Chương 20: Xuất phát

Cùng lúc đó hình ảnh ở bên phòng phát sóng chính thức của “đường cùng đông giá” liên tục thay đổi. Một ngày mới đến, vẫn có vô số người chết đi trong trò chơi như cũ, BLV chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối với việc này đồng thời căn cứ vào nguyên nhân tử vong của người chơi mà đưa ra phương thức tiến công nhất định, dĩ nhiên là trong trò chơi sinh tồn thì phương thức tiến công cũng không thể đánh đồng với hoàn toàn chiến thắng.

“Tiếp theo chúng ta sẽ cho vài người chơi cấp thần lên hình, cùng nhìn xem các đại thần sống sót dưới hoàn cảnh tàn khốc này như thế nào và liệu họ có phát hiện ra điều gì mới không.” BLV Tẩy Nguyệt như thường để màn hình chuyển vài cảnh tượng hiện tại của người chơi cấp thần, phát hiện ra đa số người chơi đều đang gian nan sinh tồn, hơn nữa tiến độ trò chơi cũng không có tiến triển gì. Trò chơi đã bước sang ngày thứ bảy, nhưng phần lớn người chơi kể cả là người chơi cao cấp cũng vẫn đang giãy dụa để tồn tại.

“Vua của tôi! Là vua của tôi! Ngài ấy sao lại bay trong cái thời tiết như này, phải chăng là đã phát hiện ra điều gì?” Tử Sắc kích động lắc lư hai cái râu trên đầu, ánh mắt tập trung vào hình ảnh trò chơi. “Căn cứ vào số liệu được công bố gần nhất thì tuyến đường này dường như là để dẫn đến thành phố Vi.”

Tẩy Nguyệt gật đầu, khẳng định suy đoán của Tử Sắc. “Không sai, thành phố Vi này là thành thị có mật độ dân số dày đặc bậc nhất của thế giới trò chơi. Chúng ta biết rằng hai người chơi cấp thần Liệt Dương và Dạ Tiên đều rơi xuống ở phụ cận thành phố Vi, mà trước mắt xem ra Liệt Dương hành động rõ ràng là nhanh hơn Dạ Tiền, hôm qua Dạ Tiền còn đang ở ngoại thành, hơn nữa còn chưa có ý muốn đi thành phố Vi.”

“Mà theo tôi biết thì đến giờ vẫn chưa có người chơi nào tới được thành phố Vi, chúng ta không có được bất cứ thông tin cụ thể gì về thành phố này cả. Vua của tôi có vẻ như sẽ là người chơi đầu tiên đến được thành phố Vi, dựa theo tốc độ của của ngài ấy thì không quá hai ngày là đã tiến được vào phạm vi nội thành rồi, còn chúng ta rất có thể sẽ thấy được tàn tích thành thị đầu tiên trong ‘đường cùng đông giá’.”

Trong phòng phát sóng chính thức lập tức rộ lên một lượt chúc mừng, đương nhiên phần lớn là đến từ Trùng tộc. Trong thế giới trò chơi, mâu thuẫn và đấu tranh giữa năm chủng tộc lớn rõ ràng vẫn tồn tại, đặc biệt là cạnh tranh cực kỳ kịch liệt mỗi khi có liên quan đến các loại tài nguyên khen thường của game.

“Chúc mừng vua của tôi sắp tạo ra lịch sử.”

“Bướm vua không hổ là bá chủ (1), bản thân Liệt Dương cũng là người chơi cấp thần cộng thêm năng lực bay lượn, nhất định sẽ thắng được thành phố Vi!”

(1) Bá chủ: ngày xưa bá chủ là người đứng đầu các chư hầu; hiện tại dùng để chỉ người đứng đầu, có thế lực nhất. (Hvdic)

“Dạ thần của tôi đâu! Dạ thần của tôi đâu!”

“Chẳng lẽ Dạ thần lại thua sao? Có ai ở đây xem trực tiếp của Dạ thần không? Báo một chút tiến độ xem nào! Dạ thần của tôi sao có thể tụt lại phía sau người khác được chứ!”

“Hahaha, lầu trên chắc chắn là đã bỏ qua điểm quan trọng rồi, Dạ thần giờ đang bận nuôi trẻ...”

“Nuôi trẻ? Đây không phải là trò chơi sinh tồn sao? Từ bao giờ trở thành trò nuôi dưỡng rồi? Dạ đại thần của mấy người có phải vì đói quá nên sinh ảo giác rồi không?”

“Dạ Tiền chắc chắn gặp ảo giác rồi! Vẫn là nên xem trực tiếp của vua đi, thực lực và vận may đều có cả!”

Đương lúc hần bình luận trong phòng phát sóng chuẩn bị lâm vào trạng thái hỗn loạn thì cảnh tượng lại thay đổi, mà lần thay đổi này vừa vặn chiếu đến nơi của Dạ Tiền. Chỉ thấy một căn phòng không lớn, trên sàn nhà bằng gỗ rải rác các loại quần áo mùa đông. Dạ Tiền dựa lưng vào bên giường, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, tay còn lại cầm một cây tăm xỉa răng, thoải mái ăn hoa quả tráng miệng sau bữa cơm.

Dạ Tiền cúi đầu, biểu tình chăm chú nhìn xuống dưới đất làm ánh mắt mọi người cũng đi theo, sau đó liền nhìn thấy một cái nắm nhỏ đang cầm kim nỗ lực khâu cái gì đó. Nhóc mini bận rộn chạy tới chạy lui, thi thoảng chạy mệt rồi thì dựa vào chân dài đang duỗi của Dạ Tiền, Dạ Tiền khi đó sẽ lập tức đưa ra một cây tăm có trái cây ở trên. Nghỉ ngơi xong, nắm nhỏ tiếp tục khâu vá, Dạ Tiền ngẫu nhiên sẽ duỗi tay giúp đỡ điều chỉnh kim chi, không khí nhìn qua rất hài hòa, thậm chí còn hài hòa đến mức giống như cuộc sống đời thường, đâu còn chút hình tượng nào của trò chơi sinh tồn.

Bên phòng phát sóng trực tiếp im lặng một mảnh, sau đó bình luận lần nữa bùng nổ dữ dội.

“Tôi muốn đi xuống nhà ăn cơm, có lẽ là đói đến gặp ảo giác rồi, hahaha, cái người lúc trước nói Dạ thần gặp ảo giác vì đói hiện tại tự vả mặt có đau không?”

“Má nó, Dạ đại thần luôn không giống người thường đến thế sao? Đây là tình huống gì nè? Tại sao đột nhiên lại lòi ra một cục bột vậy?”

“Nắm nhỏ đang khâu quần áo sao? Á á á, đáng yêu quá, Dạ thần mau giúp đỡ đi, nắm mệt rồi kìa.”

“Đã bảo là FA (2) cơ mà! FA!”

(2) FA: forever alone, bản gốc là “chú cô sinh” – ngôn ngữ mạng TQ ý chỉ một đời định sẵn sẽ phải cô đơn. Đoạn này chắc là ý chỉ trước đó Dạ Tiền toàn tự chơi không lập đội như FA, giờ tự dưng lại có đồng đội nên vỡ hình tượng :v

“Haha, Dạ thần của các người thế mà lại đi nuôi trẻ. Nơi này hẳn vẫn là ngoại ô đi, nhất định phải tụt lại đằng sau vua của tôi rồi.”

“Dạ thần của tôi chỉ cần nuôi trẻ là có thể qua cửa, việc gì phải bôn ba chứ~”

Lúc này người xem vừa bình luận kia cũng không biết rằng mình đã “một lời thành sấm (3)”. Không một ai có thể ngờ được rằng Dạ thần nuôi trẻ trong mắt họ cuối cùng chỉ cần nằm thôi mà sung đã rụng vào miệng.

(3) Một lời thành sấm: ý chỉ 1 lời nói vu vơ không rõ lại thành “sấm truyền” – sau này sẽ thành sự thật.

BLV Tử Sắc bên phòng phát sóng chính thức lúc này đã ôm mặt rung râu. “Đáng yêu quá đi, lúc trước thấy bảo BLV Đông Văn đã phát hiện ra người chơi nhỏ nhất, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, cơ mà nhóc chắc sẽ không bị đại thần Dạ Tiền ăn luôn chứ!”

Sắc mặt Tẩy Nguyệt đen đi, cạn lời nói. “Tử Sắc cô rốt cục sợ Dạ Tiền đến mức nào vậy? Hay là có hiểu lầm gì với Dạ Tiền rồi? Dạ Tiền thoạt nhìn giống loại người đói bụng ăn quàng lắm sao?” Tẩy Nguyệt sờ cằm bổ sung thêm một câu. “Muốn ăn cũng phải chờ lớn hơn chút đã, nhỏ như vậy thì hạ miệng thế nào.”

Tử Sắc hoảng sợ cuộn tròn râu lại. “Con người thật đáng sợ!”

Tẩy Nguyệt: “......” Làm thế nào để giải thích được rằng “ăn” này có nghĩa hoàn toàn khác với “ăn” kia đây! Đúng là chướng ngại giao tiếp giữa các chủng tộc rất khó tiêu trừ được mà. Tẩy Nguyệt cuối cùng sáng suốt lựa chọn bỏ qua đề tài này. “Chúng ta có thể thấy rằng Dạ Tiền đã tìm được một đồng đội mới, hơn nữa nhìn qua còn có vẻ không hề thiếu vật tư, Dạ Tiền thậm chí còn lợi dung vật tư bản địa để tự làm quần áo chống rét. Dưới điều kiện thời tiết của “đường cùng đông giá” thì việc duy trì nhiệt độ cơ thể cũng cực kỳ quan trọng, sau đó phải xem đường đi tiếp theo của Dạ Tiền và đồng đội nhỏ rồi...”

Bởi quy tắc hạn chế nên bình luận chỉ tiếp tục thêm một lúc rồi kết thúc, cảnh tượng trên màn hình lại thay đổi một lần nữa, mà độ nổi tiếng của phòng phát sóng cá nhân Dạ Tiền gần như cùng lúc đó tăng vọt lên, ổn định ở ngay vị trí đầu bảng như cũ, có thể thấy được tổ hợp đại thần và nắm nhỏ đáng yêu này đã mang tới cho người xem bao nhiêu cảm xúc mới lạ.

“Nắm nhỏ rốt cục là đang khâu cái gì thế, thứ lỗi tôi nhìn không ra!”

“Nhìn không ra +1.”

“Hình như là hai cái túi thì phải, nhưng túi nhỏ như vậy thì có thể đựng được gì?”

“Tôi cá là Dạ thần cũng nhìn không ra, xem anh ấy quan sát nghiêm túc chưa kìa.”

“Dạ thần khi nào mới xuất phát thế, hiện tại đã bị tụt lại sau Liệt Dương rồi!”

Bình luận trong phòng phát sóng bên này liên tục ùn ùn xuất hiện, mà Thư Tầm bên kia sau trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng khâu xong thứ đồ mình muốn. Nhóc xoa xoa cái trán dính một lớp mồ hôi mỏng, tràn ngập vui mừng cầm thứ đồ đã hoàn thiện xong lên, sau đó ở dưới ánh mắt chăm chú không chớp một cái của Dạ Tiền cùng cả tỉ người xem mà nâng chân, tròng mỗi túi nhỏ vào một chân, xong xuôi còn rất hài lòng đi tới đi lui hai vòng.

Người xem: “......”

Dạ Tiền mặt liệt: “.......”

“Phì! Hóa ra cái này là tất hả?”

“Hóa ra túi này là dùng để bọc hai chân của nắm.”

“Kĩ thuật (khâu vá) của nắm còn phải học tập thêm nhiều!”

“Hahaha, Dạ đại thần chắc cũng ngốc luôn rồi.”

“Dạ đại thần dùng thời gian một buổi sáng làm ra một bộ quần áo lông, nắm thì tốn một buổi trưa khâu một đôi tất, cười vờ lờ.”

Thư Tầm trong nhà gỗ hiển nhiên là vô cùng vừa lòng với sản phẩm mình làm ra. Tuy đây chỉ là hai cái túi nhỏ, nhưng ít ra không còn phải để chân trần nữa, đi tất vào xong toàn bộ tinh thần của nhóc dường như cũng phấn chấn lên. Dạ Tiền mặt không cảm xúc nhìn một lúc, không đưa ra đánh giá gì cả mà chỉ yên lặng thu lại một ít vải dệt và hộp kim chỉ.

Một buổi trưa qua đi, bão tuyết ngoài cửa sổ vẫn điên cuồng gào thét. Thư Tầm nắm tóc yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng mới lấy bản đồ ra trải trước mặt Dạ Tiền.

Dạ Tiền duỗi tay giúp nắm nhỏ mở bản đồ ra, sau đó tiếp tục đơ mặt không phản ứng gì cả.

Thư Tầm đứng ở trên bản đồ dường như cũng đã quen với sự ít nói của Dạ Tiền, chân giẫm lên biểu tượng rừng cây Bạch Nham rồi nâng tay chỉ về một hướng. “Tôi vốn là định đi chỗ này.” Nhóc vừa nói vừa bước tới địa điểm mình định đi, lúc đi còn không quên giải thích. “Chỗ này là một hồ nước ngọt, là điểm dân cư bản địa gần nhất với căn cứ lâm trường. Dừng ở đây bổ sung ít vật tư, sau đó tiếp tục đi về phía Nam, tới trấn nhỏ Bạch Nham này, cuối cùng là tới thành phố Vi...”

Trong phòng yên tĩnh chỉ có giọng nói non nớt quanh quẩn. Nắm nhỏ nghiêm túc bước chân trên bản đồ, cẩn thận trật tự nói rõ các suy đoán về tài nguyên có thể lợi dụng ven đường. Dạ Tiền khoanh chân ngồi cạnh bản đồ, đôi mắt sắc bén di động theo bước chân của Thư Tầm, trên gương mặt không lộ ra bất kì cảm xúc gì, thế nhưng suy nghĩ sâu xa trong mắt lại chứng minh hắn rất nghiêm túc nghe nhóc mini nói, hơn nữa còn đang suy xét tính khả thi của chúng.

Một lúc sau, Thư Tầm đã truyền đạt xong toàn bộ suy nghĩ của mình liền ngẩng đầu nhỏ nhìn Dạ Tiền, trong mắt rõ ràng là ý muốn dò hỏi.

Kể cả là người lạnh lùng như Dạ Tiền cũng không thể tiếp tục im lặng. Dạ Tiền giơ tay chạm lên vị trí của rừng cây Bạch Nham: “Đầu tiên đi chỗ này, sau đó men theo đường núi mà tới hồ Vi, trấn nhỏ Bạch Nham và thành phố Vi.”

Thư Tầm nghiêng đầu nhìn một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rừng cây Bạch Nham này cách căn cứ lâm trường không xa, lấy vận tốc của Dạ Tiền mà tính thì chỉ cần hai giờ là đã tới rồi.

Thư Tầm có thể đoán được ít lí do vì sao Dạ Tiền muốn đi rừng cây Bạch Nham. Đối với người có thực lực thì rừng cây đồng nghĩa với tài nguyên động thực vật phong phú, cũng là con đường hữu hiệu để hiểu thêm về các chủng loại sinh vật của thế giới này. Thư Tầm lúc đầu cũng định đi men theo đường núi, nhưng xét đến thực lực của bản thân xong liền không thể không từ bỏ. Hiện tại có được một đồng đội cấp thần như Dạ Tiền, Thư Tầm cũng là vô cùng vui sướng đi nhờ xe.

Sau khi đạt thành nhận thức chung với đường đi kế tiếp, hai người bắt đầu sửa soạn lại vật tư, đem tất cả đồ dùng có thể lợi dụng cất vào trong ba lô và túi áo.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh lạc quan.
“Tôi phát hiện ra rằng nắm nhỏ rất thông minh, phương pháp rõ ràng, lượng sức mà làm. Tôi đoán rằng dù không có Dạ thần thì nắm nhỏ vẫn có thể sống rất tốt.”

“Vận may của nắm nhỏ thực tốt, cái ba lô hệ thống kia hình như đến giờ mới xuất hiện một cái thôi!”

“Rốt cục cũng định xuất phát rồi, ngồi chờ tổ hợp Dạ đại thần và nắm nhỏ sáng tạo ra kì tích!”

Trong nhà gỗ, Thư Tầm đã đeo ba lô lên vai, đeo kĩ khăn quàng cổ, một bộ dáng chờ xuất phát đứng trên bàn gỗ, cứ như chỉ cần Dạ Tiền ra lệnh một tiếng là sẽ nhảy xuống ngay, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài, đối mặt với bão tuyết đang điên cuồng tàn sát bên ngoài.

Nhưng thực tế là sau khi Dạ Tiền chuẩn bị xong liền trực tiếp duỗi tay, nhấc nắm nhỏ trên bàn trà lên, vô cùng thuận tay mà bỏ vào trong túi áo nhỏ trước ngực.

Thư Tầm lăn lộn một lúc mới điều chỉnh được một góc độ dễ chịu, hai tay bắt lấy cạnh túi áo, nhón chân cố gắng nhô đầu nhỏ ra. Dưới chân nhóc là cảm giác mềm mại, hóa ra Dạ Tiền săn sóc đã lót một tầng bông dưới đáy túi, không chỉ có thể giúp Thư Tầm ở bên trong càng thoải mái mà còn có tác dụng chống lạnh cực tốt.

-Hết chương 20-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top