Chương 2: Bị buộc rời nhà
Đã một tháng trôi qua kể từ khi ba nhóc béo được sinh ra. Thời gian này cũng đủ để ba nhóc béo hiểu biết thế giới hiện tại, chưa kể tới trước khi chúng sinh ra cũng đã được mẹ thai giáo, thế nên chúng cũng quen thuộc với đồ vật hiện đại. Ba nhóc béo đối với thế giới bên ngoài càng có hứng thú hơn, có điều sau khi được cha giải thích thì thì chúng cũng biết rời ổ trong vòng ba tháng đầu sau sinh không phải là quyết định sáng suốt.
Không phải ngẫu nhiên mà lúc mẹ sinh chúng ra thì cha chúng lại không ở bên người vợ mình, huống chi yêu linh có một bộ phận không nhỏ chủng tộc có thể khống chế thời gian sinh sản của mình. Để tránh khỏi phần lớn nguy hiểm, lúc ba bé con được sinh ra thì đã có thể hóa hình được. Đây là vì thời gian mẹ chúng mang thai đủ lâu, trợ giúp chúng vượt qua Kỳ Hóa Hình, sinh ra liền biến thành người được luôn, từ đó tránh được lôi kiếp đầu tiên – lôi kiếp hóa hình(1). Cách làm này cũng được nhiều chủng tộc không có năng lực phòng ngự mạnh lựa chọn.
(1) Cái này mọi người đọc truyện tu tiên chắc cũng biết rồi. Cơ bản là động vật muốn hóa được thành người thì cũng phải trải qua lôi kiếp (aka bị sét đánh vào đầu) . Có điều mấy bé chuột này là yêu linh nên hóa hình sớm, nếu không được mẹ bảo vệ như thế thì sinh ra không lâu sẽ phải nhận lôi kiếp, dễ bị tổn thương nặng.
Khi mẹ chuẩn bị sinh, cha chúng cũng cảm nhận được, vậy nên hắn rời ổ nhỏ, đi quanh tuần tra. Lúc chủng tộc trân quý được sinh ra cực dễ dẫn phát thành bạo động linh lực, từ đó có thể dẫn tới không ít yêu linh. Chỉ cần vô ý một chút thôi là sinh mệnh mới sẽ bị chia ra mà ăn. Sát khí nhàn nhạt xuất hiện quanh thân cha chúng lúc đầu chính là vì hắn vừa chiến đấu xong.
Chuột tìm mộ vì để đối phó với các loại trận pháp và cơ quan trong di tích cổ nên có được lực công kích cùng độ nhạy bậc nhất tộc chuột tìm bảo. Ngoài ra linh khí ở địa cầu cũng không sung túc như tại đại lục Hoàn Thần, yêu linh ở đây cực khó tiến cấp, thế nên cũng không khiến cha chúng thân là chuột tìm mộ gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng cho dù là thế thì cũng không thể chắc chắn được quanh đây có linh thú nào có thiên phú ẩn đặc thù đang chờ lũ nhỏ rời khỏi ổ để phục kích không, do đó ba nhóc béo phải đợi trong ổ ít nhất ba tháng.
Cũng may là cha mẹ chúng đã chuẩn bị một núi đồ chơi cho con mình, nhất là các loại sản phẩm điện tử có thể hấp dẫn được phần lớn sự chú ý của lũ nhỏ. Vì thế thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh ba nhóc béo ngồi quanh máy tính bảng nghiêm túc duỗi tay mập vỗ màn hình bắt cá, ngẫu nhiên còn cả kịch liệt chém hoa quả. Mẹ chúng ngồi một bên nghiên cứu khăn quàng cổ hoặc may quần áo, còn cha thì ngồi tại bàn làm việc gõ laptop.
Nghe mẹ nói rằng cha là ông chủ của một công ty lớn, ba bé con tỏ vẻ không hiểu, vậy nên nghe xong để đó chẳng có phản ứng kích động gì cả. Ngược lại người mẹ có đôi tay khéo léo chế tạo ra đủ loại quần áo lại dễ dàng được ba nhóc sùng bái đủ kiểu. Cha chúng thường lộ ra ý cười nhàn nhạt xem bốn mẹ con chơi đùa với nhau, thế nhưng rất khó thấy được. Thư Tầm tỏ vẻ mình cũng mới chỉ thấy qua hai lần thôi.
Thư Tầm những tưởng mình sẽ ở trong ổ nhỏ an nhàn vững vàng trải qua ba tháng đầu giống như lời cha mẹ nói, rồi sau đó nhóc sẽ cùng hai em trai khám phá rừng cây nghe nói rất rộng lớn này dưới sự chỉ đạo của họ. Khi chúng trưởng thành đủ để chống đỡ một phương thì sẽ rời nhà, chậm rãi hòa nhập vào xã hội. Ở nơi đó chúng sẽ gặp được con người rất thông minh trong lời mẹ mình, có thể thấy được các loại công cụ hiện đại thần kỳ, có thể sống trong biệt thự rộng rãi sáng ngời, có thể làm rất nhiều rất nhiều việc khác.
Tuy nhiên những suy nghĩ này hoàn toàn chệch hướng vào tháng thứ hai. Tuy rằng hình thể nhỏ xinh, thế nhưng năng lực học tập của Thư Tầm rất mạnh. Vào lúc hai em trai còn đang chơi bắt cá thì Thư Tầm đã thuần thục nắm bắt các thao tác sử dụng máy tính cơ bản, hơn nữa còn tự viết được một đoạn chương trình. Thư Tầm vì thế kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ cầu khen ngợi.
Nhìn cái đuôi vểnh lên gần tới trời của Thư Tầm, cha liền xoa xoa đầu nhóc tỏ vẻ cổ vũ. Mẹ đang ngồi đọc sách ở sô-pha lại yên lặng lạ thường, giống như không hề nhìn thấy tương tác của hai cha con.
Vào sáng sớm hai ngày sau, Thư Tầm bị ôm ra khỏi chỗ ba nhóc con đang ngủ thành một đống. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cha, Thư Tầm chỉ chép miệng chứ không tỉnh lại.
Một trận gió lạnh lẽo mang theo ẩm ướt lướt qua làm Thư Tầm bất giác rùng mình rồi tự mình rúc vào sâu hơn trong lòng cha. Có điều Thư Tầm rất nhanh đã nhận ra điều không thích hợp. Sao trong ổ lại có gió lạnh như thế được? Ổ nhỏ của họ rắc rối phức tạp, rộng mở ấm áp cơ mà. Vừa nghĩ như vậy xong, Thư Tầm cảm nhận được mình bị thả xuống dưới khỏi vòng ôm ấm áp của cha.
Thư Tầm mờ mịt mở to mắt, lọt vào trong tầm nhìn chính là thế giới một mảnh xanh non lẫn tuyết trắng. Bốn phía tràn đầy cỏ cây thơm ngát, ẩm ướt mơ hồ kia chính là tới từ tuyết đang tan ra.
Thư Tầm hiếu kỳ không thôi nhìn ngó mảnh đất ẩm ướt màu đen dưới chân. Đứng ở chỗ đất lành lạnh này làm gót chân Thư Tầm có chút khó chịu, vì thế nhóc mở ra hai tay với cha mình đang đứng bên cạnh, ý bảo cha ôm mình lên, nhưng mà một giây, hai giây… một phút, hai phút…
Cha nhóc vẫn lẳng lặng đứng đó như cũ, đôi mắt lạnh lẽo tựa hồ chẳng có cảm xúc gì lại như đang chứa ngàn câu vạn chữ, thế nhưng trước sau vẫn không dang tay ra. Thư Tầm không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn, cố chấp không hạ tay mình xuống, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chậm rãi nổi lên ánh nước, dùng giọng sữa mà gọi. “Cha ơi~ ôm~”
Thư Tầm không biết rằng ba chữ này dường như đã làm cha nhóc bừng tỉnh. Trong mắt và quanh thân cha đột nhiên có sát khí vờn quanh. Thư Tầm ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nghe âm thanh động vật hoảng hốt bỏ chạy xung quanh, sát khí mạnh mẽ gần như làm cho nhóc không thể hô hấp cũng như hành động gì.
Cha buông một cái bọc nhỏ xuống trước mặt Thư Tầm rồi xoay người rời đi. Thư Tầm muốn bước chân ra, có điều nhóc hiện tại không có cách nào chống lại sát khí mạnh mẽ kia, thế nên nhóc chỉ có thể mờ mịt đứng yên nhìn bóng dáng cha xa dần. Hai mắt Thư Tầm cuối cùng cũng mông lung đẫm lệ, âm thanh mang theo tiếng khóc kêu “cha”, nhưng thẳng đến khi cha nhóc hoàn toàn biến mất cũng không được đáp lại một tiếng.
Thư Tầm đứng ở đó rất lâu, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Khi nhóc cuối cùng cũng cảm nhận được rằng mình không còn bị sát khí áp chế nữa thì lập tức dùng bước chân ngắn nhỏ đuổi theo hướng cha mình rời đi, nhưng tại cánh rừng xa lạ tràn ngập sương sớm này nhóc vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cha, cũng không có cách nào tìm được đường về nhà.
Sáng sớm này, trong khu rừng tràn ngập ý xuân dào dạt vẫn luôn có tiếng khóc non nớt như có như không trôi nổi. Một nắm nhỏ luống cuống một lần rồi lại một lần kêu gọi người nhà, thế nhưng đến cùng vẫn chỉ có thể quay lại chỗ ban đầu ôm bọc nhỏ lớn tiếng khóc.
Giữa trưa trong rừng cũng không ấm áp hơn sáng sớm nhiều lắm. Thư Tầm xoa xoa đôi mắt sưng đau, cuối cùng cũng ngừng khóc thút thít, thế nhưng đôi lúc cơ thể nhỏ bé vẫn run lên một chút. Thư Tầm yên lặng cõng bọc nhỏ cha bỏ lại lên lưng, mê mang quan sát bốn phương rồi tùy ý chọn một đường, bước chân hướng về tương lai không rõ phía trước.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top