2

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, đầu óc choáng váng.

Trong tình huống này, phản ứng đầu tiên nên là gì? Người khác tôi không biết, nhưng với tôi, đó là sờ eo xem thận còn không.

May quá, vẫn còn đủ hai bên.

"Tỉnh rồi?"

Tôi ngẩng đầu, thấy Sở Trạch đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn.

"Hôm qua cậu ngủ quên trên xe, còn hơi sốt. Tôi không tìm thấy chứng minh thư trên người cậu nên tự ý đưa cậu về nhà. Không phiền chứ?"

"Làm sao mà phiền được, cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ thôi, ăn sáng rồi uống thuốc hạ sốt đi." Anh đưa khay đồ ăn cho tôi.

Anh tốt quá.

Người xa lạ gặp nhau giữa đường, nếu hôm qua anh vứt tôi xuống xe hay tệ hơn là đem đi bán nội tạng thì cũng chẳng có gì lạ. Thế mà anh không chỉ đưa tôi về nhà mà còn chuẩn bị bữa sáng. Đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

Tôi uống thuốc xong vẫn thấy chóng mặt, mặt dày ngủ thêm một giấc rồi mới rời đi. Trước khi đi còn tiện tay kết bạn WeChat với Sở Trạch.

Về nhà, tôi gọi điện cho sếp, nghiêm túc phê bình kế hoạch của anh ta và tuyên bố tôi sẽ không làm cái trò đó nữa. Tốt nhất anh ta nên nhanh chóng nộp đơn phá sản rồi về nhà ăn bám vợ đi.

Gác máy xong, tôi ngủ một mạch đến trời đất đảo lộn.

Lúc tỉnh dậy thì thấy Sở Trạch nhắn cho tôi mấy tin, toàn là hỏi thăm sức khỏe.

Tôi trả lời tin nhắn rồi đi làm.

Sếp đang ngồi trong văn phòng than ngắn thở dài, thấy tôi thì nhìn bằng ánh mắt oán trách như oán phụ chốn khuê phòng.

Nhìn mà nhức cả đầu.

"Cần gì phải vậy, tôi sắp thất nghiệp đây mà còn không phản ứng như anh."

"Công ty đâu phải của cậu, đương nhiên cậu không thấy đau lòng."

Tôi lườm anh ta: "Thôi đi, bản thân anh có phải dân kinh doanh đâu mà đòi lập công ty. Dự án lớn như thế cũng dám nhận, giờ nuốt không nổi rồi bị nghẹn chết, chẳng phải đáng đời à? Đóng cửa sớm, chia đồ sớm."

Tôi tìm hiểu một chút về tình trạng tài chính của công ty. Hóa ra trong thời gian tôi nghỉ phép, sếp đã nhận một dự án vượt xa khả năng tài chính của công ty, dốc hết vốn liếng vào đó.

Haiz, đúng là một người đàn ông trung niên ngu ngốc.

Dù sao đây cũng không phải chuyện tôi có thể giải quyết, lo lắng cũng vô ích. Tôi tiếp tục đi làm như bình thường, tiện thể báo cáo tình hình của sếp cho chị dâu.

Chị dâu cười sảng khoái qua điện thoại, cười chán chê rồi mới nói: "Biết rồi. Chuyện công ty cậu đừng lo, thất nghiệp thì tôi kiếm việc khác cho cậu."

Nghe thế tôi yên tâm hẳn. Còn việc sếp mất mặt với vợ thế nào thì không liên quan đến tôi.

Mà khoan... có khi nào tất cả chuyện này là cái bẫy do chị dâu giăng ra để lôi sếp về nhà không?

Chắc là... không đâu nhỉ?

Cứ thế tôi tiếp tục những ngày tháng ung dung, trong khi các nhân viên khác lần lượt tìm bến đỗ mới.

Sở Trạch vẫn liên lạc với tôi, thỉnh thoảng rủ đi ăn. Anh thực sự rất tốt, ở bên anh lúc nào cũng thoải mái.

Đến ngày công ty chính thức phá sản, sếp ngồi thẫn thờ trong văn phòng, nhìn chậu cây sắp héo trước mặt mà bịn rịn không nỡ rời đi.

Chị dâu thì đứng dựa vào bàn làm việc, bộ móng tay sơn đỏ gõ nhịp từng tiếng trên mặt bàn, thong dong nhàn nhã.

"Được rồi, chơi chán chưa? Chơi đủ rồi thì theo em về nhà, ngoan ngoãn làm nghiên cứu của anh đi, đừng mơ tưởng vớ vẩn nữa."

Sếp tức tối ngắt một chiếc lá của chậu cây.

Mất cả buổi lề mề, cuối cùng sếp cũng bị lôi đi.

Tôi lắc đầu. Hai người này, đều đã trung niên rồi mà còn chơi trò mèo vờn chuột, đúng là trẻ con hết sức.

Tôi chuyển sang công ty mà chị dâu giới thiệu. Công việc mới khá nhẹ nhàng, ít phải tăng ca, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, vì thế tôi cũng gặp Sở Trạch thường xuyên hơn.

Lâu dần, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng.

Sở Trạch lớn hơn tôi hai tuổi, vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng luôn độc thân. Từ khi quen biết đến giờ, tôi chưa từng thấy anh có quan hệ mập mờ với ai. Anh thường xuyên mời tôi về nhà, đôi khi uống chút rượu, say rồi tựa vào nhau ngủ thiếp đi. Sáng dậy, bầu không khí giữa hai người có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng mà, bạn bè với nhau thì chuyện này cũng bình thường thôi, đúng không?

Chỉ là... nếu chỉ là bạn bè, sao trong lòng tôi lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?
Tôi thấy hơi hoang mang, nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua.

Bước ngoặt xảy ra tại một buổi tiệc rượu. Vì làm việc tốt trong công ty mới, tôi được sếp dẫn theo tham dự. Trùng hợp thay, Sở Trạch cũng có mặt.

Từ xa ra hiệu chào anh một cái, tôi đã bị kéo đi uống rượu. Say rồi thì đầu đau, lại còn bị mấy kẻ lạ mặt bám lấy tán tỉnh, nên tôi ra ngoài ban công hóng gió.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tôi quay lại, thấy Sở Trạch bước đến, đứng cạnh tôi, cười nói:
"Xem ra cậu rất được chào đón nhỉ?"

Thật sao? Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Chắc toàn bọn háo sắc thôi."

Anh im lặng, đứng dưới ánh trăng rất lâu, sắc mặt không rõ buồn vui.

Một lúc sau, anh nói:

"Nếu tôi cũng là một kẻ háo sắc thì sao?"

...

Anh đang nói cái tôi nghĩ sao?

Chắc do tôi say rồi.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi, từ từ, từ từ áp sát.

Môi chạm môi, tôi không né tránh.

Chắc là do rượu.

...

Mẹ nó, rượu cái gì, tôi đâu có uống nhiều đến thế!

Tôi giữ lấy gáy anh, mạnh mẽ hôn lại.

Một thoáng, vị tanh nhàn nhạt của máu lan ra trong miệng.

Hồi lâu, anh ôm tôi, thấp giọng than phiền bên tai:

"Em hôn tệ quá."

Tôi đáp lại không chút khách sáo:

"Anh cũng vậy."

Anh bỗng bật cười thành tiếng.

Tôi xin nghỉ phép, tắt điện thoại, theo Sở Trạch về nhà.

Giữa những tiếng thở dốc, giọng anh ngắt quãng:

"Có một câu anh muốn rút lại."

"Gì cơ?"

"Anh thích em, không phải vì háo sắc."

Anh vốn không phải loại người đó. Tôi vùi mặt vào cổ anh, lầm bầm đáp:

"Em biết."

Tôi và Sở Trạch chính thức hẹn hò, dọn đến ở cùng nhau.

Sau khi cầu hôn, tôi báo tin vui cho sếp và chị dâu. Chị dâu mừng rỡ đưa tôi một bao lì xì, còn sếp nhìn tôi đầy oán trách, cứ như một phi tần bị bỏ rơi trong cung mười năm chưa được sủng hạnh.

Anh ta thở dài:

"Rốt cuộc hai đứa cũng thành rồi, sao không thành sớm hơn một chút chứ?"

... Câu này là ý gì?

Ngay cả khi chúng tôi yêu nhau trước khi công ty phá sản, tôi cũng đâu có đủ khả năng thì thầm gối đầu với Sở Trạch để anh bỏ tiền cứu công ty? Lẽ nào sếp thực sự tin vào cái kế hoạch quái đản kia?

Càng nghĩ càng thấy sai sai.

Buổi tối về nhà, sau khi xoa eo cho Sở Trạch, tôi nhân tiện kể chuyện này và phàn nàn về sếp. Không ngờ anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ẩn chứa ý cười khó hiểu.

...

Tôi bỗng có một linh cảm xấu, liền thử dò hỏi:

"Hai người các anh... có phải đã giao dịch gì sau lưng em không?"

Sở Trạch quay đầu, khẽ cười trầm thấp.
Tôi cù nhẹ hông anh, dồn ép:

"Nói mau, có hay không?"

Anh thản nhiên đáp:

"Có chứ. Anh muốn anh ta giúp anh tạo cơ hội tiếp cận em. Nếu hai ta thành đôi, anh sẽ đầu tư vào công ty anh ta. Không ngờ anh ta lại đưa ra một kế hoạch tệ hại như thế, đúng là vô dụng."

...

Nói cách khác, Sở Trạch đã để mắt đến tôi từ trước, nhờ sếp làm mai.

Còn sếp – cái tên đầu óc có vấn đề này – lại nghĩ ra cái trò quái đản bắt tôi đi quyến rũ Sở Trạch?!

Tôi tức đến ngứa răng:

"Trước đó anh đã quen em rồi à? Nhưng em không nhớ từng gặp anh."

Sở Trạch chậm rãi đáp:

"Cái này... bí mật."

"Hả?"

"Đợi đến khi bảy, tám mươi tuổi, anh sẽ nói cho em biết."

...

Tận bảy, tám mươi tuổi lận? Lâu quá đi.
Tôi kéo chăn lên, ôm chặt anh , nhắm mắt lại.

Thôi kệ, từ từ chờ vậy. Vẫn còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủcông