Ngoại truyện 3 (2)

Ngoại truyện 3 - Thời thiếu niên (2)

Edit: Chu - Beta: Huyên

Chung Hành gật đầu nói: “Đúng rồi, chúng ta là bạn rất rất thân, cho nên mới ngủ chung trên một cái giường lớn.”

Vân Trạch có cảm giác chuyện này hơi bất hợp lý, nhưng kinh nghiệm sống của cậu chưa nhiều, lại phải tới nơi này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, như lẽ hiển nhiên mà tin lời Chung Hành.

Chung Hành thấy lúc này Vân Trạch chỉ mặc một cái áo lót mỏng manh bèn cầm lấy quần áo mặc cho cậu.

Vân Trạch hai mươi lăm tuổi cao hơn Vân Trạch mười lăm tuổi một cái đầu, vóc dáng bây giờ của Vân Trạch cũng không cao bao nhiêu, ở trước mặt Chung Hành càng lộ vẻ đáng thương.

Chung Hành: “Đây là quần áo của ngươi, ngươi từ từ mặc đi.”

Bình thường Chung Hành vẫn hay tự mình mặc quần áo cho Vân Trạch, bây giờ đối diện với một Vân Trạch còn chưa lớn cũng chẳng ham muốn chiếm tiện nghi gì, cho nên xoay người tránh đi.

Vân Trạch luống cuống tay chân mặc quần áo vào, quần áo này so với khổ người Vân Trạch hơi lớn, Vân Trạch mặc vào có trông rộng lắm. Mà vấn đề chủ yếu vẫn là Vân Trạch không quá rõ cách mặc quần áo thời xưa, thành ra động tác mặc đồ rất chậm.

Chung Hành đợi Vân Trạch chừng một lúc: “Mặc xong chưa?”

Vân Trạch gật gật đầu: “Mặc xong rồi.”

Chung Hành xoa đầu Vân Trạch: “Mặc lên hơi rộng một tí, ta cho người may vài bộ quần áo mới cho ngươi. Có đói bụng không? Đói rồi thì lại đây ăn chung đi.”

Vân Trạch quả thực cảm thấy đói.

Khoảng thời gian này cậu sống ở phủ An Lạc hầu cơm ăn áo mặc không thể nói là tốt được, nhất là chuyện cơm nước, Vân Trạch đang tuổi ăn tuổi lớn lại chưa có bữa nào được ăn no.

Bữa sáng được chuẩn bị vô cùng phong phú, Vân Trạch thấy Chung Hành cầm đũa thì mình cũng bắt chước cầm đũa lên.

Bên cạnh đã có cung nữ nhận ra sự thay đổi của Vân Trạch, Chung Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn các nàng, tất cả mọi người đều không dám nhiều chuyện - đối với chuyện này bệ hạ cũng không nói gì thì các nàng sao dám nhiều lời chứ.

Vân Trạch gắp một miếng bánh quế hoa, Chung Hành nhìn cậu: “Ăn từ từ thôi, ở đây có cháo thịt gà, có muốn nếm thử không?”

Vân Trạch ăn đồ ngọt cũng thấy hơi ngán, cậu nếm thử một muỗng cháo thịt gà, rất vừa miệng, bên trong có bột gạo, hạt thông cùng thịt vụn, hương vị cực kỳ ngon. Trước khi Vân Trạch từ tương lai xuyên tới đây gia cảnh trong nhà cũng gọi là khá giả, ngày thường được ăn rất nhiều món ngon, thật sự không ngờ đồ ăn bình thường ở đây so với một số nhà hàng Vân Trạch từng tới còn tinh tế thơm ngon hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong Vân Trạch mới nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn về phía Chung Hành hỏi: “Thân phận của ngươi là gì? Tên gì? Những chuyện này tạm thời ta không nhớ rõ, lúc trước rơi xuống nước rồi sinh bệnh, quên rất nhiều chuyện.”

“Ta tên là Chung Hành.” Chung Hành đưa cho Vân Trạch một cái khăn tay rồi mới nói tiếp: “Thân phận là Hoàng đế.”

Vân Trạch sửng sốt một chút: “Hoàng đế?”

Chung Hành khẽ gật đầu.

Vân Trạch chậm rãi tiêu hóa sự thật này.

“Hứa tiên sinh ngã bệnh, ông ấy rất muốn gặp ngươi, ta đưa ngươi xuất cung gặp ông ấy.” Mười năm trôi qua, Hứa Kính bây giờ đã ngày càng lớn tuổi, tuổi già thì nhiều bệnh, hiện tại đều là cháu ngoại họ Lý của ông đi theo Chung Hành hầu việc.

Nhà họ Hứa lúc này đây rõ ràng là một trong những gia tộc hiển hách nhất, tuy rằng không còn hầu hạ ở ngự tiền, Hứa Kính vẫn luôn nhớ đến Chung Hành và Vân Trạch. Nhưng mà, Chung Hành ngày thường quá bận, không có thời gian đi thăm Hứa Kính, vẫn là Vân Trạch thường đến thăm hỏi.

Vân Trạch ở ngay dưới mí mắt vẫn gặp phải bất trắc, Chung Hành đành tạm thời dời sự vụ trong tay lại, khoảng thời gian này ở bên cạnh Vân Trạch trước.

Cho dù không hiểu chuyện gì xảy ra Vân Trạch vẫn đi theo Chung Hành. Cậu nghĩ bản thân mình vừa tới thế giới này, nhất định có nhiều chuyện không hiểu rõ, thoạt nhìn Chung Hành cũng không có ác ý, trước tiên cứ đi theo hắn đã.

Đây là lần đầu tiên Vân Trạch ngồi xe ngựa, cậu tò mò vén rèm lên nhìn khung cảnh xung quanh.

Chung Hành hỏi: “Trước đây chưa từng ra ngoài à?”

Vân Trạch gật đầu: “Lúc trước trong người vẫn luôn mang bệnh, không có cơ hội đi đâu cả. Kinh thành vẫn luôn náo nhiệt như vậy hả?”

Chung Hành dừng xe, sau khi từ trên xe ngựa leo xuống thì vươn một tay về phía Vân Trạch: “Đưa ngươi đi dạo quanh đây một chút.”

Vân Trạch tuy có hơi bất an nhưng vẫn tiếp nhận thiện ý của Chung Hành, cậu đặt tay mình lên tay Chung Hành theo hắn xuống ngựa.

Mấy năm nay triều Khế nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể nhận ra trước đây không mấy phồn vinh, Vân Trạch tò mò nhìn người đi đường, còn có đủ loại gian hàng quà vặt.

Ánh mắt Chung Hành thì lại dừng ở trên người Vân Trạch.

Hắn đã sống với Vân Trạch đã nhiều năm như vậy, tất nhiên biết rõ Vân Trạch ngay trước mắt chính là Vân Trạch của hắn.

Chẳng qua, Vân Trạch của lúc này khiến Chung Hành cảm thấy hiếu kỳ, đối phương tựa như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả quần áo kiểu tóc người qua đường cũng để ý, giống như – giống như tới từ một quốc gia khác.

Nhưng rõ ràng Vân Trạch là người lớn lên ở đây.

Chung Hành cảm thấy trên người Vân Trạch chắc chắn đã xảy ra sự tình gì đó mà bản thân không biết, rất lâu trước đây hắn đã cảm giác được điều này.

“Muốn ăn cái này à?”

Chung Hành nhìn Vân Trạch đang đứng trước một gian hàng bán bánh bao súp.

Vân Trạch nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, trên người cậu không có tiền liền chờ mong nhìn về phía Chung Hành: “Có được không?”

Chung Hành gật nhẹ.

Tuy rằng Vân Trạch hai mươi lăm rất có sức hút, nhưng Vân Trạch mười lăm tuổi ngây thơ cũng rất chọc người cưng chiều. Chung Hành mua cho Vân Trạch một cái: “Cẩn thận kẻo phỏng.”

Vân Trạch đi theo sau Chung Hành: “Làm sao chúng ta quen biết nhau được vậy?”

Theo lý mà nói thì hiện tại cậu không quan không chức, chỉ là một công tử Hầu phủ, đáng lẽ ra không nên có liên hệ gì với Hoàng đế mới đúng.

“Quen ở tửu lâu.” Chung Hành hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó. “Tay chân ngươi vụng về, tạt ta cả người đầy rượu.”

Vân Trạch nghĩ kiểu gì cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh tượng như vậy.

Cậu đi theo Chung Hành một đường tới Hứa phủ, hạ nhân Hứa phủ đều nhận ra Chung Hành và Vân Trạch, vội vàng đón hai người họ vào. Hứa Kính ngày ngày ở trong sân trồng hoa nuôi chim, thời gian trôi qua rất tự tại, hai ngày nay lại đổ bệnh cho nên mỗi ngày đều nằm trên giường.

Trông thấy Vân Trạch và Chung Hành đến, Hứa Kính vội vàng muốn xuống giường: “Bệ hạ—”

Chung Hành cản lão: “Hứa tiên sinh thân thể không khỏe không cần hành lễ.”

Vân Trạch nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ tựa trên gối đầu, thoạt nhìn có vẻ hòa ái dễ gần. Hứa Kính lớn tuổi, có đôi khi nhìn cái gì cũng thấy hoa mắt, lão xoa xoa con mắt nhìn về phía Vân Trạch: “Vân công tử thế này là sao?”

Mọi người càng ngày càng già, sao Hứa Kính lại cảm thấy Vân Trạch càng ngày càng trẻ vậy nhỉ?

Chung Hành giải thích: “Em ấy đã quên một số chuyện trước đây, không nhớ được tất cả mọi người. Lúc về trẫm sẽ để ngự y bắt mạch xem lần nữa, có lẽ không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.”

Nội tâm Hứa Kính tuy rằng nghi hoặc, nhưng nghe Chung Hành nói vậy lão cũng không nói thêm gì nữa.

Hứa Kính tự thấy mình không sống được bao nhiêu thời gian nữa, lão không thể vào triều, nửa năm bất quá cũng chỉ thấy được Chung Hành một lần. Hứa Kính trước kia thân phận thấp hèn, có được ngày hôm nay đều nhờ một tay Chung Hành cất nhắc, nghĩ đến mai này chẳng còn gặp được mấy lần trong lòng lão liền có chút thương cảm: “Thân thể thuộc hạ ngày một kém, về sau chắc không thể tiếp tục hầu hạ bên người công tử và bệ hạ, cũng không biết còn có thể gặp nhau được thêm mấy lần.”

“Trẫm phái ngự y tới khám chữa cho tiên sinh, trận bệnh này rồi sẽ khỏi thôi.” Chung Hành đối đãi với thuộc hạ luôn không tệ, Hứa Kính theo bên cạnh hắn nhiều năm, chưa từng bị bạc đãi, “Hứa tiên sinh không nên suy nghĩ quá nhiều.”

Hứa Kính nhìn Vân Trạch, rồi lại nhìn về phía Chung Hành: “Sau này thuộc hạ không có ở đây, có Vân công tử bên cạnh bệ hạ, thuộc hạ có chết cũng nhắm mắt.”

Từ nhỏ tâm tình Chung Hành đã tàn nhẫn bất định, Hứa Kính khuyên nhủ Chung Hành nhiều lần, rất nhiều khi Chung Hành ra tay đổ quá nhiều máu tanh Hứa Kính đều ở bên cạnh khuyên can hắn. Chỉ là mấy năm nay tác phong Chung Hành đã thay đổi rất nhiều, Vân Trạch thích dùng thủ đoạn ôn hòa, hai người cương nhu kết hợp, đất nước cường thịnh hơn rất nhiều so với vài năm trước.

Trong đầu Vân Trạch hình như hiện lên vài hình ảnh, nhưng cậu không cách nào bắt lấy, cũng bắt không nổi.

….

Chung Hành sai thủ hạ điều tra Vân Trạch.

Vân Trạch giống như người từ trên trời rơi xuống, bất kể hắn điều tra kiểu gì cũng không tra ra được lai lịch của Vân Trạch. Hơn nữa mấy anh em của Chung Hành đều hoàn toàn không biết chuyện này.

Vân Trạch cảm thấy Chung Hành mà tra ra được mới tài, bởi vì chính Vân Trạch cũng không biết sao mình lại xuyên tới đây.

Thế lực trong tay Chung Hành lúc này không hùng mạnh bằng sau này, trong số con cái của Liêu Vương cũng không có gì nổi bật. Bây giờ chỉ cần Liêu Vương động sát tâm với Chung Hành thì hắn khó lòng bảo toàn chính mình.

Trước mắt hắn chỉ mới gần tròn mười lăm tuổi mà thôi, không có Hứa Kính ở bên cạnh bày mưu tính kế, Khúc Doãn Thành không biết đang ở chốn nào vì bị liên lụy mà chịu khổ, Triệu Nghị làm thế gia công tử còn chướng mắt Chung Hành là con tỳ nữ sinh ra. Một vài tướng lĩnh sau này, hiện tại đều hoàn toàn không nghe Chung Hành sai khiến.

Thủ hạ mà Chung Hành có thể sử dụng không nhiều, cho nên Chung Hành cảm thấy nhất định là do thuộc hạ của mình vô dụng, Vân Trạch chắc chắn do người khác phái tới hãm hại hắn.

Nhưng hắn cũng không cam lòng giết Vân Trạch, Chung Hành không nói được nguyên nhân cụ thể, hắn vừa nhìn thấy Vân Trạch liền cảm thấy lồng ngực rung động, giống như giữa hai người bọn hắn có liên quan gì đó.

Vân Trạch cười với Chung Hành: “Ta thật sự chưa từng suy tính hãm hại ngươi, bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng khi nào đó sẽ đột nhiên biến mất.”

Vân Trạch biết mình không thuộc về Chung Hành của hiện tại, mà là hắn ở hai mươi năm sau. Nhưng khi nhìn vào thiếu niên Chung Hành đang lúc bộc lộ tài năng, trong lòng Vân Trạch vẫn mềm nhũn.

Lúc này Chung Hành rất trẻ, là diện mạo Vân Trạch chưa từng thấy.

Trước mắt Chung Hành không ở trong quân doanh, hắn tạm thời trở về phủ Liêu Vương. Mấy tháng trước sau khi đánh bại Bắc Địch, Liêu Vương gọi Chung Hành về ăn Tết.

Chung Hành có mấy người anh, mấy người anh này tất nhiên cũng chẳng phải hạng lương thiện, lòng dạ bọn họ đều rất sâu, nhìn ra được thằng nhãi sói con Chung Hành này rất có tiền đồ, bọn hắn có người muốn lôi kéo Chung Hành về phe mình, khiến Chung Hành cúi đầu xưng thần ra sức vì mình, có người thì muốn diệt cỏ tận gốc giết quách Chung Hành đi.

Lúc này Chung Hành đang đơn độc trong một mảnh sân nhỏ, đêm 30 trừ tịch ra ngoài uống rượu mừng năm mới với mấy mấy người anh em không có ý tốt, Vân Trạch thì ngủ trong phòng Chung Hành.

Vân Trạch đoán thời gian mình ở nơi này sẽ không quá lâu, bởi vì rõ ràng cũng có một Vân Trạch khác, Vân Trạch nhỏ kia mới có 4 tuổi, hai người nhất định không thể gặp nhau, nếu chạm mắt có thể sẽ dẫn đến phát sinh rất nhiều vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó thì nhóc Vân Trạch 4 tuổi kia mới là người bầu bạn với Chung Hành hiện tại.

Chung Hành đi thật lâu vẫn chưa về, Vân Trạch thấy buồn chán vô cùng. Cậu đột nhiện nhớ tới việc Chung Hành từng nói với mình sau này phát động mấy chiến dịch, Bắc Địch mai phục ở chỗ nào giết được bao nhiêu tướng sĩ Liêu Châu, cùng với người nào tới lui có âm mưu, Vân Trạch đều nhớ hết toàn bộ.

Đêm dài vắng người, Vân Trạch viết xuống tất cả số ít những tin tức mà mình có thể nhớ ra. Bất kể có những thông tin này hay không, Chung Hành đều sẽ giành được thắng lợi, tuy nhiên, nếu giúp được Chung Hành biết được những điều này, thuộc hạ của hắn sẽ giảm bớt được thương vong, trên người Chung Hành cũng sẽ bớt đi vài vết sẹo.

Vân Trạch nhớ rõ trên người Chung Hành có rất nhiều vết thương cũ, những thứ này đều là vinh quang năm đó mang binh đi đánh giặc lưu lại. Vết thương năm xưa cũ rồi sẽ không đau nữa, nhưng mà — ngay thời khắc bị thương đó, Chung Hành vẫn đau đớn đến tê tâm liệt phế…

Vân Trạch không hi vọng Chung Hành chịu bất cứ thương tổn gì.

Cậu viết thật lâu, đôi mắt dưới ánh đèn nhìn từng chữ nhỏ chằng chịt, lâu dần thấy có hơi xót.

Vân Trạch nhịn xuống, viết liên tục đến tận canh ba cuối cùng cũng đã viết hết những tin tức mà mình biết. Chung Hành là một người thông minh, hắn nhìn thấy những tin tức này sẽ phân biệt được thật giả, cũng có thể đưa ra lựa chọn thích hợp.

Sau khi viết xong Vân Trạch chờ chữ được hong khô. Ngọn đèn dầu nhảy lên, trong không khí như có một mùi mực thơm rất nhạt, Vân Trạch nhìn nét chữ chầm chậm khô, bất giác phát hiện mình dùng nét chữ của Chung Hành mà viết.

Những năm nay Vân Trạch thường phụ Chung Hành xử lý một ít tấu chương, chữ viết hai người không khác nhau mấy, có đôi khi Chung Hành cũng khó mà phân biệt được đâu là cái mình viết đâu là cái Vân Trạch viết.

Vân Trạch nhìn chú giải thiếu niên Chung Hành* viết trên binh thư. Lúc này chữ Chung Hành hãy còn không đủ trầm ổn sắc bén có thừa, có lẽ qua thêm năm năm mười năm, nét chữ cũng sẽ giống với nét của Vân Trạch bây giờ vậy.

Chờ cho giấy mực chậm rãi khô xong, Vân Trạch kẹp nó vào một trang sách Chung Hành thích đọc, buổi tối sau khi xử lý quân vụ Chung Hành thích đọc sách, Vân Trạch biết rõ hắn nhất định sẽ nhìn thấy.

Chung Hành say khướt trở về từ bên ngoài.

Tửu lượng lúc này của hắn không tốt lắm, tôi tớ dìu hắn vào phòng. Bề ngoài Vân Trạch là nam sủng của Chung Hành, mấy ngày này tôi tớ cũng không cảm thấy có gì kì quái.

Vân Trạch tiếp được Chung Hành từ trong tay bọn họ: “Ta có thể chăm sóc hắn được, các ngươi bưng một chậu nước ấm tới đây, rồi lui xuống trước đi.”

“Dạ.”

Đêm đông Liêu Châu dài vô cùng, hơn nữa so ra nơi này còn lạnh lẽo hơn gấp 10 lần, quần áo Chung Hành lạnh như băng được Vân Trạch đỡ lấy vai.

Vân Trạch vừa đỡ người vừa nhỏ giọng nói thầm, Chung Hành quả thật từ nhỏ đến lớn đều rất cao, bây giờ mới có mười lăm tuổi mà đã cao vượt cả Vân Trạch.

Hai mắt Chung Hành say đến mông lung đờ đẫn, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn nhuộm chút ráng hồng, cả người tựa như một bức tượng ngọc cao to xinh đẹp, tóc đen chỉnh tề dùng ngân quan buộc lại, bộ dáng thế gia công tử mê hoặc lòng người.

Chung Hành hiện tại quả thật còn rất trẻ — qua thêm mười năm, mười lăm năm, đại đa số người sẽ không còn để ý đến bề ngoài của hắn nữa, mà là thần phục dưới uy quyền của Chung Hành. Bởi thủ đoạn hắn tàn khốc, cho dù dung mạo tựa Phan lang cũng bị coi là Diêm Vương, vô số người sẽ cảm thấy Chung Hành hung thần ác sát.

Chẳng qua là lúc này— dáng vẻ xuất chúng của Chung Hành ngay lúc này đây, Vân Trạch ở bên Chung Hành nhiều năm như vậy, nhìn thấy đủ tâm tình của hắn, chỉ có dáng vẻ say bí tỉ này của hắn là chưa từng thấy.

“Uống ngụm trà giải rượu đi.” Vân Trạch đưa hắn tới giường, rót cho hắn một ly trà nóng, “Ngươi uống nhiều quá, còn trẻ uống rượu không tốt cho thân thể đâu.”

Chung Hành có phần thích thú ngắm nhìn Vân Trạch, một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Ngươi thật sự là từ trên trời rơi xuống à?”

“Thật.” Vân Trạch nói, “Uống trà đi.”

“Ta không uống.” Chung Hành nửa cười nửa không, “Trừ khi người gọi ta một tiếng anh.”

Dám bảo Vân Trạch hai mươi lăm tuổi gọi Chung Hành mười lăm tuổi là anh á?

Vân Trạch cảm thấy Chung Hành người si nói mộng.

“Đừng có mơ!” Vân Trạch mạnh tay đưa ly trà lên môi hắn, “Ta sẽ không gọi đâu!”

Chung Hành trói chặt cổ tay Vân Trạch: “Ngươi không gọi thì ta không buông.”

Mí mắt Vân Trạch nhảy lên.

Coi như cậu bị Chung Hành ức hiếp đi, bất kể là Chung Hành ba mươi sáu tuổi hay Chung Hành mười lăm tuổi đều có thể bắt nạt cậu hết cỡ.

“Anh ơi.” Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài, “Bây giờ uống được chưa?”

“Được rồi.”

Chung Hành uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi người đè Vân Trạch xuống, đưa một tay cởi quần áo cậu.

Vân Trạch nhanh chóng đưa tay che mặt mình lại không cho Chung Hành hôn môi.

Tuy dung mạo Chung Hành lúc này xác thực động lòng người, Vân Trạch cũng hoàn toàn không dám suy nghĩ tầm bậy.

Chung Hành lúc này quá nhỏ— Vân Trạch là một người trưởng thành, tuyệt đối không thể dụ dỗ bạn nhỏ Chung Hành làm chuyện này chuyện kia. Vân Trạch giãy người trốn: “Chung Hành, ngươi buông ta ra, chúng ta bây giờ vẫn chưa làm chuyện này được!”

“Bây giờ chưa làm được, vậy khi nào thì làm được?” Chung Hành nửa tỉnh nửa say nói với Vân Trạch, “Sau khi ta tỉnh rượu à?”

“Không phải.” Vân Trạch kiên nhẫn giải thích với đối phương, “Qua mười lăm tuổi đã, người bây giờ vẫn còn nhỏ.”

Chung Hành: "..."

Chung Hành cãi: “Ngươi có biết em trai cùng tuổi ta bây giờ đã làm cha rồi không?”

Vân Trạch có chút khó xử.

Bây giờ mà Chung Hành muốn làm cha Vân Trạch cũng chẳng đời nào giúp hắn được, không chỉ bây giờ mà mười lăm năm sau nữa cũng không giúp được.

Vân Trạch nói: “Hay là ta gọi người một tiếng cha nhé?”

Chung Hành nghiến răng nghiến lợi thả Vân Trạch ra: “Ta không phải cha ngươi!”

Vân Trạch cũng không thật sự muốn Chung Hành làm cha mình. Dục vọng chiếm hữu của Chung Hành vô cùng mãnh liệt, làm bạn đời của hắn cũng có rất nhiều chuyện phải hạn chế, thường hay bị Chung Hành uy hiếp chỉ được nhìn một người đàn ông là hắn thôi, nếu bây giờ mà nhận Chung Hành làm cha — vậy không bằng đi đầu thai sớm luôn cho rồi.

Chung Hành đã say lắm rồi, buông Vân Trạch ra rồi tự mình nằm xuống cạnh đó ngủ luôn.

Vân Trạch không nhịn được khẽ thở dài.

Tôi tớ đã bưng nước ấm lên, Vân Trạch nhúng khăn nhẹ nhàng lau hai má với cổ Chung Hành, chậm rãi cởi áo ngoài cho hắn.

Mười mấy năm qua người ở bên cạnh Chung Hành cũng chẳng có mấy ai quan tâm hắn được như vậy, bên người hắn toàn một đám thô kệch, mẹ đẻ Mạnh thị cũng thờ ơ, năm nay Chung Hành đánh trận trở về Mạnh thị cũng chưa từng ghé qua nhìn thử hắn một lần, hai ngày trước Chung Hành đi thăm bà, Mạnh thị cũng chẳng hỏi hắn ở trên chiến trường có bị thương chỗ nào không, chỉ nói một câu duy nhất “Con ta trên chiến trường phải dũng mãnh, không được chùn bước, ngàn vạn lần đừng khiến phụ vương người phải mất mặt”.

Có lẽ dù Chung Hành có chết, toàn bộ phủ Liêu Vương này cũng sẽ không có ai quan tâm hỏi tới.

Dưới bất kỳ tình huống nào Chung Hành đều giữ cho mình một chút lý trí, cho dù uống rượu say cũng sẽ duy trì tính cảnh giác, không để mình say như chết. Hắn có thể cảm nhận được bụng ngón tay Vân Trạch mềm mại lướt qua trên mặt mình, ngón tay Vân Trạch cũng mang một mùi hương rất thơm rất sạch sẽ, mùi hương này không hề ngọt ngấy, vừa đúng mùi mà hắn thích nhất.

Vân Trạch xoa xoa bàn tay Chung Hành.

Ngón tay Chung Hành thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay này của hắn đã làm đủ thứ chuyện với Vân Trạch, cậu vô cùng quen thuộc với nó. Chỉ là không ngờ khi Chung Hành còn trẻ bản tay đã có vết chai, Chung Hành phải tập võ luyện binh, mỗi ngày cưỡi ngựa tay nắm dây cương, học cách dùng đao dùng thương, còn phải học bắn cung, đôi bàn tay này tất nhiên không thể tinh tế mềm mại như mấy thư sinh nho nhã yếu đuối hay mấy công tử thiếu gia ăn chơi ngoài kia được.

Vân Trạch nhúng khăn vào nước ấm, cẩn thận từng li từng tí lau tay cho Chung Hành, sau khi lau sạch mu bàn tay lại khe khẽ hôn một cái.

Một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, môi Vân Trạch mềm ấm, xúc cảm khi hôn lên tay rung động lòng người.

Đây là lần đầu tiên Chung Hành hắn được hôn.

Thời gian không còn sớm, Vân Trạch cũng thấy bản thân buồn ngủ rồi, cậu tắt đèn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Vân Trạch ngủ say, Chung Hành mở mắt ra.

Chung Hành cũng không tin có người không hiểu làm sao lại xuất hiện muốn làm bạn với mình, Vân Trạch nói cậu chính là bạn đời của mình mười lăm năm sau, ngay từ đầu Chung Hành đã chẳng tin mấy thứ này.

Rõ ràng đều biết trước mắt là giả dối, Chung Hành lại lựa chọn tin tưởng.

Coi Vân Trạch là việc tốt mà trời cao ban tặng cho hắn.

Có lẽ mình của mười lăm năm sau sẽ thật sự chọn một người đàn ông như thế này làm bạn đời.

Ngón tay Chung Hành nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Vân Trạch, dáng vẻ cậu ngủ say vô cùng đáng yêu, lông mi dài câu lòng người. Kỳ thực tướng mạo Vân Trạch không phải kiểu ngây thơ đáng yêu, ngũ quan tinh xảo lại tuấn tú, khiến người ta có cảm giác như gió xuân ôn hòa ấm áp, không hiểu tại sao trong mắt Chung Hành lại thấy tất cả đều là đáng yêu.

“Đừng nghịch.” Vân Trạch không nhịn được nói mớ, “Chung Hành.”

Chung Hành tắt đèn, ôm Vân Trạch vào lòng mình rồi cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top