028: Vệ sĩ siêu mạnh mẽ
Editor: phwng phwng
________
Tiêu Vọng Quân cũng có chút bất ngờ, Tần Tĩnh Hàm phái người theo dõi Bạch Việt Chi? Lúc đầu đúng là có hơi khó giải thích, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra, chuyện này hẳn có liên quan tới việc Tần Tĩnh Hàm bị đuổi khỏi buổi lễ cắt băng khánh thành. Tần gia tuy có chút danh tiếng ở địa phương, nhưng không phải không có kẻ thù.
Chỉ một chi nhánh của tập đoàn Bạch thị cũng đã rất mạnh, đấy là còn chưa kể đến họ vốn là gia tộc lớn tại đế đô. Nếu như truyền ra tin đồn Tần gia và Bạch gia có hiềm khích, thì dù bản thân Tần Tĩnh Hàm có bao nhiêu phẫn uất, gia chủ nhà họ Tần cũng phải xuống nước mong hai nhà có thể hòa thuận. Kể cả là không leo lên được, thì cũng không thể để bị Bạch gia nhắm vào, đúng không?
Cho nên, Tần Tĩnh Hàm phái người theo dõi Bạch Việt Chi, hẳn là muốn tìm hiểu xem tại sao anh lại cho người đuổi hắn ta ra ngoài.
Hệ thống tiếp tục nói: "Tui vừa xem trộm bộ nhớ dữ liệu của tên chụp lén kia, hehe, ký chủ, cậu chắc chắn không ngờ được đâu, tên đó là một paparazzi chuyên nghiệp, ngoại trừ nhận nhiệm vụ của Tần Tĩnh Hàm, hắn còn nhận không ít yêu cầu của người khác. Tui còn thấy mấy bức ảnh không thể công khai của vài người nổi tiếng, bao gồm cả ngoại tình, yêu đương vụng trộm, hẹn hò đủ thứ. Tui chỉ thuận tay l̶ấ̶y̶ t̶r̶ộ̶m̶ cầm về 1 chút thui."
Nói đến việc thuận tay lấy đồ người khác, hệ thống không hề ngượng chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Nếu có bản lĩnh thì cũng tới cướp đồ của nó thử xem! Kỹ thuật không bằng người thì đừng có trách người khác!
Tiêu Vọng Quân cũng không có ý kiến gì về việc này. Hắn và Bạch Việt Chi hiện tại đã cùng nhau xuống xe.
Bỗng nhiên, bước chân của hắn dừng lại, trực giác nhạy bén nói hắn biết hiện tại vẫn có kẻ đang theo dõi hai người. Nhưng khác với tên chụp lén lúc trước, lần này hắn cảm nhận được......sát khí.
Tiêu Vọng Quân rất nhạy cảm với sát khí, nếu không hắn đã không thể sống sót rời khỏi thế giới thứ nhất.
Nhưng ai lại có thể sinh ra sát ý với hắn? Ánh mắt Tiêu Vọng Quân khẽ liếc về phía Bạch Việt Chi, người vừa xuống khỏi xe và đang di chuyển xe lăn về phía hắn.
Bạch Việt Chi hình như cũng đã nhận ra điều gì đó, lặng lẽ nhìn quanh bốn phía.
Cách chỗ họ không xa đột nhiên vang lên tràng âm thanh kì lạ. Những vệ sĩ âm thầm bảo vệ Bạch Việt Chi trong bóng tối đã phát hiện ra kẻ khả nghi và tức tốc truy đuổi.
Tiêu Vọng Quân và Bạch Việt Chi cùng nhìn về phía đó, thấy 3 vệ sĩ đang đuổi theo một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Cảm giác bị quan sát vẫn còn hiện hữu, ngay cả sát khí cũng chưa tan, vậy ra không chỉ có mỗi tên mặc áo đen kia. Ánh mắt Tiêu Vọng Quân hơi lập lòe, lúc này, Bạch Việt Chi bình tĩnh điều khiển xe lăn tới gần: "Đi thôi, chúng ta lên trên trước."
Tiêu Vọng Quân gật đầu: "Ừm."
Trong thang máy, có lẽ bởi vì vừa gặp phải điều bất thường, nên bên cạnh Bạch Việt Chi lúc này có tới 3 vệ sĩ. Họ đang đi lên phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, nên thang máy cũng không có bao nhiêu người. Khi lên đến tầng 12, thang máy hơi lắc lư một chút, ánh đèn cũng chập chờn.
Ba anh vệ sĩ lập tức vào trạng thái đề phòng. Thang máy dừng lại, nhưng cửa không mở, khó mà nói được là do trục trặc hay do con người.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đây đã là sự cố thang máy thứ 2 mà hắn cùng Bạch Việt Chi gặp phải. Tiêu Vọng Quân nhướng mày.
Trong bóng tối, giọng của Bạch Việt Chi từ tốn, mang theo một chút trấn an: "Cậu Tiêu đừng lo lắng, thang máy gặp chút trục trặc, người của tôi sẽ xử lí ngay."
Vệ sĩ ở cạnh Bạch Việt Chi lúc này đã liên lạc với những vệ sĩ khác ở bên ngoài.
Hệ thống tặc lưỡi: "Ký chủ, chỗ này bị chặn tín hiệu rồi, nhưng điện thoại của vệ sĩ có thiết bị tín hiệu riêng, nên vẫn có thể liên lạc với bên ngoài. Nhà họ Bạch đúng là đủ giàu có, tiên tiến như vậy. Tôi thấy bọn họ rất thuần thục, có vẻ là chuyện này diễn ra khá thường xuyên."
"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Tiêu Vọng Quân hỏi hệ thống.
"Tôi vừa dạo bên ngoài một vòng. Tầng này có 2 tên đang lén lút, trong tay còn cầm theo súng. Cũng không biết là nhắm vào ký chủ hay anh trai vận khí siêu lớn này. Phiền toái trên người y có nhiều thật chứ, vừa rồi tầng dưới, giờ lại tầng trên. Hơn nữa ký chủ, cậu xem, vận khí trên người y rõ ràng lớn như vậy, mà cuộc sống thì lại thảm hơn chữ thảm. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, 2 người còn ra đi cùng lúc, hiện tại chân lại thế này. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ mấy kẻ bên ngoài đều nhắm vào y."
"Bên ngoài chỉ có 2 tên bất thường thôi à? Mi soát kĩ một chút." Tiêu Vọng Quân bình tĩnh nói.
"Ò, được, chờ tui chút." Hệ thống nói xong liền im lặng.
Lúc tiếng bước chân vang lên rõ ràng từ bên ngoài, giọng nói của hệ thống mới lần nữa truyền đến: "Chỉ có 2 tên đó thôi, đã vào sẵn vị trí rồi. Chắc là đang chờ người vừa ra khỏi thang máy là lập tức nổ súng, ngoài bọn họ ra thì tôi không thấy ai đáng ngờ nữa."
"Xác định tọa độ."
Hệ thống nhanh chóng báo cáo lại tọa độ vị trí của 2 người đó.
Tiêu Vọng Quân bình thản nói: "Bạch tổng, xem ra là một vụ tấn công trực tiếp vào chúng ta rồi. Tôi có lẽ là hàng tặng kèm thôi(*), nhưng vì an toàn, vẫn là cử người kiểm tra trước rồi chúng ta hẵng rời đi, đề phòng xảy ra sự cố ngay khi bước ra ngoài."
(*)ý là bị liên lụy í, nma dùng 'liên lụy' thì nghe nó trách móc qussss, với cả raw cũng dùng từ kiểu nhẹ nhàng hơi hướng trêu đùa thui á.
Ánh mắt Bạch Việt Chi hơi lóe lên, anh gật đầu, "Lâm Tam."
"Vâng." Vệ sĩ vừa liên lạc với bên ngoài lập tức gửi đi một tin nhắn.
Một lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng súng.
Hệ thống lại xuýt xoa một tiếng: "Ký chủ, vệ sĩ nhà họ Bạch khá là nhạy bén đó nha. Hai tên kia đều bị phát hiện rồi, bọn họ quả nhiên đều có súng, hiện tại đã bị mấy anh vệ sĩ đuổi kịp."
Tiêu Vọng Quân không quá bất ngờ với kết quả này.
Cửa thang máy mở ra, đèn bên trong lại bật sáng. Một vệ sĩ bước ra ngoài trước, các vệ sĩ chờ sẵn ở bên ngoài cũng kiểm tra lại tầng này một lượt, xác định không còn mối nguy nào khác. Nhóm người Bạch Việt Chi lúc này mới ra khỏi thang máy.
Họ đổi sang sử dụng thang máy bên cạnh.
Lần này, không có sự cố thang máy nào xảy ra nữa.
Hiện tại trong nước, súng ống tuyệt đối là hàng cấm. Không rõ hai kẻ có vũ trang đó lai lịch thế nào.
"Xin lỗi, Tiêu tiên sinh, làm phiền đến anh rồi." Bạch Việt Chi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.
Tiêu Vọng Quân không để bụng đáp: "Vẫn còn tốt, nhưng nếu lần sau không có mấy chuyện kiểu này nữa thì sẽ càng tốt hơn."
"Cậu Tiêu yên tâm, vụ việc lần này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Lát nữa chắc cảnh sát sẽ tới, nếu anh cảm thấy phiền, tôi sẽ cho người ngăn họ lại."
Tiêu Vọng Quân quả thực không muốn mất thời gian, nên lập tức đồng ý: "Được."
Bạch Khải Dương đã đợi sẵn ở cửa, chuyện xảy ra dưới lầu ông cũng đã biết. Nhìn thấy Bạch Việt Chi cùng Tiêu Vọng Quân bình an vô sự, ông mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Việt Chi, Tiêu tiên sinh, hai người không sao chứ?"
"Chú ba yên tâm, bọn con không xảy ra chuyện gì, Nhạc Nhạc thế nào rồi ạ?"
"Nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa hết sốt." Sắc mặt Bạch Khải Dương hơi trắng. Từ sau khi con trai phát bệnh, ông cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Tiêu Vọng Quân nói: "Chúng ta vào xem sao."
Văn Nam đang chờ ở bên trong, thấy mấy người Tiêu Vọng Quân tiến vào, cô vội đứng dậy: "Tiêu tiên sinh, Việt Chi, mọi người tới rồi."
Tiêu Vọng Quân tiến thẳng về phía giường, nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của Bạch Nhạc Nhạc. Hắn nắm lấy cổ tay cậu nhóc, hệ thống quét qua cơ thể đứa nhỏ một chút, rất nhanh báo cáo lại: "Ký chủ, nhiễm trùng phổi."
Tiêu Vọng Quân lấy ra thuốc đã pha loãng rồi hỏi: "Bạch tổng đã nói cho mọi người nghe về thuốc của tôi chưa?"
Bạch Việt Chi lập tức trả lời: "Đã nói qua, lúc đến bệnh viện tôi cũng cho người đi soạn hợp đồng rồi."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một anh vệ sĩ nhanh chóng đem giấy miễn trừ trách nhiệm vào phòng. Bạch Khải Dương cầm bút kí tên. Tiêu Vọng Quân nhéo cằm Bạch Nhạc Nhạc, đổ thuốc vào miệng nhóc.
"Ký chủ đừng lo lắng, khoảng 1 tiếng nữa thôi, cơn sốt của Bạch Nhạc Nhạc sẽ khỏi hoàn toàn, chỉ còn lại tác dụng phụ của thuốc. Thật ra tôi nghĩ thuốc kháng ung thư đang có hiệu quả trên cơ thể nhóc ấy rồi, bây giờ là giai đoạn hồi phục thôi. Dù sao thì tình trạng trước đó có hơi nghiêm trọng, nhưng tôi thấy sức sống của nhóc này vẫn rất tốt." Hệ thống kiểm tra lại rồi thông báo.
Tiêu Vọng Quân im lặng. Chỉ thuốc chống ung thư thôi là không đủ.
"Cơn sốt sẽ lui trong vòng 1 tiếng nữa, cậu nhóc sẽ tỉnh nhanh thôi. Tuy rằng tác dụng phụ hơi đau một chút, nhưng chỉ cần ăn uống điều độ, đồ ăn thanh đạm, thì không cần dùng đến thuốc khác nữa."
"Được." Bạch Khải Dương nhanh chóng đáp, "Cảm ơn cậu, Tiêu tiên sinh."
Tiêu Vọng Quân nhìn về phía Bạch Việt Chi, "Sau khi hết tác dụng phụ thì anh hãy đưa nhóc ấy quay lại đoàn phim. Tôi sẽ cho người mang thuốc cậu nhóc cần uống hai ngày này tới. Ở lại bệnh viện hay ở nhà cũng không có gì khác nhau, tùy mọi người quyết định."
Không cần thuốc của bệnh viện, ở lại hay đi về cũng chả có gì khác biệt.
"Được, tôi hiểu rồi. Để tôi đưa anh về nhà." Bạch Việt Chi nói.
Tiêu Vọng Quân không từ chối.
Hệ thống nhanh nhẹn báo cáo tin tức: "Hai tên cầm súng kia đã bị bắt. Á, vệ sĩ nhà họ Bạch thực sự rất lợi hại. Có một tên định bỏ trốn, thậm chí còn uy hiếp một con tin, nhưng đã bị anh vệ sĩ bắt ch.ết. Con tin được giải cứu, tên còn lại bị bắt, vẫn chưa bị đánh ch.ết."
Hệ thống đối với 'náo nhiệt' bên ngoài đều rất hứng thú, nên nó luôn theo dõi sát sao mọi việc, nhảy ra nhảy vào thiết bị điện tử của rất nhiều người, dùng thiết bị của họ làm mắt, như đang xem phim.
"Còn tên tầng dưới thì sao?"
"Cũng bị bắt và đưa đi rồi. Tôi thấy vệ sĩ chỉ giao nộp hai tên có vũ trang cho cảnh sát thôi, còn tên bị bắt lúc đầu thì giữ lại. Chắc họ định tự đem đi thẩm vấn. Bạch gia đây là không yên tâm về cảnh sát ở chỗ này sao?"
Tiêu Vọng Quân thầm nghĩ, chắc hẳn là không. Suy cho cùng thì hệ thống tư pháp này phân thành quá nhiều phe phái. Nhà họ Bạch cũng không thể đảm bảo trong đó có bất kì ai là người của gia tộc khác hay không. Cho nên, giao cho cảnh sát không bằng tự mình tới thẩm vấn.
Chuyến đi về diễn ra suôn sẻ, không gặp vấn đề gì. Khi Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi chuẩn bị tạm biệt, hắn đột nhiên lên tiếng: "Bạch tiên sinh, anh còn nhớ Tần Tĩnh Hàm bị đuổi đi lúc trước không?"
Bạch Việt Chi gật đầu: "Còn nhớ, sao vậy?"
----------------028
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top