vừa lòng đem ba lô đeo trước người cõng lên sau lưng rồi trở về phía hồ Vi. Nhìn gương mặt mập mạp vui vẻ kia là có thể thấy được nhóc rõ ràng thu hoạch được không ít.

Thư Tầm đạp trên nền tuyết đi ngược lại theo con đường lúc tới. Nhóc lúc này không đào động bên dưới nữa mà trực tiếp dẫm lên tuyết mà đi, vừa đi vừa nhặt nhạnh nhánh cây bị gió thổi rụng bên đường làm vật liệu nhóm lửa. Thư Tầm không biết cây Bạch Nham ở thế giới này liệu có trải rộng khắp không, nhưng rõ ràng là giá trị của cây Bạch Nham rất cao. Tính dẻo dai, độ cứng và mức phân bố của nó khiến nó có thể được chế tác thành cung tên, vũ khí, thậm chí là cả mồi lửa ổn định, thế nên không gian trống được Thư Tầm cố ý lưu lại trong ba lô chính là để đặt cành cây Bạch Nham.

Không biết có phải là bản thân gặp ảo giác không, nhưng Thư Tầm cảm thấy ánh sáng xanh kia còn chưa đạt tới đỉnh điểm mà nhiệt độ vốn chẳng cao xung quanh đã nhanh chóng hạ xuống. Nhóc chà xát móng mập nhỏ của mình, cử động hai cẳng chân nhanh hơn, chạy chậm về phía hồ Vi.

Một đường vừa đi vừa nhặt nhạnh, Thư Tầm không hề gặp bất lợi nào ngoại trừ nhiệt độ. Phát hiện có một cành cây rụng ở góc trái phía trước, Thư Tầm vô cùng tự nhiên nhấc chân ngắn nhỏ chạy tới nhặt lên, đứng chờ cành cây thu nhỏ lại để bỏ vào trong ba lô, thế nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng gió cực mạnh từ bên cạnh lao thẳng tới nhóc.

Thư Tầm thân là một con chuột tìm bảo nên độ nhạy và trực giác đương nhiên sẽ không kém. Nhận thấy khác thường xong nhóc lập tức nhảy khỏi chỗ đang đứng, cách một khoảng rồi nhóc mới nhận ra thứ tấn công mình vậy mà lại là một con thỏ! Một con thỏ trắng như tuyết, một con thỏ có hình thể khá to!

Thư Tầm vừa được hưởng qua vị thịt thỏ liền cảm thấy con thỏ này tuy cực lớn, nhưng lại vẫn hơi gầy...

-Hết chương 25-

Lea: Chọn xưng hô của 2 bạn là “tôi – anh” và “tôi – nhóc”, đến chương 7x Thư Tầm lớn rồi sẽ cho tướng quân xưng “tôi – em” hihi quắn quéo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top