032: Hệ thống khổ lắm rùi!

Editor: phwng phwng
________

Hứa Siêu Nhiên nổi cơn thịnh nộ đập phá, ném tung đồ đạc khắp phòng. Thư kí được Hứa gia phái tới lúc này đã bắt đầu liên hệ luật sư, rồi bàn bạc kế sách với gia chủ.

Cảnh sát tìm tới còng Hứa Siêu Nhiên đi. Gã lúc này không dám phản kháng, cũng có cách nào phản kháng.

Khi chưa gây ra ảnh hưởng, hoặc chỉ là ảnh hưởng nhỏ, đặc quyền của các gia tộc lớn có thể giúp cho con cháu được sống phóng túng hơn chút. Nhưng một khi đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, thì gia tộc càng lớn, càng phải để ý đến thanh danh.

Hứa Siêu Nhiên bị đưa đi, mà cảnh ấy đã bị nhiều phóng viên canh tại chỗ chụp được, rất nhanh liền tràn lan trên mạng.

Cư dân mạng phản ứng gần như đồng thanh: "Những kẻ như vậy, đáng lí phải sớm đem ra xét xử. Nếu không, mục đích của luật pháp rốt cuộc là gì? Lẽ nào chỉ để bảo vệ người có tiền có quyền thôi sao?"

Nếu luật pháp của một quốc gia chỉ được đặt ra để bảo vệ người giàu, vậy đất nước đó nhất định sẽ đi đến diệt vong!

Lâm Hàng nhìn hình ảnh Hứa Siêu Nhiên bị giải đi trên bản tin, ánh mắt anh hiện lên sự phẫn hận cùng khoái chí. Sau đó, anh tiếp tục đăng tải một đoạn ghi âm.

Ngón tay anh run rẩy khi bấm nút đăng. Một lát sau, anh ngả người lên ghế, mắt đỏ hoe.

"Mộng Hiểu, em có thấy không? Thằng cặn bã kia bị bắt đi rồi. Lần này, gã sẽ không thể toàn thây bước ra được nữa. Anh báo thù cho em rồi, Mộng Hiểu, em liệu có thể nhìn thấy không?"

Cả phòng làm việc chìm trong khoảng lặng, hốc mắt Lâm Hàng càng đỏ hơn.

------ --- -

Bạch Nhạc Nhạc đã trải qua 3 ngày không dễ chịu cho lắm, nhưng thật ra nhóc đã quen với mấy tác dụng phụ kiểu này trong hơn 2 năm điều trị ung thư rồi. Với cả, nhóc cũng thấy an tâm phần nào vì anh Tiêu bảo tác dụng phụ của nó chỉ có khó chịu thôi, không ảnh hưởng gì tới cơ thể. Cho nên, những đau đớn này không hề khiến cậu nhóc nhụt chí.

Bởi vì đến cuối cùng nó rồi cũng sẽ qua đi. Khác với sự vô vọng của tháng ngày trước đây.

Ba ngày sau, Bạch Nhạc Nhạc được quay về đoàn phim. Tuy bầu không khí ở đoàn phim lúc này không được ổn lắm, nhưng Bạch Nhạc Nhạc vẫn không nhịn được tươi cười.

"Anh Tiêu, em về rồi."

Tiêu Vọng Quân liếc nhìn sắc mặt nhóc, gật đầu: "Trông không tệ, giờ không thấy khó chịu nữa chứ?"

"Không có nữa rồi Tiêu ca, giờ em cảm thấy khá ổn."

Tiêu Vọng Quân lấy ra một cây kẹo mút: "Ăn đi."

Bạch Nhạc Nhạc: "........."

Nhóc tuy mới 7 tuổi, nhưng từ khi 3 tuổi nhóc đã không còn ăn kẹo mút nữa rồi. Thôi thì, nhóc vẫn mỉm cười nhận lấy: "Em xin ạ."

Thỉnh thoảng ăn kẹo mút cũng đâu có sao, nhỉ? Trong miệng có tí vị ngọt cũng sẽ thấy thoải mái hơn chút.

Bạch Nhạc Nhạc bóc vỏ kẹo mút ra ăn. Vừa ngậm vào miệng, nhóc đã suýt ói ngay tại chỗ. Tại sao kẹo của người ta ăn ra vị ngọt, mà cây kẹo của nhóc lại đắng thế!? Vị này lạ quá, hay hết hạn rồi ta? Không đúng, hết hạn cũng đâu đến nỗi khó ăn như này chứ?

Thấy má Bạch Nhạc Nhạc phồng lên, mày nhíu nhíu, Tiêu Vọng Quân cười xấu xa: "Tuy hơi khó ăn, nhưng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nhóc phải ăn 3 cây."

Bạch Nhạc Nhạc: "........."

Nhóc thà uống thuốc bắc còn hơn!!

Kẹo mút khó ăn như này, từ nay về sau nhóc nhất định sẽ sinh ra ám ảnh!!

Bạch Phi Dương nhìn vẻ mặt đau khổ của Bạch Nhạc Nhạc, hơi chớp mắt, kẹo mút? Là thuốc sao? Vị Tiêu tiên sinh này có tài thật.

Cảnh quay hôm nay Tô Hàm bị NG khá nhiều, không đúng, là mấy ngay này đều như thế mới phải, nên sắc mặt Thẩm Vọng Kỳ trông càng lúc càng tệ. Cuối cùng, ông không nhịn được nữa mà mắng một trận xối xả ngay tại trường quay. Sắc mặt Tô Hàm tái nhợt, nhưng tình trạng sau đó cũng chẳng khá lên chút nào. Ngược lại, nó giống như một vòng luẩn quẩn. Vì thế, số lượng ánh mắt soi xét dừng trên người cậu ta ngày càng nhiều, Tô Hàm chỉ muốn ôm mặt chạy biến.

Sau khi hoàn thành cảnh quay đêm, Tô Hàm lập tức rời đi.

Hệ thống nhanh nhẹn báo cáo: "Ký chủ, tui thấy Tô Hàm liên lạc với Tần Tĩnh Hàm. Cậu ta có lẽ ra ngoài gặp hắn rồi."

Tiêu Vọng Quân không cho ý kiến, chỉ đi về khách sạn.

"Ký chủ, vận khí của Tần Tĩnh Hàm đã bị rút mất 7%, còn Tô Hàm hiện tại là 22%."

Tổng cộng số vận khí của 2 nhân vật chính là 200%, ký chủ chỉ cần đạt được từ 180% trở lên là được tính đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nếu ký chủ cứ khăng khăng phải quất tất 200% điểm, thì thế giới này sẽ diệt vong! Do đó, kết quả tốt nhất là từ khoảng 180 - 195% điểm.

Trong 2 thế giới trước, ký chủ nhà nó đã cắn lần lượt là 198 và 199 điểm, điều này khiến trái tim bé nhỏ của thống thống gần như ngừng đập! Được rồi, nó không có tim, nhưng mà vẫn là bị hù chết khiếp, được chưa?

Bởi vì nếu thế giới bị phá hủy và cốt truyện được tải lại, thì cả nó và ký chủ đều có nguy cơ bị diệt theo! Lúc trước lõi của nó chưa bị ký chủ kiểm soát, nó còn có thể chạy trước được, nhưng bây giờ, chỉ còn cách chết chùm!

Nó đúng là bé hệ thống khổ nhất thế giới mà!!!

-------------032

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top