Chương 83: Đưa ra lựa chọn
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt Ngân Huyền. Khuôn mặt Ngân Huyền trông dịu dàng, khoé mắt hắn lấp lánh ánh sáng. Trong mắt hắn chứa chan cảm.
Gió đêm thổi đến, Mục Đường Phong khẽ hé môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng một lúc. Cuối cùng, y nói một tiếng "được."
Giọng nói rất khẽ, tan vào trong gió đêm.
Trong mắt Ngân Huyền lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khoé môi hắn khẽ cong lên.
Hai người cầm đèn hoa đăng quay về. Lúc đi, Mục Đường Phong quay đầu lại nhìn. Ánh mắt y dừng lại trên chiếc đèn hoa đăng hải đường bên bờ sông, rồi y thu lại ánh mắt.
"Đang nhìn gì vậy?" Ngân Huyền ôm nửa người y vào lòng. Hắn sờ đầu Mục Đường Phong.
"Không có gì." Mục Đường Phong ôm chiếc đèn thỏ, hỏi hắn: "Chuyện của ngươi đã xong hết rồi à?"
"Những gì hắn bảo ta làm, ta đã làm xong hết rồi."
Ngân Huyền cười với y: "Sau này có thể mãi mãi ở bên ngươi rồi."
Hắn nói, rồi véo má Mục Đường Phong, cúi đầu hôn một cái vào tai y.
"Ngươi làm gì vậy..." Mục Đường Phong nhíu mày một chút, rồi lại buông lỏng. Y nhận thấy những người xung quanh đang nhìn họ. Một lớp ửng hồng mỏng mngươi xuất hiện trên mặt y: "Tránh xa ta ra."
Ngân Huyền cười, buông y ra. Hắn nắm tay y suốt cả quãng đường. Trên mặt hắn luôn có nụ cười.
"Gần đây ngươi ở kinh thành làm gì? Vẫn đi theo Ngụy Phượng Lâm à?"
Mục Đường Phong đi trên đường, ánh mắt y luôn lướt qua đám đông một cách hờ hững. Y trả lời hắn: "Kinh thành gần đây có quan lại và yêu tộc cấu kết với nhau. Ngụy Phượng Lâm giao cho ta điều tra."
"Nhưng hai ngày trước đã xử lý xong. Ngụy Phượng Lâm cho ta nghỉ vài ngày, bảo ta cứ ở nhà."
Có lẽ là vì thấy y quá bận rộn, nên cho y nghỉ ngơi một chút.
"Vậy thì tốt quá. Ngươi rảnh rỗi mấy ngày này, chúng ta có thể tổ chức đại lễ trước."
Mục Đường Phong liếc nhìn hắn, không nói gì. Y suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Con diễm quỷ đó... đã từng có quan hệ với ngươi?"
Thần sắc Ngân Huyền thay đổi. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của hắn nhìn y: "Hắn đến tìm ngươi à?"
"Ta và hắn là chuyện từ rất lâu rồi... Đường Đường... bây giờ trong lòng ta chỉ có ngươi."
Giọng hắn có chút căng thẳng. Hắn siết chặt tay Mục Đường Phong.
"Ta đã phong ấn hắn vào Định Hồn Đăng, đưa cho Chỉ Vu rồi." Mục Đường Phong không nhắc đến Tạ Hàm Ngọc, sợ hắn không vui.
Y lại liếc nhìn Ngân Huyền: "Nếu ngươi thực sự thích hắn... cứ đi tìm Chỉ Vu mà đòi lại. Ta sẽ không giận đâu."
Y thực sự sẽ không giận. Nếu con diễm quỷ đó có thể ở bên Ngân Huyền, thì y cũng không cần thành thân với Ngân Huyền nữa.
Thế nhưng Ngân Huyền lại không nghĩ vậy. Hắn nhìn ánh mắt bình thản của y, nghĩ rằng Mục Đường Phong đang ghen. Hắn trong lòng có chút vui mừng, véo đầu ngón tay Mục Đường Phong, cười nói: "Trước đây ta có thể thích hắn... cũng là vì hắn giống ngươi."
"Đừng nói những lời như bảo ta đi tìm người khác nữa, ta sẽ không đi đâu. Khó khăn lắm mới quấn lấy được, đời này không thể nào buông tay."
Ngân Huyền lại ôm y vào lòng. Trong đôi mắt xanh lục của hắn đầy vẻ tươi cười, thấy Mục Đường Phong lại trừng mắt với hắn. Hắn hôn một cái lên trán y.
Những người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm. Mục Đường Phong vô cùng ngại ngùng. Y quẹt trán một cái, đẩy Ngân Huyền ra, rồi quay người bỏ đi. Mặt y đen lại, ẩn chứa sự không vui.
Ngân Huyền đi theo sau y. Thấy y giận, hắn cứ nhẹ nhàng gọi y từ phía sau.
"Đường Đường, ngươi đừng giận mà. Ta sẽ không hôn ngươi nữa."
"Hôm nay ta mới về. Ngươi đừng giận ta mà..."
Hai người đi trước đi sau. Mục Đường Phong về đến tiểu viện, mở cửa. Ngân Huyền đi theo vào. Hắn đi thẳng vào phòng.
Mục Đường Phong đã bình tĩnh lại. Y nói: "Sau này ở bên ngoài không được động tay động chân với ta."
Ngân Huyền nhẹ nhàng nói một tiếng "được."
"Tất cả đều nghe theo Đường Đường."
Hắn nói, rồi liếc nhìn chiếc giường trong phòng Mục Đường Phong, ho khan một tiếng. Tai hắn hơi đỏ: "Đường Đường, hôm nay ta có thể ngủ với ngươi không."
Bên ngoài trời đã tối, đi tìm khách điếm không tiện. Hơn nữa, dù sao họ cũng sắp thành thân rồi.
Mục Đường Phong muốn từ chối, nhưng không tìm được lý do. Y trả lời hắn: "Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất."
Y lấy ra hai bộ chăn đệm từ trong tủ ở góc phòng. Một bộ trải xuống đất, bộ còn lại làm chăn đắp.
Thấy Mục Đường Phong định nằm xuống, Ngân Huyền cản y lại: "Hay là ta ngủ dưới đất đi."
Hắn thực ra có chút thất vọng. Ban đầu hắn nghĩ có thể ngủ chung giường với Mục Đường Phong. Nhưng Mục Đường Phong đã đồng ý thành thân với hắn, nên cũng không cần vội vàng.
Mục Đường Phong đặt chăn xuống, không từ chối nữa. Y hỏi hắn: "Ngươi có đói không? Ta đi nấu gì đó cho ngươi ăn nhé?"
Ngân Huyền không đói lắm. Nhưng nghe Mục Đường Phong muốn nấu đồ ăn cho mình, hắn rất vui. Hắn cong mắt: "Phiền Đường Đường rồi."
"Vậy ngươi đợi ở đây." Mục Đường Phong nói xong, đi vào bếp nhỏ. Y nấu cho Ngân Huyền một bát mì. Bên trên rắc một lớp hành lá. Y còn chiên một quả trứng.
Khi mì sôi, Mục Đường Phong nhìn nồi mì thất thần. Nước sôi lục bục trong nồi. Y vội vàng dùng đũa gắp mì ra, trộn với nước sốt rồi đặt lên khay, bưng ra ngoài.
Khi đi qua sân, y liếc nhìn lên mái nhà. Không có tiếng động gì. Ngón tay y khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Khi ăn mì, Ngân Huyền không ngừng khen y nấu ngon. Mục Đường Phong cứ nghe, có chút buồn ngủ. Y bảo hắn ăn xong thì tự dọn dẹp bát đũa rồi nằm lên giường.
"Đường Đường?"
Ngân Huyền quay lại, thấy Mục Đường Phong đã ngủ. Nửa khuôn mặt y vùi trong chăn, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra. Lông mi rũ xuống, hơi thở rất nhẹ.
Ánh nến chiếu lên mặt Mục Đường Phong, tạo thành một bóng râm dưới lông mi y.
Ngân Huyền nhét cánh tay y vào trong chăn. Hắn nắm đầu ngón tay y, nhẹ nhàng véo một cái rồi thổi tắt nến.
Hắn nằm xuống dưới giường, ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Bóng tối bao la như một đại dương sâu thẳm. Những vì sao lấp lánh trong đó, như một dải lụa bạc.
Ngân Huyền nhắm mắt lại. Mũi hắn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người trên giường. Trong lòng hắn cảm thấy bình yên.
Kết thúc rồi... Tất cả đã kết thúc.
Sau này, chuyện thế gian không còn liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt người bên cạnh là đủ rồi.
Hương thơm thoang thoảng cứ lôi kéo hắn. Lông mi Ngân Huyền run lên, đôi mắt xanh lục của hắn mở ra. Hắn liếc nhìn người trên giường, do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng trèo lên.
...
Vào sáng hôm sau, Mục Đường Phong thức dậy trong vòng tay Ngân Huyền. Y cảm thấy người mình bị vùi vào, nóng ran. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai y. Phía sau dường như có gì đó chạm vào y.
Y vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn chằm chằm vào không trung một lúc. Rồi y cảm thấy hai thứ mát lạnh cọ vào cổ mình. Ngân Huyền đột nhiên há miệng cắn vào dái tai y.
"Ngân Huyền!!!"
Mục Đường Phong phản ứng lại. Y đưa chân muốn đạp hắn. Ngân Huyền đưa tay nắm lấy mắt cá chân y. Hắn nâng chân y lên vai, rồi ấn xuống.
Ngân Huyền rũ đôi mắt xanh lục xuống, nhìn y. Mái tóc trắng của hắn xõa ra hai bên. Một tay hắn vẫn chống bên gối y. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển đến môi y. Giọng hắn khàn khàn: "Đường Đường..."
"Ta muốn hôn ngươi."
Chân Mục Đường Phong bị giữ lại, gập ở trước ngực. Tư thế này vừa kỳ quái, vừa khiến người ta xấu hổ. Hơi thở của Ngân Huyền phả vào mặt y. Y đẩy hai cái nhưng không đẩy được. Y trực tiếp đưa chân đạp tới.
"Ngươi xuống ngay cho ta—"
Mười ngón chân trắng nõn, tròn trịa đạp vào mặt Ngân Huyền. Mục Đường Phong đạp Ngân Huyền sang một bên. Mặt y đỏ bừng vì tức giận, liếc nhìn Ngân Huyền: "Nếu ngươi còn như vậy, ngươi ra khách điếm mà ngủ."
Ngân Huyền sờ mặt mình bị đạp. Hắn ngồi trên giường, rũ mắt xuống, có vẻ ủy khuất. Hắn nói với y: "Chúng ta sắp thành thân rồi mà."
Hắn cẩn thận ngước mắt lên nhìn Mục Đường Phong. Ánh mắt hắn dừng lại ở lớp áo trong đang bung ra của Mục Đường Phong. Hắn nhanh chóng dời mắt đi. Tai hắn nóng bừng.
"Chưa thành thân." Mục Đường Phong tùy tiện khoác áo ngoài lên người: "Ta đi tìm Ngụy Phượng Lâm. Tối nay sẽ về."
Trong lòng y có chút rối bời. Y rất muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Ngân Huyền cũng đứng dậy: "Ta đi cùng ngươi."
Mục Đường Phong quay đầu liếc nhìn hắn. Y cũng không tiện nói gì, để hắn đi theo. Suốt quãng đường, y đều nhíu mày.
Trước đây, khi y ở cùng Ngân Huyền, Ngân Huyền chưa từng động tay động chân với y như vậy. Bây giờ hắn cứ bám dính lấy y mỗi ngày. Y thực sự không chịu nổi.
Cũng là do y. Y đã đồng ý thành thân với hắn. Việc Ngân Huyền muốn thân mật với y cũng là bình thường... Là y quá nhạy cảm.
Mục Đường Phong có chút đau đầu. Y nghĩ đằng nào cũng phải thích nghi. Nếu Ngân Huyền lại chạm vào y... thì không đẩy ra nữa.
Y còn đang nghĩ đến việc sẽ giải thích với Ngụy Phượng Lâm như thế nào. Rất nhanh, Phụ Cốt đã xuất hiện trước mặt y. Phụ Cốt mỉm cười với y: "Điện hạ đang muốn tìm công tử. Mục công tử đi cùng ta nhé."
Nàng nói, rồi liếc nhìn Ngân Huyền. Nàng dẫn cả hai người vào cung.
Mục Đường Phong và Ngân Huyền cùng nhau đến Đông Cung. Ngụy Phượng Lâm ở trong điện nghe thấy tiếng động, ánh mắt hắn lướt qua. Khi hắn nhìn thấy Ngân Huyền, hắn khựng lại một chút.
Hắn có chút ngạc nhiên: "Về rồi à?"
Ngân Huyền: "Mới về hôm qua."
Ngụy Phượng Lâm gật đầu, nói với Mục Đường Phong: "Hôm nay gọi ngươi đến đây, là có một việc muốn giao cho ngươi."
"Bây giờ yêu tộc đang suy yếu. Tạ Hàm Ngọc đang chiến đấu với Ân Trường Linh ở Vạn Yêu Môn. Ta ở kinh thành không tiện, muốn nhờ ngươi mang một thứ đến cho Tạ Hàm Ngọc."
"Thứ này ở..."
Lời hắn còn chưa dứt, sắc mặt Ngân Huyền đã rất khó coi. Hắn ngắt lời: "Không được. Y không thể đi."
"Ngươi tìm người khác đi. Y không rảnh." Ngân Huyền nói, rồi nắm lấy tay Mục Đường Phong. Đôi mắt xanh lục của hắn trở nên sâu thẳm. Khí tức toàn thân hắn cũng trở nên lạnh lẽo.
Nghe thấy ba chữ "Tạ Hàm Ngọc", cả người hắn cảm thấy khó chịu. Trong lòng hắn không kìm được dâng lên một nỗi bực bội.
Bảo Mục Đường Phong đi tìm Tạ Hàm Ngọc, đừng hòng.
Ngụy Phượng Lâm: "Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của yêu tộc và sống chết của Tạ Hàm Ngọc. Đi hay không, tự ngươi quyết định."
"Bốp" một tiếng, cái bàn bên cạnh tay Ngân Huyền nứt ra một khe. Hắn lạnh lùng nhìn Ngụy Phượng Lâm. Hắn kéo Mục Đường Phong đứng dậy khỏi ghế.
"Y sẽ không đi."
Ngân Huyền nắm lấy cổ tay Mục Đường Phong. Hắn nhẹ nhàng kéo y ra khỏi chính điện. Hiếm khi Mục Đường Phong chịu đi theo hắn. Đến bên ngoài chính điện, hắn mới dừng lại.
"Không được đi." Ngân Huyền siết chặt tay y. Đôi mắt xanh lục của hắn đầy vẻ mong đợi. Hắn nhẹ nhàng nói: "Đường Đường, chúng ta sắp thành thân rồi..."
Mục Đường Phong nhìn hắn. Trên mặt y không có biểu cảm gì. Mãi một lúc sau, khóe môi y khẽ cong lên: "Ta không đi."
Ánh sáng trong mắt Ngân Huyền khẽ lấp lánh: "Thật sao?"
Mục Đường Phong rút tay ra. Y khẽ "ừ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top