045: Đã từng dỗ ai chưa?
Editor: phwng phwng
________
Phục vụ đưa mọi người vào phòng, rồi dùng điều khiển mở chiếc TV lớn bên trong lên.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh của một sàn đấu quyền anh.
Nhóm người Bạch Việt Chi lúc này cuối cùng cũng đã nhận ra đây là nơi nào. Vậy mà lại là một sàn đấu quyền anh ngầm. Mùi máu tanh nồng nặc nói cho họ biết, đây căn bản không phải là một sàn đấu hợp pháp. Chỉ sợ là đang làm thứ gì đó vi phạm, chẳng hạn như đánh bạc, hay nói cách khác là đánh cược.
Có lẽ, còn có cả đổ máu.
Bạch Việt Chi mím chặt môi. Người phục vụ mỉm cười, hướng dẫn mọi người cách tham gia đánh cược, làm thế nào để đặt cược, cách đổi phỉnh, rồi sau đó mới rời đi.
Chưa đầy nửa phút sau khi người phục vụ rời khỏi, ngoài cửa có tiếng gõ. Một phục vụ khác tiến vào mang theo trà và trái cây cho khách, còn hỏi bọn họ có cần phục vụ 'đặc biệt' không, nam nữ đều có. Bạch Việt Chi mím môi càng chặt hơn, vệ sĩ nhanh chóng kêu phục vụ rời đi, còn cái 'đặc biệt' kia thì đương nhiên là không cần.
Không còn ai đến quấy rầy, Bạch Việt Chi không ngồi lên sofa của phòng nghỉ mà chỉ ngồi trên xe lăn, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn vào màn hình.
Một trong số những vệ sĩ không khỏi nhỏ giọng giải thích: "Theo những điều tra lúc trước của chúng tôi về Tiêu tiên sinh, không tìm thấy bất kì thông tin nào liên quan đến việc ngài ấy biết đánh quyền anh."
Hai vệ sĩ còn lại nhìn nhau, với tư cách là lính xuất ngũ, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức đi báo án.
Lúc này, trên màn hình, trận đấu đang dở đã đến hồi kết thúc. Người đàn ông gầy gò bị đấm gãy một chiếc răng cửa, máu chảy ra khá nhiều.
Trên TV, sau khi trận này hạ màn, rất nhanh, bình luận viên liền thông báo trận tiếp theo bắt đầu. Bạch Việt Chi cùng ba vệ sĩ đều bất giác thẳng lưng, Tiêu Vọng Quân, họ nhìn thấy hắn lên sân.
Ánh mắt Bạch Việt Chi nặng nề, giọng đột nhiên khàn đi đôi chút: "Cược."
Đây là cố ý phạm pháp, ba vệ sĩ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Việc cá cược hoàn tất, Bạch Việt Chi là người cược lớn nhất.
Góc dưới bên phải màn hình hiển thị tổng số tiền và số người đặt cược cho Tiêu Vọng Quân. Hắn là người mới, dùng ID cũ, một khuôn mặt khá xa lạ đối với những người thường xuyên lui tới đây. Hắn không có thân hình vạm vỡ hay cường tráng, so với tên đàn ông gầy gò vừa bị đánh ngã trước đó cũng không lớn hơn bao nhiêu. Điều này khiến những con bạc không có mấy hứng thú với hắn. Kết quả là chỉ có 3 người cược cho Tiêu Vọng Quân. Trong khi đó, vạch xanh hiển thị lượng cược của đối thủ đang tăng dần, gần như chạm đỉnh.
Một vệ sĩ không kìm được nói: "Tiêu tiên sinh thực sự biết quyền anh à? Ngài ấy còn là người của công chúng, dùng mặt thật xuất hiện ở đây không sợ bị truyền ra ngoài sao?"
Người bên cạnh chần chờ một chút rồi chậm rãi giải thích: "Tuy nơi này chắc chắn là bất hợp pháp, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà họ sẽ áp dụng biện pháp bảo mật rất cao. Bất kì kẻ nào để lộ thông tin đều sẽ bị xử lí cực kì nặng. Ít có khả năng bị lộ video hay ảnh chụp ra ngoài."
Vệ sĩ thứ ba không nói gì, anh cảm thấy, không có nơi nào là tuyệt đối bí mật cả.
Bạch Việt Chi không để ý đến cuộc trò chuyện của các vệ sĩ, ánh mắt chỉ dừng trên màn hình. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu.
Sau đó, Bạch Việt Chi lần đầu được nhìn thấy một Tiêu Vọng Quân không giống với thường ngày. Một Tiêu Vọng Quân vô cùng tàn nhẫn và.....nguy hiểm.
Cái gọi là 'người trong nghề thì nhìn ra tinh hoa', ngay khi nhìn thấy Tiêu Vọng Quân ra tay, những khách hàng cũ đã nhận ra lần này bản thân đưa ra phán đoán sai lầm.
Hắn dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho mọi người thấy, bề ngoài hắn tuy không cường tráng, nhưng nắm đấm của hắn lại vô cùng có lực. Đối thủ được đại đa số người lựa chọn kia lại chỉ trụ được 10 phút dưới từng đợt tấn công của hắn. Mà đây còn là kết quả khi hắn chơi mèo vờn chuột.
Nếu hắn dùng toàn lực đối phó ngay từ đầu, đối phương chưa chắc có thế trụ được 2 phút chứ đừng nói đến 10. Hoặc chỉ cần tung chiêu liên hoàn là có thể trực tiếp hạ gục. Ở đấu trường đen, luật thi khác với sàn đấu chính thống, tại nơi này, kẻ mạnh là vua, không tồn tại thứ mang tên 'quy luật'.
Tiêu Vọng Quân lưu loát thắng xong trận thứ nhất cũng không xuống đài, mà tiếp tục luôn trận thứ hai. Dưới sân khấu là ghế cho khán giả bình thường. Người thi đấu tiếp theo có vẻ khá nổi tiếng ở đây, vì khi người nọ lên đài, từng tiếng hò reo ngay lập tức vang lên.
Vào giai đoạn cược, mặc dù lần này số người cược Tiêu Vọng Quân có tăng lên, nhưng so với đối thủ thì vẫn không bì được.
Bạch Việt Chi lại lần nữa đặt cược, số tiền cược lần này còn tăng lên gấp bội.
Trận đấu bắt đầu, Tiêu Vọng Quân ván này còn hung hãn hơn vòng trước. Nếu như trận trước hắn mất mười phút để quật ngã đối thủ, thì lần này chỉ mất có 5 phút. Các khán giả ở ghế thường đều sững sờ, một bộ phận người lại hò reo cuồng nhiệt, có vẻ như là đã đặt cược vào hắn.
Trận thứ hai kết thúc, Tiêu Vọng Quân vẫn không xuống đài. Mọi người đều khó hiểu, người đàn ông này nhìn không có mấy phần lực lưỡng, trông không giống đấu sĩ chuyên nghiệp, thể lực có thể tốt vậy sao? Ngay cả những võ sĩ chuyên nghiệp ở đây cũng chỉ có thể đánh nhiều nhất 3 trận liên tiếp, một tân binh nghiệp dư như hắn, sao có thể so với hạng chuyên?
Kết quả sau đó đã nói cho mọi người biết, ba trận, thực sự không phải là giới hạn của hắn. Tiêu Vọng Quân đánh liên tiếp mười trận, cả thảy đều toàn thắng. Ngay cả khi chiến đấu liên tục, mỗi trận của hắn đều không vượt quá 10 phút.
Tiếng reo hò của khán giả ngày càng mãnh liệt, hưng phấn đến mức muốn lao lên sàn đấu ôm chầm lấy Tiêu Vọng Quân.
Mười trận đấu, Bạch Việt Chi kiếm được tổng cộng 100 triệu. ( ~371.463.028.600,00 VNĐ )
Đám vệ sĩ của anh không khỏi líu lưỡi, chẳng trách cờ bạc lại có thể gây nghiện. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã kiếm lời được 100 triệu. Ai lại không thích cơ chứ?
Trong lòng họ cảm thấy có phần khó nói, vẻ mặt phức tạp nhìn người trên màn hình. Những nơi thế này đáng ra phải bị dẹp bỏ, nhưng bọn họ hiện tại lại đứng ở đây, cảm nhận dòng máu nóng trong cơ thể như đang sục sôi lên.
Đệt, không được, sa ngã quá!
Bọn họ là quân nhân, sao có thể tham gia vào mấy thứ này? Không được, tuyệt đối không! Mọe nó, báo cáo! Nhất định phải túm hết cái ổ này!
Sàn đấu bất hợp pháp là không được phép, cả đánh bạc cũng không được luôn!
Một lát sau, cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ, chỉ hai tiếng, rồi không đợi người trong phòng mở cửa, nó đã được mở ra từ bên ngoài. Đứng ở ngoài cửa chính là Tiêu Vọng Quân, người vừa rồi còn đang tỏa sáng lóa mắt, đấm nhau hăng say trên sàn đấu.
Tiêu Vọng Quân bước vào, hắn lúc này đã không còn dáng vẻ uể oải ban đầu, lại mang theo chút hung tàn còn vương từ trên võ đài, ba vệ sĩ cảm thấy căng thẳng, theo bản năng đề phòng hắn.
"Anh thắng tiền à?" Tiêu Vọng Quân đóng cửa lại, đi về phía Bạch Việt Chi, tùy ý hỏi.
Bạch Việt Chi khẽ gật đầu, "Thắng 100 triệu, đều là nhờ vào năng lực của Tiêu tiên sinh. Chúng ta nên chia đôi."
Tiêu Vọng Quân cười: "Được, tôi sẽ lấy tiền sau." Hắn cũng không câu nệ gì, "Tôi có chuyện muốn nói với anh, cho bọn họ ra ngoài đi."
Trong lòng mấy anh vệ sĩ thấy lo lắng, Bạch Việt Chi cũng khá bất ngờ, nhưng bình tĩnh nói: "Các cậu ra ngoài trước đi."
Vệ sĩ ngay lập tức rời khỏi phòng, tuy là sau khi nhìn những gì xảy ra trên sàn đấu khiến bọn họ cảm thấy Tiêu Vọng Quân cũng là một mối đe dọa, nhưng mệnh lệnh của sếp là trên hết. Ba người nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bạch Việt Chi đang định hỏi xem Tiêu Vọng Quân có gì muốn nói, lại thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát gần mình. Giống như hồi trưa ở cửa phòng thí nghiệm, hắn hơi cúi người xuống. Cái tư thế này, thái độ này.... Trong nháy mắt, tai Bạch Việt Chi theo bản năng cảm thấy nóng ran. Tên này, lại muốn làm cái gì đây?
Đúng như Bạch Việt Chi dự đoán, Tiêu Vọng Quân lần nữa đưa tay ra nhéo tai y.
Mềm mại, còn trắng như ngọc bích, điểm thêm 1 nốt ruồi son đỏ tươi lấp lánh đến chói mắt.
Hành động này khiến cả người Bạch Việt Chi khẽ run, sau đó lại cứng đờ. Theo từng nhịp vuốt ve của hắn, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị một nguồn nhiệt nóng thổi qua. Thứ cảm giác này quá xa lạ, khiến đồng tử anh co rụt lại, nhịn không được duỗi tay ra đỡ. Tay anh chạm vào cánh tay Tiêu Vọng Quân, nhưng cái chạm khẽ không hề khiến hắn dừng lại, ánh mắt hắn dán chặt vào vành tai trắng ngần của Bạch Việt Chi, rồi lại rơi vào môi anh.
Ở thế giới trước khi chết, Tiêu Vọng Quân là một tên điên. Nên tuy là con nhà giàu, nhưng hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thực sự gần gũi với bất kì ai. Không một ai khiến hắn có dục vọng muốn thân cận, muốn chiếm hữu, giấu đi, muốn hủy diệt, hay lưu lại dấu ấn của riêng hắn lên cơ thể người ấy.
Đến mạt thế, mỗi ngày đều phải tìm cách tăng cường thực lực, lúc nào cũng đều trong tình trạng đối mặt với nguy hiểm. Khắp nơi chìm trong máu tươi và sự tàn khốc, không có tí vẻ đẹp nào. Hắn cũng không gặp được người nào khiến hắn muốn thân cận.
Và Tinh tế, tuy yên bình, nhưng hắn lúc đó phải đối phó với hệ thống, nên luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, mở rộng sức mạnh. Làm thực nghiệm, lĩnh hội đủ loại tri thức. Đứng lên vị trí cao hơn, có vô số người muốn nhào vào lòng hắn, nhưng dù những nam nam nữ nữ kia có bao nhiêu tuyệt sắc, hắn cũng không hề cảm thấy hứng thú, ngay cả cảm giác muốn phá hủy họ cũng không có, không gợi lên tí bọt nước nào.
Nên hắn xác định, bản thân có lẽ là vô tính luyến ái.
Nhưng Bạch Việt Chi lại trở thành ngoại lệ. Cảm giác thư thái khi ở bên cạnh y còn hữu dụng hơn cả một trợ lý đa năng, đã vậy còn tặng kèm một gương mặt tuấn tú khiến hắn càng nhìn càng thích. Và cả không biết tại sao, lúc ở cạnh y hắn lại có thể bình ổn nhanh hơn sau khi phát bệnh. Thậm chí, còn sinh ra cảm giác....muốn ngược đãi, bắt nạt y.
Chính là như vậy, phá hoại y, đè y ra mà hành hạ.
Lúc này, hắn chợt nghĩ đến, vành tai của y mềm mại thế, vậy còn môi y thì sao?
Với suy nghĩ đó, Tiêu Vọng Quân càng tiến sát hơn. Hắn nhích lại gần, tốc độ không nhanh không chậm.
Bạch Việt Chi giật mình: "Tiêu Vọng Quân, cậu định làm gì!"
Đôi mắt hắn hình như lại đỏ thêm một chút, vẫn cứ ngày càng áp sát, cho đến khi sắp chạm vào môi anh, "Nếu anh không chấp nhận được, vậy thì cứ dứt khoát đẩy tôi ra đi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội từ chối."
Dứt lời, không đợi Bạch Việt Chi kịp phản ứng, hắn đã hôn mạnh lên môi anh.
Đồng tử Bạch Việt Chi hơi dãn ra, lý trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nụ hôn ập đến như cơn sóng dữ, liên tục càn quét mọi thứ của anh.
Chẳng hề dịu dàng một chút nào, hung hăng như muốn công thành đoạt đất.
Nhưng không kéo dài lâu, có lẽ còn chưa tới một phút. Lúc Tiêu Vọng Quân lùi lại, hắn còn tranh thủ cắn lên môi anh một cái.
Cánh môi anh nhuốm đậm sắc đỏ, mùi máu tươi thoang thoảng. Tiêu Vọng Quân nhìn chằm chằm vào giọt máu trên môi anh, sau đó ngậm nó vào miệng, mút mạnh một cái.
Bạch Việt Chi thấy đau, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Vọng Quân lùi lại một bước, nhưng không đứng thẳng lên mà vẫn cúi bên cạnh anh. Ánh mắt dán chặt vào Bạch Việt Chi, rồi bỗng nhiên cười thành tiếng: "Bạch tổng ăn ngon thật."
Bạch Việt Chi mím chặt môi, ánh nhìn dần trở nên sắc bén: "Ngài Tiêu, trò đùa này không buồn cười chút nào."
Tiêu Vọng Quân khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi Bạch Việt Chi, "Trò đùa? Không phải trò đùa. Tôi rất hứng thú với anh Bạch mà. Tôi nói rồi, nếu anh Bạch không thích có thể đẩy tôi ra."
Bạch Việt Chi hiếm khi thấy tức giận. Đẩy ra? Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế, cậu có chắc là cậu cho tôi cơ hội đẩy ra chưa??
Có lẽ là cảm thấy y thực sự giận rồi, Tiêu Vọng Quân hơi khựng lại một chút. Sau đó nhấc tay vuốt ve vành tai anh. Bạch Việt Chi đang muốn nghiêng đầu, tránh khỏi tay hắn, thì liền nghe thấy người trước mặt dùng giọng điệu có phần bối rối, không biết làm sao nói: "Đừng tức giận."
Mọi hành động của Bạch Việt Chi đều dừng lại, cứng đờ nhìn Tiêu Vọng Quân.
Hắn lại nhéo tai y thêm cái nữa, rồi nói: "Đừng giận nữa mà."
Bạch Việt Chi: "........."
Người này đã từng dỗ ai chưa thế?
Có ai đi lại dỗ người khác kiểu này cơ chứ?
---------------045
Editor: đụ má ke ngon vỡiiii=))))) có 1 vấn đề là, tg cho biết BVC 26 tuổi nma lại đéo nói TVQ bao nhiêu, mợ. Làm tôi không biết phải set xưng hô thế nào, nhưng mà tôi đoán là niên hạ (tại ổng là minh tinh mà, chắc ít nhất cũng phải nhỏ hơn Chi Chi khoảng 1 tủi), nên cứ cho Quân gọi beiu của ổng là anh đi ha, hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top