1

Tôi tên Tiêu Du, giới tính nam, hai mươi lăm tuổi, nhan sắc như hoa, hiện làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty tư nhân vô danh.

Nhưng hôm nay, sự nghiệp của tôi đang đối mặt với một thử thách nghiêm trọng—tổng giám đốc gọi tôi vào văn phòng, báo cho tôi một tin không mấy vui vẻ.

"Công ty sắp phá sản rồi?"

Vị tổng giám đốc đáng ghét, cũng là sếp của tôi, nghiêm túc gật đầu.

Tôi chỉ mới nghỉ phép có mấy ngày, sao vừa về đã gặp ngay chuyện này?

"Sếp, anh làm gì mà khiến công ty phá sản vậy? Có phải anh lén sang Macau đánh bạc không?" Nếu đúng thế, tôi lập tức đóng cửa công ty, giải tán nhân viên, rồi trói anh ta mang về cho chị dâu quản chặt.

"Khụ, làm gì có chuyện đó. Chỉ là chuỗi tài chính trong thời gian này gặp chút vấn đề, nếu không thể xoay vòng thì công ty chỉ có nước tuyên bố phá sản."

"Thế vay ngân hàng thì sao? Cần bao nhiêu?"

"Không vay được, thiếu năm trăm triệu tệ. Những cách khác tôi đều thử rồi, không có khả thi."

Tôi nghe mà rùng mình, năm trăm triệu cơ à... cảm giác ê hết cả răng.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đề xuất: "Hay anh cứ sang Macau đánh bạc đi, thắng thì có vốn xoay vòng, thua thì tôi ném anh xuống biển."

Sếp trừng mắt: "Biến."

"Tóm lại, để cứu công ty, tổ chức có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu."

Anh ta đưa tôi một tấm ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông trông rất đẹp trai, nhìn có vẻ giàu có. Chẳng lẽ...

"Bắt cóc à? Người này đáng giá bao nhiêu?"

Khoan đã, sao nghe có tiếng nghiến răng nhỉ? Văn phòng có chuột à?

"Đây là Sở Trạch, tổng giám đốc mới của Tập đoàn Sở Thị."

"Sở Thị? Chúng ta đắc tội với họ thì chết chắc, đổi mục tiêu khác đi. Không thì bắt cóc thêm vài người."

"Ai bảo cậu đi bắt cóc hả? Đừng có suy nghĩ như tội phạm được không!" Sếp nổi giận. "Tôi muốn cậu đi quyến rũ anh ta, để anh ta đầu tư vào công ty chúng ta!"

Khoan đã, tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Từ khi 18 tuổi quen sếp, rồi tốt nghiệp đại học vào làm công ty này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày mình phải bán sắc.

Quan trọng hơn...

"Sao anh không tự đi?"

"Hừ, miếng thịt già như tôi liệu anh ta có thèm nhìn? Với lại, nếu để chị dâu cậu biết thì tôi xong đời."

"Nhưng cũng đâu thể bắt tôi đi bán sắc được?"

"Còn ai vào đây nữa? Cả công ty chỉ có cậu là độc thân. Bây giờ chỉ còn một con đường này, không thì công ty phá sản. Tôi phá sản còn có thể về nhà ăn bám vợ, cậu chỉ có nước ra gầm cầu xem bói thôi."

"..." Đồ đàn ông vô liêm sỉ.

Về đến nhà, tôi suy nghĩ suốt cả đêm. Đi hay không đi? Đó là một vấn đề. Không đi thì công ty phá sản, lão đại về nhà chắc chắn sẽ bị chị dâu cười vào mặt, còn tôi thì thất nghiệp. Nhưng nếu đi cũng chưa chắc thành công.

Phải rồi! Mấy vị tổng giám đốc của tập đoàn lớn chắc chắn đã gặp vô số người, sao có thể dễ dàng bị tôi quyến rũ được chứ? Xác suất thất bại là rất cao?

Đã vậy thì đi thôi. Dù sao sếp cũng nghĩ ra cái kế sách vớ vẩn này, chắc là do áp lực phá sản đè nặng đến mức đầu óc có vấn đề rồi. Tôi cứ đi cho anh ta an lòng. Thành công thì coi như trời rơi bánh nhân thịt, thất bại thì tôi đi ra gầm cầu xem bói vậy.

Ngủ một giấc đến chiều, tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, mặc bộ vest không đứng đắn nhất của mình rồi đến quán bar mà sếp nói Sở Trạch sẽ xuất hiện.

Trước đây theo sếp đi xã giao, tôi cũng từng đến những nơi thế này, nhưng vẫn không thích cái không khí ở đây lắm.
Đèn đuốc lòe loẹt, chớp tắt liên tục, đúng là hành hạ đôi mắt tôi mà.

Mục tiêu rất dễ tìm—người đẹp trai nhất trong đám đông chính là anh. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh trông vô cùng nổi bật.

Tôi gọi một ly cocktail có cái tên dài dòng, màu sắc cũng loè loẹt không kém, rồi yên lặng ngồi xuống một chỗ gần anh.

Bây giờ vấn đề là, làm sao để quyến rũ đây? Cởi áo khoe cơ bắp à? Nghe có vẻ thô tục quá.

Chết thật, đáng lẽ trước khi đi tôi nên lên mạng tìm mấy mẹo tán tỉnh.

Điều kỳ lạ là, một người như Sở Trạch, lẽ ra phải có vô số ong bướm vây quanh, vậy mà lúc này bên cạnh anh lại chẳng có ai.

Có thể do hôm nay là ngày trong tuần Mà thôi kệ đi.

Tôi rút điện thoại ra, tìm kiếm "Cách quyến rũ tổng tài giàu có".

Toàn là mấy thông tin vớ vẩn. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy trong quán bar càng khiến mắt tôi khó chịu, tôi bắt đầu hối hận rồi.

Định đứng dậy rút lui, thì có người ngồi xuống đối diện.

"Lần đầu đến đây?"

"À... đúng vậy. Chào anh."

Hình như anh cười, hoặc có thể là tôi hoa mắt.

Tóm lại, tôi quyết định rút lui. Tôi hoàn toàn không thích hợp với nhiệm vụ này, thà quay về dọn đồ rồi chuẩn bị ra gầm cầu còn hơn.

Nhưng trước khi đi, phải đập sếp một trận vì dám kéo tôi vào chuyện này.

Người đàn ông đẹp trai trước mặt có lẽ không biết rằng, có một tên trung niên gian xảo đang nhắm vào năm trăm triệu của anh. Đây có lẽ chính là kiểu nguy cơ đặc thù của những người giàu có nhỉ?

Tôi lịch sự mỉm cười, quyết định không lãng phí, uống cạn ly cocktail sặc sỡ kia.

Khó uống thật.

"Tạm biệt."

Ra khỏi quán bar, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Sao mà tối thui thế này? Có cảm giác sắp mưa.

Ngay sau đó, những giọt mưa to như hạt đậu trút xuống, không kịp trở tay.
Tôi uống rượu nên đầu hơi choáng, nhất thời phản ứng không kịp, thế là bị mưa dội cho ướt như chuột lột. Hay lắm, về nhà thế nào cũng cảm lạnh.

Chẳng lẽ đây là trừng phạt của ông trời vì tôi định dùng thủ đoạn không chính đáng để kiếm tiền? Nếu vậy thì sếp đáng bị sét đánh mới đúng.

Cơn mưa trên đầu đột nhiên bị che lại. Tôi quay đầu nhìn—là Sở Trạch. Anh cầm một cây dù đen, mặc bộ vest giản dị, trông có vẻ thong dong.

"Tôi cũng sắp về, nhà cậu ở đâu? Nếu tiện đường, tôi đưa cậu về."

Thật tốt bụng.

Cả người đã ướt sũng, tôi bất giác cảm thấy một chút ấm áp.

Ngồi trong xe, quấn chăn, tận hưởng hơi lạnh từ điều hòa, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Rồi tôi ngủ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủcông