038: Tại sao lại để ý?

Editor: phwng phwng
________

Nếu hiện tại có 1 bậc thầy tình cảm ở đây, ông ấy sẽ nói cho bạn biết, thứ đầu tiên dắt bạn bước lên con đường của sự rung động, chính là lòng hiếu kì.

Tiêu Vọng Quân tuy không phải một cao thủ tình trường, nhưng hắn đã sớm phát hiện ra một vấn đề. Cách ở chung ở của hắn cùng Bạch Việt Chi hình như càng ngày càng thoải mái, mà bản thân hắn lại chẳng hề cảm thấy bài xích y. Ngay cả ở thế giới ban đầu, hắn cũng chưa từng cùng đi ăn với ai liên tục nửa tháng, càng chưa từng sinh ra cảm giác 'thoải mái' khi ở cạnh người khác. Dù có là với kẻ mang danh 'bạn tốt', hắn cũng chỉ ôm tâm thái xem trò vui hoặc nghiên cứu.

Tất cả những đó đều thay đổi khi hắn ở cạnh Bạch Việt Chi.

Chiều đến, Tiêu Vọng Quân vẫn ở trong phòng thí nghiệm, còn Bạch Việt Chi đến bệnh viện làm kiểm tra.

Anh quay lại công ty lúc 4 giờ chiều, có một số xét nghiệm tốn rất nhiều thời gian, kết quả xét nghiệm cũng ra khá chậm. Hoàn thành toàn bộ kiểm tra chỉ trong 3 tiếng đã là kết quả của việc sử dụng thẻ ưu tiên.

Cặp tài liệu anh mang về rất dày, bên trong đựng đầy giấy tờ kết quả xét nghiệm.

Có hơi bất ngờ là, anh vừa về đến công ty chưa được nửa tiếng, chỉ kịp uống miếng nước rồi nghỉ ngơi một lát, Tiêu Vọng Quân đã từ chỗ phòng thí nghiệm qua. Bình thường 5 rưỡi hắn mới dừng việc, sau đó trực tiếp tan làm về nhà. Có hôm Bạch Việt Chi sẽ cùng hắn về ăn tối, có hôm không.

Nhưng nửa tháng nay, từ khi hắn bắt đầu làm thí nghiệm, thời gian sinh hoạt gần như là cố định. Nên khi nhìn thấy Tiêu Vọng Quân bước vào phòng làm việc của mình, anh hơi bất ngờ một chút, trái tim cũng chợt tăng nhịp.

Chẳng lẽ là vì anh?

Tiêu Vọng Quân không phát hiện cảm xúc khác thường của Bạch Việt Chi, sau khi vào cửa liền lên tiếng: "Anh về rồi. Kết quả kiểm tra đâu?"

Bạch Việt Chi cầm lấy túi tài liệu dày đưa qua, Tiêu Vọng Quân nhận lấy rồi ngồi xuống sofa từ từ xem.

Bạch Việt Chi bình tĩnh nhìn Tiêu Vọng Quân, nhưng ánh mắt lại không mấy tập trung.

Mãi đến khi Tiêu Vọng Quân xem xong gọi anh, Bạch Việt Chi mới hoàn hồn, "Hả?"

Tiêu Vọng Quân ngạc nhiên nhìn anh, khá hiếm thấy, Bạch Việt Chi vậy mà cũng mất tập trung?

"Tôi nói phim chụp đâu?"

Bạch Việt Chi dừng một chút, chợt nhớ ra hồi trưa hắn không hề xem phim chụp của Nhạc Nhạc.

Anh hơi mím môi dưới, lấy tập phim chụp từ dưới gầm bàn ra, có rất nhiều tấm phim, tất cả đều là chụp chân.

Tiêu Vọng Quân đi tới cầm lấy túi đựng phim, rồi quay về sofa lật từng tấm một ra xem cẩn thận.

Hệ thống trong đầu Tiêu Vọng Quân ra quét một lượt rồi nói: "Đều là vấn đề nằm ở những dây thần kinh cực nhỏ, vài gân mạch thực sự quá mỏng. Tôi có rà quét thế này cũng chẳng ăn thua. Công nghệ chụp phim ở đây chưa đủ tiên tiến, chẳng trách y phải liên tục làm phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Tôi cần quét trực tiếp cơ thể y để đưa ra kết quả chính xác, tỉ mỉ hơn. Nhưng dù có quét được thì cũng không cách nào tiến hành phẫu thuật. Tôi chỉ có thể thiết lập liên kết cùng kí chủ, còn với những bác sĩ khác, dù hiện tại tôi có dựng ảnh đưa cho họ xem, thì với trình độ và điều kiện hiện tại của thế giới này, họ cũng chẳng thể thực hiện phẫu thuật một cách chính xác. Trừ phi kí chủ có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa tay nghề cao, khi đó mới có thể phẫu thuật cho y bằng liên kết tinh thần của tôi với cậu."

"Ngoại trừ việc phẫu thuật, thế thuốc men thì sao?" Tiêu Vọng Quân khẽ hỏi.

"Thuốc có thể cải thiện tình trạng của y, nhưng nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, bắt buộc phải phẫu thuật."

"Thuốc có thể nâng cao thể trạng đến mức nào?"

"Ừm, đại khái là......một người bình thường khá yếu ớt? Kiểu đi bộ 10 phút phải ngồi nghỉ nửa tiếng?" Hệ thống suy đoán, "Do thiếu thốn điều kiện và dữ liệu, cho nên không thể đưa ra dự đoán chính xác." Nói xong, hệ thống dừng một chút, sau đó nghi hoặc hỏi: "Ký chủ, sao cậu để ý đến vấn đề ở chân của người mang vận khí lớn thế?"

Chuyện này hình như không liên quan gì tới kí chủ nhà nó mà.

Tiêu Vọng Quân chợt khựng lại một nhịp, sau đó tùy ý nói: "Không phải mi nói y là người mang vận khí lớn sao? Chúng ta thử nghiệm một chút, xem sau khi y không có vấn đề gì, liệu vận khí của y có thể để cho chúng ta sử dụng hay không."

"À, ra là thế." Hệ thống tin sái cổ, vui vẻ nói: "Việc này thực sự có thể thử nha, không thì tiếc cho người có số vận khí siêu lớn này lắm."

Nhiều điểm vận khí như thế, nếu mình mà có thể dùng một ít thì tốt biết mấy? Đống đó đều có thể chuyển hóa thành năng lượng đó!!

---------------038

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top