046: Tôi muốn làm người anh yêu

Editor: phwng phwng
________

Nếu để cho cô nàng nào đó đánh giá, thì lúc này Tiêu Vọng Quân sẽ nhận được một nhãn dán 'Trai thẳng siêu cấp'.

Hắn cảm thấy cách 'dỗ người' của mình hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hiện tại, sau khi xả năng lượng vào 10 trận quyền anh, hắn không còn phát bệnh nữa. Mà dù là tai, hay môi của Bạch Việt Chi thì cũng đều rất 'ngon', kể cả máu cũng là mỹ vị. Khiến hắn càng muốn khám phá cơ thể y nhiều hơn nữa. Nên hắn cố gắng dỗ dành y, không muốn y tức giận.

Hắn nhìn quanh phòng một lượt, nhanh chóng tìm thấy vị trí hộp cứu thương nhỏ nằm trên tủ. Nhiều con bạc ở chỗ này thường sẽ mất kiểm soát đập phá đồ đạc vì thua cược, trong lúc quá khích khó có thể tránh khỏi việc bị thương. Thế nên sàn đấu sẽ chu đáo chuẩn bị hộp cứu thương ở mỗi phòng VIP. Giờ thì nó đã trở nên hữu ích.

Tiêu Vọng Quân cuối cùng cũng buông bàn tay đang nhéo tai Bạch Việt Chi ra. Đi lấy hộp thuốc, sau đó cầm lấy tăm bông và thuốc sát trùng.

"Để tôi giúp anh bôi thuốc." Tiêu Vọng Quân ngồi quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Việt Chi, đặt hòm thuốc lên mặt đất, rồi dùng thuốc sát trùng thấm ướt tăm bông.

Bạch Việt Chi nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, sức lực để tức giận cũng chẳng còn nữa.

Tóm lại là, giận không nổi nữa rồi.

"Thả lỏng đi, để tôi khử trùng cho anh." Tiêu Vọng Quân vừa nói, vừa chấm tăm bông lên vết thương, cũng chính là....môi của Bạch Việt Chi.

Cảm giác đau xót khiến Bạch Việt Chi cụp mắt xuống, không nhúc nhích, để Tiêu Vọng Quân bôi thuốc cho mình.

Sát trùng xong thì bôi thuốc mỡ. Làm xong tất cả, hắn mới dọn hộp thuốc đứng dậy, "Xong rồi."

Bạch Việt Chi liếc nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ nói: "Tiêu tiên sinh đối xử với ai cũng ân cần quá nhỉ, thói quen này không tốt đâu."

Hắn không nói gì, hơi híp mắt.

Bạch Việt Chi quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, ra vẻ bình tĩnh nói: "Hôn môi là việc chỉ xảy ra giữa 2 người yêu nhau. Tôi không có ý định qua lại thân mật với người không phải người yêu của tôi."

Người yêu à.... Tiêu Vọng Quân chưa từng có người yêu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai. Nhưng nếu có danh phận người yêu, thì không phải hắn muốn làm gì thì làm sao....

"Vậy tôi làm người yêu Bạch tổng." Tiêu Vọng Quân nói.

Bạch Việt Chi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Vọng Quân, ánh mắt hai người rốt cuộc cũng chạm nhau: "Cậu Tiêu biết bản thân mình đang nói gì không?"

"Tôi biết." Tiêu Vọng Quân bình tĩnh gật đầu, nhìn thẳng vào Bạch Việt Chi: "Tôi muốn làm người yêu của anh Bạch. Cho tôi một cơ nhé, anh Bạch ơi?"

Bạch Việt Chi không biết tâm trạng của bản thân lúc này là thế nào, nhưng tim anh cứ đập loạn lên, liệu có nên đồng ý ngay không? Hình như vẫn chưa đến mức đó.

Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu Vọng Quân, Bạch Việt Chi nhẹ giọng nói: "Tôi cần suy nghĩ một chút."

"Được, cho anh một đêm, ngày mai tôi muốn nhận được câu trả lời." Tiêu Vọng Quân nói thẳng.

Bạch Việt Chi: "........."

Anh nghẹn lời, đây là đang trên bàn đàm phán đấy à? Cái gì mà một đêm suy nghĩ chứ......

Tiêu Vọng Quân đặt hộp thuốc về chỗ cũ, rồi rất tự nhiên tới đẩy xe lăn: "Đi thôi, về nhà."

Bạch Việt Chi: "........."

Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tiêu Vọng Quân có phải quên mất anh vẫn chưa nhận lời tỏ tình không? Thậm chí còn chưa nói là chỉ cần một đêm để suy nghĩ mà!

Ba vệ sĩ đứng chờ ở ngoài cảm thấy hơi lo lắng, ngay khi cửa vừa mở ra, họ lập tức tiến lại gần. Thấy Tiêu Vọng Quân đẩy xe lăn, ba người đều khá ngạc nhiên, một người đang tính đến thay hắn đẩy xe, thì ngay lập tức khựng lại tại chỗ vì thứ mình vừa nhìn thấy.

Không chỉ có mình anh này đứng im, mà hai anh bên cạnh cũng không biết phải làm ra động tác gì.

Tuy vết rách trên môi Bạch Việt Chi đã được khử trùng và bôi thuốc, nhưng trông vẫn rất rõ ràng. Nhất là khi bọn họ ra khỏi phòng, môi sếp đâu có vết thương nào đâu! Với cả, đây là miệng đó, phải trong tình huống như thế nào mới có thể khiến miệng bị thương chứ?

Làm vệ sĩ bao nhiêu năm nay có thấy sếp thân mật với ai bao giờ đâu, đám bọn họ cùng lén nhìn về phía.....miệng của Tiêu Vọng Quân.

Không làm sao cả, nhưng mà hình như.....đỏ hơn một chút?

Vẻ mặt 3 người đều cứng đờ, tâm tình vi diệu, không biết nên làm gì.

Đm đứa đang chết máy nhất ở đây là hệ thống, ok chưa?

Từ đoạn ký chủ bắt đầu sờ tai Bạch Việt Chi, hệ thống đã thấy hơi quái quái rồi. Sau đấy hắn còn bảo nó hack cái sàn đấu ngầm này lấy khẩu lệnh và mật mã của người chơi. Chuyện này thật ra chẳng có gì to tát, vì nó có thể nói là vô cùng hiểu ký chủ nhà mình, thỉnh thoảng là lại phát điên. Nếu thời gian dài mà không phát tiết, thì sẽ trở nên chán đời. Thay vì để ký chủ uể oải làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, khiến nó cạn kiệt năng lượng, không kiếm được tích phân. Thì thà nó để ký chủ phát tiết lên người khác!

Không phải người đời có câu 'Giữ mạng trước, lo người sau'(*)sao. Việc có một ký chủ với năng lực mạnh thế này thật ra lại khá bất lợi cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

(*)Câu này gốc dịch ra khá dài và không có vần ấy, còn hơi hướng tu chân nữa. Đại ý là "Miễn bản thân còn sống, thì người khác ra sao cũng được."

Giống như hai thế giới trước, ký chủ nhà nó mém chút nữa là tiễn nam nữ chính về chín suối luôn. Nên khi kết toán tổng điểm, tích phân chả được bao nhiêu, số năng lượng thu về cũng không khả quan. Khiến cho cửa hàng hệ thống bây giờ đều xám xịt một màu! Mà hiện tại lõi của nó còn bị khống chế, cho dù có muốn uy hiếp ký chủ đừng làm loạn nữa thì cũng không được, chỉ có thể bó tay chịu trận.

Bây giờ lại còn, lại còn nói muốn làm người yêu của Bạch Việt Chi??

HẢ!? Hệ thống gần như há hốc mồm. Nó cứ tưởng ký chủ làm thế là để lấy lòng tin của y, từ đó thu về vận khí. Ngay cả kẻ ngu cũng nghe ra là đang xạo chó! Bảo sao lại nói muốn học y, bảo sao muốn đích thân làm bác sĩ mổ chính, còn nói cái gì mà làm thí nghiệm. Mợ, hắn rõ ràng là có tình cảm với người ta!

Nhưng mà, tên ký chủ mắc bệnh điên nhà nó....thực sự biết yêu là gì à?

Không biết sao, nó đột nhiên có chút thương cảm cho Bạch Việt Chi. Ký chủ nhà nó thực sự bị điên đó. Nhìn kìa, hôn xong còn cắn vào miệng con nhà người ta. Thế thì đến lúc lăn giường, chẳng phải sẽ..... Hệ thống bỗng rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Bầu không khí bên ngoài cũng đang trong trạng thái vô cùng kỳ lạ. Vẻ mặt Bạch Việt Chi bình tĩnh, sự bình tĩnh này có phải đang giả vờ hay không thì chỉ có anh mới biết. Ba vệ sĩ không nhận ra sếp nhà mình có gì khác thường. Còn Tiêu Vọng Quân thì trông rất thoải mái, thản nhiên, thích thú. Hắn đẩy xe lăn của Bạch Việt Chi đi trước, ba vệ sĩ chỉ biết bối rối chạy theo sau, cảm thấy công việc của mình bị người khác cướp mất.

Lên xe, Tiêu Vọng Quân như mới biết mệt mỏi là gì, cảm giác kiệt sức khi bước xuống đài chợt ập đến.

"Tôi không đến công ty nữa, tôi muốn về nhà ngủ, anh thì sao?"

Bạch Việt Chi im lặng một chút như đang suy nghĩ, rồi nói: "Tôi vẫn còn chút chuyện cần xử lý, để tôi đưa cậu về trước."

(*)Mặc định TVQ nhỏ tủi hơn BVC rồi, với cả tình cảm đang có tiến triển, 2 người gần gũi hơn nên tôi không để Chi gọi Quân là "anh" theo kiểu khách sáo nữa, mà đổi thành "cậu" nhó.

"Được, vậy tôi ngủ một chút. Đến nơi thì gọi tôi." Nói rồi, Tiêu Vọng Quân trực tiếp nhắm mắt lại.

Kỹ năng chiến đấu của Tiêu Vọng Quân là học được từ hai thế giới trước. Ở thế giới ban đầu, hắn tuy là con nhà giàu, nhưng không quan tâm đến việc thể dục thể thao, kĩ năng đấm đá cũng chỉ ở mức tạm. Chính vì thế, hắn suýt nữa thì bỏ mạng lại mạt thế. Để sống sót, hắn cần phải trở nên mạnh hơn. Dùng thời gian ngắn nhất để học cách chém giết và cận chiến. Lúc đến tinh tế, mấy cái cơ giáp đều bị hắn chơi trong lòng bàn tay, rất nhanh liền trở thành chiến sĩ bậc chuyên nghiệp.

Nhưng thân thể hiện tại này dù sao cũng chỉ là một người nổi tiếng. Hắn có thể thực hiện các hoạt động thể thao bình thường, nhưng lại không thể chiến đấu. Sau khi tiếp nhận cơ thể này, hắn dùng sức mạnh tinh thần để cải thiện nó trong biên độ nhỏ, còn lại không có luyện tập gì khác. Nên sau khi thắng trận xong hắn sẽ thấy mệt mỏi, cạn kiệt sức lực.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Vọng Quân đã ngủ thiếp đi.

Là bởi vì tin tưởng Bạch Việt Chi à? Không hẳn. Thay vì nói là tín nhiệm Bạch Việt Chi, thì chi bằng nói là hắn không lo sẽ xảy ra chuyện gì bất lợi khi hắn ngủ vì đã có hệ thống ở cạnh. Hắn không thể tin tưởng vào một hệ thống nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Như lúc ở mạt thế, hắn không tài nào có được giấc ngủ ngon. Nhưng hắn hoàn toàn có thể tin vào một hệ thống bị hắn nắm trong lòng bàn tay, một hệ thống mà hắn có thể phá hủy hoặc cải tạo bất cứ lúc nào. Nhất là khi con hệ thống này còn cực kì sợ chết.

Thế nên, Tiêu Vọng Quân rất nhanh đã vào giấc.

Bạch Việt Chi đương nhiên là không biết đến sự tồn tại của hệ thống, nên bây giờ trong mắt y chỉ nhìn thấy sự tin tưởng mà Tiêu Vọng Quân dành cho mình. Là bởi vì tin vào y, nên mới an tâm ngủ ngon đến thế. Ánh mắt anh nhìn Tiêu Vọng Quân có thêm chút phức tạp.

Xe chạy đến trước nhà Tiêu Vọng Quân. Bạch Việt Chi nhìn người vẫn còn đang ngủ, dừng một chút, rồi mới đánh thức hắn.

Tiêu Vọng Quân dễ tỉnh giấc thật, Bạch Việt Chi chỉ gọi một tiếng, hắn đã mở mắt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt ấy khiến Bạch Việt Chi giật mình.

Trong giây lát, Tiêu Vọng Quân nhận ra nơi này không còn là mạt thế nữa. Và vẻ hung tàn kia đã bị Bạch Việt Chi nhìn thấy.

Nhưng mà Tiêu Vọng Quân cũng chẳng bận tâm. Hắn chớp chớp mắt, làm ánh nhìn đáng sợ dần tan đi. Sau đó ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Về đến nơi rồi sao?"

Bạch Việt Chi nhẹ giọng "Ừm." một tiếng, nói: "Đến nơi rồi."

"Được, tôi xuống đây. Anh cứ làm việc của mình đi."

"......Được."

Tiêu Vọng Quân dứt khoát xuống xe, không bám riết không buông, trông không giống như đang theo đuổi người ta gì cả.

Ánh mắt Bạch Việt Chi vẫn dán chặt vào Tiêu Vọng Quân đang bước xuống xe một lúc rồi mới cho tài xế lái xe đi.

Tiêu Vọng Quân về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường tiếp tục ngủ. Lại còn ngủ rất say.

Năm giờ chiều, Bạch Việt Chi rời khỏi công ty. Do dự một hồi mới quyết định đến nhà Tiêu Vọng Quân. Thứ nhất, anh muốn đến thăm Bạch Nhạc Nhạc. Thứ hai, hôm nay Tiêu Vọng Quân đã đánh liên tiếp 10 trận, không biết hắn có bị thương ở đâu không. Tuy anh không thấy vết thương nào trên người hắn lúc ở phòng nghỉ, nhưng vẻ mệt mỏi của hắn khi ngủ trên xe là thật.

Văn Nam thậm chí còn không biết Tiêu Vọng Quân đã về. Cô vẫn luôn ở trong phòng con trai suốt cả ngày hôm nay. Đến khi nghe Bạch Việt Chi nói, cô mới biết Tiêu Vọng Quân đã về.

"Vậy tức là Tiêu tiên sinh còn đang ngủ sao?"

"Vâng, hẳn là vậy." Bạch Việt Chi hỏi: "Cơm tối đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Để cô gọi điện xem sao."

Bạch Khải Thiên đang ở nhà bên, sau khi nghe điện liền vội nói với vợ rằng khoảng nửa tiếng nữa là bữa tối sẽ xong.

Bây giờ vẫn còn sớm, bình thường phải hơn 6 giờ tối bọn họ mới dùng bữa.

"Nửa tiếng nữa là có rồi." Văn Nam nói với Bạch Việt Chi. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại, "Việt Chi, miệng con làm sao thế?"

Bạch Việt Chi khựng lại một chút, rồi bình tĩnh trả lời: "Con không cẩn thận bị rách."

"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé." Văn Nam không nghi ngờ gì. Chủ yếu là vì cậu cháu trai này của cô mấy năm nay chưa từng có người yêu, nên cô cũng chẳng liên tưởng đến hướng đó. "Hồi chiều Nhạc Nhạc ói hai lần, không biết tối nay có ăn không nữa."

"Em ấy nôn ạ?" Bạch Việt Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây cũng là một trong những tác dụng phụ mà cậu Tiêu nói. Cô ba đừng quá lo lắng."

Nửa tiếng sau, cơm tối được đưa qua. Nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Vọng Quân xuống lầu.

Văn Nam cũng không có cảm giác thèm ăn, nên nói: "Cô vẫn chưa đói lắm, hay chúng ta cứ đợi cậu ấy xuống rồi hẵng ăn."

Bạch Việt Chi gật đầu.

Lần đợi này, vậy mà đến tận 8 giờ tối.

------------046
Editor: kiểu, tui cho VChi gọi Quân là "anh" vì một phần là kính nể (năng lực, tài năng của ổng), và cả hai là đối tác ngang hàng, Quân còn là người đang cứu chữa cho em trai ảnh nữa. Hai ng cx chưa thân, nên gọi "anh" là phép lịch sự, có phần hơi xa cách 1 chút cho hợp hiện trạng mqh hợp tác làm ăn, quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top