027: Bị chụp lén lúc cạnh nhau

Editor: phwng phwng
________

Bạch Việt Chi không lái xe sang tới, mà chỉ dùng một chiếc Volkswagen khá bình dân đậu bên lề đường. Vậy nên lúc Tiêu Vọng Quân lên xe cũng không gây chú ý.

Bạch Việt Chi ngồi ở ghế sau, Tiêu Vọng Quân thấy vậy cũng ngồi xuống ghế sau. Hắn vừa lên xe, Bạch Việt Chi liền lên tiếng: "Xin lỗi vì làm phiền anh vào sáng sớm thế này."

Tiêu Vọng Quân nghiêng đầu nhìn y, rồi không quay đi chỗ khác. Dưới mắt Bạch Việt Chi đã hiện quầng thâm, vẻ mệt mỏi có lẽ đã được chủ nhân cố gắng giấu đi, tỉ như rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng căn bản không giấu nổi trước Tiêu Vọng Quân. Loại mệt mỏi này đối với hắn là quá quen thuộc. Thời điểm lang thang ở thế giới đầu tiên, với lượng người nhiễm bệnh đông đảo, và số khu vực đảm bảo an toàn bằng không, hắn luôn phải đối mặt với tình trạng kiệt sức vì không ngủ đủ giấc.

Nhưng mà Bạch Việt Chi thực sự quá đẹp, vẻ mỏi mệt trên gương mặt ngược lại càng gợi lên một loại cảm giác đặc biệt, đối với Tiêu Vọng Quân, đây vẫn là cảnh đẹp ý vui.

"Bạch tổng còn chưa ăn sáng phải không?"

"Vẫn chưa, tôi vừa từ bệnh viện qua. Cậu Tiêu có muốn dùng bữa sáng với tôi không?" Bạch Việt Chi ôn hòa hỏi.

Tiêu Vọng Quân cười một cái: "Được, đi thôi."

Hai người đến một nhà hàng ăn sáng nổi tiếng, sau đó đi thẳng vào phòng riêng. Suốt bữa ăn, hai người cũng không trò truyện nhiều. Đồ ăn của quán này khá ngon, Tiêu Vọng Quân không khỏi uống thêm một chén cháo.

Bạch Việt Chi vốn không có tâm trạng ăn uống lắm, nhưng có lẽ vì thấy Tiêu Vọng Quân dùng bữa ngon miệng, hơn nữa trông còn khá bình thản, nên anh cũng bất giác ăn nhiều hơn thường ngày một chút.

Sau khi ăn xong, Tiêu Vọng Quân không cần hỏi gì, trực tiếp nói: "Tình huống hiện tại của Bạch Nhạc Nhạc không tốt phải không?"

"Đúng là vậy." Bạch Việt Chi nghiêm túc nói: "Sáng hôm qua còn ổn, nhưng đến tối thì bắt đầu phát sốt, nhiệt độ lên rất nhanh, đến bây giờ vẫn chưa hạ được bao nhiêu. Mà hiện tại qua hai ngày rồi, anh đã nói thời hạn là hai ngày sẽ khỏi, vậy mà giờ......"

Tiêu Vọng Quân hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: "Bệnh viện không có thuốc đặc trị sao?"

Bạch Việt Chi hỏi lại: "Thuốc đặc trị?"

"Giống như người ta có thể sử dụng thuốc kích thích tim để duy trì sự sống trước khi ch.ết. Nếu phát sốt, chẳng lẽ lại không có thuốc cưỡng chế hạ sốt?"

Tiêu Vọng Quân thực sự không đủ hiểu thế giới này, những thông tin hắn có được chẳng qua chỉ là một ít ký ức cùng lời cốt truyện từ hệ thống. Nhưng vài thứ đó đối với thường thức(*) của cả một thế giới là quá phiến diện.

(*)nhận thức thông thường.

Bạch Việt Chi im lặng một chốc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Theo tôi biết, hiện không có loại thuốc nào như thế. Hơn nữa, bất kì loại thuốc có công hiệu như vậy đều sẽ mang theo rất nhiều tác dụng phụ, chỉ sợ là Nhạc Nhạc chưa chắc có thể chịu được."

Tiêu Vọng Quân không tỏ ý kiến, chỉ đơn giản nói: "Chỗ tôi thật ra có một loại thuốc bí truyền, có lẽ sẽ có tác dụng với Nhạc Nhạc, giúp nhóc hồi phục nhanh hơn. Nhưng nó cũng có tác dụng phụ, 3 ngày sau khi sử dụng thuốc, nhóc ấy sẽ phải chịu đựng cơn đau quấn thân, cả cơ thể đau nhức không tả nổi. Ngoài tác dụng phụ này ra thì không còn ảnh hưởng quá lớn nào khác. Nhóc ấy có tình nguyện dùng hay không còn phải tùy thuộc vào sức chịu đựng của bản thân nhóc. Một khi đã sử dụng, không một loại thuốc nào có thể làm thuyên giảm tác dụng phụ này."

"Được." Bạch Việt Chi đồng ý ngay lập tức, "Cậu Tiêu, Nhạc Nhạc sẽ đồng ý, không biết loại thuốc đó......"

"Đi thôi, tôi tự qua đó một chuyến giám sát nhóc ấy uống thuốc. Mà, tôi nghĩ Bạch tổng không ngại ký một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm chứ?"

"Tất nhiên rồi." Bạch Việt Chi lần nữa đáp ứng không do dự.

"Ký chủ, có loại thuốc như vậy luôn á hả? Không đúng nha, Interstellar (Tinh tế) quả thật là có thuốc cưỡng chế hạ sốt, nhưng mà hình như đâu có tác dụng phụ này đâu. Mà còn gây đau tận 3 ngày lận?" Hệ thống trong đầu Tiêu Vọng Quân khó hiểu hỏi.

Tác dụng phụ này đương nhiên là do hắn tự thêm vào. Thân thể Bạch Nhạc Nhạc có hơi kém hơn hắn nghĩ, hắn cần kiểm tra xem sức chịu đựng của nhóc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu ngay cả tác dụng phụ nhỏ như thế cũng chịu không nổi, liệu có thế chịu được những lần điều trị và thử nghiệm của hắn sau này không?

Cho nên, hắn nhất định phải thử một lần.

Nhưng mà Tiêu Vọng Quân cũng không trả lời câu hỏi của hệ thống, cùng Bạch Việt Chi rời khỏi nhà hàng.

Ngay lúc bọn họ cùng nhau lên xe, từ chỗ xa vọng đến âm thanh máy chụp ảnh.

Cách chỗ họ khá xa, lại bởi vì vị trí góc độ, nên ngay cả Bạch Việt Chi cùng vệ sĩ của y cũng không phát hiện ra, nhưng Tiêu Vọng Quân thì có.

Hệ thống cũng nhận ra, "Ký chủ, có kẻ chụp lén."

"Đi tra xem là ai." Tiêu Vọng Quân ra lệnh.

"Không thành vấn đề." Hệ thống đáp lời, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Sau khi xe đến bệnh viện, hệ thống mới lên tiếng: "Ký chủ, là người của Tần Tĩnh Hàm, hắn phái người theo dõi Bạch Việt Chi. Tên Tần Tĩnh Hàm đó não ngập nước rồi à? Hắn theo dõi Bạch Việt Chi làm gì? Hắn âm mưu gì chứ?"

------------027

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top