044: Một Tiêu Vọng Quân như thế
Editor: phwng phwng
________
(*)Oops, cảnh báo, từ giờ tôi sẽ để nguyên những từ liên quan đến chủ đề nhạy cảm (máu me, đấm đá, chém gít đồ đó) nhé các bbi, tại tôi cũng thích kiểu này hơn=)))))))) Kiểu ở raw từ chương này là bắt đầu set VIP í, nên tui cx mún làm 1 sự thay đổi gì đó, hehe
__________
Tiêu Vọng Quân mở cửa cho hai người, "Bạch tổng tới rồi."
Bạch Việt Chi cười nhẹ, "Ừ, tới ăn sáng cùng Tiêu tổng, anh có vui không?"
"Tất nhiên rồi." Tiêu Vọng Quân nghe vậy thì cười một cái.
"Chào buổi sáng Tiêu tiên sinh." Văn Nam cười nói.
"Nhạc Nhạc đang ở trong phòng. Chị có thể đem một phần ăn lên cho nhóc ấy." Tiêu Vọng Quân nhìn sang cô nói.
"Được, vậy tôi lên lầu trước."
Dưới tầng, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi dùng bữa sáng. Chờ đến khi ăn xong, Tiêu Vọng Quân mới mở lời: "Bên chỗ phòng thí nghiệm, thuốc Bạch Nhạc Nhạc cần dùng đã chuẩn bị xong rồi. Tôi còn vừa bào chế ra một loại thuốc mới, dùng để làm mờ sẹo. Anh có thể cho người đến dùng thử xem hiệu quả thế nào."
"Được, khi nào đến công ty tôi sẽ sắp xếp. Thuốc của Nhạc Nhạc có cần mang về đây không?"
"Ừ, cầm về đây đi." Tiêu Vọng Quân tiếp tục nói: "À, tôi cần có vật thí nghiệm sống."
Vật thí nghiệm sống đương nhiên là đang nói đến động vật.
"Được." Bạch Việt Chi đồng ý, "Tôi sẽ cho người chuẩn bị."
Hai người lại trò chuyện một lúc. Bạch Việt Chi nói về tình hình hiện tại của Hy Vọng, cùng với một số đơn hàng lớn, đối tác chờ kí kết hợp đồng. Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, Bạch Việt Chi lên thăm Bạch Nhạc Nhạc, Tiêu Vọng Quân cũng theo sau.
Trước khi Bạch Việt Chi vào phòng, Tiêu Vọng Quân cầm lấy bình thuốc khử trùng xịt lên tay anh, còn bảo anh bôi một chút vào sau tai. Bạch Việt Chi làm theo lời hắn, Văn Nam đứng bên cạnh cảm thấy hơi bối rối vì nãy giờ cô tiếp xúc với con trai mà không hề khử trùng.
"Tiêu tiên sinh, có phải tôi cũng nên xịt không?"
Tiêu Vọng Quân nhìn cô một cái, rồi nói: "Tùy thôi, nếu chị muốn dùng thì có thể xịt một chút lên người, trên tay, hoặc da."
Bạch Việt Chi hơi dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Vậy tôi...."
"Anh bắt đầu sử dụng thuốc rồi, thể trạng sẽ yếu hơn bình thường một chút. Trong phòng Bạch Nhạc Nhạc có tồn tại vài loại virus vô hình, bệnh của nhóc ấy có thể ảnh hưởng đến anh."
Cho nên, là vì lo Bạch Nhạc Nhạc sẽ ảnh hưởng đến Bạch Việt Chi nên mới phải dùng thuốc sát trùng. Mà sức khỏe của Văn Nam bình thường, không bệnh tật gì, không cần phải lo lắng.
Bạch Việt Chi hiểu ý, hơi gật đầu. Anh cũng không ở lại lâu, khoảng mười phút sau đã cùng Tiêu Vọng Quân rời khỏi nhà. Trước khi đi, Tiêu Vọng Quân nói với Văn Nam, phòng của Bạch Nhạc Nhạc càng ít người càng tốt, nên Bạch Khải Dương không cần tới.
Văn Nam nhanh chóng đồng ý.
Bạch Khải Dương sau khi nhận được 'tin xấu' này thì chỉ có thể tiếp tục ở nhà.
Hiệu suất làm việc của Bạch Việt Chi rất cao. Sáng hôm đó, một lô vật thí nghiệm sống mà Tiêu Vọng Quân yêu cầu đã được gửi đến. Có khá nhiều chủng loại, nhiều nhất là chuột bạch.
Thời gian một năm mà hắn nói. Hệ thống ngồi xem kí chủ nhà mình luyện tập kĩ thuật, nó nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó không nhịn được mà.....rùng mình.
Đoàn Viên cảm thấy vật thí nghiệm sống mà hắn muốn căn bản không phải động vật....
Mà bây giờ, nó theo dõi kí chủ dùng dao nhỏ từ từ rạch mở chân con chuột, sau đó sử dụng mắt kính đặc biệt được hắn cải tiến để thử nối các gân và dây chằng của con vật đó lại, xử lý vết thương. Găng tay của hắn vương đầy máu, nó có thể cảm nhận được khi thấy máu chảy ra, ký chủ nhà nó bắt đầu trở nên hưng phấn.
Đm b-bái thiến!!
Hệ thống muộn màng nhận ra ký chủ nhà mình không nên học y.
Nếu không đối phương thực sự sẽ trở thành kẻ giết người!
Một tên sát nhân biến thái!
Suốt sáng hôm đó, hệ thống nín như gà mắc thóc. Ngay cả trong lõi cũng toát ra một chút gì đó không ổn, chỉ thấy rùng mình đáng sợ.
Đến 11 rưỡi, Bạch Việt Chi dọn dẹp lại bàn làm việc rồi xuống chỗ Tiêu Vọng Quân.
Sau mười phút chờ đợi mà vẫn chưa thấy hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, Bạch Việt Chi không khỏi hơi nhíu mày nghi hoặc.
Mấy ngày nay, tầm giờ này là hắn sẽ lên tìm anh, chỉ có sớm hơn chứ chưa bao giờ muộn hơn 11 rưỡi. Là do việc thí nghiệm trên sinh vật có sai sót gì à?
Lại qua một lúc, cửa phòng thí nghiệm cuối cùng cũng mở ra. Bạch Việt Chi nhìn qua, hơi sững người.
Áo sơ mi của Tiêu Vọng Quân trước mặt có hơi xộc xệch, tay áo bị xắn lên quá khuỷu, tròng mắt cũng xuất hiện vài tia máu, biểu cảm....còn hơi không đúng.
"......Tiêu Vọng Quân?"
Bạch Việt Chi do dự gọi thành tiếng. Luôn cảm thấy tình trạng của Tiêu Vọng Quân lúc này không được ổn định.
Hắn cong khóe miệng, tiến lại gần Bạch Việt Chi, hơi nghiêng người về phía anh: "Bạch tổng đang đợi tôi đấy à?"
Hơi thở phả ở bên tai, Bạch Việt Chi hơi giật mình, không nhịn được rụt người lại. Anh ho nhẹ một tiếng, đáp: "Ừm, tôi thấy đến giờ ăn cơm rồi, nên đến tìm anh cùng đi ăn."
Ánh mắt Tiêu Vọng Quân dừng trên vành tai trắng ngần như ngọc của Bạch Việt Chi, khiến hắn muốn nhéo một cái. Màu đỏ trong mắt hắn dường như càng đậm hơn, mà hắn cũng thực sự vươn tay.
Quả nhiên, nhéo thích thật, nhưng phải khống chế lực tốt một chút, nếu không, lỡ tay bóp nát mất thôi.
Bạch Việt Chi sững người tại chỗ, anh không ngờ Tiêu Vọng Quân lại đột nhiên làm như thế, thậm chí còn quên cả việc phản ứng.
Tiêu Vọng Quân nhéo xong thì rút tay về, sắc đỏ trong mắt cũng nhạt đi khá nhiều. Hắn có vẻ như đã ý thức được hành động của mình, im lặng hai giây rồi nói: "...Hơi dính bẩn."
Bạch Việt Chi: "........."
Chỉ sợ không phải dính bẩn gì, mà là đang trêu chọc, đúng không?
Tâm trạng Bạch Việt Chi có chút vi diệu hẳn, anh nhìn về phía Tiêu Vọng Quân, "Ừmm.... Thực nghiệm hôm nay không thuận lợi à?"
"Tại sao lại hỏi vậy?" Tiêu Vọng Quân hỏi lại.
"Anh trông....hơi khác so với mọi ngày."
Khác à, đương nhiên là khác rồi. Dù sao thì ngày thường hắn cũng không phát bệnh. Nhưng hắn sau khi thấy máu....thì lại rất dễ...
Mà, vành tai của Bạch Việt Chi hiệu quả tốt thật. Vì theo như ký ức thì, hồi trước, mỗi lần hắn phát bệnh đều phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể trở lại bình thường. Nhưng vừa rồi, hắn chỉ véo nhẹ vành tai trắng trắng mềm mềm của Bạch Việt Chi, thì đã cảm thấy ổn định lại rất nhiều, cũng....bình thường hơn=))))
Tốc độ khôi phục nhanh như vậy khiến chính Tiêu Vọng Quân cũng phải kinh ngạc.
Vì thế ánh hắn không khỏi dừng lại ở tai Bạch Việt Chi thêm vài giây. Sau đó mới để ý thấy, nằm trên dái tai trắng nõn kia, vậy mà lại có một chấm đỏ nhỏ.
Đây là....nốt ruồi son?
Rất nhỏ, nhưng đặt lên nền da trắng như ngọc bích của y thì lại rất nổi bật.
Chỉ là trước đây hắn chưa từng chú ý đến.
"Chắc là thế." Tiêu Vọng Quân lười biếng nói: "Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi."
Phát bệnh rồi lại bình thường, Tiêu Vọng Quân sẽ trở nên hơi lười nhác, lúc này chính là như vậy. Nói xong, hắn liền bước tiếp, không đợi Bạch Việt Chi trả lời.
Bạch Việt Chi ngẩn người, rồi nhanh chóng đuổi theo. Vành tai....cảm thấy hơi nóng.
Thật ra, y chẳng tin cái gọi là dính bẩn gì hết. Cho dù có dơ thật, thì chẳng phải bình thường nên nhắc để y tự lau đi sao? Hoặc là đưa cho y một tờ giấy? Hành động vừa rồi của Tiêu Vọng Quân là quá mức thân mật.
Vậy, tại sao hắn lại làm thế?
Anh hơi mím môi, điều khiển xe lăn theo sau hắn.
Bữa trưa diễn ra với bầu không khí có phần khác so với thường ngày. Tiêu Vọng Quân lười biếng, dường như chẳng có mấy hứng thú với ăn uống nữa. Bạch Việt Chi thì lại im lặng, hơi lơ đễnh. Bữa trưa hôm nay kết thúc trong luồng suy nghĩ khó nói thành lời.
Sau cơm trưa, ánh mặt trời chiếu xuống trở nên dịu hơn, Tiêu Vọng Quân trông càng thêm uể oải, chán òm. Hắn nhìn về phía Bạch Việt Chi rồi nói: "Bạch tổng, chiều nay tôi muốn đến một chỗ. Anh có hứng thú đi cùng tôi không?"
Bạch Việt Chi dừng một chút, rồi nhìn hắn: "Đi đâu?"
Tiêu Vọng Quân nhếch khóe miệng: "Bí mật."
Bạch Việt Chi im lặng hai giây, rồi gật đầu, "Được."
Hai người nghỉ ngơi sau bữa ăn, uống miếng nước rồi mới rời khỏi công ty. Tài xế của Bạch Việt Chi lái xe về hướng ngoại ô thành phố. Tiêu Vọng Quân không nói địa điểm cụ thể, Bạch Việt Chi cũng không hỏi. Tài xế lái xe theo chỉ dẫn của Tiêu Vọng Quân, rồi dừng lại trước một biệt thự nghỉ dưỡng.
Biệt thự tư nhân? Bạch Việt Chi quay sang nhìn Tiêu Vọng Quân, không hiểu vì sao hắn lại đưa mình tới đây.
Tiêu Vọng Quân không giải thích, hắn đi trước xuống xe.
Bạch Việt Chi xuống theo hắn, đi đằng sau anh còn có 3 vệ sĩ, tài xế thì lái xe đến nơi đỗ.
Kể từ vụ xảy ra ở bệnh viện lần trước, bất kể Bạch Việt Chi đi đâu, xung quanh y cũng được thắt chặt an ninh.
Những vệ sĩ xuất hiện lúc này chỉ là bề nổi để cho những kẻ bên ngoài nhìn thấy.
Số lượng người theo sau nhiều như vậy cũng không khiến Tiêu Vọng Quân nhìn một cái. Cứ thế đi thẳng vào biệt thự.
Một vệ sĩ tiến lên đẩy xe lăn, theo Tiêu Vọng Quân tiến sâu vào bên trong dinh thự. Sau khi bước vào thang máy, nó thế mà tự động đi xuống tầng hầm, đám vệ sĩ trở nên cảnh giác. Trực giác mách bảo họ rằng một biệt thự nghỉ dưỡng bình thường, hẳn không nên có tầng ngầm mới phải. Hơn nữa, theo thang máy đi xuống ngày càng sâu, mùi máu tươi cũng từ từ len vào thang máy, vẻ mặt của mấy vệ sĩ càng trở nên nghiêm nghị.
So với phản ứng của đám vệ sĩ, thì Bạch Việt Chi trông bình tĩnh hơn nhiều.
Cuối cùng, thang máy dừng. Tiêu Vọng Quân dẫn đầu bước ra khỏi thang máy. Khi đẩy Bạch Việt Chi ra ngoài, một vệ sĩ không nhịn được hỏi: "Sếp, có cần liên hệ với anh em đang bên ngoài trước không?"
Cái nơi này trông có vẻ không liên quan đến hai chữ 'an toàn' lắm....
"Không cần." Bạch Việt Chi bình tĩnh nói: "Cứ đuổi kịp đi."
Vệ sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo Tiêu Vọng Quân.
"Ai?" Hai gã đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen nhanh chóng tiến về phía nhóm người Tiêu Vọng Quân. Hai bọn họ dáng người đô con, ánh mắt hung tợn, hiển nhiên không phải người bình thường. Nói không chừng trên tay còn đã từng dính máu.
Các vệ sĩ vẫn chưa rời trạng thái đề phòng, giờ lại càng là vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Họ cũng không hiểu sao Tiêu Vọng Quân, một người nổi tiếng, hiện còn là bác sĩ lại có thể đến một nơi như này, hắn biết đến chỗ này kiểu gì?
"Đừng căng thẳng." Vẻ mặt Tiêu Vọng Quân vẫn lười biếng bất cần như cũ. Một tư thái hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh nơi địa ngục đẫm máu này, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy nhiên hai người đàn ông vẫn rất cảnh giác, một người trong số họ lên tiếng: "Khẩu lệnh, mật mã."
Khẩu lệnh? Mật mã? Vệ sĩ của Bạch Việt Chi càng chắc chắn hơn chỗ này là một nơi.....không sạch sẽ.
Tiêu Vọng Quân thản nhiên đọc ra một mật mã gồm 28 ký tự, và 18 con số.
Người đàn ông còn lại lấy điện thoại ra nhập khẩu lệnh và mật mã Tiêu Vọng Quân vừa đọc để kiểm tra. Sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi: "Quý khách, mời vào. Những người này là....?"
"À, sếp." Tiêu Vọng Quân nâng khóe miệng, vẻ lười nhác trong giọng nói càng thêm rõ ràng.
Hai người đàn ông lúc này cũng không thắc mắc nữa mà cúi người mời nhóm Tiêu Vọng Quân vào.
"Dẫn bọn họ đến phòng A01." Tiêu Vọng Quân chậm rãi nói với một người phục vụ ở gần.
"Vâng." Người phục vụ khom lưng, mỉm cười tiêu chuẩn. Sau đó thủ thế mời với Bạch Việt Chi.
Bạch Việt Chi nhìn về phía Tiêu Vọng Quân, hỏi: "Cậu Tiêu không đi cùng sao?"
"Tôi? Tôi sẽ đi chỗ khác, nhưng đừng lo, anh rất nhanh thôi sẽ lại nhìn thấy tôi. Bạch tổng, anh nhớ cược tôi thắng đấy nhé."
Bạch Việt Chi im lặng, ba vệ sĩ đứng sau anh cũng không nói gì.
Sau khoảng 3 giây, Bạch Việt Chi gật đầu, "Được, vậy tôi đi trước."
Tiêu Vọng Quân xoay người đi vào đường hầm phía Đông. Đoạn đường đó trong mắt Bạch Việt Chi lúc này, hệt như...một hố đen.
"Mời mọi người đi theo tôi." Người phục vụ dẫn mấy người Bạch Việt Chi rời đi.
---------------044
Editor: rất xinloi các tình iu vì sủi tận 1 tuần ạ.... Bù cho bbis 2 chương dài nè:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top