Chương 1: Ba bảo bối Đông Bắc

Tại biên giới phía Bắc, xuân hàn se lạnh, khắp nơi vẫn là tuyết mùa đông chưa tan hết. Có chút gió xuân mang theo hơi lạnh thổi qua vùng đất rộng lớn, cắt ngang làm bọt tuyết nhỏ vụn rơi xuống, theo làn gió mờ mịt nhẹ giương lên như lớp vải tuyn trắng bạc.

Nội địa núi Trường Bạch Đông Bắc, thông Triều Tiên(1) phủ khắp núi đồi, cao chọc tới mây. Trên cành cây đã ẩn hiện màu lục tươi mới, sắc xanh sẫm cứng cáp còn sót lại cũng không lộ vẻ cũ kĩ mà ngược lại lắng đọng ra nhựa thông chẳng thể bị tan chảy.

(1) Thông Triều Tiên: Hán Việt là “hồng tùng”. Nó là cây thân gỗ lớn, cao tới 40–50m, và đường kính thân cây tới 1,5–2m.

Dưới tàng cây rải rác sắc trắng của tuyết, ngẫu nhiên lộ ra mặt đất đọng đầy lá rụng. Hiện tại vẫn chưa phải thời gian sôi nổi nhất trong năm của khu rừng, thế nhưng sức sống bừng bừng đã không còn có thể ức chế được nữa, chỉ cần một cơn mưa xuân nhỏ rơi xuống là sẽ bùng nổ.

Dưới gốc của một cây thông Triều Tiên cổ thụ vẫn dày tuyết, thế nhưng ngay bên dưới lớp tuyết đó lại đang có sinh mệnh mới được thai nghén. Nơi ở khiến người ta sợ hãi thán phục được giấu sâu mấy chục mét dưới nền đất, bốn phía thông suốt, đường đi lại hết sức rộng rãi sạch sẽ. Chỗ ở cuối cùng được bao phủ chỉnh tề bằng đá xanh, lòng đất bị đào ra một khoảng trống rất lớn, lại khéo léo sử dụng rễ cây chống đỡ, phòng ngừa nền đất sụp xuống.

Ở giữa đám rễ cây là một tòa phủ đệ mini bình yên đứng thẳng. Phủ đệ này là một tòa tứ hợp viện tam tiến(2) cổ xưa, mỗi viên gạch mái ngói đều mang theo hương vị cổ kính. Mái hiên cong lên được điểm xuyết bởi dạ minh châu làm nguồn sáng, bên dưới treo chuông đồng tĩnh lặng. Phía ngoài phủ đệ thậm chí còn thấy được những cánh đồng mini, phía trên mơ hồ sắc xanh non giống như thật sự có cây trồng đang sinh trưởng.

(2) Tứ hợp viện tam tiến: Tứ hợp viện là một loại nhà cổ truyền thống của Trung Quốc, có nhiều cách xây khác nhau. Tam tiến là tứ hợp viện có 3 sân.

Nếu như có người được nhìn thấy cảnh tượng này thì ắt sẽ kinh ngạc vô cùng, ngỡ như mình đã lạc vào động tiên.

Lúc này ở trong phòng ngủ của phủ đệ, trên một cái giường gỗ đỏ khắc hoa đã được buông rèm che xuống có một con chuột lông màu xám xanh chỉ to bằng lòng bàn tay vừa hạ sinh ba đứa con. Vào nháy mắt ba đứa nhóc được sinh ra, tuyết trắng trên nền đất phía trên lấy cổ thụ làm tâm tung bay, cuốn thành từng vòng xoáy chậm rãi.

Điều con người không thể thấy được là những vòng xoáy này không sinh ra bởi gió, mà là do linh. Linh lực sung túc nhất là khi ở giữa núi rừng. Bấy giờ bởi vì linh thú được sinh ra nên linh lực tụ tới, dung nhập vào trong cơ thể của lũ nhỏ mới sinh, giúp đỡ chúng trưởng thành. Đây là lễ vật tốt nhất của tự nhiên.

Nắm nhỏ màu xám xanh xoay người trên chiếc giường mềm mại dễ chịu, Một cái đầu nho nhỏ không thành thật nhô ra từ bên dưới bụng mẹ mình. Bé chuột này mới sinh mà đã hóa được thành người, có thể thấy được huyết mạch của nó bất phàm như nào. Chuột nhỏ chưa trưởng thành chỉ cao khoảng một ngón tay, đôi mắt đen nhánh như trân châu mang theo hiếu kỳ nồng đậm quan sát xung quanh, giữa lông mày điểm một nốt ruồi chu sa đỏ thắm bắt mắt. Gương mặt bánh bao đầy thịt có vẻ như sờ rất sướng, làn da non nớt chẳng chút thua kém tuyết trắng.

Bé chuột đang duỗi tay muốn bò lên khám phá xung quanh thì bị mẹ mình tóm nhét xuống bụng lần nữa. Cảm nhận được mấy nhóc phá phách cuối cùng cũng yên tĩnh, bóng lông xám xanh an nhàn nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng chỉ một lúc sau ba cái đầu nhỏ đã lại lần lượt ló ra, thậm chí còn tự nhận mình thông minh lặng lẽ hớn hở chào hỏi nhau rồi đưa cái tay nhỏ nhắn muốn trèo ra ngoài.

Mắt thấy ba nhóc sắp sửa thoát khỏi khu vực của mẹ, bóng lông xám xanh rốt cuộc ngáp một cái rồi mở mắt ra, một chân trước nhàn nhã vỗ nhẹ lên chăn gấm. Thanh âm tạo ra không lớn, thậm chí còn gần như là không nghe thấy được, thế nhưng cả ba nhóc con tròn vo đều nghe được rõ ràng. “Ba tên nhãi con kia, muốn đi đâu hả? Nhanh chóng quay về đây cho bà.”

Ba quả bóng nhỏ trơn bóng nhìn nhau vài cái xong lạch bạch chạy về bên người mẹ mình, dùng giọng nói non nớt gọi “mẹ” với ý đồ làm người mẹ đang có giọng điệu bực bội bớt giận. Bóng lông xanh xám tùy ý để lũ nhỏ treo ở trên cổ chính mình, cái chân đang vỗ chăn vẫn không hề dừng lại.
Nhóc con có hình thể nhỏ nhất trong cả ba thấy thế, mắt to đảo đảo rồi ôm cổ bóng lông xanh xám, tò mò mở miệng, “Mẹ ơi, chúng ta không phải là chuột sao? Vì sao mẹ lại gọi bọn con là ‘tên nhãi con(3)’?”

(3) Bản gốc là “tiểu thố tể tử”, nghĩa đen là mấy con thỏ con, nghĩa bóng là “ranh con”, “nhãi ranh”.

Bịch! Động tác vỗ lập tức dừng lại, trong mắt của bóng lông xám xanh hiện lên rối rắm rõ ràng. Vài giây sau, có ánh sáng lóe lên từ trên giường. Bóng lông xám xanh đã biến mất, thay vào đó là một người mặc áo bông hoa đỏ tươi, tóc dài được tết thành hai bím. Trái ngược hoàn toàn với cái áo của mình, người phụ nữ này mặt đẹp như hoa đào, giữa lông mày điểm một nốt ruồi chu sa mang theo phong vận cổ xưa, sóng mắt lưu chuyển lộ ra vẻ đẹp tuyệt sắc.

Lòng bàn tay của người phụ nữ vừa lật, một cái bàn lùn màu đỏ bằng gỗ liền xuất hiện trước mặt, sau đó trên bàn rất nhanh đã xuất hiện những đĩa đồ ăn nhỏ tinh xảo. Người phụ nữ lấy ra ba cái đệm mềm lần lượt đặt lên mặt bàn, ra hiệu cho ba nhóc con ngồi lên.

Ba đứa nhỏ thấy mẹ quên không đề cập tới chuyện bỏ trốn, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống. Nhóc con nhỏ nhất trong ba đứa còn dùng tay ôm lấy gương mặt đầy thịt của mình, ra vẻ rửa tai lắng nghe.
Thực ra ba nhóc béo ít nhiều đều có một chút truyền thừa nên biết được thân phận thật sự của mình. Với cả chúng đã mở linh trí từ khi còn trong bụng mẹ, lúc nghe thai giáo cũng biết thêm in ít, thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản chúng học hỏi thêm.

Cùng với những chi tiết hiếm có và giải thích cẩn thận mà mẹ nói ra, mắt của ba nhóc tròn cũng càng lúc càng sáng. Đó là tò mò với thế giới vô biên và khao khát không giới hạn hướng về tương lai.

Chính xác ra mà nói thì chuột tìm bảo cũng phân ra rất nhiều chủng loại. Có chuột tìm thuốc thích ăn linh thực (thực vật), có chuột tìm đồ thích linh khí (đồ dùng), có chuột tìm mộ thích ở trong di tích lớn, còn có chuột tìm linh chuyên tìm kiếm linh nhãn linh vật, vân vân.  Chúng nó mặc dù đều là linh thú thuộc về tộc chuột tìm bảo, nhưng mỗi loài có một sở trường và sở thích riêng.

Nhờ vào giảng giải của mẹ, ba nhóc con biết được rằng mẹ chúng không phải được sinh ra trên mảnh đất địa cầu này mà là đến từ một nơi hoàn toàn khác biệt được gọi là đại lục Hoàn Thần. Ở đại lục ấy linh lực sung túc, chủng tộc phong phú, thậm chí còn có rất nhiều huyết mạch thượng cổ. Nơi đó là thiên đường dành cho người tu chân, linh thú và linh vật. Mẹ chúng còn từng gặp được một gốc tiên thảo Tử Chi (nấm tím) tại đó. Nếu không phải tiên thảo này đã mở linh trí thì mẹ chúng đã gặm luôn rồi. Đúng thế, mẹ của chúng là một con chuột tìm thuốc, sau đó lại bị cha chúng thân là một con chuột tìm mộ dùng kĩ thuật nấu nướng cao siêu bắt mất trái tim.

Thế nhưng mẹ chúng lại không nói vì sao họ lại tới nơi này mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhóc béo nhỏ nhất. Nhóc béo thấy thế thì cầm một miếng đồ ăn, duỗi tay nhỏ đưa tới bên miệng mẹ mình, trong đôi mắt cười tới cong lên là đơn thuần do chưa vào đời, đỏ thắm giữa mày là nốt chu sa bắt mắt.
Giữa lúc giảng giải thì có tiếng động truyền tới từ cửa, ba nhóc béo liền quay đầu nhìn sang. Thân hình của người đàn ông mặc một thân huyền y đen tuyền rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt chúng. Trái ngược với quần áo của mẹ, người đàn ông này vận một thân cổ phục phóng khoáng, dung mạo anh tuấn, mắt mày sắc bén, quanh thân dường như còn quấn chút sát khí như có như không.

Thế nhưng nhờ thiên tính phụ tử, huyết mạch tương liên mà ba nhóc béo hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, hơn nữa chúng chỉ cần liếc mắt một cái là đã phát hiện ra thân phận của người vừa bước vào. Ba nhóc béo tranh nhau chen lấn chạy tới, trong miệng còn vui sướng hô hào “cha”.

Người đàn ông áo đen thấy thế liền cúi người dang tay ra, mắt mày sắc bén dường như cũng mềm xuống. Hắn ôm ba nhóc béo trong tay đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, thái dương giật giật khi thấy quần áo của vợ mình.

“Em mặc thế còn ra thể thống gì nữa!” Lời nói của hắn tuy rằng lạnh như băng, thế nhưng bất đắc dĩ và nuông chiều trong mắt lại không thể che lấp nổi.

Người phụ nữ chẳng để ý tí nào, ngược lại còn đứng lên, tay tự tóm lấy hai bím tóc như bánh quẩy của mình xoắn lại thành vòng rồi mở miệng. “Chồng tau ơi, thấy tau như này có đẹp hông?”

Người đàn ông phân biệt tách ba đứa con ra, bởi vì cái bàn gỗ đỏ là kiểu tứ giác nên hắn ôm đứa nhỏ nhất trong lòng, nghe được câu hỏi của cô thì nâng mắt lên. “Xấu!”

Vợ hắn không vui hừ nhẹ một tiếng, nhìn vẻ mặt hồn nhiên của ba đứa nhỏ mà tra hỏi. “Mẹ như này có đẹp không?”

Ba nhóc con lập tức trăm miệng một lời ngoan ngoãn đáp. “Đẹp.”

Nhóc nhỏ nhất còn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn mẹ mình, đặc biệt nghiêm túc nói. “Mẹ tau mặc cái chi cũng đẹp hết.”

Nam nhân đang ôm con run lên, suýt nữa thì đánh rơi con xuống luôn. Nghe con mình dùng giọng sữa nói tiếng Đông Bắc… cảm giác ảo tung chảo.

Thế nhưng đôi mắt vợ hắn lại sáng lên. Cô thò tay qua ôm con, lấy sức dùng mặt mình cọ lên gương mặt đầy thịt của nhóc con. “Con yêu lợi hại ghê, tự học thành tài luôn!”

Cọ xong mặt nhóc béo, cô tiếp tục nói. “Chồng này, em đã nghĩ ra tên cho các con rồi.”

Nam nhân đột nhiên có cảm giác cực kỳ không tốt, quả nhiên vợ hắn tiếp lời ngay. “Chồng ơi, vừa hay con mình có ba đứa, lần lượt gọi là Nhân Sâm, Lông Chồn, Nhung Hươu nhé?”

Chồng. “…”

Bé con bày ra vẻ mặt nghi hoặc. “Mẹ ơi, tên này có nghĩa là gì?”

Mẹ. “Có nghĩa là cực kỳ cực kỳ quý giá! Bé con thích không?”

Gương mặt bé con đầy sùng bái. “Thích!

Nam tử. “…”

Thế nhưng cuối cùng thì ba bé con cũng không được đặt tên là Nhân Sâm, Lông Chồn, Nhung Hươu gì đó. Trong biểu tình tiếc nuối cực kỳ của vợ và ba đứa con, người đàn ông đen mặt một lần nữa đặt tên cho con mình, lần lượt là Thư Tầm, Thư Bảo và Thư Thư, vừa vặn là hài âm của chuột tìm bảo(4).

(4): Pinyin tên của 3 nhóc lần lượt là /xun/ Tầm, /bǎo/ Bảo, /shū/ Thư. Chuột tìm bảo Hán Việt là “tầm bảo thử” /xunbaoshu/. Chỉ có tên bé Thư là đồng âm (khác thanh) khác nghĩa, còn tên 2 bé kia là cùng một chữ với “tầm bảo”.

Mà nhóc Thư Tầm là anh cả, thế nhưng thân hình lại nhỏ nhất, cũng là đứa duy nhất di truyền được nốt ruồi chu sa giữa mày của mẹ, hơn nữa còn tự học thành tài tiếng Đông Bắc, bởi vậy nên nhóc thường được hưởng thụ cọ mặt cùng mẹ mình. Mặt khác hai em trai của nhóc thấy thế cũng học theo, thậm chí là cả người cha luôn lạnh lùng cũng thích xoa mặt thịt của Thư Tầm.

Một tấm ảnh gia đình xuất hiện trong máy ảnh cùng với tiếng “tách tách” rất nhỏ. Vì nguyên nhân hình thể nên Thư Tầm ngồi ở trung tâm, bên cạnh là hai em trai thân thiết dựa sát, đằng sau là cha và mẹ. Người một nhà đều mặc cổ phục có kiểu dáng giống nhau, dung mạo tinh xảo tựa như búp bê lưu ly hoàn mỹ nhất.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top