Chương 47: Huynh đệ
Edit: Tiểu Triển|Do not reup
Phượng Trường Ca vừa nói ra câu kia, cả người Tử Cầm run rẩy, suýt chút nữa đứng không vững, được Hồng Chúc đỡ lui về sau mấy bước.
Nàng ổn định lại hô hấp, tận lực chống lên một ít khí thế còn chưa tan hết, nhìn có vẻ trấn định nói: "Ngươi định làm thế nào?"
Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: "Các ngươi vừa làm gì thì bây giờ ta sẽ làm như thế, một thù trả một thù, không phải rất công bằng sao?"
Hồng Chúc giễu cợt nhếch khóe miệng, "Chúng ta còn có Cửu Âm, nếu các ngươi giao chưởng lệnh bài cho nàng thì chắc chắn quan hệ với nàng không tệ, nếu giết chúng ta, nàng sẽ coi các ngươi là kẻ địch, đến lúc đó một nửa thiên binh trong tay nàng cũng sẽ phản, toàn bộ số người hai tộc Hồng Tử Long chiếm khoảng bảy phần trong Long tộc, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết sạch sao? Giết chúng ta, những Long tộc khác sẽ không quan tâm, nhưng nếu có nhiều Long tộc bỏ mạng như vậy, sợ là tộc nhân còn lại cũng sẽ không để yên, ngươi còn có thể ngồi yên ở vị trí Thiên Đế sao?"
"Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm."
Trên bầu trời đột nhiên truyền tới giọng nói nhạt như nước.
Một thân ảnh màu trắng từ từ bay xuống, dáng người nhã trí xuất trần như loan phượng, quần áo trắng như mây trôi không nhiễm bụi bặm, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, xinh đẹp tao nhã, khí chất cao quý thần thánh, lãnh đạm uy nghiêm, mỗi một cử động đều thể hiện khí phách của một tộc lớn.
Hắn cưỡi gió chậm rãi rơi xuống, con ngươi màu nhạt nhìn bọn họ, giọng nói không gợn sóng, không mang theo chút cảm tình nào, "Chỉ cần lấy được truyền thừa Thái Cổ Thần Long thì cho dù Long tộc không phục cũng phải phục, sợ rằng bọn họ sẽ khóc cầu xin con rồng này ngồi ở vị trí Thiên Đế đừng đi, còn hai tộc không ra hồn các ngươi thì làm được gì?"
Hắn khẽ mỉm cười, "Vừa đúng lúc, ta có biết một chút về cái truyền thừa mất tích này."
Trong nháy mắt Hồng Chúc và Tử Cầm nhìn thấy hắn đến đã mơ hồ hiểu ra, nghe hắn nói thì lại càng khiếp sợ, Tử Cầm căm hận nói: "Ngươi... Ngươi cố ý đưa chúng ta đến, muốn một lưới bắt hết thế lực của chúng ta?"
Hồng Chúc đưa một ngón tay ra chỉ hắn, giận đến mức ngón tay cũng run rẩy, "Tên tiểu nhân hèn hạ này!"
Phượng Kỳ Nguyệt mỉm cười nói: "Chẳng lẽ các ngươi không nên cảm ơn ta? Ít nhất ta giúp các ngươi tìm được truyền thừa của tổ tiên các ngươi, các ngươi mơ ước truyền thừa Thái Cổ Thần Long lâu như vậy, bây giờ ta giao nó cho tộc trưởng của các ngươi, làm sao, mất hứng à?"
Trong mắt Tử Cầm thoáng qua vẻ tham lam, cuối cùng lại bị tỉnh táo che giấu, "Chúng ta tìm khắp tam giới cũng không tìm được truyền thừa của tổ tiên, ngươi chỉ có một mình thì sao có thể tìm được, nhất định là trò lừa bịp!"
Phượng Kỳ Nguyệt không hoảng hốt không vội vàng, vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe lên trước mặt, trên đất đã có thêm một khối màu xanh khoảng trăm mét, giống như một cái thảm.
Nhưng tất cả mọi người đều biết đó không phải.
Kia là một khối vảy rồng.
Một khối vảy rồng hình thoi chu vi gần trăm mét.
Cho dù là đồ thời thái cổ, cho dù qua nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn sáng như cũ, trên đó có điểm sáng màu xanh lóe lên không nghỉ giống như một vùng biển xanh, tinh vân lưu chuyển, ảo mộng thần bí, xinh đẹp đến mức để người ta phải nhìn chằm chằm.
Đó là vảy rồng của Thái Cổ Thần Long.
Truyền thuyết nói rằng lúc khai thiên lập địa từng có hai thần vật ra đời, một điều khiển nước là Thái Cổ Thần Long, một điều khiển lửa là Đại Nhật Bàn Phượng, hai thần vật này kết làm vợ chồng, chung nhau cai quản toàn bộ thời đại thái cổ, bảo vệ toàn bộ vùng đất Thần Châu hòa bình, đồng thời hoang thú không còn là đối thủ của bọn họ, đó là truyền kì của cả trời đất, là vật tín ngưỡng thật sự của vạn dân, cả bọn họ tự lấy máu tươi tạo ra đời sau, chính là Long tộc và Phượng Hoàng tộc sau này.
Chẳng qua sau đó, chúng hoang thú bất mãn với hai tộc thống trị, cùng nhau phản kháng với bọn họ, trận chiến ấy đánh đến kinh thiên động địa, nhật nguyệt biến sắc, hai thần thú vì quan tâm đến an nguy của tộc nhân mà không để cho bọn họ tham chiến, nhưng khi chiến loạn kết thúc, hai thần thú lại mất tích, kể cả phần lớn hoang thú cũng mất tích theo, hai tộc tìm khắp tam giới cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào, chuyện này cứ bị bỏ quên như vậy.
Tam giới vẫn luôn có một lời đồn, trong hai tộc bất kể là ai lấy được truyền thừa của Thái Cổ Thần Long và Đại Nhật Bàn Phượng thì sẽ được tôn làm tộc trưởng, nhưng lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, bởi vì cho tới bây giờ truyền thừa của hai đại thần thú đều không có chút tung tích nào cả.
Nhưng bây giờ, vảy của Thái Cổ Thần Long lại xuất hiện ở nơi này.
Tất cả mọi người đều biết chuyện này có nghĩa là gì.
Hô hấp của Tử Cầm nhất thời dồn dập, ngay cả trong mắt Hồng Chúc cũng sinh ra vẻ tham lam mơ ước, nhưng mà Phượng Kỳ Nguyệt lại cho ra một câu nói khiến bọn họ gặp ác mộng.
"Tuy ta tìm thấy mảnh vảy này ở Tịch Diệt Hải, nhưng tình thế Tịch Diệt Hải phức tạp, lốc xoáy hình thành cửa vào tiểu thế giới hàng trăm cây số, vạn nhất vào sai thì sẽ không đi ra được nữa, các ngươi có huyết mạch với Thái Cổ Thần Long, chỉ cần có đầy đủ máu long phượng dẫn đường thì có thể tìm được đất truyền thừa, nếu các ngươi đã tới đây rồi thì hãy ngoan ngoãn làm tế phẩm đi."
Tử Cầm quả quyết: "Vọng tưởng!"
Phượng Kỳ Nguyệt hơi nhếch khóe miệng, giễu cợt trong mắt càng đậm, "Không phải các ngươi luôn miệng nói vì tương lai Long tộc sao, lấy được truyền thừa, huy hoàng của Long tộc sẽ cao hơn một tầng, làm sao, bây giờ không muốn nữa à? Quả nhiên lời nói lúc trước chỉ là các ngươi đường đường chính chính mượn cớ, nói gì mà vì Long tộc mới chịu kế vị, suy cho cùng chỉ là vì thỏa mãn tư dục của các ngươi thôi, thật là dối trá như thường."
Hai người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, há mồm nhưng không nói nên lời.
Phượng Kỳ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, nếu các ngươi đã tới nơi này thì cũng không do các ngươi quyết định được đâu."
Hắn chậm rãi nâng một tay lên, nhẹ nhàng búng một cái.
"Grào --!"
Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm phóng lên cao, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con rồng lớn màu đen trùng điệp vạn dặm.
Nhất thời một trận kinh hô xao động vang lên, Tử Cầm hoảng sợ mở to mắt, "Long Đế!"
Biểu tình trên mặt Hồng Chúc trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm, "Lại... Lại là y, lại thật sự thành ma rồi?"
Long Quân Trạch từ đầu đến cuối không lên tiếng rốt cuộc kinh hô thành tiếng: "Thúc phụ!"
Phượng Trường Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại đưa ánh mắt dừng lại trên người Phượng Kỳ Nguyệt.
Nói chính xác, từ lúc bắt đầu, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi người kia.
Hắn vẫn nhìn hắn ta, nhìn hắn ta dạy dỗ Tử Cầm và Hồng Chúc, nhìn hắn ta lấy vảy Thái Cổ Thần Long ra, nhìn hắn ta cho gọi Long Tiềm Uyên, hắn vẫn nhìn nhưng không nói gì, cũng không làm gì, nhưng không có nghĩa là người bị hắn nhìn không cảm giác được.
Phượng Kỳ Nguyệt từ lúc xuất hiện đến bây giờ vẫn không hề nhìn hắn, có lẽ là không muốn, có lẽ là không dám, hắn ta hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Ca, đừng nên ngăn cản ta, đây là lỗi do bọn họ nên tự mình gánh, tội đã có, ta không làm sai."
Phượng Trường Ca cười, nhưng nụ cười này giống như là bị tức đến bật cười, hắn cười nói: "Ngươi còn biết ta là ca ngươi?"
Hắn nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, cười nói: "Ngươi còn biết... phải hỏi ý kiến ta? Sao lúc ngươi diệt Bồng Lai không hỏi ta? Ngươi tấn công Thiên Cung sao không hỏi ta? Ngươi giải phong ấn Trấn Yêu Tháp sao không hỏi ta? Ngươi nhốt ta ở đó để dò xét xem y có thật lòng không, ngươi khởi động trấn áp ở biển cho mưa như thác đổ, ngươi đoạt Thái Nhất Thần Thủy, sao ngươi không hỏi ta!"
Hắn nói xong lời cuối cùng, gần như là gào lên, rõ ràng giọng nói không quá lớn nhưng lại khiến màng nhĩ Phượng Kỳ Nguyệt phải đau đớn.
Hắn ta cười khổ một tiếng, "Bởi vì ta biết, ngươi nhất định sẽ không đồng ý."
"Ầm" một tiếng nổ vang, cự long màu đen trên bầu trời phát ra một uy áp kinh khủng, nhưng chỉ tránh ba người Phượng Kỳ Nguyệt, Phượng Trường Ca, và Long Quân Trạch.
Tất cả mọi người đều kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều rên rỉ, từng ánh sáng lóe lên không nghỉ, từng bóng người biến mất không thấy, thay vào đó là hơn ngàn á long hai màu đỏ tím, bọn họ lăn lộn, giãy giụa, thân thể bởi vì không chịu nổi áp lực mà nứt toác thành từng kẽ hở kinh khủng, máu tươi phun ra giàn giụa, hòa chung với máu của người Bồng Lai, biến thành một dòng sông máu đỏ thẫm.
Phượng Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng phất tay áo một cái, hai con rồng đỏ tím máu tươi đầm đìa kêu gào thảm thiết trước mặt bị hắn ta hất sang một bên.
Bọn họ đứng trong dòng sông máu này, trong cảnh tượng thê thảm như địa ngục, nhìn nhau chăm chú, nhưng không có ai muốn ra tay.
Phượng Trường Ca thở dài, "Làm sao ngươi biết ta sẽ không đồng ý chứ?"
Phượng Kỳ Nguyệt bỗng dưng mở to mắt, không thể tin nhìn hắn.
Phượng Trường Ca nói: "Ngươi nói cho ta, ta phải nghe ngươi chính miệng nói, những năm này, rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
Phượng Kỳ Nguyệt hơi nghiêng đầu, hắn ta nhắm mắt một cái, nuốt giọt lệ trong mắt về, dùng hết sức giữ cho giọng nói vững vàng: "Lúc ấy ta cảm thấy không đúng, vội vã chạy về từ nguyệt luân, tận mắt nhìn thấy tất cả tộc nhân chết trước mắt ta, cơ thể bị nhật luân đốt sạch, tinh thần ta suýt nữa tan vỡ, vốn định đi theo bọn họ nhưng lại bị mẫu thân dùng sức mạnh cuối cùng đánh vào phàm trần, rơi vào đảo Bồng Lai."
"Lúc ấy ta trọng thương hôn mê, bị người Bồng Lai nhân cơ hội cầm tù, bọn họ luôn lấy máu ta, hấp thu sức mạnh phượng huyết để luyện công pháp, một thời gian rất lâu sau ta mới biết, hóa ra năm đó sở dĩ tổ tiên mất tích không thấy, là bởi vì tổ tiên Bồng Lai thừa dịp bọn họ bị thương nặng, âm thầm cầm tù vây khốn họ trong tiểu thế giới Tịch Diệt Hải, những năm gần đây vẫn luôn dựa vào hấp thu long hồn phượng huyết để luyện công, thẳng đến khi tổ tiên không biết dùng phương pháp gì ngăn cách cửa vào của tiểu thế giới, lúc này bọn họ mới bỏ qua, nhưng không có long hồn phượng huyết, công lực sẽ bị giảm, vốn dĩ có thể xứng đôi với Côn Luân từ thượng cổ, đến bây giờ lại trở thành mảnh vụn của ngũ đại môn phái, bọn họ cần sức mạnh mới, khi đó bọn họ chộp được ta."
"Lượng máu toàn thân cao thấp của ta gần như đều bị chảy ra hết rồi mà bọn họ còn không bỏ qua, ném ta vào phong ấn Tịch Diệt Hải, định chờ phượng huyết của ta sống lại sẽ lấy máu tiếp, ta há có thể làm như bọn họ mong muốn, ta giãy giụa mưu cầu sống sót ở Tịch Diệt Hải, trong lúc vô tình vào một tiểu thế giới, khi tiến vào gặp phải cấm chế công kích hôn mê, giấc ngủ này chính là hai chục ngàn năm, ba trăm năm trước mới vừa tỉnh lại, ta phát hiện ta tiến vào cơ thể của một con một con Thái Uyên Bạch Hổ non."
"Thái Uyên Bạch Hổ là thủy tổ Yêu tộc, Yêu tộc không hổ là vua viễn cổ, sở dĩ Thần Hư có thể làm yêu tổ, chính là bởi vì trong cơ thể gã có huyết mạch của Thái Uyên Bạch Hổ, mà Thái Uyên Bạch Hổ đã sớm tuyệt tích, nhưng ở trong Tịch Diệt Hải vẫn còn có một con non, chẳng qua là nguyên thần yếu ớt gần như biến mất, vốn dĩ cơ thể ta chỉ chừa có một hơi thở, đã không thể sống nổi nữa, nên mới trao đổi với nó, ta mượn có thể nó năm trăm năm, giúp nó khôi phục nguyên thần, đăng lâm thế gian."
"Bởi vì phong ấn trên người Thái Uyên Bạch Hổ quá mạnh, ta không có cách nào rời khỏi Tịch Diệt Hải, nên dùng một tia huyết mạch kia để liên lạc với Thần Hư đưa nó tới Tịch Diệt Hải, sau đó mới hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra ban đầu, ta giận Long tộc vô tình, giận Long Tiềm Uyên phản bội ngươi, hại ngươi bỏ mình, khi đó Thần Hư bởi vì ta xuất hiện mà cực kì hưng phấn, muốn chỉ huy Yêu tộc tấn công Thiên Cung, khi đó ta mới biết được chân tướng, lại thêm việc chính mắt thấy tộc nhân táng thân trong nhật luân, chính là lúc căm giận, liền đồng ý với kế hoạch của gã."
"Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, ta không nghĩ rằng ngươi còn sống, ta không cho Thần Hư đả thương ngươi, nhưng gã dương thịnh âm suy, đánh trọng thương ngươi, sau đó rơi vào phàm trần thì ta liền không đi tìm gã nữa, ta cũng không tin ngươi rơi vào phàm trần sẽ chết thật, ta vẫn luôn ra lệnh cho Yêu tộc âm thầm tìm tung tích của ngươi, trăm năm trước Trấn Yêu Tháp bị phá là do ba vị thần tướng Yêu tộc của gã ra tay, tuy ta biết nhưng không ngăn cản, bởi vì Thần Hư là kẻ duy nhất biết cách khởi động năm thần khí, ta cần gã hướng dẫn, nhưng ta cũng không muốn chúng sinh vì chuyện như vậy mà trăm họ lầm than, ta cũng muốn nhìn xem có phải ngươi còn sống thật hay không, cho nên ta lấy tế đài có thể liên lạc với trời từ Tịch Diệt Hải ra, đưa đến Thục Sơn."
"Đúng là ta ra lệnh cướp lấy Thái Nhất Thần Thủy, bởi vì ta cần nó, diệt Bồng Lai cũng là ta ra lệnh, bởi vì bọn chúng đáng chết, bọn chúng phong bế tổ tiên ở tiểu thế giới, không có máu công pháp của chúng thì sẽ không mở được đất truyền thừa, bất kể thế nào thì ta cũng sẽ không cho phép bọn chúng tiếp tục sống, ba trăm năm đã là gia hạn lớn nhất của ta rồi, nếu không phải vì chờ ngươi tới, bọn chúng đã sớm chết, đây là báo ứng của chúng!"
"Còn Long Tiềm Uyên..." Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn con hắc long không ngừng duỗi đuôi, giễu cợt cười một tiếng, "Y nhập ma cũng không phải do ta, lúc ta phát hiện thì y đã bị tâm ma ăn mòn một nửa, trở thành một con rồng nửa xám rồi, ta chỉ giúp y giao tâm ma ra lúc y đang đấu tranh với tâm ma thôi."
Hắn vừa dứt lời, hai người đối diện không nói gì thật lâu, những tiếng kêu thảm thiết xung quanh trải rộng cả hòn đảo, máu tươi đỏ thẫm tràn đầy nhưng lại không hề ảnh hưởng đến họ chút nào.
Mặt Phượng Trường Ca vẫn không có cảm giác, chỉ là sâu trong con ngươi đỏ tươi mơ hồ có một ngọn lửa dần bốc cháy, rõ ràng là ngọn lửa màu đỏ cháy mạnh nhưng lại có vẻ lạnh như băng, hắn mím môi thật chặt, chặt đến mức có vẻ như đang run rẩy, hai tay rũ trong tay áo có chút máu tươi nhỏ xuống đất, đó chỉ là do dùng sức quá độ, đâm vào vết thương ở lòng bàn tay.
Hồi lâu, hắn mới lạnh giọng nói: "Bồng Lai nên diệt, ta không oán ngươi."
Ngừng lại một chút, lại nói: "Thiên Cung đáng đánh, ta không oán ngươi."
"Trấn Yêu Tháp bị phá, tuy ngươi biết nhưng chung quy không phải ngươi làm, huống chi có đưa tế đài ra, ta không trách ngươi."
"Lỗi của Long Tiềm Uyên là tự y phải gánh, ta cũng không trách ngươi."
"Nhưng..." Hắn vừa nhấc mắt, ngọn lửa trong mắt rốt cuộc bùng nổ, dữ dằn mà lạnh như băng, "Ta vẫn oán ngươi."
"Ta oán ngươi bực bội mọi việc trong lòng mà không nói với ta, ta oán ngươi tự chủ trương tự tiện an bài con đường của ta, nhưng lại đẩy mình vào tuyệt cảnh, ta oán ngươi biết rõ không thể làm mà còn mở năm thần khí, dùng Phượng Hoàng niết bàn lửa hiến tế, có phải ngươi định đến chết cũng không nói ra sự tồn tại của ngươi, dùng mình thân thể hiến tế thần trận đúng không?"
Phượng Kỳ Nguyệt cả kinh, "Ngươi... làm sao ngươi biết..."
Phượng Trường Ca cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, "Có phải ngươi cảm thấy ngươi rất cao thượng hay không, ngươi lấy được năm thần khí thì định dùng cái gì để hiến tế? Dù sao chuyện dùng năm thần khí hồi sinh chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai thật sự thành công, ngươi vì một chuyện chẳng qua là truyền thuyết mà dâng ra sinh mạng của mình sao? Ngươi muốn ta cứ trơ mắt nhìn em trai duy nhất vừa gặp lại đã phải đi chịu chết sao?"
Phượng Kỳ Nguyệt cười khổ một tiếng, "Ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên ban đầu ta không có ý định để cho ngươi biết rằng ta còn sống."
Phượng Trường Ca than thở một tiếng, buồn bã nói: "Ta không sẽ vì người đã chết mà không thèm để ý đến một người còn sống, chuyện đã qua thì không có cách nào thay đổi, tộc nhân chết đi cuối cùng đã không còn ở đây, nhưng ít nhất ta có thể trân trọng một tộc nhân may mắn còn sống sót duy nhất."
Hắn lẳng lặng nhìn hắn ta, thanh âm lạnh như băng mang theo một chút nhiệt độ, giọng nói cũng nhu hòa, "Dẫn ta đi tìm cơ thể ngươi, chỉ cần còn lại một hơi thở, cho dù có phải dùng niết bàn lửa để ngươi niết bàn sống lại một lần, ngươi là em trai ta, cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Phượng Kỳ Nguyệt không chút do dự cự tuyệt, "Không cần, thương thế của ta quá nặng, nếu ngươi cứu ta, thực lực sẽ giảm bớt rất nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ không chịu nổi truyền thừa Đại Nhật Bàn Phượng."
Phượng Trường Ca tức giận nói: "Ta thà không cần nó!"
Phượng Kỳ Nguyệt chợt rống lên một tiếng: "Đó là hy vọng của tộc chúng ta!"
Đôi mắt hắn ta dần ẩm ướt, thanh âm hơi khàn, "Năm đó tổ tiên dùng máu bản thân tạo ra tộc Phượng Hoàng, ngươi đạt được truyền thừa, rất có thể sẽ khiến Phượng Hoàng tộc hiện thế lần nữa, đây là trách nhiệm tộc trưởng của ngươi, là trách nhiệm ngươi không thể chối đẩy!"
Phượng Trường Ca chợt ngơ ngẩn.
Phượng Kỳ Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, "Ca ca, ngươi luôn quá coi trọng tình cảm, vậy không được, ngươi là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc, có việc nên làm, có việc không nên làm, bây giờ mục của ngươi hẳn phải là nghĩ cách kéo dài Phượng Hoàng tộc mà không phải hy sinh tự mình tới cứu ta, đừng có quên trách nhiệm của ngươi!"
Long Quân Trạch từ đầu đến cuối đứng ở một bên, đây là chuyện của anh em bọn họ, y không thể xen vào, y chỉ có thể đứng bên cạnh Phượng Trường Ca, dùng cánh tay âm thầm ổn định cơ thể lảo đảo muốn ngã của hắn.
Nhưng vào lúc này, bạch quang chợt lóe lên trước mặt, một luồng kiếm sáng chói chợt tấn công tới, Long Quân Trạch theo bản năng dùng cơ thể mình ngăn cản, nhưng trên vai bị một lực đạo không chút khách khí kéo một cái, một khắc sau một tiếng kiếm đâm vào cơ thể vang lên, Long Quân Trạch hoảng sợ nhìn lại, thấy một thanh trường kiếm đâm thẳng vào vai phải Phượng Trường Ca, người cầm kiếm chính là Phượng Kỳ Nguyệt.
"Sư tôn!"
Y đỏ mắt, chợt vỗ một chưởng sang, Phượng Kỳ Nguyệt thuận thế rút kiếm lui về phía sau hai bước, nhìn người được Long Quân Trạch dìu, nhẹ nhàng nói: "Có một số việc ngươi không quyết định được thì ta sẽ giúp ngươi, đây là chuyện ngươi nên làm, không nên vì một ít chuyện sớm nên buông xuống mà làm hỏng đại cuộc."
Hắn ta nhẹ nhàng nâng tay, máu trên đất bị một sức mạnh nâng lên giữa không trung, bao gồm cả máu tươi tràn ra từ ngực Phượng Trường Ca, tụ lại thành một cái con sông màu đỏ tươi.
Hắn ta khoát tay một cái, sông máu rẽ về hướng Tịch Diệt Hải, hắn ta nhìn về phía Long Quân Trạch, nhàn nhạt nói: "Đưa hắn đến Tịch Diệt Hải, sông máu này sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm được đất truyền thừa."
Long Quân Trạch lo lắng nhìn hắn, "Sư tôn, chúng ta..."
Phượng Trường Ca nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt màu môi nhợt nhạt, một tay hắn che vết thương, dựa vào người Long Quân Trạch, nhưng khóe môi lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.
Vừa rồi hắn vốn có cơ hội tránh thoát, thậm chí nếu hắn muốn thì bây giờ Phượng Kỳ Nguyệt đã bị trọng thương, nhưng hắn không làm như vậy.
Tại sao vậy chứ?
Có lẽ là hắn cũng cảm thấy đạt được truyền thừa, kéo dài Phượng Hoàng tộc, đúng là quan trọng hơn mạng sống của Phượng Kỳ Nguyệt nhiều?
Không, không phải vậy.
Hắn ngẩng đầu lên, thanh âm kiên định không cho phép cự tuyệt, "Ta sẽ có được truyền thừa, rồi tới cứu ngươi."
Phượng Kỳ Nguyệt nhìn y, mi mắt hơi nhu hòa chút, nhưng không lên tiếng.
Phượng Trường Ca không nhìn hắn ta nữa, cầm tay Long Quân Trạch, nói: "Chúng ta đi."
Long Quân Trạch nhìn hắn một chút, nhìn Phượng Kỳ Nguyệt thêm chút nữa, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là ôm ngang Phượng Trường Ca lên, phi thân rời đi.
Phượng Kỳ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy một màn này, nhất thời híp mắt một cái, "Ngươi làm cái tư thế gì kia, buông hắn xuống!"
Long Quân Trạch dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn ta, mặt đầy vẻ khó hiểu nói: "Vậy ngươi muốn ta đi như thế nào?"
Phượng Kỳ Nguyệt cả giận nói: "Cõng hắn!"
Long Quân Trạch tức giận nói: "Ngươi làm hắn bị thương ở ngực, ta phải cõng hắn như thế nào, làm tăng thêm vết thương cho hắn à?"
Phượng Kỳ Nguyệt đột nhiên hơi dừng lại, hồi lâu mới nói: "Hóa thành bản thể để hắn nằm đi!"
Long Quân Trạch hừ hừ nói: "Như vậy có khác gì ôm hắn đâu, không phải đều là nằm à!"
Phượng Kỳ Nguyệt bối rối một chút, trong đầu nghĩ, cũng đúng nha, có cái gì khác nhau đâu? Tư thế cũng không khác lắm, hình như tư thế này còn thoải mái hơn?
Long Quân Trạch liền duy trì tư thế như vậy, ôm hắn bay đi.
Phượng Trường Ca: "..."
Em trai ngu xuẩn, tư thế giống nhưng không có nghĩa là mục đích cũng giống chứ?
Nhưng mà bây giờ hắn thật sự quá mệt mỏi, tư thế nào cũng chẳng sao.
Phượng Kỳ Nguyệt nhìn Long Quân Trạch ôm Phượng Trường Ca bay về phía chân trời, đến khi còn dư lại một chấm đen nhỏ mới đột nhiên phản ứng kịp, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng:
"Con dâm long này, đợi đó cho ta, lần sau gặp lại sẽ nhổ sạch vảy của ngươi!"
Giữa không trung.
"Hắt xì!"
Long Quân Trạch đang bay, đột nhiên hắt hơi một cái.
Y quay đầu đảo Bồng Lai gần như không còn bóng dáng sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ai bảo ngươi bắt nạt sư tôn ta, làm ngươi tức chết đi!"
Phượng Trường Ca: "..."
Nói về việc bắt nạt hắn ngay trước mặt anh hắn, ngươi không định khiêm tốn một xíu à?
Không chỉ có em trai ngu xuẩn mà còn có một học trò ngu xuẩn.
Trong lòng mệt mỏi quá.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Kỳ Nguyệt: Đưa hắn đi.
Long Quân Trạch: Được thôi~
Phượng Kỳ Nguyệt: Khoan khoan ngươi làm tư thế gì đó?
Long Quân Trạch: Ôm kiểu côn chúa~
Phượng Kỳ Nguyệt: Ngươi muốn tìm chết sao? Đổi tư thế khác!
Long Quân Trạch: Được thôi, sư tôn ngươi tới ôm ta điii~
Phượng Kỳ Nguyệt: Hắn đang bị thương, không ôm được ngươi!
Long Quân Trạch: Vậy ta ôm hắn đi, ta rất dễ nói chuyện, còn có thể phục vụ hắn.
Phượng Kỳ Nguyệt: Ừ, không tệ.
Long Quân Trạch: Bay đêy ~
Phượng Kỳ Nguyệt: ... Ê khoan hình như có chỗ nào đấy không đúng?
Phượng Trường Ca: ... Em trai ngu xuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top