Chương 16: Ba lô

Sáng sớm ngày trò chơi thứ sáu, Thư Tầm đắp một góc chăn, thoải mái biếng nhác duỗi eo, mở to đôi mắt đờ đẫn một lúc. Đêm qua hình như nhóc đã mơ thấy địa cầu, mơ thấy bản thân trở về bên cạnh người nhà, mơ thấy một nhà năm người đạp lên cỏ xanh ra ngoài đi dã ngoại. Giấc mộng đẹp giống thật đến mức làm người mê muội đắm đuối không muốn tỉnh lại.

Lưu luyến chút dư vị của giấc mộng đêm qua xong, Thư Tầm không hề bám giường mà lập tức xốc chăn, nhảy xuống khỏi giường tiếp tục thăm dò. Trong phòng ngủ không có nhiều đồ gia dụng lắm: trong tủ quần áo treo một ít trang phục mùa hè đơn giản, trên cùng có một ít đồ đông nhưng độ lớn nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Thư Tầm mặc không được, mang đi cũng chẳng xong.

Khám phá xong phòng ngủ, Thư Tầm ra ngoài đi về phía những căn phòng khác cùng tầng, đẩy cửa ra rồi phát hiện thấy phòng này cũng là phòng ngủ có kết cấu giống hệt vậy, có điều phòng này có vẻ như là phòng cho khách. Chăn trong phòng được gấp chỉnh tề, thoạt nhìn như không có ai ở. Thư Tầm không ôm hi vọng quá lớn sẽ thu hoạch được gì nhưng vẫn tìm kiếm trong ngoài phòng này một lần.

Trong phòng dành cho khách rõ ràng có càng ít đồ vật hơn, gần như chẳng có cái gì có thể lợi dụng được. Thư Tầm chỉ phát hiện ra một cái khăn vuông nhỏ mới tinh, nhóc thử ướm lên người mình một chút, miễn cưỡng coi như một cái khăn quàng cổ.

Thư Tầm quấn khăn tiếp tục đi sang căn phòng cuối cùng. Nhóc vừa mở cửa ra thì ánh mắt đã lập tức bị kệ sách ngăn nắp chứa đầy sách vở chiếm giữ. Đây rõ ràng là một phòng đọc sách! Tâm trạng vốn hơi thấp của Thư Tầm nháy mắt cao lên không ít, đi thẳng tới bàn gỗ nằm bên trái phòng.

Trên bức tường sau bàn là một tấm bản đồ thành phố Vi. Thư Tầm nghiêm túc ghi tạc bản đồ vào trong đầu rồi bắt đầu xem xét đồ vật trên mặt bàn.

Đồ vật trên bàn được bày biện rất tùy ý. Một tờ giấy trắng được đặt ở giữa bàn, Thư Tầm chỉ liếc một cái đã lập tức bị thông tin trên đó hấp dẫn. Trên giấy có ghi vội mấy cái địa chỉ và ngày tháng, ngoài ra trên mặt bàn còn đặt một ống đựng bút và vài quyển sách. Thư Tầm lật sách xem qua một chút, phát hiện ra đây là sách về khí hậu tự nhiên và nguồn năng lượng mới được tìm ra.

Thư Tầm tính toán muốn tìm trong phòng đọc sách một tấm bản đồ thế giới hay là tài liệu về địa lý nơi này, thế nhưng tìm một lúc rồi nhóc mới phát hiện ra rằng phần lớn sách vở ở đây đều là các loại sách chuyên ngành dành cho lâm trường khai thác hoặc tổng kết số liệu công tác mấy năm gần đây. Sách vở trong phòng đọc sách chủ yếu đều liên quan đến lâm trường, không có tài liệu địa lý mà Thư Tầm muốn tìm.

Thư Tầm xem qua kệ sách một lúc nhưng không phát hiện quá nhiều tin tức. Nhóc trở lại mặt bàn, nhìn địa điểm và ngày tháng được viết vội trên tờ giấy sau đó tìm kiếm trên bản đồ, để rồi phát hiện ra dần theo dòng thời gian, địa điểm được ghi trên giấy càng lúc càng chếch về phía Nam. Trên bản đồ thành phố Vi này không thể tìm thấy hai địa điểm cuối cùng, dường như chúng đã vượt ra khỏi địa giới thành phố.

Đầu nhỏ của Thư Tầm cấp tốc vận chuyển suy nghĩ đầu mối trong đó đồng thời theo bản năng mà đi quanh bàn, đến lúc phản ứng lại thì trên mặt giấy trắng đã xuất hiện vài dấu chân nhỏ đen thui. Đối với chuyện này bản thân Thư Tầm cũng không biết phải làm sao. Nhóc từ khi sinh ra đã luôn được cha mẹ tắm cho sạch sẽ, kể cả là một tháng tự mình sinh hoạt kia nhóc cũng vẫn chăm chỉ rửa ráy mỗi ngày. Có điều ở trong thế giới rét lạnh này thì muốn tắm rửa một cái cũng cực kỳ khó khăn.

Thư Tầm ghi nhớ mấy cái địa điểm trên tờ giấy rồi quyết định sẽ dựa theo đó mà đi về hướng Nam. Trong căn cứ lâm trường này không có người ở chắc cũng có thể là bị buộc phải rời đi do tiết trời đông giá.

Quyết định xong hướng đi tiếp theo, Thư Tầm bò xuống khỏi bàn rồi phát hiện ở dưới còn có một hộc tủ nhỏ không bị khóa. Thư Tầm tiện tay mở nó ra, bên trong chỉ có ít giấy tờ y như nhóc đã đoán trước, thế nhưng làm nhóc rất ngạc nhiên đó là ở trong góc tủ còn có một cái ba lô lữ hành hai quai mini, nhìn qua còn tưởng là móc khóa.

Thư Tầm cảm thấy trái tim nhỏ của mình nảy lên một chút. Nhóc sáng mắt lên bò vào trong hộc tủ, cầm cái ba lô hai quai màu đen lên. Thư Tầm vừa chạm đến ba lô thì một đoạn thông tin đã xuất hiện trong đầu nhóc.

Ba lô hệ thống: có thuộc tính nén không gian, kích cỡ mười mét khối, giới hạn trọng lượng 100kg.

Ngoài ý muốn thu hoạch được ba lô hệ thống lập tức làm Thư Tầm thỏa mãn mà cười híp cả mắt. Thứ mà Thư Tầm thiếu thốn nhất trong tình trạng hiện nay chính là một dụng cụ có thể dùng để chứa đồ, không ngờ tới ngay lần đầu tiên phát hiện dấu vết dân bản địa đã gặt hái luôn được vật phẩm hệ thống cực kỳ hiếm có, hơn nữa đó còn là một cái ba lô trữ vật.

Thư Tầm gấp không chờ nổi khoác hai quai ba lô lên người. Ba lô có thuộc tính nén không gian không chỉ có thể dùng để chứa đựng phần lớn vật tư mà còn có thể tùy ý thay đổi kích cỡ. Cái thuộc tính thứ hai này chủ yếu là vì tính toán cho hình thể khác nhau của người chơi, có điều sợ rằng kể cả là người thiết kế ra ba lô cũng chưa từng ngờ tới rằng trạng thái nhỏ nhất của nó sẽ có ngày được sử dụng.

Đeo ba lô mới tìm được trên vai, Thư Tầm vui sướng đi quanh trong hộc tủ hai vòng xong mới bò ra, nhìn chằm chằm bản đồ thành phố Vi một lát rồi đẩy ghế dựa lưng vào tường, linh hoạt trèo lên, dùng móng vuốt nhỏ của mình cẩn thận bóc bản đồ xuống.

Tuy nhóc có được năng lực học tập mạnh mẽ thì cũng không phải gặp qua là không quên, đặc biệt là với loại đồ vật phức tạp như bản đồ này, Thư Tầm không thể đảm bảo rằng mình sau này có quên mất hoặc là nhớ sai gì không.

Sau khi gặt hái được một cái ba lô trữ vật quan trọng bậc nhất và một tấm bản đồ thành phố Vi, Thư Tầm vừa rầm rì ngâm nga vừa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đọc sách.

Quay lại phòng cho khách, Thư Tầm bỏ qua cái chăn quá lớn so với mình, đem gối đầu mềm mại nhét vào trong ba lô rồi mở tủ quần áo tìm vài món đồ mùa đông, phát hiện ra một đôi găng tay bằng vải bông. Điều đáng tiếc duy nhất là trước mắt Thư Tầm còn chưa dùng được những vật tư này, lại không có cách nào thay đổi hoặc cắt bớt chúng đi, tuy nhiên mang theo bên người cũng tăng thêm chút bảo đảm.

Tìm tòi xong trên tầng, Thư Tầm đi xuống lầu. Hôm qua bởi thời gian không đủ nên nhóc còn chưa xem xét kĩ dưới đó.

So với tầng hai thì kết cấu ở đây đơn giản hơn rất nhiều. Riêng phòng khách rộng mở cùng bếp đã chiếm hết chín phần diện tích, còn lại chính là nhà vệ sinh và phòng để đồ. Thư Tầm rất có phong thái nở mày nở mặt đeo ba lô càn quét một đường, đặc biệt là phòng bếp. Nhóc không chỉ đem đồ ăn còn thừa thu vào trong ba lô mà còn lấy cả nồi niêu chén đũa các kiểu. Bên ngoài là trời băng đất tuyết, gió lạnh gào rít, mà nhóc mini trong phòng lại bận rộn không thôi, khí thế ngất trời.

Mà Thư Tầm đang bận rộn cũng không ý thức được rằng thiên tính của chuột tìm bảo trong mình đã bắt đầu nảy mầm. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng tiến lên, không ngừng thu thập, tất cả đều là thiên tính chạy không thoát của mọi con chuột tìm bảo. Đám mê thích thu thập vật tư bọn chúng sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cùng hạnh phúc mỗi khi bỏ thêm được đồ vào trong linh phủ của mình, cũng bởi vậy nên mỗi con chuột tìm bảo đều có tính cách tiềm ẩn.là tham tiền và bảo vệ tài sản.

Thư Tầm sục sạo xong thì đẩy mở cửa lớn, thăm dò thò đầu nhỏ ra kiểm tra tình trạng thời tiết bên ngoài. Cửa nhà mới mở hé ra một khe bé tí mà không khí lạnh như băng đã dựa vào đó mà điên cuồng chen chúc tiến vào. Thư Tầm rùng mình một cái, nhìn qua bão tuyết đang gào thét rồi lại đóng chặt cửa vào.

Thư Tầm duỗi tay chà xát gương mặt đông cứng của mình, đứng trước cửa một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn lạch cạch quay về phòng khách. Thời tiết bên ngoài rõ ràng là không thích hợp để đi lại, thế nên Thư Tầm bò lên bàn trà, trải tấm bản đồ thành phố Vi ra để nghiên cứu hướng đi sắp tới của mình.

Một lúc sau, Thư Tầm nhấc chân lên nhìn vài dấu chân nhỏ không quá rõ ràng vừa xuất hiện trên bản đồ, sau cùng quyết định rằng sẽ dùng một chén nước để tắm rửa. Nói là làm, Thư Tầm cất bản đồ đi rồi tìm ra một cái chén gỗ từ trong ba lô. Cái chén gỗ màu nâu tối này vốn được đặt trên tủ trang trí, nhưng Thư Tầm nghĩ rằng nó sẽ đảm nhiệm rất tốt nhiệm vụ của bồn tắm nên thu luôn vào tay, không ngờ lại dùng đến nhanh như thế.

Thư Tầm đem chén gỗ để lên bàn trà, nhịn đau đổ nước sạch vào đầy hơn nửa chén rồi nhấc móng thử chút độ nước, nhưng mà lập tức rùng mình một cái (vì lạnh). Nhóc do dự hồi lâu, quay ra nhìn thời tiết ngoài cửa sổ một chút xong mới hao phí linh lực thiết lập cho chén nhỏ một trận pháp khống chế độ ấm, sau đó lại tiện tay tăng thêm một trận pháp tinh lọc nhỏ. Hai trận pháp mini này bắt đầu từ tốn xoay tròn quanh chén gỗ.

Bố trí xong trận pháp, Thư Tầm bước vào đó, lập tức thoải mái thở dài rồi thành thạo cởi sạch quần áo nhảy vào trong chén gỗ.

Mặt nước tĩnh lặng bắn lên bọt nước cao cao rồi chầm chậm gợn sóng. Thư Tầm sung sướng bơi hai vòng trong chén, cảm thụ hơi ấm rõ ràng rồi dựa vào cạnh chén, thích ý híp mắt to, thậm chí còn vừa tắm rửa vừa rung đùi đắc ý hát hò. Vì thế nên bên trong căn phòng lạnh băng đột nhiên có một điểm mới hoàn toàn khác lạ.

Lần này Thư Tầm tắm hết khoảng một tiếng, nếu không phải trận pháp khống chế độ ấm sắp biến mất thì nhóc có khi sẽ tiếp tục cọ xát thêm một lúc.

Thư Tầm tắm rửa xong mặc quần áo, đeo ba lô lên lưng, choàng khăn quàng cổ rồi mới trực tiếp nhảy từ trên bàn xuống sô-pha. Sô-pha mềm mại co giãn làm nhóc nảy lên một chút. Thư Tầm nhân thể lăn luôn vào góc ghế, trực tiếp chui vào dưới đệm dựa vào sô-pha, duỗi tay điều chỉnh đệm để nó hoàn toàn che khuất mình rồi mới cảm thấy mĩ mãn ngáp dài.

Mà điều Thư Tầm không biết đó là giấc ngủ trưa này sẽ đem đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất gì.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, trừ bỏ chén nước tắm còn chưa kịp đổ đi trên bàn trà kia thì không có gì lạ thường cả. Thời gian chậm rãi trôi đi, buổi trưa ban đầu rất ngắn ngủi dường như cũng vui sướng hơn, ánh mặt trời dần yếu đi, bão tuyết vẫn quay cuồng như cũ.

Đúng lúc này, ở lối vào căn cứ rừng Bạch Nham thành phố Vi có một bóng người cao lớn mơ hồ đang chậm rãi tới gần. Bóng dáng màu đen rõ ràng mười phần trong thế giới trắng xóa, tóc ngắn chỉnh tề, mày kiếm cùng mắt ưng có vẻ như càng sắc bén hơn trong gió tuyết, môi mỏng mím nhẹ tựa như không hề sợ hãi, lại cũng rất lạnh nhạt vô tình.

Người này đúng là Dạ Tiền mà Thư Tầm thấy đầu tiên lúc mới tiến vào nền tảng phát sóng trực tiếp, cũng chính là người chơi cấp thần xếp hạng thứ nhất kia.

Mà trong phòng phát sóng trực tiếp lúc bấy giờ gần như đã sắp nổ mạnh, bởi vì Dạ thần không gì không làm được trong mắt họ đã cách chết đói không xa. Chưa từng có ai nghĩ được rằng nguy cơ lớn nhất Dạ Tiền gặp phải sau khi tiến vào trò chơi lại là cái đói, hoặc nói chính xác hơn là cảnh ngộ khó khăn nhất mọi người chơi phải đối mặt chính là việc không có đủ đồ ăn.

Không biết rốt cục là thế giới này đã gặp phải chuyện gì, không chỉ nhiệt độ thấp vô cùng mà đồ ăn còn cực độ thiếu thốn, cứ như cư dân bản địa đã ăn sạch toàn bộ đồ ăn vậy.

Thậm chí một bộ phận người chơi cực nhỏ may mắn gặp được dân bản địa cũng gặp phải nguy cơ hệt như thế, không có mấy ai may mắn tìm được đồ ăn trong nhà dân như Thư Tầm.

-Hết chương 16-

Lea: Bé Tầm biết tắm rửa sạch sẽ để gặp chồng kìa hihi, đúng là có tự giác phải lưu lại ấn tượng đầu tốt đẹp cho chồng ghê.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top