Chương 24: Cách mở khóa kéo chính xác
Dạ Tiền đứng ở bờ hồ nhìn sắc trời, cuối cùng cả hai quyết định chia ra hành động, đi sưu tầm vật tư trong các biệt thự một chút, thuận tiện tìm kiếm xem có thông tin gì liên quan tới thế giới này không.
Bên bờ hồ này không có quá nhiều nhà ở, chỉ có tổng cộng ba căn. Bốn căn đầu tiên do Dạ Tiền phụ trách, dư lại hai căn cuối dành cho Thư Tầm. Chia xong nhiệm vụ, Dạ Tiền thả Thư Tầm xuống dưới rồi đi về phía trước.
Thư Tầm cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Nắm tuy rằng nhỏ xíu, nhưng sức lực và độ nhanh nhạy cũng không tồi, thừa đủ để kiểm tra hai căn nhà.
Nắm nhỏ mặc một thân quần áo bông màu đen chạy chậm tới thẳng cửa chính của căn nhà đầu tiên. Thư Tầm luôn nghỉ ngơi dưỡng sức trong túi đã chuẩn bị dốc hết sức ra mà làm, thế nhưng nắm nhỏ ý chí sục sôi lại không đoán trước được rằng ở trước cửa chính của căn nhà đầu tiên lại có một người, hoặc nói đúng hơn là một thi thể, đang ngồi.
Ngay khi nhìn thấy người khoanh chân ngồi trước cửa chính thì Thư Tầm lập tức phanh kít lại, dừng chân sửng sốt quan sát một lúc rồi mới phản ứng lại rằng mình đã gặp được người dân bản địa đầu tiên kể từ khi bước vào trò chơi, tuy rằng người này là một người chết.
Biệt thự xinh đẹp thấm đẫm vẻ phong nhã bị một tầng tuyết dày phủ lên, giữa cửa chính có một chàng trai mặc bộ đồ mùa đông màu xám tro chính trực mạnh mẽ đang ngồi. Điều khiến Thư Tầm kinh ngạc chính là trừ bỏ một thân bị tuyết phủ đầy bên ngoài thì chàng trai này gần như là không khác gì người sống, tuy rằng trên người anh ta không có chút sức sống nào.
Khuôn mặt chàng trai anh tuấn đơn thuần, có khí chất vô cùng sạch sẽ, thoạt trông vẫn còn rất trẻ. Anh ta im lặng ngồi đó, phảng phất như một bức tranh tĩnh vật. Đôi mắt có đồng tử xanh thẳm không khép kín mà lẳng lặng chăm chú nhìn về phương xa tựa như đang chờ mong gì đó. Trong mắt anh ta không có sợ hãi, không có tử khí, hơn nữa còn không có bất cứ tình tự bất mãn nào, Thư Tầm thậm chí còn thấy được chờ đợi dừng trong mống mắt (1) xanh lam đó.
(1) Mống mắt là một cấu trúc mỏng hình tròn nằm trong mắt, có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử, cũng chính là lượng ánh sáng đi đến võng mạc. Màu mắt được quyết định bởi màu của mống mắt.
Thi thể kì lạ đột nhiên xuất hiện làm đầu nhỏ của Thư Tầm ngừng trệ một chút rồi sau đó mới chậm rãi đi tới gần vị trí của thi thể.
Tới gần rồi Thư Tầm mới xác định được rằng người này thực sự đã chết, vì bên ngoài gương mặt anh ta được bao phủ bởi một lớp băng sương mỏng, hẳn là đã chết từ lâu, chỉ là thân thể không hề có dấu hiệu bị thối rữa mà thôi.
Thư Tầm nhăn mày nhỏ đi vài vòng quanh thi thể, hi vọng có thể tìm được vài manh mối từ trên người này.
Sau cùng khi số vòng dấu chân nhỏ đã lên đến ba thì Thư Tầm dừng chân. Vạt áo trước ngực của chàng trai hơi phồng lên, cứ như là trong ngực đang ôm một thứ gì đó, có điều bị áo khoác che mất nên chẳng thấy gì cả.
Thư Tầm do dự một lát rồi bò lên trên đầu gối của chàng trai. Nhóc vừa chạm đến thi thể một phát là ý lạnh thấu xương lập tức truyền tới, giống như cái xác đóng băng này đã đồng hóa cùng với thế giới, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
Thư Tầm bò lên trên vai của chàng trai, tìm được vị trí khóa kéo xong liền dùng tay bắt lấy nó rồi treo cả người lủng lẳng trên không, thế nhưng khóa không hề dịch chuyển chút nào.
Gió nhẹ thổi qua, nắm nhỏ treo giữa không trung lắc lư hai cái, bầu không khí lúng túng khó hiểu. Tình cảnh này nếu mà được phát sóng lên thì người xem chắc đã cười ngã một đống rồi.
Thư Tầm bất đắc dĩ kiểm tra lại quần áo và khóa kéo của chàng trai bị đóng băng, xác định cả hai đều không bị đông cứng lại, sau đó nhóc túm lấy khóa kéo một lần nữa, hai chân ngắn nhỏ đạp lên áo khoác làm tựa rồi bắt đầu kéo co.
Trong một lần suýt nữa ngã ngửa ra sau, Thư Tầm cuối cùng cũng tìm được lực kéo và góc độ chính xác. Khóa kéo của áo khoác buông lỏng rồi trượt xuống trong nháy mắt, thẳng đến tận ngang ngực mới dừng lại.
Thư Tầm xem qua, phát hiện khóa kéo lúc này thực sự đã bị mắc lại, mà thứ khiến khóa bị mắc lại chính là một quyển sổ tay màu đen cỡ giấy A5. Bởi tư thế ngồi nên sổ nghiêng ra ngoài, cũng vì vậy nên Thư Tầm mới nhận ra trong ngực chàng trai có gì đó.
Điều chỉnh khóa kéo thêm một chút xong Thư Tầm mới lấy được cuốn sổ kia ra, đồng thời còn phát hiện được một lon đồ hộp. Thư Tầm liếc mắt một cái đã thấy được hình vẽ quả đào màu vàng nhạt ngoài vỏ lon liền lập tức ném thẳng sổ nhỏ vào trong ba lô, sau đó ôm hộp đào lên kiểm tra một chút, xác định nó vẫn chưa có dấu vết bị mở ra xong mới cẩn thận để vào trong ba lô nhỏ.
Làm xong hai chuyện này, Thư Tầm vui vẻ nhảy xuống dưới, lạch bạch đi được hai bước rồi quay đầu lại nhìn thi thể đóng băng, bước chân không tự chủ càng lúc càng chậm lại, một lát sau mới dùng chân ngắn nhỏ chạy về, bỏ lên trên thi thể, phí một lượng lớn sức lực rồi mới có thể kéo khóa lại như cũ.
Thư Tầm sau đó đeo ba lô rời đi, thế nhưng không biết vì sao nhóc lại cảm thấy rằng ba lô nặng hơn một chút, giống như trên lưng đang đeo trách nhiệm vậy. Thư Tầm lắc đầu nhỏ, tạm thời đè cảm giác này xuống. Việc quan trọng nhất lúc này là tranh thủ tìm kiếm vật tư, sau đó nhanh chóng tới thành phố Vi, xem xem có người sống sót trong thành thị quy mô lớn dưới tình trạng đường cùng đông giá này không, tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức về (lý do dẫn đến) “đường cùng”.
Cửa biệt thự không khóa, thế nên Thư Tầm dễ dàng đi vào trong. Trong nhà sạch sẽ như mới, kể cả tro bụi cũng chỉ có một tầng rất mỏng, nhưng dù vậy thì phong cách bố trí nội thất và trang hoàng cũng vẫn lộ ra sự ấm áp mơ hồ, cho dù nhiệt độ hiện tại cực thấp thì cũng có thể đem lại cho người ta cảm giác bình yên tĩnh lặng.
Trong nhà gần như không nhìn ra được chút dấu vết lộn xộn nào, từ sô-pha, bàn trà tới giá sách, giường đệm, tất cả đều đâu vào đó. Thư Tầm bước vào trong phòng, thân hình bé nhỏ dùng động tác cực kỳ nhanh nhẹn leo lên leo xuống, ngẫu nhiên còn nhảy qua lại giữa các đồ gia dụng để mau hoàn thành công việc tìm kiếm.
Thư Tầm đứng trên bàn làm việc, nhìn điểm thiếu hụt duy nhất trong biệt thự chỉnh tề này: khung ảnh trên bàn vẫn còn đó, thế nhưng bức ảnh bên trong đã bị cầm đi. Là trùng hợp sao? Hay là đang ở trên người của chàng trai bị đông chết ngoài cửa? Bức ảnh chụp biến mất này có liên hệ gì với trò chơi không? Một đống lớn nghi vấn lập tức xuất hiện trong đầu Thư Tầm.
Sau một hồi tìm kiếm thì Thư Tầm cũng không mò ra được quá nhiều đồ, ngoại trừ một ít quần áo mùa đông thì không có chút đồ ăn nào cả, dường như toàn bộ đồ ăn trong biệt thự này đều đã bị ăn cả rồi.
Hiện tượng thiếu thốn đồ ăn này không phải là duy nhất. Tình trạng của căn biệt thự bên cạnh còn tệ hơn nữa, thậm chí còn có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Đồ vật trong biệt thự cực kỳ lộn xộn, đồ gia dụng bằng gỗ bị chẻ gãy, trong phòng khách còn lưu lại dấu tro tàn, hình như đã từng có người đốt lửa sưởi ấm ở đó, mà đồ ăn thì càng là cạn sạch.
Thư Tầm hơi nhăn mày nhỏ kéo tóc ở trước trán, đoán rằng cư dân ở ven hồ Vi này đã ở lại trong biệt thự một thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã rời đi. Trước lúc họ bỏ đi thì đồ ăn hẳn là đã lâm vào tình trạng vô cùng khan hiếm nên trong biệt thự mới sạch sẽ đến mức một hạt gạo cũng không còn như thế. Không biết tình trạng của mấy căn biệt thự còn lại thế nào, nếu suy đoán của nhóc chính xác thì lúc này Dạ Tiền chắc là cũng đã tìm kiếm xong rồi.
Thư Tầm từng bước xuống cầu thang, sau đó rời khỏi biệt thự, ra ngoài rồi quả nhiên thấy được bóng dáng màu đen của Dạ Tiền cách đó không xa đang đi về phía này.
Nhân lúc này, Thư Tầm kiểm tra lại một chút thi thể ngồi trước cửa chính biệt thự, không phát hiện bất cứ bức ảnh nào cả, xong lại quay đầu nhìn căn biệt thự phía sau. Căn biệt thự tao nhã này hẳn là cái khác thường nhất so với toàn bộ những căn còn lại ven hồ Vi, mà thi thể trước cửa này cũng cho Thư Tầm một cảm giác kì lạ không thể miêu tả được.
Vì thế nên lúc Dạ Tiền đi tới cạnh Thư Tầm dưới một mảnh thúc giục của người xem thì một gương mặt bánh bao lộ vẻ tự hỏi trầm tư lập tức xuất hiện trên màn hình.
“Chắc tui trúng độc rồi, cảm thấy bộ dáng nắm nhỏ nhăn mày cũng quá đáng yêu luôn!”
“Dân bản địa! Kinh hãi phát hiện dân bản địa!”
“Đúng là dân bản địa thật, thoạt nhìn chắc là con người, mà đây là thi thể sao? Nhìn qua cứ như người sống ấy!”
“Vận may của nắm vẫn luôn bùng nhổ thế à? Tôi xem rất nhiều phát sóng trực tiếp rồi mà đây mới là lần đầu tiên thấy dân bản địa đó, tuy rằng hình như người đó đã chết!”
“Tôi lại càng tò mò không biết rút cục thì thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỗ nào cũng lộ ra vẻ không đúng thế!”
-Hết chương 24-
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ
Một đêm nọ, tướng quân và Thư Tầm chuẩn bị đi ngủ.
Tướng quân giúp Thư Tầm cởi quần áo, Thư Tầm ôm tay cảm ơn.
Tướng quân đơ mặt nằm nhìn quần áo của mình, Thư Tầm lập tức hiểu được suy nghĩ của mặt than, hiểu ý chuẩn bị giúp tướng quân cởi quần áo.
Vì thế một lát sau, tướng quân đen mặt nhìn nắm nhỏ nào đó treo ở khóa kéo áo khoác của mình mà chơi đánh đu.
Thư Tầm (Tôi đâu có thể làm gì với thể trọng của mình đâu, tôi cũng rất tuyệt vọng đó!)
Lea: Từ chương này coi như là mới bắt đầu chính thức vào game nè, mọi người chú ý mọi chi tiết để tránh sau này không hiểu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top