042: Hối hận vì đã quen biết
Editor: phwng phwng
________
Bạch Việt Chi đương nhiên cũng nhìn thấy hot search, anh thậm chí còn ngó qua buổi livestream của Tô Hàm.
Bạch Việt Chi biết Tiêu Vọng Quân chán ghét và luôn nhằm vào cậu ta, nên anh đã lập tức cho người đi điều tra, xem rốt cuộc là xảy chuyện gì, có camera giám sát nào quay được bữa tiệc tối qua hay không.
Camera thì đúng là có thật, nhưng cũng chính vì thế, nó lại càng giúp Tô Hàm củng cố thân phận người bị hại hơn, bởi hình ảnh ghi lại rất rõ: Vương tổng hạ dược, còn cậu ta thì "vô tình" uống phải ly rượu đã bị bỏ thuốc.
Bạch Việt Chi hơi nhíu mày. Tô Hàm hiện đã trở thành nạn nhân được cả mạng biết đến, tuy rằng danh tiếng vẫn bị tổn hại, nhưng những người đồng tình với cậu ta sẽ không ít. Biết đâu còn có thể nhân cơ hội này mà tẩy trắng một đợt. Anh biết, điều này tuyệt đối sẽ khiến Tiêu Vọng Quân mất vui.
Đặc biệt là cái thuyết huyền học kia.....
"Dưới sự dẫn dắt của dư luận mạng, lần này Tô Hàm đúng là nạn nhân, nhưng mấy lần trước thì không." Bạch Việt Chi gọi thư ký đến, nhàn nhạt hạ lệnh.
"Vâng." Thư ký nhận lệnh rời đi.
Thế là, bộ phận quan hệ công chúng của chi nhánh Tập đoàn Bạch thị lập tức âm thầm nhập cuộc.
Hệ thống không dám quấy rầy trong lúc Tiêu Vọng Quân làm thí nghiệm. Nên tuy là nó cũng cực kỳ bực mình trước việc Tô Hàm tự đắp nặn bản thân thành người bị hại, nhưng nó càng rõ hơn tính khí của ký chủ nhà mình lúc đang làm việc là vô cùng bất ổn. Vương tổng chỉ là nóng tính, lúc tức giận dễ động tay động chân hoặc phun lửa(*), chứ bản chất gã ta vẫn là người bình thường. Nhưng ký chủ nhà nó không giống thế á! Hắn thật sự có bệnh tâm thần, mà một khi bùng nổ......nó rất có khả năng sẽ bị hắn tháo dỡ ngay!
(*)Nói lời khó nghe.
Đã rút ra bài học từ những kinh nghiệm trước đó, hệ thống chỉ đành ngoan ngoãn im lặng như gà, chờ đến khi Tiêu Vọng Quân ra ăn trưa.
Cuối cùng, Tiêu Vọng Quân cũng xong việc, định dùng bữa, hệ thống mới không kìm được, vội vàng liến thoắng báo cáo mọi chuyện xảy ra cả buổi sáng.
Thật là một buổi sáng sôi động!
Nghe xong, Tiêu Vọng Quân không kìm được nhướng mày: "Cuối cùng cũng thông minh được một lần." Không còn khiến hắn cảm thấy nam chính của thế giới này như kẻ ngu nữa.
"Nhưng ngay từ đầu cậu ta đã phát hiện trong rượu có vấn đề!" Hệ thống tức tối, "Còn giả vờ nạn nhân cái gì chứ!"
Nam chính rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền, giờ lại để toàn mạng nói rằng mình bị cư.ỡng hi.ếp. Nó sắp bị cậu ta làm cho ghê tởm ch.ết rồi.
Tiêu Vọng Quân thản nhiên đáp: "Không vội. Cho dù có tính là nạn nhân, thì danh tiếng hiện tại của cậu ta cũng đã nát bét."
Hệ thống khựng lại, vội đi kiểm tra số liệu, rồi vui mừng reo lên: "A, đúng thế! Ký chủ, giá trị khí vận của Tô Hàm đã rớt 36% vào tay cậu rồi này, ha ha, sắp được một nửa rồi!"
Mà bọn họ mới đến thế giới này được bao lâu chứ!
Hệ thống cảm thấy tiến độ hiện tại thật sự quá khả quan!
Tiêu Vọng Quân đi tìm Bạch Việt Chi. Anh đang ở trong văn phòng, vừa thấy hắn bước vào liền lập tức chuyển từ ghế sofa sang ngồi xe lăn.
"Anh đến rồi, bữa trưa hôm nay là đầu bếp bên cô ba làm sau đó mang đến đây."
Tiêu Vọng Quân gật đầu: "Được, đi ăn thôi."
Khung cảnh lúc ăn cơm trông cũng khá ấm áp, mang theo vài phần gần gũi mơ hồ.
Dùng bữa xong, Bạch Việt Chi hơi do dự, rồi mới nói: "Sáng nay trên mạng có chuyện liên quan đến Tô Hàm, anh đã biết chưa?"
Tiêu Vọng Quân hờ hững gật đầu: "Vai hề nhảy nhót mà thôi, chẳng đáng để tâm."
Bạch Việt Chi nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện mình đã cho bên quan hệ công chúng nhập cuộc. Chỉ xem như nói cho Tiêu Vọng Quân biết một tiếng, để hắn nắm được tình hình là đủ.
Cùng lúc ấy, nhà họ Tần cũng đang ăn cơm. Tần phụ lạnh lùng nói: "Cái tên diễn viên kia, cũng may là bây giờ con đã chẳng còn liên quan gì đến nó nữa, nếu không thì càng mất mặt."
Từ sau vụ ngoại tình, con trai ông đã chia tay với cậu ta, khiến ông tạm thấy hài lòng. Song, ông vẫn hy vọng con mình vốn đừng quen biết loại người này thì hơn.
Người trong giới giải trí, quả nhiên đều là quạ đen như nhau.
Tần Tĩnh Hàm sắc mặt khó coi, nhưng cũng đồng ý lời cha nói. Hắn cũng không ngờ Tô Hàm lại là loại người như thế. Người ngoài sẽ cảm thấy cậu ta là nạn nhân, nhưng hắn không nghĩ vậy. Tiệc rượu đâu phải ép buộc, khi không tự nhiên đi làm gì? Cái văn nạn nhân, người bị hại gì đó, chỉ lừa được kẻ không biết thôi.
Tần Tĩnh Hàm cảm thấy trước kia mình đúng là mắt mù. Thế mà lại cho rằng đối phương là bông hoa nhỏ thanh khiết, khiến người ta thương xót. Nay xem ra, căn bản chính là thứ kỹ nam!
Lại còn là loại tiện nhân biết vừa ăn vạ, vừa cắn ngược người khác!
Nghĩ đến việc bản thân từng có qua lại thân mật với cậu ta, đến nay trên mạng vẫn còn rất nhiều người mỗi khi nhắc đến Tô Hàm đều lôi cả hắn vào, Tần Tĩnh Hàm lập tức thấy ghê tởm. Hắn cũng hối hận vì đã từng quen biết loại người ấy.
May mà hệ thống không biết Tần Tĩnh Hàm đang nghĩ gì, nếu không nó chắc chắn sẽ cảm khái: ký chủ nhà mình quả nhiên là tay phá CP chuyên nghiệp!
------------042
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top