047: Đây là theo đuổi sao?

Editor: phwng phwng
________

Đến 8 giờ, ngay cả Văn Nam, người vốn chẳng có chút khẩu vị nào cũng cảm thấy đói bụng. Đồng thời hơi lo lắng cho tình trạng của Tiêu Vọng Quân. Cô ra khỏi phòng Nhạc Nhạc, hỏi Bạch Việt Chi: "Việt Chi, chiều nay lúc quay về, Tiêu tiên sinh có phải không khỏe trong người không?"

Bạch Việt Chi im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Con cũng không chắc."

Tuy lúc xem trên màn hình, anh không thấy hắn bị thương, nhưng chẳng may là....nội thương thì sao? Như là, ở chỗ máy quay không lia tới, hắn bị đối thủ đánh trúng ngực gì đó.

Bạch Việt Chi không phải kiểu người suy nghĩ miên man, nhưng lúc này lại không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn một chút.

"Không thì chúng ta đi gõ cửa thử xem sao?"

Bạch Việt Chi lại im lặng, gõ cửa? Hắn có ý thức lãnh thổ cao như vậy, ngay cả người nhà bệnh nhân cũng được phép ở lại qua đêm. Nơi riêng tư như phòng ngủ.... Bạch Việt Chi cũng không chắc liệu hắn có cảm thấy khó chịu không khi anh lên đó.

Cho dù hắn có vừa nói muốn làm người yêu anh.

Đến 8 rưỡi, Bạch Việt Chi cuối cùng vẫn đến trước cửa phòng Tiêu Vọng Quân.

Cũng không biết là trùng hợp, hay do trong tiềm thức cảm nhận được có người đang đến gần, Tiêu Vọng Quân đã tỉnh dậy trước khi Bạch Việt Chi kịp gõ cửa.

Căn phòng lúc này chìm trong bóng tối, Tiêu Vọng Quân hơi ngạc nhiên, bản thân có vẻ đã ngủ một giấc khá dài.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, hệ thống nhanh nhẹn báo: "Bạch Việt Chi đang đứng bên ngoài, y đến đây lúc hơn 5 giờ một chút, hiện tại đã 8 rưỡi rồi."

Tám rưỡi? Bảo sao bên ngoài lại tối như vậy. Tiêu Vọng Quân bật đèn lên, nói: "Vào đi."

Bạch Việt Chi mở cửa, thấy Tiêu Vọng Quân mặc đồ ngủ bước xuống giường, anh dừng một chút rồi nói: "Cậu ngủ có hơi lâu. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi lo cậu bị thương nên lên xem sao."

"Không bị thương." Tiêu Vọng Quân ngáp một cái, đi về phía phòng tắm, "Chỉ là lâu rồi không vận động mạnh như vậy nên có chút mệt."

Tiêu Vọng Quân ở trong nhà tắm giải quyết nhu cầu sinh lý. Bạch Việt Chi ngồi trên xe lăn bên ngoài cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân cứng đờ. Anh nói: "Không sao là tốt rồi. Vậy tôi xuống lầu trước, kêu người dọn bàn ăn."

"Ừm, được." Tiêu Vọng Quân thản nhiên đáp lời từ trong phòng tắm, cái thái độ dửng dưng như không này..... Mặc dù Bạch Việt Chi chưa từng yêu ai, nhưng anh cảm thấy, Tiêu Vọng Quân trông chẳng giống như đang yêu chút nào. Tất nhiên là cũng không giống đang theo đuổi người khác luôn.

Chẳng lẽ hắn căn bản không quan tâm anh có đồng ý hay không sao? Ngoài trừ lời giải thích này ra, Bạch Việt Chi hoàn toàn không nghĩ ra được đáp án nào khác. Anh hơi cụp mắt xuống, điều khiển xe lăn rời đi.

Tiêu Vọng Quân thay một bộ quần áo thường ngày rồi ra khỏi phòng, bữa tối đã được dọn sẵn. Hôm nay Văn Nam không ở lại ăn, vì cô biết Tiêu Vọng Quân đã tỉnh, mà con trai cũng không có việc gì, nên cô đã về nhà bên với chồng.

Trên bàn ăn chỉ còn hai người Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi. Tiêu Vọng Quân không giữ sự im lặng thường ngày mà lên tiếng ngay khi động đũa: "Về sau ăn cơm không cần chờ tôi đâu, anh cứ ăn trước đi."

Bạch Việt Chi dừng lại, rồi chậm rãi "Ừm." một tiếng. 'Về sau'? Lời này của Tiêu Vọng Quân giống như bọn họ sẽ luôn ở cạnh nhau vậy.

Còn giống như....người một nhà.

Tâm trí Bạch Việt Chi vì câu này của hắn mà trở nên hơi hỗn loạn.

Từ lúc đó, trong toàn bộ bữa ăn, Tiêu Vọng Quân cứ nói hai câu là lại gắp đồ ăn cho Bạch Việt Chi. Không biết là cố ý hay thực sự quên mất, nhưng hắn thậm chí còn không dùng đũa chung mà dùng đũa của chính hắn.

Bạch Việt Chi trông thì có vẻ như vẫn bình thường, nhưng thực ra đã sớm cảm thấy bối rối. Do dự một chút, anh vẫn quyết định ăn món hắn gắp cho.

Sau bữa ăn, vệ sĩ tiến đến dọn dẹp bàn sạch sẽ, Tiêu Vọng Quân lên tiếng hỏi: "Anh muốn uống cà phê không?"

Ăn no xong còn uống cà phê? Bạch Việt Chi im lặng 2 giây rồi lắc đầu: "Tôi không, cho tôi ly nước đi."

"Được." Tiêu Vọng Quân vào bếp tự pha cho mình một ly cà phê. Động tác trôi chảy, mang theo mùi hương đặc trưng của cà phê, Bạch Việt Chi nhìn hắn đến ngây người.

Một lát sau, Tiêu Vọng Quân mang đồ uống đi ra. Nhưng ly nước đưa cho Bạch Việt Chi lại không phải là nước lọc mà là trà bưởi, một ly trà bưởi thanh nhẹ.

Bạch Việt Chi không từ chối, nhấp một ngụm, cảm thấy trà này cũng rất ngon.

Tiêu Vọng Quân ngồi đối diện với Bạch Việt Chi trên sofa.

Hắn chậm rãi uống cà phê, rồi đột nhiên mở lời: "Thật ra tôi có chút bệnh liên quan đến tinh thần."

Bạch Việt Chi đang cầm ly trà bưởi trên tay, nghe vậy thì khựng người, anh nhìn về phía Tiêu Vọng Quân với ánh mắt hoang mang: "....Hả?"

Anh cảm thấy bản thân bây giờ không hiểu được hắn muốn nói gì.

Tiêu Vọng Quân tiếp tục nói: "Ví dụ như mỗi khi nhìn thấy máu, tôi đều sẽ trở nên hưng phấn. Sáng nay khi làm phẫu thuật trên cơ thể chuột, tôi có hơi mất kiểm soát. Cảm thấy rất phấn khích."

Bạch Việt Chi giật mình, vậy ra đây chính là lý do vì sao hôm nay khi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn lại trở nên bất thường như thế?

Bệnh tâm thần sao? Hắn trước đây chưa từng có biểu hiện bất thường nào. Nhưng hôm nay, hắn phải thực hành thí nghiệm trên chuột vì.....anh.

Tiêu Vọng Quân còn đang nói: "Sau khi phát bệnh, tôi sẽ hơi không kiểm soát được hành vi. Chỉ cần phát tiết, tiêu hao năng lượng một chút là sẽ bình thường trở lại."

Nếu hệ thống mà có mí mắt, thì hiện tại cả hai bên chắc chắn là đang co giật dữ dội. Sao ký chủ nhà mình lại đem chuyện mắc bệnh tâm lý ra kể cơ chứ?? Thật sự tin tưởng người ta đến vậy luôn hả? Hắn không sợ Bạch Việt Chi lợi dụng chuyện này để hãm hại hắn sao?

Bạch Việt Chi lúc này cũng tìm được cơ hội lên tiếng, sau khi Tiêu Vọng Quân nói xong liền tiếp lời: "Nếu cậu đã không chịu được cảnh đẫm máu, vậy thì việc làm phẫu thuật cứ bỏ qua đi. Tôi cũng quen với đôi chân này rồi, không cần quá bận tâm đâu."

Tiêu Vọng Quân không bất ngờ gì khi nghe Bạch Việt Chi nói vậy. Cho dù là thật lòng hay khách sáo, không cần biết là loại nào, đây là lời thoại tiêu chuẩn của người bình thường. Nên hắn lắc đầu, nói: "Thử nghiệm bắt đầu rồi, tôi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu, không thể dừng giữa chừng. Đây không chỉ là ước định giữa tôi và Bạch tổng mà còn là thử thách đối với bản thân tôi. Bây giờ nói những điều này với anh, chỉ vì hy vọng trong tương lai sắp tới đây, anh Bạch có thể kiên nhẫn với tôi hơn một chút."

Nghe xong lời này, trung tâm hệ thống tức thì run lên một cái. Khốn nạn! Ký chủ nhà nó đúng chó thật! Này không những là cái cớ đàng hoàng cho các lần phát điên sau này của hắn, mà còn đồng thời khiến đối phương thấy thương cảm, không cách nào cự tuyệt! Nó biết ngay mà, ký chủ chó nhà mình làm sao lại có thể đột nhiên chia sẻ chuyện đời với người khác cơ chứ!!

Đê tiện, quá vô đạo bất lương!

Bạch Việt Chi nhất thời im lặng, anh hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Vọng Quân lại phẩy phẩy tay, không muốn nói chuyện nữa, rồi tiếp tục ngồi thưởng thức cà phê của bản thân.

Bạch Việt Chi chỉ có thể im lặng, tâm trạng hơi phức tạp.

Ngày hôm đó, lúc rời đi, Bạch Việt Chi có chút mất tập trung. Hệ thống cảm thấy mình càng thêm đồng cảm với y hơn rồi. Bị ký chủ mắc bệnh điên nhà mình để mắt tới.....không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Hy vọng anh trai mang vận khí lớn có thể tiếp nhận, haizz.

Hệ thống không nói gì về tình trạng của Bạch Việt Chi, chỉ báo cáo: "Ký chủ, Tô Hàm hiện tại vẫn còn đang lên mạng đóng vai nạn nhân. Số vận khí thu được từ cậu ta cũng ít hẳn, thực sự không cần ra tay à?"

Hai ngày nay, số vận khí cướp ở chỗ cậu ta giảm mạnh, hiện tại mới được có 40%, điều này khiến hệ thống rất đau lòng:<

"Mi vội cái gì? Cứ để cậu ta đắc ý thêm vào hôm. Scandal của cậu ta nhiều như vậy, mi còn sợ thiếu cái để đăng à?" Tiêu Vọng Quân lạnh lùng nói.

Hệ thống cẩn thận nghĩ lại một chút, cảm thấy vô cùng hợp lý, đáp: "Được."

Sau đó, Tiêu Vọng Quân đến phòng Bạch Nhạc Nhạc, lặp lại các bước như tối qua. Mùi hương diệu kỳ làm Bạch Nhạc Nhạc suýt nghẹt thở.

"Anh Tiêu." Bạch Nhạc Nhạc nhịn không nổi nói: "Sao chúng ta không xịt thuốc khử trùng vào ban ngày ạ?" Ban đêm đáng lẽ phải là thời gian cho giấc ngủ ngon, vậy mà lại phải xịt nhiều thế này..... Thật sự chịu không nổi mà!

"Thông thường, sức đề kháng của con người sẽ kém hơn vào ban đêm, đặc biệt là sau khi vào giấc. Lúc này, virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Nhưng mà nếu nhóc muốn xịt ban ngày, thì cũng được thôi."

"À không, không, không, không!" Bạch Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu như trống bỏi[1], khuôn mặt nhỏ trắng bệch, "Vẫn là xịt vào buổi tối đi. Em hít thở không khí trong lành vào buổi sáng cũng được."

Tiêu Vọng Quân cười nói: "Nhóc con, chỉ có ăn được khổ trong khổ mới có thể trở thành người trên người, hiểu chưa?"

Bạch Nhạc Nhạc: "........."

Nhóc còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể gật đầu thôi!!

Sau khi Tiêu Vọng Quân rời đi, Bạch Nhạc Nhạc lập tức bịt mũi, co người vào trong chăn. Nhưng không giám chui hẳn vào chăn thật vì sợ khó thở. Bệnh phổi này của nhóc, chỉ cần hít thở không thuận là bắt đầu ho khan, mà một khi ho là sẽ rất phiền phức. Nên cuối cùng, Bạch Nhạc Nhạc đành phải vừa ngửi mùi sát trùng vừa cố gắng đi ngủ.

Về lại phòng, Tiêu Vọng Quân liếc nhìn đồng hồ, còn chưa tới 10 giờ.

Buổi chiều ngủ quá lâu, Tiêu Vọng Quân hiện tại không mấy buồn ngủ. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định ra ngoài.

Hệ thống rất ngạc nhiên, "Ký chủ, cậu định đi đâu thế?"

Ký chủ nhà nó thật ra vẫn không thích ra khỏi nhà. Hắn sẽ không ra ngoài vào ban đêm nếu không có lý do. Lần trước hắn ra ngoài là vì Tô Tỉnh, nhưng lần này làm gì còn Tô Tỉnh nào khác để cứu nữa đâu?

Tiêu Vọng Quân đi vào một quán bar cách công ty nhà họ Tần ba con phố.

Hệ thống thấy hắn tìm một chỗ để ngụy trang, rất nhanh, một người đàn ông trung niên không có bất kì đặc điểm nổi bật nào bước ra.

Hệ thống khó hiểu hỏi: "Ký chủ, cậu đây là định làm gì vậy?"

"Vận khí bên chỗ Tần Tĩnh Hàm thu quá chậm, cần thúc đẩy một chút."

"Cậu muốn đến công ty Tần gia?" Hệ thống kinh ngạc nói: "Để tôi ra tay không được sao? Nếu là muốn đánh cắp một phần tin mật của nhà họ thì cứ để tôi làm là được rồi." Cần gì phải đích thân đi một chuyến nhỉ?

Mặc dù đã đi theo hắn qua hai thế giới, và hiện tại là thế giới thứ ba, nhưng Tiêu Vọng Quân vẫn cảm thấy hệ thống căn bản không đúc kết được cái gì. Rất chi là....thiểu năng trí tuệ.

Chẳng lẽ nó không nhận ra, việc hai nhân vật chính có số điểm vận khí vượt trội đồng nghĩa với việc nhận được sự bảo hộ gần như tuyệt đối của Thiên Đạo sao? À không, có lẽ không phải Thiên Đạo, mà gọi là một loại quy tắc, hay ý thức nào đó.

Hệ thống có thể hack người khác và kiểm tra thông tin của họ, còn với vai chính, tuy là cũng có hack được, nhưng lại không có bất kì số điểm vận khí nào được thu về. Hắn đoán, có lẽ vì nó bị coi là gian lận.

Cũng chính vì vậy, nên dù là video của Hứa Siêu Nhiên hay Tô Hàm, hắn cũng đều để hệ thống lưu lại, nhưng người đăng tải, phát tản những thứ này luôn là người khác. Nhiều nhất sẽ chỉ để hệ thống xóa dấu vết.

Thậm chí lúc ở Tinh tế, hắn xuống tay quá mức trên hệ thống khiến cho cơ thể chịu phản phệ, chỉ là lúc đó hắn không để hệ thống phát hiện ra. Ai mà ngờ nó ngay cả tí cảnh giác cũng không có, ngu thật sự.

Nhưng mà, cũng may nó là một con hệ thống ngốc, nếu không hắn làm sao có thể nắm quyền kiểm soát như bây giờ chứ?

Hơn nữa, khả năng hack của hệ thống quả thật là không để lại chút dấu vết nào, trình độ của nó vượt xa các hacker hàng đầu của thế giới này. Sau khi Tần gia xảy ra vấn đề, những bên khác chẳng lẽ nào không sinh nghi? Không xảy ra tình trạng 'thỏ chết, chồn khóc(*)?

(*)Nguyên văn: 兔死狐悲 - Thỏ tử hồ bi: dùng để chỉ sự thương xót khi gặp nạn đối với đồng loại, với những người cùng cảnh ngộ.

Vì tránh cho những tình huống như vậy, Tiêu Vọng Quân cảm thấy vẫn là tự hắn ra tay thì tốt hơn, để lại một chút dấu vết.

Để tránh rắc rối sau này.

------------047
Editor: tôi cx không ngờ là thằng này còn biết giả vờ đáng thương=))

[1]Trống bỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top