043: Cuối tháng~ Xin bình chọn~

Editor: phwng phwng
________

Bạch Nhạc Nhạc được nghỉ ngơi 2 ngày trước khi tiến hành đợt điều trị thứ hai. Khi giai đoạn này bắt đầu, phải ít nhất nửa tháng nhóc không được phép ra khỏi nhà, vì không thể tiếp xúc với gió trời.

Tuy là Bạch Nhạc Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần từ khi bắt đầu trị liệu, nhưng nhóc thực sự không ngờ cơn đau lại vượt quá sức tưởng tượng như thế.

Ngoại trừ đau đớn, cảm giác khó chịu còn thái quá hơn.

Văn Nam cùng Bạch Khải Dương đều ở bên cạnh chăm sóc nhóc, đau lòng nhìn con trai chật vật.

Buổi tối, Bạch Việt Chi về nhà cùng Tiêu Vọng Quân. Anh đến để thăm Bạch Nhạc Nhạc, nhưng trước đó đã cùng Văn Nam, Bạch Khải Dương cùng Tiêu Vọng Quân, 4 người đi ăn cơm chiều. Vợ chồng Bạch Khải Dương dù không có tâm trạng ăn uống nhưng cũng không từ chối.

Sau khi ăn xong, Văn Nam không nhịn được mà hỏi Tiêu Vọng Quân: "Tiêu tiên sinh, tối hôm nay tôi có thể ở lại với thằng bé không?"

Tiêu Vọng Quân thẳng thừng từ chối: "Không được. Tối nay tôi sẽ khử trùng phòng của nhóc ấy. Ngoài Nhạc Nhạc ra, bất kì ai cũng không được bước chân vào."

Bạch Nhạc Nhạc tuy cả người đều đau, nhưng không đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Nên Tiêu Vọng Quân không cho phép ai ở lại.

Văn Nam gượng cười: "Được, vậy sáng mai tôi lại đến."

"Ừm."

Bạch Việt Chi không nói gì. Anh tới thăm Nhạc Nhạc một chút, nhìn thằng bé ăn xong bữa tối rồi mới rời đi.

Vợ chồng Bạch Khải Dương cũng trở về căn nhà bên cạnh.

Thuốc khử trùng của Tiêu Vọng Quân khác với loại dùng trong bệnh viện. Thuốc của hắn có chứa các thành phần đặc biệt được mang tới từ Interstella, sau khi pha loãng với nước và hòa trộn theo một tỷ lệ nhất định, mới trở thành loại thuốc khử trùng hiện tại.

Chỉ có một vấn đề là, mùi của cái thuốc sát trùng này.....rất khó ngửi.

Chẳng còn cách nào khác, bản thân Tiêu Vọng Quân cũng không chuyên về mảng này. Mà hắn lại lười tiêu tốn thời gian chỉ để cải thiện mùi hương.

Khi Tiêu Vọng Quân bắt đầu xịt thuốc khử trùng, ngay cả người đã quen với mùi sát trùng trong bệnh viện như Bạch Nhạc Nhạc cũng nhịn không được mà tái mặt. Nhóc không khỏi hỏi: "Tiêu ca, đây là thuốc khử trùng ấy hả??"

Sao nhóc thấy cái mùi này cứ sai sai? Thuốc khử trùng có mùi ghê vậy từ bao giờ thế? Nếu tất cả bệnh viện đều dùng cái loại này thì thể nào cũng nhận được đơn khiếu nại!

Tiêu Vọng Quân bình tĩnh nói: "Bỏ thêm tí nguyên liệu."

Bạch Nhạc Nhạc: "........."

Khóe miệng cậu nhóc hơi giật giật, ước thà không thêm tí 'nguyên liệu' gì thì hơn. Nhưng người bệnh thì không có nhân quyền. Bạch Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Phun xong thuốc khử trùng, xác định không có góc nào bị bỏ sót, Tiêu Vọng Quân mới lên tiếng: "Tôi sẽ đóng cửa phòng từ bây giờ, ngày mai khi nào được phép ra khỏi phòng tôi sẽ lên mở cho nhóc. Trong thời gian đó, ngoại trừ đi vệ sinh, thì nhóc ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi. À, từ bây giờ cũng không được uống nước luôn."

Bạch Nhạc Nhạc im lặng 2 giây, rồi khẽ gật đầu, "Dạ, em biết rồi."

Ngay cả nước cũng không được uống.....quá thảm rồi đó...

Tiêu Vọng Quân rời khỏi phòng. Bạch Nhạc Nhạc nhìn cánh cửa đóng chặt không khỏi thờ dài một tiếng. Trong không khí bay đầy mùi 'thuốc khử trùng' nồng nặc gay mũi, nhóc cảm thấy mũi sắp không còn mũi của nhóc nữa rồi. Nhưng mà như thế cũng tốt, đỡ phải ngửi thấy cái mùi hương 'diệu kỳ' này

°°°°°° °°°

Tại một căn nhà thuê cũ nát đơn sơ, một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang nắm chặt lấy một gói giấy nhỏ. Hai tay cô ta run rẩy mở gói giấy ra hít thứ bột trắng bên trong.

Một lát sau, vẻ mặt người phụ nữ dần trở nên say sưa.

Sau khoảng thời gian lâng lâng, người phụ nữ suy sụp ngồi bệt dưới đất, biểu cảm vừa như đang khóc, lại giống như đang cười. Trước đây, cô từng khinh bỉ những kẻ không tự làm chủ được cuộc sống của mình, sống một cuộc đời chật vật bẩn thỉu. Nhưng hiện tại, cô lại trở thành loại người mà cô từng căm ghét nhất.

Cửa căn trọ bị đẩy ra, một nam thanh niên trẻ bước vào. Quả đầu gã vàng hoe, dáng người gầy gò, quầng thâm mắt trũng sâu, trên mặt thoáng vẻ thù địch. Gã bước nhanh vào, xốc mạnh người phụ nữ đang ngồi dưới đất lên.

"Chị ơi, chị cho em thêm ít tiền đi."

Người phụ nữ bỗng gào lên như kẻ điên khi nghe được lời của gã: "Tiền tiền tiền! Mày nghĩ tao là cái máy ATM à!? Tao đào đâu ra nhiều tiền như thế? Tất cả là tại mày! Bây giờ tao mất việc rồi. Tất cả là tại mày- Aaa--!!"

Giọng nói của cô bị một bạt tai đánh gãy, gã tát vào mặt người phụ nữ một cái. Sau đó cười khẩy: "Chị, chị nói 'tại em' là có ý gì? Chị mê sảng rồi đấy à? Em chỉ mượn chị tí tiền thôi. Là tự chị đưa nghệ sĩ dưới trướng mình lên giường sếp lớn. Bây giờ bị người ta trả thù, chị trách ai được chứ? Cũng đâu có phải em bảo chị đem nghệ sĩ của mình đj bán d.âm?"

Lời nói của cậu thanh niên như lưỡi dao sắc bén rạch toác vết sẹo nằm tận đáy lòng mà cô ta không muốn nhắc tới nhất.

Người phụ nữ đang chật vật lúc này đây chính là Chu Thiến. Ả chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày rơi vào cảnh ngộ như vậy. Bị công ty đuổi việc, cô ta ban đầu chẳng mấy bận tâm, cô ta có năng lực, có thủ đoạn, tin rằng có thể ngoi lên ở bất cứ đâu. Ngay cả khi bị Tiêu Vọng Quân kề dao vào cổ, dù lúc rời đi sắc mặt đã trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn ôm ý nghĩ sẽ trả thù hắn. Thế nhưng, việc tìm một công việc mới lại không hề thuận lợi. Em trai thì vay mượn khắp nơi, khiến bọn cho vay nặng lãi kéo đến cửa. Tiền tiết kiệm của cô ta dần cạn kiệt. Tệ hơn nữa, người em trai mà ả hết mực thương yêu lại còn dụ dỗ ả sa vào con đường m.a t.úy!

Cô ta bây giờ nghiện ngập, cảm thấy đời mình hiện đã đi vào ngõ cụt. Cuối cùng không nhịn được nữa, lao lên đánh nhau với em trai.

Nhưng ả dù sao cũng là phụ nữ, lại vừa mới sử dụng m.a t.úy, chỉ vừa mới dứt cơn phê, cả người bủn rủn, làm sao có thể địch lại một thằng con trai. Chu Thiến bị gã đẩy ấn xuống đất đập cho tơi bời. Đến lúc bị đánh đến gào khóc, Chu Thiến mới cảm thấy hối hận, rõ ràng bản thân đang có cuộc sống sung túc, tại sao cứ nhất quyết phải bán Tiêu Vọng Quân lên giường người khác chứ? Tại sao phải vì một thằng em trai vô dụng mà biến cuộc đời mình thành thế này?

Nam thanh niên sau khi đấm đá một lúc, nhìn người phụ nữ nằm im trên mặt đất như con ch.ó ch.ết, gã hơi nhíu mày, nh.ổ một bãi. Gã lục tung căn phòng lên đến khi tìm thấy vài trăm tệ mà cô ta giấu, sau đó mới bỏ đi.

Cánh cửa căn phòng thuê khép hờ bị gió thổi lay động. Ở bên trong, Chu Thiến bị đánh nằm trên mặt đất vẫn không động đấy, cả người toát lên vẻ tuyệt vọng.

°°°°°° °°°

Từ sau chuyện với Tiêu Vọng Quân, Ngô Thành mất hết hứng thú với cả nam lẫn nữ, sống thanh tâm quả dục đến tận bây giờ.

Nghĩ đến uy hiếp và thủ đoạn của Tiêu Vọng Quân, Ngô Thành nghiến chặt răng, quyết định không che giấu những 'vết nhơ' cũ nữa, mà trực tiếp cải tổ công ty. Chỉ cần dính một tí gì hơi hướng 'vi phạm pháp luật' liền bị gã quét sạch, thậm chí còn chủ động bổ sung khoản thuế thiếu.

Với các đối thủ từng bị gã hãm hại, Ngô Thành cũng chủ động hẹn gặp để bàn lại chuyện hợp tác. Những hành động này làm nhân viên trong công ty vừa hoảng sợ vừa thích thú. Sếp Ngô nay lại đi làm việc tốt, hơn nữa còn chủ động tăng lương cho bọn họ!

Dù vậy, do xáo trộn nhiều, công ty tạm thời mắc phải 'tổn thất' không nhỏ. Nhưng các lợi ích cũng dần hiện rõ. Danh tiếng cải thiện, công ty liên tiếp ký được thêm vài hợp đồng lớn. Nhìn con số doanh thu tăng trưởng, lòng Ngô Thành lại rối bời.

Đúng lúc này, điện thoại gã reo lên, người gọi đến là bạn thân nhất, trước kia còn ăn chơi dữ hơn cả gã.

"Ê, lão Ngô, nghe nói dạo này ông bị ma nhập hả? Có khó khăn gì thì nói anh em một tiếng, đừng gồng mãi thế. Ông giờ chẳng chịu ra ngoài, để anh đây một mình cô đơn lắm."

Khóe miệng Ngô Thành giật giật. Chơi? Gã đương nhiên muốn chơi, nhưng mà... giờ vẫn có gì đó không ổn.

Ví dụ như là, chẳng hiểu sao lúc ôm mỹ nhân trong ngực, mắt gã lại cứ hoa lên, trong đầu thì hiện về cảnh con dao giải phẫu sáng loáng. Cứ hễ định hôn xuống là sẽ cảm thấy như có lưỡi dao chuẩn bị c.ắt ph.ăng cổ mình.

Nói tóm lại là đã có bóng ma tâm lý, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Vì thế, đối diện với lời mời kia, Ngô Thành chỉ nhạt nhẽo đáp: "Thôi, tôi không đi đâu. Ông tự chơi đi."

"Không tới thật à? Tôi nói này lão Ngô, ông rốt cuộc là làm sao vậy? Đây vốn là thứ ông thích nhất mà. À đúng rồi, bên Dạ Sắc mới có mấy em cực phẩm, chắc chắn hợp gu ông. Thật sự không tới à?"

Ngô Thành lại co giật khóe môi. Mỹ nhân à......hai chữ này giờ cũng chẳng khơi dậy nổi ham muốn của tôi đâu. Gã tùy tiện ứng phó vài câu rồi dập máy.

Nằm trên giường, Ngô Thành thở dài, mịe đời đúng là c.hó má.

Tiêu Vọng Quân đương nhiên không hề biết gì về tình cảnh hiện tại của hai người "bạn cũ". Việc Chu Thiến lâm vào bước đường này, vốn là do một tay Ngô Thành đẫn dắt.

Trong mắt gã, tất cả đều là lỗi của Chu Thiến, là do con đàn bà đó nên gã mới vướng phải tên ác ma Tiêu Vọng Quân. Gã tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng cần đến nhiều thủ đoạn, chỉ cần đưa chút tiền cho thằng em trai nghiện ngập và ham mê cờ bạc của ả, mặc cho tên đó tiêu xài phung phí. Tự nhiên, thằng đó sẽ tự tay kéo chị gái mình xuống vũng bùn. Đúng như dự đoán, sau khi moi hết giá trị từ Chu Thiến, nó còn lừa con ả sa vào ma túy.

Cho nên ấy, cái loại "em trai" này, một khi đã điên lên, thì có thể trở nên độc ác đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Đối với tình trạng của Chu Thiến, Ngô Thành cũng chỉ liếc qua một cái rồi mặc kệ.

Tiêu Vọng Quân lại càng chẳng quan tâm đến cái gì mà Ngô Thành, hay Chu Thiến. Hắn hiện tại rất bận.

Vội đến mức quên mất cả sự tồn tại của hai người này.

°°°°°° °°°

Sáng hôm sau, Tiêu Vọng Quân sau khi thức giấc đã lên mở cửa phòng của Bạch Nhạc Nhạc. Cậu nhóc lúc này đã tỉnh. Có lẽ vì cả đêm được ngửi thấy mùi hương 'diệu kì' kia nên nhóc lúc này trông vô cùng mệt mỏi.

"Nhóc vào nhà vệ sinh mà ngồi ngốc. Để tôi mở cửa phòng cho thoáng khí."

"Dạ." Bạch Nhạc Nhạc vào nhà vệ sinh, bên trong cũng ngập tràn mùi hương thuốc khử trùng. Bạch Nhạc Nhạc khổ sở ngồi ngốc ở bên trong, thậm chí còn chẳng buồn đánh răng.

Mười phút sau, Tiêu Vọng Quân mới thả nhóc ra, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng không còn nồng nặc như tối qua nữa. Bạch Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vọng Quân cũng mở luôn cửa sổ nhà vệ sinh cho luồng khí trong lành tràn vào.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Văn Nam cùng Bạch Việt Chi cũng mang bữa sáng đến. Hiển nhiên là đều rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Nhạc Nhạc.

-------------043
Editor: Hurrrayyyyyyy, cuối cùng thì cx đi đc nửa thế giới đầu rồi. À, ựa, từ chương này trở đi, các chương sau đều từ 3k chữ trở lên r ạ hụ hụ. Nên chắc là tôi sẽ lại ra chương như rùa bò tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top