048: Ai mới là nạn nhân?
Editor: phwng phwng
________
WARNING: chương này Quân Quân lại lên cơn điên, có chi tiết hành hạ, tra tấn (mức độ khá nhẹ) trên cơ thể người (yên tâm là không phải anhiu VChi=)))))))))
_____________
Lúc Tiêu Vọng Quân rời khỏi tòa nhà công ty Tần gia đã là gần nửa đêm. Gió bên ngoài thổi qua khiến hắn cảm thấy hơi lạnh. Tránh đi camera giám sát, hắn quay về quán bar để thay đổi trang phục. Khi sắp rời đi, một gã thanh niên say xỉn loạng choạng suýt nữa va phải hắn.
Tiêu Vọng Quân né sang một bên, gã thanh niên cũng vì vậy mà chú ý đến hắn. Vừa nhìn thấy gương mặt của Tiêu Vọng Quân, hai mắt gã lập tức sáng rực, "Ái chà, không tệ nha, người đẹp."
Hệ thống: "………"
Người đẹp thì đúng là người đẹp, ký chủ nhà nó thật sự rất đẹp trai. Nhưng nó vẫn thấy thằng cha mắt mù, ít nhất là mù đến mức không đọc nổi biểu cảm của người khác. Ngươi không thấy mặt ký chủ nhà ta hơi sa sầm rồi sao? Trêu đùa kiểu này là mất mạng như chơi đấy, hiểu không?
"Cút ngay." Hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt, không muốn lãng phí thời gian ở đây, cũng không muốn phát bệnh thêm lần nữa.
Nhưng mà, 'ý tốt' của hắn lại chẳng được đón nhận. Gã thanh niên không để tâm đến lời của hắn, khẽ cười một tiếng rồi bỗng nhiên hô to: "Qua đây đi!"
Ngay lập tức, một vài thanh niên đứng cách chỗ hai người không xa, lục tục đi về phía này. Phần lớn đều đã bước đi hơi loạng choạng, nhưng lẫn trong đám rõ ràng có mấy tên côn đồ, tất nhiên là còn tỉnh táo.
Tiêu Vọng Quân nheo mắt, đột nhiên nở một nụ cười. Hắn vốn định rời đi, tâm trạng tốt, muốn tha cho gã. Nhưng bây giờ….thật là ai cho tôi lương thiện mà.
"Haha, Lý Nhị, sao thế?"
"Đm, tự nhiên mày hét đéo gì đấy? Không đi vệ sinh à?"
"Hở, Lý Nhị, thằng này đắc tội mày rồi à? Nói đi, anh em giúp mày xử nó."
Mấy thanh niên ta một câu ngươi một lời, rôm rả với giọng điệu khoa trương, vẻ mặt phấn khích.
Lý Nhị say xỉn chỉ vào Tiêu Vọng Quân, "Cậu ta bảo tao cút… Haha, nể mặt vẻ đẹp này, bổn thiếu gia đây sẽ rộng lượng không so đo với cậu ta. Chúng mày lên đi…..trói cậu ta lại, đưa lên phòng tao."
Tầng trên của quán bar là một khách sạn. Mấy tay chơi có phòng riêng trên lầu có thể tùy ý mang 'con mồi' mà mình nhìn trúng lên đó.
"Đệt, haha, không thành vấn đề! Lý Nhị nhà chúng ta chọn được người mình thích đúng là chuyện vui!"
Mấy tên thanh niên lại bắt đầu ầm ĩ, đám côn đồ nghe lệnh tiến lên bắt người. Tiêu Vọng Quân híp mắt, cười đến vui vẻ.
Thế là, chưa đến 10 phút, Tiêu Vọng Quân đã bị bọn họ ép lên tầng khách sạn phía trên quán bar. Đám thanh niên nhà giàu say xỉn đỡ Lý Nhị cùng đi lên.
Rất nhiều người trong quán bar đều chú ý tới tình hình bên này, nhưng không ai muốn lo chuyện bao đồng. Những thanh niên kia đều là con nhà giàu có nổi tiếng ở khu này. Thậm chí vài tên còn xuất thân từ gia đình có quyền lực, bọn họ chưa muốn tự rước họa vào người.
Trong số họ, có một cô gái sắc mặt đã trắng bệch, cô tên là Hồ Thanh Thanh, chỉ mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, hiện đang làm lễ tân của công ty dược phẩm Hy Vọng.
Hồ Thanh Thanh biết Tiêu Vọng Quân, nhưng từng nói chuyện với hắn bao giờ. Cô chỉ biết hắn là giám đốc phòng thí nghiệm của công ty, ngang hàng với cấp trên trực tiếp của cô, Tổng giám đốc Bạch.
Hôm nay cô có mặt ở quán bar để tham gia buổi tụ họp cùng với vài người bạn thân và bạn cùng lớp đại học. Thấy Tiêu Vọng Quân bị bọn họ kéo đi, cô cũng rất lo lắng. Cô không phải không muốn đến giúp, nhưng cô biết, nếu bây giờ cứ như vậy xông tới, thì nó sẽ không chỉ liên lụy đến một mình cô, mà còn sẽ lây sang cả bạn bè thân thiết, bạn học, và gia đình cô nữa!
Vì thế Hồ Thanh Thanh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, là một nhân viên lễ tân, cô căn bản không thể có số của sếp tổng. Nhưng cô có thể liên hệ với một trong những thư kí của sếp.
Ở công ty dược phẩm, Bạch Việt Chi có 4 thư kí, người mà cô có thể liên lạc chỉ có 1 trong 4 người họ.
Cuộc gọi đầu tiên bị cúp máy thẳng thừng, sắc mặt Hồ Thanh Thanh tái mét. Cô biết hiện tại ngoài giờ làm việc, thư kí Vương không nghe điện là chuyện bình thường. Nhưng cô không từ bỏ, vẫn tiếp tục gọi. Đến lần thứ ba, giọng nói lạnh lùng của Vương Hạ cuối cùng cũng vang lên ở đầu dây bên kia: "Cô Hồ, cô tốt nhất là có chuyện khẩn cấp cần báo cáo."
Hồ Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, vội vàng đọc nhanh địa chỉ của quán bar, rồi nói một tràng: "Vừa rồi Tiêu tiên sinh bị một đám thanh niên nhà giàu cưỡng ép đưa đi, hình như bọn họ muốn động tay động chân với ngài ấy. Anh Vương, phải làm sao bây giờ đây!"
Vẻ mặt Vương Hạ lập tức thay đổi, kinh ngạc nhảy dựng khỏi giường. Người khác có thể không biết Tiêu Vọng Quân có thân phận gì, nhưng bọn họ, những thư kí bên cạnh Bạch Việt Chi làm sao có thể không biết? Ngón tay thư kí Vương run run, vội nói: "Cô ở đó chờ, tôi đi gọi điện thoại một chút."
Vương Hạ cấp bách liên lạc với Bạch Việt Chi, những thư kí như anh chỉ được phép liên hệ với sếp tổng trong trường hợp khẩn cấp. Còn thời gian này, cuộc gọi sẽ được chuyển máy đến vệ sĩ trực ở chỗ sếp.
Vương Hạ đoán không sai, trừ phi là Bạch Việt Chi có dặn dò trước, nếu không trong khoảng thời gian nhất định, điện thoại sẽ được nối máy đến vệ sĩ.
"Thư kí Vương? Đã trễ thế này rồi, anh gọi có chuyện gì?" Anh vệ sĩ đang nghe máy là một trong 3 anh đã cùng Bạch Việt Chi đến sàn đấu ngầm hôm nay. Có thể đi theo y đến những nơi như thế, đương nhiên là đáng để tin tưởng.
"Không ổn rồi, có chuyện xảy ra với Tiêu tiên sinh!" Vương Hạ vội vã kể lại những gì Hồ Thanh Thanh vừa nói, đồng thời đọc ra số điện thoại của cô.
Vẻ mặt vệ sĩ cũng trở nên căng thẳng, nhưng nghĩ đến chuỗi thắng liên hoàn của hắn lúc chiều, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh treo máy, trước tiên thông báo cho các anh em khác ngay lập tức đến chỗ của Tiêu Vọng Quân, nhất định phải đi nhanh. Sau đó mới lên gõ cửa phòng Bạch Việt Chi.
Vệ sĩ chắc chắn sẽ không gọi sếp mình dậy giữa đêm chỉ vì một đối tác làm ăn. Nhưng Tiêu Vọng Quân là ngoại lệ. Hắn là một bác sĩ, hiện đang trực tiếp điều trị cho Bạch Nhạc Nhạc. Quan trọng nhất là chiều nay miệng sếp nhà mình còn bị rách….. Vệ sĩ không dám chậm trễ, trực tiếp gõ cửa phòng.
Bạch Việt Chi lúc này chỉ vừa mới thiếp đi, chưa ngủ hẳn, bởi vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cứ không ngừng lởn vởn trong đầu anh. Tên và hình bóng của Tiêu Vọng Quân liên tục hiện lên làm anh không tài nào ngủ được. Anh cũng đang tự hỏi, liệu ngày mai hắn có đến tìm anh đòi câu trả lời hay không.
Giữa lúc như vậy, tiếng cửa bị gõ vang. Bạch Việt Chi hơi nhíu mày, ngồi dậy bật đèn: "Vào đi."
Vệ sĩ nhanh chóng đẩy cửa vào, vội kể lại chuyện xảy ra ở chỗ Tiêu Vọng Quân cho Bạch Việt Chi. Sắc mặt y lập tức sa sầm, trong khoảnh khắc ấy, vệ sĩ thậm chí còn thấy ánh nhìn như muốn giết người trong mắt y.
Vệ sĩ nhanh nhẹn bổ sung: "Đã cho ba đội qua bên đó trước rồi ạ."
Bạch Việt Chi mím chặt môi, "Cậu ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo rồi chúng ta xuất phát."
"Vâng."
Vệ sĩ ra khỏi phòng, Bạch Việt Chi đứng phắt dậy, lấy đại một bộ quần áo trong tủ để thay. Chỉ 2-3 phút sau y đã bước ra cửa. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi biệt thự, tiến thẳng về hướng của Tiêu Vọng Quân.
Tiêu Vọng Quân lúc này đương nhiên là không biết có rất nhiều người đang vội vã đi 'cứu' hắn. Hắn là cố ý bị 'bắt cóc' mà.
Ừ thì, bị trói bằng dây thừng, ép lên lầu. Dù sao Tiêu Vọng Quân hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành, còn Lý Nhị lại đang say ngoắc cần câu. Đám côn đồ sợ Tiêu Vọng Quân ra tay với gã nên mới trói tay hắn lại.
Bọn họ ném Tiêu Vọng Quân lên giường. Cậu hai Lý gia đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, đám thanh niên cười ha hả, để bạn mình vào phòng rồi rời đi.
"Dao mổ." Tiêu Vọng Quân bình tĩnh nói với hệ thống.
Giây tiếp theo, cầm trong tay con dao phẫu, dây thừng quang cổ tay hắn đứt phựt.
Hệ thống âm thầm lắc đầu, vị Lý Nhị này chắc xanh cỏ quá.
Nhưng ai bảo gã tự chuốc lấy xui xẻo chứ?
Trước khi Lý Nhị gấp gáp nhào đến, Tiêu Vọng Quân đã đứng dậy khỏi giường, chủ động áp sát.
Lý nhị thiếu sững sờ, nhìn sợi dây thừng nằm trên đất, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng đầu óc đã thấm rượu còn hỗn loạn, không kịp phản ứng.
Trong nháy mắt, lưỡi dao phẫu thuật mỏng tang đã đặt ngay trên cổ gã, nhẹ tay cứa một cái, máu tươi chảy ra từ vết xước, nhưng không hề khiến gã bị thương đến gân.
Đau đớn khiến Lý Nhị tỉnh cả rượu, "M-mày, mày….."
"Cậu hai nhà họ Lý phải không? Hồi nãy tôi kêu cậu cút, là vì tâm trạng tôi đang tốt. Cậu sao lại không biết nắm bắt cơ hội như thế chứ? Để bây giờ, đến lượt cậu biến thành đồ chơi của tôi." Vừa nói, Tiêu Vọng Quân vừa nở nụ cười quyến rũ như một quý ông, thậm chí còn lịch sự cầm lấy cổ tay gã dắt lên giường. Vậy mà hiện tại Lý Nhị chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, gã định hét lên, nhưng khi lấy hơi để hét, lưỡi dao của Tiêu Vọng Quân đã nhanh chóng kề vào miệng gã.
"Cậu Lý đừng hét lớn quá, nếu không tôi đành phải xin lưỡi cậu về làm tiêu bản thôi." Một nụ cười dịu dàng hút người, nhưng từng chữ nói ra đều khiến Lý Nhị lạnh cả sống lưng.
Tiếng hét của gã cứ như vậy kẹt lại trong cổ họng.
"Cậu Lý thích việc tiếp xúc thân mật với người khác, phải không? Thật ra tình dục còn rất nhiều cách để chơi, cậu Lý cùng tôi thử một chút nhé?" Giọng nói mê hoặc như ma quỷ khiến Lý Nhị run rẩy. Không, gã không muốn thử! Gã hối hận rồi, gã hình như đã gặp phải một kẻ biến thái!
Lý Nhị từng cho rằng bản thân là một tên biến thái, chơi cũng rất bạo. Nhưng bây giờ đứng trước Tiêu Vọng Quân, Lý nhị thiếu cảm thấy mình căn bản chẳng là cái đinh gì cả!
Quần áo trên người bị lột sạch, chỉ còn lại áo ba lỗ và cái quần đùi. À không, không phải lột ra, mà là bị rạch nát, bị dao phẫu của hắn xé toạc.
Mà trong quá trình này, mũi dao mổ còn thỉnh thoảng cứa vào da thịt gã, mỗi nhát đều để lại vết thương và chảy ra một tầng máu nhạt. Lượng máu chảy ra không nhiều, thậm chí còn không bằng một vết cắt trên đầu ngón tay. Điều này cho thấy kĩ năng dùng dao của Tiêu Vọng Quân cao đến mức nào.
Đau đớn, cơ thể run lẩy bẩy, Lý nhị thiếu sắp phát điên rồi. Trong mắt gã tràn đầy hoảng sợ.
"X-xin, xin lỗi, tôi sai rồi…..Tôi sẽ đền tiền, anh muốn bồi thường thế nào cũng được. Anh làm ơn tha cho tôi có được không?" Cậu hai Lý gia gần như sắp khóc, chỉ còn biết cầu xin tha thứ.
Tiêu Vọng Quân đặt ngón tay lên môi mình, "Suỵt."
Lý Nhị sợ đến mức im bặt.
Tiêu Vọng Quân chầm chậm di mũi dao mổ từ trán Lý Nhị đi xuống, xoay dao 360° quanh cằm gã, lại thêm một vết máu được quệt lên. Cậu hai nhà họ Lý chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức.
"Như thế này càng đẹp hơn nhiều. Cậu Lý gọi tôi là người đẹp, nhưng tôi lại thấy, cậu Lý hiện tại, mới được coi là người đẹp đấy." Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Nụ cười ấy khiến Lý Nhị suýt thì bật khóc. Gã đã đắc tội với loại biến thái nào vậy? Gã hối hận rồi, thực sự hối hận lắm rồi. Gã hôm nay đáng nhẽ không nên đi ra đường…..
Tiêu Vọng Quân như một đứa trẻ hư, liên tục dùng dao mổ rạch khắp người Lý Nhị.
Hệ thống cảm thấy hơi đồng tình cho Lý Nhị rồi. Nó sợ Lý Nhị bị ký chủ nhà mình chơi hỏng.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động, sau đó cánh cửa bị phá tung một cách bạo lực, một nhóm người lập tức xông vào.
Là đội vệ sĩ được phái đi trước của Bạch Việt Chi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả đám vệ sĩ đều cứng người.
"C-Cứu! Cứu với!!" Thấy có người đến, Lý Nhị cũng chẳng quan tâm có phải người phe mình hay không, hoảng loạn kêu cứu.
Đám vệ sĩ vẻ mặt chết lặng nhìn Tiêu Vọng Quân tay cầm dao, rồi nhìn sang Lý Nhị nằm trên giường bê bết máu. Hả, ai là nạn nhân cơ?
Vẫn là mấy anh vệ sĩ đứng cuối hàng phản ứng nhanh hơn, thấy tình hình trong phòng khác với dự đoán liền ngay lập tức khép cửa lại, tránh cho người bên ngoài nhìn thấy. Tuy là cửa đã bị bọn họ phá hỏng, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng khóa được. Chuyện trong phòng này không thể để người bên ngoài thí được đâu!
------------048
Editor: sau khi đọc xong chương thì các bbi có thể hiểu vì sao tôi từ bỏ việc đặt dấu chấm giữa mấy từ nhạy cảm=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top