Chương 22: Rửa đĩa
Ngày trò chơi thứ tám, Thư Tầm bị mùi thịt nướng nồng đượm đánh thức. Nhóc dụi mắt, rất nhanh đã thò đầu ra khỏi túi áo, sau đó lập tức bị thịt nướng vàng ươm hấp dẫn.
“Tỉnh rồi?” Dạ Tiền đang xử lý một đoạn gỗ trầm thấp nói.
Thư Tầm gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi nhận ra thời tiết đang không tồi. Tuyết vẫn rơi, nhưng gió đã nhỏ đi nhiều. Hai người lúc này đang ở một mỏm núi lõm vào cản được gió, một mảng nham thạch(1) nhô ra trên đầu chặn lại tuyết lớn lại, phía dưới là một mảng núi đá đen hiếm thấy không có tuyết đọng.
(1) Nham thạch hoặc đá nham là tổ hợp có quy luật của các loại khoáng vật, có thể là một thể địa chất có lịch sử hình thành riêng biệt, chứ không phải dung nham đâu nhé.
Ở trên nền đá là một đống lửa trại đang yên ổn cháy. Ngọn lửa ấm áp sáng ngời mạnh mẽ dị thường trong thế giới u ám có vẻ đặc biệt quý báu. Trên ngọn lửa là giá thịt nướng đã sắp xong, bên cạnh còn xếp một đống nhỏ quả Bạch Nham.
Lúc nhìn đến thịt nướng, mắt Thư Tầm rõ ràng sáng bừng lên, mà lúc thấy đống quả hạch kia thì nhóc lại ngốc đờ người ra một chút.
Thư Tầm bò ra khỏi túi áo, men theo vải dệt mà nhảy xuống dưới đi tới cạnh đống quả Bạch Nham, giơ tay chỉ chỉ chúng: “Chỗ này đều là do anh nhặt hồi tối qua?” Số lượng quả Bạch Nham mà Thư Tầm tìm được trước đó không nhiều, hơn nửa đã vào bụng của Dạ Tiền, chẳng cần nói cũng biết đống quả hạch này từ đâu chui ra.
Dạ Tiền mặt than gật đầu. Thực ra với tốc độ của hắn thì đêm qua vẫn có thể đi xa hơn, thậm chí dưới trạng thái cực hạn còn có khả năng tới được hồ Vi luôn, nhưng mà Dạ thần có một khuyết điểm rất rõ ràng – mù đường.
Nửa đường trước Dạ Tiền đi còn khá thuận lợi do có đường mạch núi chỉ dẫn, thế nhưng tới đây rồi lại đột nhiên xuất hiện một khoảng núi đứt gãy. Dạ Tiền không thể đảm bảo rằng mình sẽ không đi nhầm hướng, thế nên hắn đơn giản là tìm một chỗ tránh gió tạm nghỉ.
Vì nhiệt độ quá thấp không thích hợp để ngủ nên Dạ Tiền bắt đầu nghiên cứu vật tư. Dọc đường đi tới, hắn đã nhặt được rất nhiều cành cây Bạch Nham có thể sử dụng, còn tìm được ít cây Bạch Nham con. Cây Bạch Nham con có tính dẻo dai vô cùng, không quá mức cứng rắn như cây trưởng thành, là vật liệu tốt nhất để chế tạo cung tên.
Sau đó hắn còn săn được một con thỏ hoang, dùng đồ nhóm lửa tìm được trong căn cứ lâm trường mà dựng lửa trại, một bên nướng thịt, một bên xử lý cây Bạch Nham con, chuẩn bị chế tạo vũ khí viễn trình(2), trong lúc đó thậm chí còn móc kim chỉ ra khâu vá một cái áo bông nhỏ.
(2) Vũ khí viễn trình là các loại vũ khí dùng để tấn công từ 1 khoảng cách xa, ví dụ như cung tên, súng bắn tỉa các loại,...
Thời gian một đêm bị Dạ Tiền tận dụng toàn bộ. Trong phòng phát sóng vẫn náo nhiệt cực kỳ, ngoại trừ khen ngợi Dạ thần không gì không làm được thì còn quỷ khóc sói gào một mảnh khi thấy hắn khâu một cái áo bông nhỏ, còn có người xem tỏ vẻ nguyện ý mua áo Thư Tầm từng mặc về nhà cất chứa sau khi trò chơi kết thúc.
So với phòng phát sóng ầm ĩ thì một đêm trò chơi này lại càng có vẻ yên tĩnh hơn. Trong thế giới tối đen, lửa trại thắp sáng một vòng tròn đất trời nho nhỏ. Dạ Tiền mặt lạnh không đổi, ánh mắt vẫn sắc bén như dao, thế nhưng tay lại đang cẩn thận khâu một cái áo bông nhỏ. Hình ảnh tương phản cực độ càng làm ấn tượng khắc sâu, ít nhất thì kí ức một đêm này đã in thật chặt vào trong trí nhớ của mỗi người xem, đến thật lâu sau này cũng không quên.
Thư Tầm nhìn núi quả hạch nhỏ cao hơn mình rất nhiều ở trước mắt, sau đó ngoái đầu lại nhìn nhiệt độ cực nóng sau lưng. Thịt nướng nhỏ vài giọt mỡ xuống tạo ra tiếng xèo xèo rất nhỏ, mùi hương cũng vì thế mà càng nồng đượm. Thư Tầm nắm tóc của chính mình rồi lạch bạch đi tới cạnh đống lửa, co chân nhỏ học theo bộ dáng của Dạ Tiền mà ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó phồng gương mặt bánh bao, nghiêm túc mở miệng: “Tôi cũng sẽ tận hết khả năng của mình, cố gắng vì sinh tồn của chúng ta. Cảm nhận phương hướng của tôi rất tốt, chỉ cần nhìn qua bản đồ là cơ bản sẽ không bị lạc đường. Năng lực nhận thức và vận may của tôi cũng rất tốt, năng lực phân tích tạm thời có thể coi như là không tồi, năng lực học tập rất mạnh...”
Người xem trong phòng phát sóng mất một lúc mới phản ứng được rằng nắm nhỏ đây là đang tỉ mỉ giới thiệu ưu khuyết điểm của bản thân, cũng vì thế nên họ mới nhận ra nhóc mini bé tí tẹo này là một người chơi chân chính chứ không phải vật phụ thuộc của bất cứ ai cả, cho dù người kia có là Dạ Tiền thì nắm nhỏ cũng chưa từng bị dao động. Nhóc biết rõ ưu nhược điểm của mình, từ đó mà đưa ra lựa chọn có lợi nhất trước những tình huống khác nhau.
Lần đầu gặp Dạ Tiền trong nhà gỗ, sự mạnh mẽ của hắn đã khiến nắm nhỏ buộc phải thuận theo. Nhóc con nhỏ thó thông minh này vẫn luôn nắm chắc chừng mực nhất định, đồng thời thử thăm dò Dạ Tiền, thế nhưng mặt đơ của Dạ Tiền khiến nhóc gặp chút lúng túng, không thể phán đoán chính xác được suy nghĩ của người đồng đội hùng mạnh này. Nắm nhỏ lặng yên không một tiếng động lưu ý từng cử chỉ của Dạ Tiền, cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe từng câu nói của hắn.
Đến tận khi nhìn thấy núi quả hạch nhỏ kia, nắm nhỏ mới đưa ra được phán đoán nhất định với Dạ Tiền, vì thế nên sau đó mới dùng thân phận đồng đội giới thiệu ưu khuyết của bản thân, cũng là để sau này tiện phối hợp với nhau. Trong một đội ngũ thì việc đồng đội quen thân lẫn nhau là điều tất yếu, mà chuyện này không thể trông cậy vào Dạ Tiền tới làm được, do đó nắm nhỏ tri kỷ đã quyết định tự mình chủ động.
“Có phải trùng hợp không vậy? Hành động của Tầm nắm nhỏ giống như là đã trải qua suy nghĩ kĩ lưỡng vậy!”
“Trẻ con hiện tại đều có chỉ số IQ và EQ cao thế sao? Cảm thấy áp lực vãi!”
“Năng lực nhận thức và vận may là cái quỷ gì vậy? Cái này cũng có thể tính là ưu điểm sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao Dạ thần lại mang theo một nhóc con như vậy, Dạ thần tự mình chơi nhất định còn có thể tốt hơn!”
“Lầu trên nè, không có nắm nhỏ thì Dạ thần có thể đã chết đói rồi có được không?”
“Sai! Nếu không có nhóc đấy thì vật tư trong lâm trường đều sẽ là của Dạ thần, kể cả ba lô hệ thống cũng vậy.”
“Cuối cùng cũng hiểu được vì sao Dạ thần luôn một mình hành động, hóa ra là bởi yêu cầu của Dạ thần cao lãnh chính là phải có một nắm nhỏ tri kỷ hiểu được hắn!”
“Xem đến đây rút cục cũng yên tâm rồi. Dạ thần cao lãnh, nắm nhỏ tuy xem không hiểu mặt than nhưng lại có thể đọc được suy nghĩ từ hành động của ảnh, hơn nữa còn có thể đưa ra hồi đáp tương ứng, cứ vậy thì đội này hẳn là có thể cùng nhau đi tiếp rất lâu luôn.”
Không rõ từ khi nào trong phòng phát sóng bắt đầu xuất hiện hai luồng ý kiến, một bên là cực lực ủng hộ đại thần cùng nắm nhỏ chung một đội, bên kia lại cho rằng việc mang theo nắm nhỏ là việc dư thừa, đơn thuần là gánh nặng.
Hiện tượng này xuất hiện là hệ quả tất yếu của thời gian. Sau khi cảm xúc mới mẻ lúc đầu qua đi, người xem lại càng để ý việc thắng bại hơn. Thêm một nắm nhỏ không có lực công kích đồng nghĩa với việc tiêu phí thêm một lượng vật tư và thời gian nhất định, hơn nữa xem ra lượng cơm nhóc con này tiêu thụ còn không hề hợp với thân hình của nhóc. Với cả Dạ Tiền kể từ khi bắt đầu làm streamer đến nay cơ bản đều là ở trạng thái một mình hành động, đột nhiên xuất hiện một đồng đội khiến người xem không thể thích ứng được.
Tuy nhiên rõ ràng là số lượng người phe thứ hai thua xa phe thứ nhất, rất nhiều người xem vẫn tràn ngập hi vọng và chúc phúc cho tổ hợp này như trước, cũng rất khoan dung chờ đợi nắm nhỏ. Mặc kệ thực lực của nhóc thế nào thì nắm nhỏ đáng yêu như thế vẫn làm người khác rất khó từ chối, cứ như là tự thân nhóc đã mang theo hiệu quả đặc biệt vậy, có thể mềm hóa nội tâm của đại bộ phận người xem.
Mà Thư Tầm vừa kĩ càng giới thiệu bản thân quả thực đã đưa ra phán đoán của mình về Dạ Tiền thông qua một số sự việc giống như người xem nghĩ. Một người có thể tìm kiếm quả hạch cho đồng đội của mình trong đêm đen của “Đường cùng đông giá”, mặc kệ mặt hắn lạnh thế nào, mắt sắc như dao đến đâu, thì nội tâm của hắn nhất định là rất mềm mại. Thư Tầm không biết mình sao lại chạm được vào chỗ mềm mại ấy, nhưng nhóc tin tưởng phán đoán của mình, một khi đã xác định kết giao thì sẽ dùng nhiệt tình mà đối đãi với nhau.
Dạ Tiền không mở miệng nói chuyện mà chỉ nghiêm túc nghe Thư Tầm giới thiệu, đợi nhóc nói xong rồi mới cúi đầu nhìn nắm nhỏ đang khoanh chân ngồi cạnh mình. Dạ Tiền đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai từ: “Rất tốt.”
Thư Tầm nghe được khích lệ liền ưỡn ngực nhỏ, làm ra bộ dáng nghiêm túc được khen mà không kiêu, thế nhưng bụng của nhóc rất không nể mặt mà “rồn rột” kêu lên. Thư Tầm thẳng sống lưng, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục duy trì gương mặt bánh bao nghiêm túc.
Dạ Tiền: “À~”
Bình luận trong phòng phát sóng.
“Á á á, Dạ thần của iem lại cười rồi!”
“Vì sao mỗi lần Dạ thần cười thì lông tơ của tôi đều dựng ngược cả lên vậy!”
“Dạ thần của tui lúc cười rõ ràng là rất mê người mà!”
“Tôi chỉ cảm nhận được ý lạnh thấu xương!”
Hiển nhiên, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc giật mình khi thấy Dạ thần mặt than đột nhiên cười lên.
Lỗ tai của Thư Tầm đang ngồi bên lửa trại đỏ lên. Bỗng, một cái đĩa sứ đựng đầy một cái chân thỏ nướng được đưa tới trước mặt nhóc. Thư Tầm ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen nhánh của Dạ Tiền.
Bàn tay đang rút về của Dạ Tiền dừng một chút rồi vỗ vỗ cái đầu nhỏ đang ngẩng lên nhìn mình. “Chín rồi.”
Thư Tầm vui vẻ quyết định quên đi tiếng cười khẽ hồi nãy, nhấc chân nhỏ bước nhanh lên đĩa, đứng ở cạnh chân thỏ, chọn một chỗ tốt để hạ miệng rồi lập tức cắn xuống.
Dạ Tiền cũng bưng một cái đĩa khác, ăn bữa cơm thịnh soạn nhất kể từ khi bước vào trò chơi tới nay.
“Dạ thần của tui ăn (đồ) trong đĩa, còn Tầm bé cưng của tui thì nhảy luôn vào trong đĩa ăn...”
“Sao hình ảnh này lại buồn cười đến khó hiểu vậy ta? Nắm nhỏ gần như đã bò lên trên thịt nướng rồi mà Dạ thần bên cạnh vẫn ăn uống thanh nhã như vậy.”
“Lưu lại lưu lại! Hình ảnh này nhất định có thể đi vào trong lịch sử của ‘Đường cùng đông giá’.”
“Hahaha... chờ đến lúc nắm nhỏ trưởng thành rồi xem lại hình ảnh này thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ!”
Chốc lát sau, một con thỏ nướng đã yên vị trong bụng Dạ Tiền và Thư Tầm. Một cái chân thỏ rõ ràng là đã làm Thư Tầm no căng, nhóc hiện tại đang dựa vào chân Dạ Tiền xoa xoa bụng nhỏ phồng lên của mình, ra vẻ thích thú lười biếng.
Sắc trời dần sáng lên, ánh mặt trời yếu ớt thông báo cho mỗi người chơi còn sống rằng họ đã vượt qua thêm một buổi tối nữa ở “Đường cùng đông giá”.
Gỗ dùng để đốt lửa trại chính là cành cây Bạch Nham, đặc tính của loài cây này cho phép lửa có thể cháy rất lâu. Dạ Tiền cũng không định lãng phí nguồn nhiệt hiếm có này. Hắn lấy ra ấm nước tìm được trong căn cứ lâm trường, hòa tan tuyết, chuẩn bị đem nước tuyết nấu sôi, sau đó sẽ tìm cơ hội thí nghiệm xem nước tuyết nấu sôi liệu có thể dùng để uống hay không. Nếu có thể uống được thì vấn đề nguồn nước sẽ được đảm bảo cho đến khi vật liệu nhóm lửa hết sạch.
Trong khi Dạ Tiền bận rộn thì Thư Tầm cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên, nhóc lăn hai cái đĩa đến chỗ tuyết ở phụ cận, dùng tuyết rửa sạch chúng, sau đó nhóc lắc lư nâng chúng trở về cạnh lửa trại, dùng nước ấm rửa lại một lần nữa, xong xuôi mới cất vào trong ba lô.
Rửa đĩa xong, Thư Tầm chạy tới chỗ núi quả hạch nhỏ, thu đống quả hạch vào trong ba lô, quanh đống lửa có thân ảnh bé nhỏ bận rộn liên tục chạy qua chạy lại.
-Hết chương 22-
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ.
Dạ Tiền: “Về sau anh phụ trách nấu cơm.”
Thư Tầm: “Vậy về sau em phụ trách rửa bát."
Dạ Tiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ăn cơm xong thì đi luôn.
Tướng quân làm việc được một lúc lâu, chuẩn bị đi nghỉ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nắm nhỏ, đơ mặt đi vào trong bếp xong phát hiện ra nắm nhỏ trong lúc rửa nồi thì bị rơi vào trong không chui ra được.
Lea: Cái đoạn Thư Tầm chào hàng, rất muốn sửa thành: “Em cũng sẽ tận hết khả năng của mình, cố gắng vì cuộc sống của đôi ta. Cảm nhận phương hướng của em rất tốt, chỉ cần nhìn qua bản đồ là cơ bản sẽ không bị lạc đường, anh lạc rồi chỉ cần đứng yên một chỗ, em sẽ tìm đến. Năng lực nhận thức và vận may của em cũng rất tốt, nhìn phát liền biết anh là chồng trời ban cho em. Năng lực phân tích tạm thời có thể coi như là không tồi, năng lực học tập rất mạnh, sau này có việc gì thì cứ bảo em, em nhất định sẽ làm thật tốt, khiến anh tự hào vì em.” =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top