035: Chuẩn bị rời đoàn
Editor: phwng phwng
________
Hứa Siêu Nhiên lần này chết chắc rồi, kéo theo toàn bộ nhà họ Hứa bị liên lụy.
Số người dính đạn trong tương lai sẽ chỉ càng nhiều hơn.
Rất nhiều chuyện đều leo thang.
Hai ngày sau, Bạch Việt Chi ghé thăm, vì có người do phía trên phái đến.
Bất kể chính quyền của thành phố này có náo loạn hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của những việc khác. Người của phía trên muốn gặp Tiêu Vọng Quân, tự mình tiếp xúc với người cung cấp thuốc. Lúc Bạch Việt Chi đến, Tiêu Vọng Quân vừa quay xong một cảnh.
Sau khi báo lại với đạo diễn một tiếng, Tiêu Vọng Quân ra ngoài gặp Bạch Việt Chi.
"Bọn họ...." Nghe Bạch Việt Chi kể xong, Tiêu Vọng Quân suy nghĩ một chút rồi từ chối: "Bây giờ không được, cũng không quan trọng lắm, về sau hẵng nói."
".....Không được?" Bạch Việt Chi hơi ngập ngừng, chần chờ hỏi: "Cậu Tiêu có lý do đặc biệt gì sao?"
"Có thể coi là như vậy." Tiêu Vọng Quân không định thay đổi chủ ý, cũng không muốn giải thích quá rõ ràng, "Suất diễn của tôi sắp kết thúc rồi, sau khi xong việc tôi sẽ đến phòng thí nghiệm. Anh sắp xếp cho tôi vài trợ lý am hiểu Đông y, không cần quá giỏi giang đâu, chỉ cần trẻ tuổi và chăm chỉ là ổn, được không?"
"Được, vậy để tôi đi chuẩn bị nhân viên cho anh trước." Bạch Việt Chi đáp ứng.
Tiêu Vọng Quân cười một cái, "Bạch tổng thật có năng lực nha. Rất nhiều yêu cầu của tôi đều được thỏa mãn ở chỗ anh."
Bạch Việt Chi nghe vậy thì không khỏi hơi dừng lại, rồi nhìn về phía Tiêu Vọng Quân. Không biết có phải do anh tưởng tượng không, sao lại nghe ra trong lời của hắn, có một chút....trêu chọc.
".....Điều nên làm, cậu Tiêu phụ trách làm việc, nếu ngay cả công tác chuẩn bị tôi cũng không làm nổi, vậy không khỏi quá vô dụng rồi." Bạch Việt Chi nhẹ nhàng nói.
Tiêu Vọng Quân lắc đầu cười cười: "Không phải ai cũng có thể làm tốt được như thế."
"Vậy.....tôi nên cảm ơn cậu Tiêu đã khen ngợi nhỉ?" Bạch Việt Chi chớp mắt.
Tiêu Vọng Quân cười thành tiếng, "Không cần đâu."
Bạch Việt Chi thấy vậy cũng hơi muốn cười, "Nếu cậu Tiêu còn việc thì cứ bận đi. Tôi sẽ nói lại với bọn họ, nhưng anh thực sự không có yêu cầu gì sao?"
"Không cần," Tiêu Vọng Quân nói với giọng đầy ẩn ý, "Tương lai còn dài."
Tương lai còn dài....? Ý là ngày sau còn hợp tác sao? Bạch Việt Chi không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
Tiêu Vọng Quân xuống xe, Bạch Việt Chi nhìn bóng dáng hắn rời đi, bất giác lại nghĩ đến cảnh trong mơ. Vẻ mặt anh hơi đổi, khẽ mím môi nhìn về phía ghế lái, "Đi thôi."
"Vâng." Tài xế trả lời, khởi động xe nhanh chóng rời đi.
Hai ngày sau, Tiêu Vọng Quân diễn nốt cảnh cuối cùng.
Khoác trên vai chiếc trường bào nhuốm máu, hắn đâm một kiếm vào tim nữ phụ trong kịch bản. Sau đó, bị nam chính Tô Hàm đâm xuyên qua lưng.
Vai phản diện, tử vong.
Tiêu Vọng Quân cần phải khắc họa sự điên cuồng và kiên quyết khi gi.ết ch.ết nữ phụ, kế đó là bối rối, hoang mang khi bị giết, sau cùng....chỉ còn lại trống rỗng.
Cảm xúc rất khó nắm bắt, đây là một phân cảnh không dễ. Nên đạo diễn để nó xuống cuối cùng, đặc biệt là nét điên cuồng khi Tiêu Vọng Quân gi.ết người, yêu cầu cảm xúc này phải được thể hiện như đã ăn sâu vào xương tủy, khiến người khác chỉ chạm ánh mắt hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Cảnh này ngoài các diễn viên quần chúng, thì chỉ tập trung vào Tiêu Vọng Quân, Tô Hàm và nữ phụ.
Phân cảnh thể hiện cảm xúc của Tô Hàm không nhiều, chỉ cần diễn vẻ thất vọng, căm hận sau đó là tua nhanh quá khứ cùng sự mất mát. Tương đối mà nói thì không nhiều bằng phần của Tiêu Vọng Quân.
Của nữ phụ thì lại càng ít hơn.
Nên mọi người đều cảm thấy, cho dù hôm nay có NG nhiều hơn bình thường thì cũng không có gì lạ, và người NG nhiều nhất, hẳn sẽ là Tiêu Vọng Quân.
Nhưng mọi người đều không ngờ được, chỉ trong lần bấm máy đầu tiên, Tiêu Vọng Quân đã lột tả được hoàn hảo từng khung bậc cảm xúc của Tần Ninh. Trong khi lực đạo của Tô Hàm bên cạnh lại không đủ, thậm chí còn đâm lệch kiếm.
"Diễn xuất của thầy Tiêu tốt thật đó, ánh mắt anh ấy khi gi.ết Lạc Yên khiến tui có cảm giác tối nay thể nào cũng gặp ác mộng. Đỉnh quá trời lun!"
"Thầy Tiêu thì khỏi bàn rồi, nhưng mà cái cậu Tô Hàm kia sao thế nhỉ? Gây ra một mớ hỗn loạn trên mạng còn chưa nói, bây giờ ngay cả diễn cũng không chịu diễn cho tử tế à?"
"......Tui nghi ngờ tên đó đang cố ý, thầy Tiêu nãy giờ phải diễn đi diễn lại cảnh bùng nổ cảm xúc mấy lần rồi, đối với anh ấy cũng có ảnh hưởng xấu. Cái tên Tô Hàm này còn muốn NG tới khi nào chứ?"
Không biết có phải do tiếng xì xào bàn tán quá rõ ràng hay không, nhưng số lần NG của Tô Hàm ngày càng nhiều.
Cuối cùng, Thẩm Vọng Kỳ mất bình tĩnh.
-------------035
Editor: vc thật=))) tôi cũng khá thích kiểu giới giải trí ấy, mê xem cảnh đóng phim, ai ngờ đou đến tận lúc đóng máy tác giả mới cho coi 1 tí....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top